Thề Không Làm Thiếp

Chương 24: Chương 24: Địch nhân? Thê tử? (2)




Một lát sau, Mặc Ngôn cúi mặt dẫn đại phu vào phòng.

Đại phu cắt mạch, Phiền Bách Nguyên luôn nhìn nàng, sau lưng lại đưa ngón tay dài đâm vào Mặc Ngôn vô cùng chuẩn, đột nhiên ngón giữa và ngón trỏ giao thoa, liền nghe thấy Mặc Ngôn hít khí thật mạnh.

Dính dáng gì tới hắn?! Là Hầu gia muốn hắn tìm đại phu, hắn nhanh chóng tìm tới, đáng lẽ phải được thưởng, vì sao muốn mạng của hắn? ! Bồi hắn (PBN) luyện kiếm đã bị thương còn chưa đủ có phải hay không, cho rằng hắn sẽ không trở mặt hay sao?

Hắn cũng sẽ phản kháng... Bổ nhào tới, không biết chiêu ‘thải y ngu thân’ này, có thể đổi lấy một ‘Kim Bài Miễn Tử’ hay không?

*Thải y ngu thân (= Lai Tử ban y): Kể lại, thời Xuân Thu có lão Lai Tử, cực kỳ hiếu thuận, 70 tuổi rồi mà vẫn mặc quần áo sặc sỡ, giả thành trẻ nhỏ, khiến cha mẹ bật cười. Sau này làm điển cố về hiếu thuận cha mẹ. (Ở đây tác giả không có miêu tả rõ về hành động của Mặc Ngôn nên mình cũng không biết phải nói sao nữa, có thể là nhào tới, cong người chớp chớp mắt tỏ vẻ đáng thương xin tha thứ hoặc....).

Mặc kệ Mặc Ngôn, Phiền Bách Nguyên chuyên chú nhìn nàng, chờ kết quả đại phu chẩn đoán bệnh.

Một lúc sau, đại phu cười cười nói: “Hầu gia, không có gì đáng ngại, phu nhân chỉ bị nhiễm phong hàn, tuy kéo dài trị liệu, nhưng thân thể phu nhân rất tốt, chỉ cần uống mấy thang thuốc sẽ khỏi.”

“Đa tạ đại phu.” Lão vừa nói như vậy, Phiền Bách Nguyên mới nhẹ nhàng thở ra.

Vợ trước của hắn trời sinh thân thể yếu kém nhiều bệnh, năm đó vừa bắt đầu vào mùa đông đã bị nhiễm phong hàn rồi cứ thế mà đi, hắn sợ thân thể Như Tuyên cũng yếu như nàng, không chịu nổi một trận ốm đau.

Đại phu đứng dậy nhìn Phiền Bách Nguyên, Phiền Bách Nguyên theo bản năng nhắm mắt lại, chỉ sợ bị đại phu nhìn ra manh mối, lại nghe hắn nói: “Nhìn Hầu gia có chút mệt mỏi, có muốn tại hạ bắt mạch hay không?”

Phiền Bách Nguyên sửng sốt, còn chưa lên tiếng, đã nghe thấy Mặc Ngôn nhất thời nhịn không được cười ra tiếng, khóe môi hắn giật hai lần, thấp giọng nói: “Không cần đâu đại phu. Mặc Ngôn, đợi đại phu khai đơn thuốc, rồi sai người đưa đại phu về rồi thuận tiện đi bốc thuốc.”

“Nha...” Mặc Ngôn đáng thương tội nghiệp cúi đầu, không dám lộ ra tiếng cười nữa.

Chờ đại phu kê đơn xong, Mặc Ngôn chạy đi tìm Mật Nhi, giao việc bốc thuốc cho nàng, sau đó cũng rất thông minh canh giữ ở ngoài cửa phòng ngủ của Dương Như Tuyên.

Hắn cũng không khờ, đi vào quấy rầy, chẳng phải là ngại mạng mình quá dài sao?

“Nàng có đói bụng không?” Phiền Bách Nguyên thấp giọng hỏi.

“Không đói bụng.” Trong phòng chỉ còn hai người bọn họ, nhớ tới nụ hôn vừa rồi của hắn, nàng khó xử không dám nhìn hắn.

Vẻ mặt thẹn thùng e lệ kia, làm Phiền Bách Nguyên càng thêm động tâm, giọng khàn khàn hắn nói: “Vậy thì ngủ đi, đợi thuốc nấu xong, ta sẽ gọi nàng.”

“Hầu gia muốn đợi ở đây?” Nàng lấy làm lạ hỏi.

“Không được sao?”

“Đương nhiên là được...” Nàng chỉ có chút ngoài ý muốn, lmt.lqd, cảm thấy việc tranh cãi hai ngày trước như là một giấc mộng, sau khi nàng bị bệnh tất cả đều biến mất không thấy.

“Ngủ đi.”

“Uhm.” Nàng đáp lại, lại trộm dò xét hắn, nhìn hắn mày rậm, lông mi dài, dưới là con ngươi đen tuyền, còn có đôi môi mới vừa hôn môi của nàng...

“...” Hắn không được tự nhiên quay mặt.

Dương Như Tuyên có chút thất vọng nhắm mắt lại, thật tiếc, hắn lại nhìn đi chỗ khác, khiến nàng không thể thấy rõ mặt hắn, nhưng nhắm mắt lại, nàng phát hiện vành tai của hắn dường như càng đỏ hơn, có thể là vì nàng mà bị nhiễm phong hàn rồi hay không?

Nàng nên để hắn rời khỏi đây, nhưng có người coi chừng, đặc biệt lại là hắn, khiến nàng hết sức an tâm.

Một lúc sau, nghe thấy tiếng hít thở đều đều của nàng, Phiền Bách Nguyên mới quay đầu lại nhìn dung mạo đoan trang của nàng, khuôn mặt nhỏ nhắn lớn cỡ bàn tay, ngũ quan tinh xảo xuất chúng, gây chú ý nhất chính là cặp mắt như lưu ly kia, giống như biết nói vậy, hỉ nộ ái ố dưới con mắt nàng cực kỳ sinh động tươi sáng.

Ngón tay dài day nhẹ, chạm nhẹ qua bờ môi hắn vừa hôn, bất chợt nàng đưa tay bắt lấy hắn, trong lòng hắn run lên, nhưng nàng không tỉnh, chỉ là ngoài miệng bị gãi ngứa, theo bản năng bắt lấy hắn thôi.

Tay, cứ như vậy bị nàng nắm.

Hắn có thể lựa chọn kéo nàng ra, thậm chí lấy tay ra, nhưng cuối cùng... Hắn cười cười, cầm ngược lại tay nàng, trên khuôn mặt tuấn dật là tình ý nồng đậm và sủng nịch mà ngay cả hắn cũng không phát hiện.

Dương Như Tuyên mê man, nhớ mang máng là từng đứng dậy uống thuốc một lần rồi sau đó lại trầm trầm ngủ tiếp, mãi đến khi từng tiếng khóc thút thít khiến nàng tỉnh.

Suy yếu mở mắt, chỉ thấy Phiền Bách Nguyên vẫn ngồi trên ghế lưng cao ở bên giường, hắn đưa lưng về phía nàng, mà - -

“Doãn Hi?”

Phiền Doãn Hi ngồi cạnh bàn tròn, nhỏ giọng khóc thút thít vừa nghe thấy tiếng nàng, không nói hai lời nước mắt như vỡ đê, khóc đến nước mắt nước mũi hòa làm một, quả thực giống như bị khi dễ đến cùng cực.

“Nương...” Tiếng khóc mềm mại có chút khàn khàn kia, mềm mại gọi.

“Xảy ra chuyện gì vậy Hầu gia?” Dương Như Tuyên kéo nhẹ áo choàng của hắn, Phiền Bách Nguyên quay đầu, không che giấu vẻ giận dữ khiến trong lòng nàng run lên.

Nàng còn chưa mở miệng, hắn đã trách móc: “Đứa nhỏ này nói không có nàng thì không ăn cơm.”

“Vậy... Dùng bữa chưa?”

“Nó nói chờ nàng cùng dùng bữa.” Lời này quả thực như là từ giữa kẽ răng thoát ra vậy.

“Nha, vậy vì sao nó khóc?” Dương Như Tuyên hỏi, tầm mắt rơi vào Phiền Doãn Hi, bộ dáng rất muốn nhào vào trong ngực nàng, mà không biết vì sao lại ngồi ngay ngắn ở trên ghế dựa.

“Ta dạy nó quy củ.”

“Quy củ gì?”

“Là nam nhân thì không được dùng nước mắt uy hiếp người khác, thân là nam nhân, thì đó là hành vi trơ trẽn nhất.”

Dương Như Tuyên choáng váng, suy nghĩ một lát, cũng hiểu được. Đơn giản mà nói, thì là không có nàng, Doãn Hi khóc tìm, mà Hầu gia đồng ý cho nó vào phòng, sao có thể đoán được nó vẫn dùng nước mắt để tấn công, chọc giận tác phong võ tướng của phụ thân.

“Hầu gia, năm nay Doãn Hi chỉ mới hai tuổi.” Nàng thật cẩn thận nhắc nhở hắn.

Muốn một hài tử hai tuổi không được lấy nước mắt để tấn công, thật sự là làm khó nó rồi.

“Khi ta hai tuổi đã không còn nước mắt rồi.” Giọng Phiền Bách Nguyên lạnh nhạt nói.

Dương Như Tuyên sửng sốt, không dự đoán được hắn lại nói ra lời ấy, nhớ tới mẹ đẻ của hắn qua đời từ sớm, cha lại bận.. Công vụ, làm gì có thời gian làm bạn với hắn, rồi sau đó cưới vợ kế, nhưng lại là một mẹ kế nhẫn tâm.

“Vậy thì để cho Doãn Hi hai tuổi có thể muốn khóc thì khóc, lmt.lqd, muốn cười thì cười đi.” Nàng khẽ cười nói, có chút miễn cưỡng chống giường đứng dậy, đột nhiên có một cổ lực đạo mềm nhẹ đỡ nàng ngồi dậy, dựa sát vào vai hắn: “Hầu gia, là trẻ con thì nên vô ưu vô lự, ngươi đã từng chịu khổ, cảm giác đó ngươi hiểu nhất, tội gì để Doãn Hi cũng phải chịu đựng như vậy!”

Phiền Bách Nguyên mím môi không nói.

“Lại nói, vận mệnh Doãn Hi và Hầu gia rất giống nhau, nhưng chỗ khác nhau lớn nhất chính là Doãn Hi lại có cha mẹ thương yêu, đúng không?”

Phiền Bách Nguyên biết nàng cũng chỉ muốn xác nhận Doãn Hi có được ở lại hay không mà thôi: “Nàng có thể sủng nó thương nó, nhưng không thể để nó thành người vênh váo vô pháp vô thiên.”

“Sẽ không, Doãn Hi là con trai của Hầu gia, nhất định sẽ không thành người vênh váo đâu.”

“Tốt nhất là vậy.” Hắn ngoài cười nhưng trong không cười hừ một tiếng.

“Hầu gia, ta có thể ôm Doãn Hi không?”

Phiền Doãn Hi nghe vậy, con ngươi đen bóng trông mong nhìn Dương Như Tuyên.

“Không được, ngươi đã quên ngươi vẫn còn bị ốm rồi sao, nhiệt độ vẫn chưa có lui, nếu khiến nó cũng nhiễm bệnh, chẳng phải càng phiền toái sao.”

“Như vậy có thể xin Hầu gia ôm Doãn Hi hay không, như vậy cũng không tựa vào quá gẫn, mà ta cũng nhìn thấy rõ.” Nàng hỏi thật cẩn thận.

Phiền Bách Nguyên khẽ cười, sao lại không biết trong lòng nàng đang tính toán gì chứ: “Doãn Hi, lại đây.” Hắn thấp giọng gọi, khóe môi khẽ nhếch lên hiện ý tưởng xấu.

Tới đây, để hắn xem nó đã lớn được bao nhiêu.

Phiền Doãn Hi toàn thân run lên, nước mắt nhanh chóng đong đầy nơi đáy mắt, đáng thương tội nghiệp lắc đầu.

Dương Như Tuyên bị vẻ mặt của một lớn một nhỏ làm cười, khẽ gọi: “Doãn Hi tới đây, phụ thân đã đồng ý rồi.”

Phiền Doãn Hi miệng nhỏ mấp máy, khóc thút thít nói: “Nương... Chúng ta đi tìm tằng tổ mẫu đi...”

Dương Như Tuyên rất kinh ngạc, không nghĩ tới nó chưa từng nhắc tới tằng tổ mẫu trước mặt nàng, nhưng chỉ mới được một thời gian, lại bị Phiền Bách Nguyên dọa sợ tới mức thà rằng trở về tìm tằng tổ mẫu.

“Hầu gia, ngươi làm Doãn Hi sợ.”

“Dọa hỏng mới tốt, tránh cho từ nhỏ nó đã khóc sướt mướt, còn phát cáu nữa.” Phiền Bách Nguyên hừ một tiếng, nhìn nó: “Doãn Hi, qua đây.”

Phiền Doãn Hi bị dọa đến toàn thân run lên, không muốn đi qua, nhưng lại cảm thấy nếu không đi thì sẽ xảy ra chuyện vô cùng đáng sợ, đành phải không tiếng động rơi nước mắt, bước chân kéo dài đi tới trước mặt hắn.

“Lau nước mắt.”

Tay Phiền Doãn Hi lau lung tung nước mắt nước mũi.

Dương Như Tuyên thấy thế, lòng tràn đầy không muốn, tìm khăn: “Doãn Hi, tới cạnh nương.” Nàng chống đỡ đứng dậy, dựa vào cạnh cột giường.

Phiền Doãn Hi nhếch miệng nhỏ lên, đang chuẩn bị nhào lên trên giường, lại nháy mắt bị chặn lại, thân thể dễ dàng bị ôm lấy, ngay sau đó hắn đã ngồi trên trên đùi cứng rắn như hòn đá.

“Mặc Ngôn, qua đây.”

‘Vâng ạ’ Mặc Ngôn ở một bên đã cười đến suýt nữa đau sốc hông, tiến về phía trước một bước, tiếp nhận khăn của Dương Như Tuyên, đén gần bồn hoa lấy chậu nước lại đưa cho Phiền Bách Nguyên.

“Tự mình lau, để ta thấy ngươi không còn nước mắt nước mũi nữa...” Lời chưa nói hết nhưng lại tràn ngập uy hiếp ác ý. Cảm thấy mình bị giam trong trạng thái khủng bố, Phiền Doãn Hi không nói hai lời tiếp nhận khăn, dùng lực lau, sống chết lau sạch, sợ nếu không lau sạch sẽ, sau này cũng không cần lau nữa, hu hu, hắn rất sợ, hắn muốn tìm tằng tổ mẫu.

“Sạch rồi, đừng lau nữa, lau nữa da mặt sẽ bị thương đó.” Dương Như Tuyên thấy nó liều mình thì thay đổi sắc mặt, vội vàng ngăn cản, tức giận trừng mắt nhìn Phiền Bách Nguyên, không thích hắn dọa hài tử như vậy.

“Thật sự lau sạch rồi sao?” Phiền Doãn Hi kinh sợ hỏi.

Dương Như Tuyên thở dài: “Rất sạch rồi, Doãn Hi, mắt phụ thân không nhìn thấy, con không cần lau mạnh như vậy.” Nếu hắn cứ muốn ác chỉnh hài tử như vậy, vậy nàng sẽ tiết lộ điểm yếu của hắn, để Doãn Hi có kế sách ứng đối, mới không bị hắn dọa cho sinh tâm bệnh.

Phiền Doãn Hi nghe vậy, giương mắt chống lại ánh mắt Phiền Bách Nguyên, tay nhỏ quơ trước mắt hắn, bất chợt chống lại ánh mắt tàn nhẫn của hắn, hơn nữa khi cặp mày rậm kia nhéo một cái, nó sợ tới mức nước mắt cũng sắp chảy ra.

“Hắn thấy được...” Hắn trừng nó, cực kỳ dùng lực, cực kỳ đáng sợ!

Dương Như Tuyên không có cách lắc lắc đầu vai, hỏi Mặc Ngôn: “Mặc Ngôn, sao không thấy Hạnh Nhi và Mật Nhi?”

“Thiếu phu nhân, hai nàng đang bận trong phòng bếp...” Nói được một nửa, hắn nghe thấy tiếng bước chân, cười nói: “Bữa tối đã chuẩn bị tốt rồi.”

Dứt lời, hắn lên trước mở cửa, tiếp nhận mâm gỗ trong tay hai nha hoàn.

“Tiểu thư, ngươi dậy rồi, thân thể đỡ hơn chưa ạ?” Mật Nhi vừa thấy nàng dựa cột giường, lên trước sờ trán của nàng, nhiệt độ đã hạ thấp, nhưng vẫn còn nóng.

“Ta tốt hơn nhiều, vất vả cho ngươi và Hạnh Nhi rồi.”

“Không vất vả, phòng bếp còn hai món ăn và thuốc mới sắc, nô tỳ lập tức đi lấy.”

“Mật Nhi, từ từ đi, không vội.” Nhìn nàng hoạt bát, Dương Như Tuyên cười nhẹ.

Mật Nhi quay đầu cười, thả chậm cước bộ.

Một lát sau, tất cả đồ ăn đều chuẩn bị tốt, một nhà ba người cùng dùng bữa, Dương Như Tuyên vừa ăn vừa chia thức ăn cho Phiền Bách Nguyên, mà Phiền Doãn Hi tất bị ôm đến bên cạnh bàn, do Hạnh Nhi dỗ.

Dùng bữa xong, sau khi uống thuốc, Dương Như Tuyên vừa nằm xuống, còn chưa mở miệng muốn Hạnh Nhi ôm Phiền Doãn Hi về phòng của mình, đã thấy hắn đi đến bên giường, thân thể nho nhỏ phải kiễng chân lên mới thấy được nàng.

“Doãn Hi, trở về phòng với Hạnh Nhi.” Nàng cười sờ sờ đầu của hắn.

“Con muốn ở trong này với nương...” Hắn nhỏ giọng nói, cố gắng coi thường ánh mắt đáng sợ sau lưng kia.

“Nghe lời.” Dương Như Tuyên hiếm khi nghiêm mặt.

Phiền Doãn Hi yên lặng nuốt nước mắt, ngoan ngoãn buông bỏ, để Hạnh Nhi ôm đi ra ngoài.

“Tiểu tử kia đi rồi, nàng mau ngủ đi.” Phiền Bách Nguyên vẫn ngồi trên ghế lưng bên giường.

“Hầu gia, ngươi cũng trở về nghỉ ngơi đi.”

Cũng không biết là do sinh bệnh khiến thân thể nàng suy yếu, hay do uống thuốc khiến nàng tham ngủ, mới nhắm mắt lại, nàng lập tức đi vào giấc ngủ, ngủ cực trầm, không biết qua bao lâu, nàng từ từ mở mắt ra, chỉ thấy ánh nến trong phòng vẫn như cũ, Mặc Ngôn ngồi bên cạnh của nhắm mắt dưỡng thần, mà Phiền Bách Nguyên ngồi ở vị trí cũ, chỉ là...

“Doãn Hi?” Nàng kinh ngạc nói.

Không phải bảo Hạnh Nhi ôm về phòng rồi sao, sao...

“Một canh giờ trước nó chuồn vào.” Phiền Bách Nguyên để hài tử nằm úp sấp ngủ trong ngực mình, cánh tay dài bảo vệ nó thật chặt chẽ, như là sợ tiểu tử kia ngủ quá trầm, thân thể khẽ nghiêng sẽ ngã xuống.

“Sao Hầu gia không trở về nghỉ ngơi?” Nàng hỏi cực nhẹ, lmt.lqd, có phần khó tin.

“Sao, đuổi người?”

“Không phải, ta chỉ là...” Còn chưa nói xong, chỉ thấy tay hắn xoa trán, nàng mới phát giác trên trán phủ khăn mặt ướt, hắn tiện tay cầm lấy, một tay vắt sạch trong bồn nước, lập tức lại phu lên trên trán nàng, động tác lưu loát quả thực giống như hai mắt có thể nhìn thấy vậy: “Tay Hầu gia thật khéo.”

“Là sao?” Ngón tay dài của hắn rơi xuống má của nàng, cảm giác còn có một chút nhiệt độ: “Ngủ thêm chút nữa đi, nếu có chỗ nào không khoẻ phải nói ra.”

“Uhm.” Nàng cười hí mắt, giống con mèo nhỏ quyến luyến ngón tay dài của hắn.

Hắn chăm chú nhìn nàng, mãi đến khi nàng nhắm mắt ngủ thật say.

Trong lòng có tư vị rất khó hình dung, đặt ở trên lồng ngực của hắn, là sức nặng của con hắn, dựa vào biên cạnh hắn, là nhiệt độ của thê tử hắn, hắn bị giam giữa hai người họ... Những thứ này, hắn chưa bao giờ muốn có được, nhưng hiện tại, hắn lại như bị giam trong đó.

Bị giam rất... Cam tâm tình nguyện.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.