Thanh Lân Ưng liếc xéo, vảy toàn thân lấp lánh hàn quang, giống như mài bằng tinh kim, lạnh lẽo mà bức người, trong mắt nó thần huy trong suốt, bao quát phía dưới.

"Thanh đại thẩm, nhanh một chút đi, không còn kịp nữa rồi." Nhóc tỳ ở trên ngọn núi vẫy tay, lớn tiếng hô.

Cuồng phong gào thét, Thanh Lân ưng hạ xuống, hai cánh giương ra dài mười lăm mười sáu mét, giống như một đám mây đen ép xuống, bóng mờ ở dưới đầu nó khiến người ta tim đập nhanh.

Thạch Hạo vèo một tiếng nhảy lên cao năm sáu mét, hạ xuống lưng chim rộng rãi, lập tức cảm giác được một loại cứng cáp, mỗi một cái vẩy đều lạnh lẽo và rắn như tinh thiết.

"Nhóc tỳ, đừng đi mạo hiểm!" Tộc trưởng Thạch Vân Phong lớn tiếng hô, tất cả những việc vừa rồi xảy ra quá nhanh, ông ấy chưa kịp ngăn thì Thạch Hạo đã nhảy lên rồi.

"Tộc trưởng gia gia yên tâm đi, bọn cháu sẽ không mạo hiểm, lúc nào tìm được cơ hội mới ra tay." Thạch Hạo vẫy vẫy bàn tay nhỏ, bảo ông ấy đừng lo lắng.

"Cháu phải cẩn thận đấy nhé!" Thạch Lâm Hổ hét lớn, hắn biết không thể ngăn được thằng nhóc này rồi, chỉ có thể lớn tiếng nhắc nhở.

"A thúc, cháu biết rồi. Tộc trưởng gia gia, mọi người về trước đi, ở chỗ này quá nguy hiểm, cho dù là cả tộc chúng ta cùng tham gia thì cơ hội cũng không lớn."

Tộc nhân im lặng, đây là một sự thật, hiện tại cho dù tất cả thanh niên trai tráng cùng nhau lên thì cũng sẽ chỉ bị bao phủ trong đám mấy trăm con hung thú điên cuồng đó mà thôi, đẫm máu chốn núi rừng.

"Đi thôi!" Tộc trưởng Thạch Vân Phong vẫy tay một cái, hạ lệnh, nếu không có thể sẽ gây ra họa lớn.

"Nhóc tỳ cháu phải cẩn thận đấy nhé!" Tộc nhân cùng nhau hét lên, lớn tiếng dặn dò.

"Cháu biết rồi, mọi người cũng phải cẩn thận đấy nhé, tộc trưởng gia gia!"

Thanh Lân Ưng lượn một vòng, xẹt qua ngọn núi bay về phía xa, tốc độc của nó cực nhanh, tiếng gió như sấm, đập vào mặt khiến người ta đau đớn, gần như không thể mở nổi mắt. Nhóc tỳ Thạch Hạo nằm úp sấp ở trên lưng nó, hai bàn tay móc thật chặt vào vẩy lấp lóe hàn quang lạnh lẽo của nó, đôi mắt to híp lại, nhìn xuống phía dưới.

"Thanh đại thẩm, phải cẩn thận đấy, ở dưới có rất nhiều hung thú."

Thanh Lân Ưng tốc độ nhanh cỡ nào, hai cánh vỗ một cái, nháy mắt đã vượt qua hàng loạt ngọn núi, tới trước vùng núi này, cây cối đổ rạp, đâu đâu cũng là cành khô lá úa.

Mấy trăm con hung thú cường đại chém giết lẫn nhau, còn có trên trăm con hung cầm vung cánh sắt ra đánh, không còn cái gì có thể sót lại, bị giẫm đạp thành vũng máu, nơi đây là một vùng đất đẫm máu

Trước ngọn núi đá đã sụp đổ đó chật ních các sinh vật kinh khủng đang đại chiến với nhau điên loạn, máu tươi thỉnh thoảng lại bắn lên mấy chục thước, chúng nó chen chúc, đào ra cự thạch, đang tìm thi thể của Toan Nghê.

Có Sơn Miêu vằn dài mấy mét, trên đầu có mọc sừng, rất là mạnh mẽ, lần nào cũng có thể xé xác một con cự thú, điên cuồng tắm máu, hai bàn chân của nó cũng sắc bén vô cùng, hàn quang lướt qua nhất định có máu tươi phun ra.

"Grao..."

Một con Quỳ Thú đặc biệt lớn rít gào, giống như tiếng sấm, thân thể khổng lồ dài đúng hai mươi mét, giống như một ngọn núi nhỏ. Sóng âm của nó chính là vũ khí, chấn động làm hôn mê một đống mãnh thú, bàn chân to lớn giẫm qua, máu bùn văng khắp nơi.

"Ầm"

Một con Xuyên Sơn Giáp màu bạc dài tám chín mét, trên đầu có một cái sừng to như dùi nhọn, không gì không phá, chọc nổ tung cả đá núi, trực tiếp chui vào trong thân ngọn núi đó.

...

Thật sự là quá nhiều chủng loại, đều là dị chủng rất mạnh mẽ, nếu không tuyệt đối sẽ không dám xuất hiện ở chỗ này, đều là chủng tộc có trí tuệ cả.

Cự thú tranh bá, một đám sinh vật mạnh mẽ tấn công nhau kịch liệt, đều muốn dành được thi thể của Toan Nghê, sau khi nuốt vào sẽ khiến mình tiến hóa thành bá chủ chốn sơn lâm.

"Vù!"

Gió lớn gào thét, Thanh Lân Ưng vọt tới cực nhanh, thò ra đôi chân sắt to như cối xay, chụp vào đầu con Xuyên Sơn Giáp màu trắng bạc dài tám chín mét đó. Bởi vì chắc là nó sẽ là con đầu tiên đoạt được thi thể của Toan Nghê, hơn nửa cơ thể đã biến mất ở trong núi đá.

'Phập' một tiếng, dù Xuyên Sơn Giáp da cứng như sắt nhưng vẫn bị đôi chân lấp lánh hàn quang kia của Thanh Lân Ưng đánh xuyên phần đuôi, máu tươi đầm đìa.

Ở trong đá núi truyền tới một tiếng gầm giận dữ, Xuyên Sơn Giáp màu trắng bạc phát điên, vẫy đuôi điên loạn, đồng thời lùi ra khỏi đống đá, đứng thẳng người lên, lấy cái sừng khổng lồ dài hơn hai mét đó đâm về phía ngực của Thanh Lân Ưng.

Nhưng mà, Thanh Lân Ưng hung mãnh nhường nào, nó đã từng ép cho người của Thạch Thôn phải sử dụng Tổ Khí, phải biết rằng đó chính là Bảo Cụ khủng bố do Hung Thú Vương thời cổ đại để lại.

Hai cánh nó vỗ một cái, trong nháy mắt xông lên trời, đương nhiên hai chân vẫn chưa buông, vẫn đang quắp vào phần đuôi của Xuyên Sơn Giáp, nhanh chóng xuyên vào trong tầng mây.

Trong quá trình này, phong lôi cuồn cuộn, Xuyên Sơn Giáp kịch liệt giãy dụa cũng vô dụng, không có vùng núi để mượn lực, nó khó mà đứng thẳng người dậy, không thể làm bị thương được hung cầm.

Đột nhiên, sau khi xuyên qua tầng mây, Thanh Lân Ưng liền buông chân ra, Xuyên Sơn Giáp hóa thành một đạo hào quang màu trắng bạc nhanh chóng rơi xuống dưới.

"Ầm!"

Trong núi rừng phát ra hàng loạt tiếng kêu thảm, sau đó khói bụi mù trời, Xuyên Sơn Giáp khổng lồ dài tám chín mét rơi ở trên hiện trường, làm cho mấy con sinh vật cường đại gãy xương đứt gân. Còn bản thân nó cũng đã biến thành một bãi máu, dù cho thân thể của nó cứng như sắt cũng không được.

"Đại thẩm, thật lợi hại đấy!" Nhóc tỳ thán phục.

Thanh Lân Ưng lao xuống, một lần nữa bay về phía núi đá. Nó chính là kẻ săn mồi đỉnh cấp ở khu vực ngoại vi dãy núi, đương nhiên là có thể bễ nghễ quần thú.

'Vù' một tiếng, lần này nó không dùng đến sức mạnh của cơ thể, há mồm nhổ ra một vầng trăng màu xanh, hơi khác với trăng bạc của nhóc tỳ, đường kính dài phải hơn hai mét, mục tiêu chính là con Quỳ Thú dài hai mươi mét kia.

Nguyên Thủy Bảo Thuật như thế này vừa ra, nơi đây lập tức đại loạn, rất nhiều hung cầm mãnh thú đều hoảng sợ, chạy ra bốn phía. Nhưng cũng có con hung ác điên cuồng, càng thêm khát máu, vồ giết về phía trước, quyết định phải tiêu diệt mối đại hoạn này trước tiên.

"Phập"

Vầng trăng màu xanh đó lấp lánh rực rỡ, vô cùng sắc bén, trực tiếp chặt đứt đầu của con Quỳ Thú đó, máu tươi bắn cao mười mấy mét, cơ thể khổng lồ không đầu đó mới ầm một tiếng đổ ra đất, mặt đất rung lên một hồi, máu chảy như suối.

"Meo"

Một tiếng kêu khiến người ta da đầu tê dại truyền tới, con Sơn Miêu khổng lồ dài mấy mét kia trốn ở sau một tảng đá địa thế hơi cao, bỗng nhảy lên, từ phía sau vồ tới Thanh Lân Ưng. Ở trên đầu nó có một cái sừng lớn màu đen, đâm thẳng tắp về phía sau đầu của Thanh Lân Ưng, mà một đôi chân sắc bén lại thò ra dài hơn nửa mét, trực tiếp cào về phía lưng của nó.

Đây là một lần phục sát rất đúng lúc, nếu thật sự bị đánh trúng, kể cả là vẩy cứng rắn như sắt củaThanh Lân Ưng cũng không thể đỡ được, dù sao thì đây cũng là một con Sơn Miêu có huyết mạch của thú thời viễn cổ.

Cùng lúc này, tiếng vỗ cánh vang lên, bảy tám con hung cầm từ bốn phía lao xuống, cùng nhau chụp về phía Thanh Lân Ưng, bởi vì bọn nó cảm thấy uy hiếp Thanh Lân Ưng mang lại là lớn nhất, muốn liên thủ tiêu diệt kẻ bá chủ trên không này trước.

Ánh sáng mông lung phát ra, một vầng trăng bạc nổi lên, ký hiệu lập lòe, trên mặt trăng có cung điện, cổ thụ làm bạn, phát ra ánh sáng chói lọi. 'Vù' một tiếng xẹt qua, con Sơn Miêu đáng sợ đó liền bị đứt mất sừng, đầu bị chém làm đôi, hét thảm tại chỗ rồi rơi xuống.

"Thanh đại thẩm, đừng lo, sau lưng để đấy cháu giải quyết." Tiểu Thạch Hạo giọng non nớt nói.

Thanh Lân Ưng kêu dài, đập hai cánh, quét ngang số hung cầm khác, lập tức lông vẩy toán loạn, máu tươi chảy dài, nó một hơi xé xác năm sáu con mãnh cầm dài mấy mét, có con còn to hơn cả nó, nhưng tất cả đều bị nó dùng sức mạnh cơ thể thuần túy đánh chết.

Đây chính là hậu duệ của Thái Cổ Ma Cầm, không dùng tới Bảo Thuật, chỉ dựa vào cơ thể là đã có thể càn quét chốn sơn lâm, đánh đâu thắng đó.

Tiếng gió gào thét, lần này Thanh Lân Ưng lao xuống, đại bộ phận mãnh thú đều đã chạy trốn, không dám chống lại nó, bởi vì nó thực sự quá mạnh.

"Thanh đại thẩm, chúng ta đào đống đá này ra, Toan Nghê ở ngay phía dưới." Nhóc tỳ nói.

Thanh Lân Ưng hạ xuống, một trảo chụp xuống liền đánh nát một tảng đá ngàn cân, cánh sắt giang rộng, 'vù' một tiếng quét bay tất cả, nó nhanh chóng đào, nơi này rất nguy hiểm, cho dù mạnh như nó cũng không dám ở lâu.

Loạn thạch bay khắp nơi, rất nhanh liền đào ra được một cái hố sâu. Đột nhiên tử quang lóe lên, một tia sáng rực rỡ bắn ra, bay thẳng tới Thanh Lân Ưng.

"Keng"

Tia sáng màu tím vàng bắn trúng cánh trái của Thanh Lân Ưng, tạo ra vô số đốm lửa, làm hung cầm tức giận kêu một hồi, cảm nhận được cơn đau từ cánh truyền tới.

"A, là một con rắn màu tím!" Nhóc tỳ kêu lên.

Con rắn này quá nhanh, khiến người ta không kịp phản ứng, đánh cái rồi lui. Nó chỉ to cỡ người trưởng thành, dài chắc khoảng năm sáu mét, so với cự thú thì rất là 'mảnh dẻ'.

Nhưng nó rất mạnh, toàn thân vảy màu tím vàng lấp lóe, chảy xuôi ánh sáng rực rỡ, vô cùng rắn chắc, dùng sức cắn nát vảy còn cứng hơn sắt của Thanh Lân Ưng.

Hơn nữa, vết thương của Thanh Lân Ưng đang chảy máu đen, rõ ràng là đã bị trúng độc.

"Phập"

Hậu duệ của Thái Cổ Ma Cầm trái lại cũng dứt khoát, miệng nhổ ra một vầng trăng nhỏ, 'phập' một tiếng chém đứt miếng vảy thịt đó, nặng đúng phải mấy cân, lập tức máu tươi bắn tung tóe.

"Thanh đại thẩm!" Nhóc tỳ cả kinh kêu lên.

Ai cũng không ngờ, ở trong ngọn núi đá này còn ẩn giấu một con dị xà đáng sợ, rõ ràng là nó rất mạnh, dám cùng với hung cầm màu xanh tranh phong.

Thanh Lân Ưng kêu to, ở vết thương có ký hiệu lóe lên, nhanh chóng ngừng chảy máu, ổn định vết thương. Sau đó, trong mắt nó bắn ra hai tia điện lạnh lẽo, nhìm chằm chằm con rắn lớn cơ thể đang chảy xuôi ánh sáng màu tím vàng đó.

"Xì xì..."

Con rắn này đã thành tinh, có trí tuệ rất cao, giằng co với nó.

Ánh trăng nổi lên, Thanh Lân Ưng xử dụng ra Bảo Thuật, nhanh chóng chém con rắn lớn màu tím vàng này, ép cho không khí nổ vang liên tục, kêu lên ù ù.

Làm cho ngươi ta giật mình chính là, con Tử Kim Xà này tốc độ cực nhanh, lại dựng thẳng người lên, đuôi búng một cái, nhanh chóng bay ra xa hai mươi mấy mét, né được đòn này.

Thanh Lân Ưng vẫy cánh, nhào tới, há mỏ ra, vầng trăng màu xanh đó lại tái hiện, hơn nữa càng thêm rực rỡ, đuổi theo chém Tử Kim Xà, tiếng keng keng không dứt.

"Keng!"

Cuối cùng cũng chém trúng, nhưng khiến người ta hết hồn chính là, Tử Kim Xà cũng không có bị chém đứt, chỉ là rụng mất một đống vẩy, để lộ ra một vài vết máu mà thôi.

Nó đau đớn xoay tròn, nhanh chóng nhảy lên, một lần nữa lùi ra xa hai mươi mấy mét.

"Xích"

Nhóc tỳ ra tay, lòng bàn tay phải xuất hiện trăng bạc, vòng tròn thần thánh tràn ngập hào quang, khí lành bốc lên, 'xích' một tiếng bay ra, chém vào vết thương của quái xà.

Chỗ đó đã rụng khá nhiều vẩy, sức phòng ngự giảm, lập tức có huyết quang nứt ra, nhưng vẫn không thể chém đứt nổi quái xà, chỉ cắt được vào sâu cỡ ngón tay cái mà thôi. Thịt và xương của nó cực kỳ cứng rắn, thật sự đã chống lại được.

Thanh Lân Ưng ánh mắt lạnh lùng, chỉ cần không vào sâu trong dãy núi thì nó rất ít khi bị thương. Hôm nay không ngờ lại ăn phải quả đắng lớn như vậy, tự nhiên là đuổi theo tấn công không bỏ.

Đột nhiên, một đạo huyết mang từ bên cạnh bắn tới, phải dài hơn hai mét, lấp lóe hào quang màu tím chói mắt, cực kỳ đột nhiên, không thể nào phòng bị, rơi ở trên lưng của Thanh Lân Ưng.

Đây là một con Huyết Điêu, có thể dài hơn hai mét, toàn thân óng ánh như mã não, còn có một đôi cánh đỏ đậm như mây, mặc dù thể tích không thể so được với cự thú nhưng cũng vô cùng mạnh mẽ.

Sức của nó vô cùng lớn, động tác nhanh như chớp, xông tới một cái thiếu chút nữa đâm thủng bụng của nhóc tỳ, nhưng do bị trăng bạc đánh bay nên vồ hụt bụng của Thạch Hạo, sau đó lại trực tiếp một trảo nữa vẽ ra một cái lỗ dài hơn nửa mét ở cổ của Thanh Lân Ưng.

Nhóc tỳ khẽ quát, trăng bạc tái hiện, đuổi Huyết Điêu đi.

Hung cầm run rẩy, toàn thân phát sáng, nó đã triệt để nổi điên, liên tục chịu thiệt làm cho nó hung khí lượn lờ, bắt đầu truy sát hai con dị thú.

Tử Kim Xà và Huyết Điêu phối hợp quá ăn ý, vừa rồi giống như đã luyện tập một lần, việc này khiến nhóc tỳ thán phục, những sinh linh này quả nhiên đều có trí tuệ cực cao.

"Ầm!"

Một con cá xấu lớn màu bạc từ trong dòng sông xông ra, vừa tới chỗ này liền nháy mắt đụng bay một mảnh đá núi.

Cùng lúc đó, lại có bảy tám sinh vật mạnh mẽ xuất hiện, chúng hơn xa cự thú bình thường, tạo nên sự giằng co đáng sợ.

Cuối cùng, bọn chúng giống như có một loại hiểu ngầm nào đó, dừng tấn công lẫn nhau, cùng nhau nhanh chóng đào bới đá núi, chuẩn bị tìm thấy bảo thể mà Toan Nghê để lại rồi mới tranh đoạt sau.

Thanh Lân Ưng cũng ngừng truy kích, trên người có rất nhiều vết máu, vẩy xanh lấp lóe hàn quang, thoạt nhìn rất kinh khủng.

"Thanh đại thẩm, người không có việc gì chứ?" Nhóc tỳ lo lắng, cự thú phải cỡ mấy trăm con, có mấy con cũng không thua Thanh Lân Ưng, nếu muốn đoạt được di thể của Toan Nghê thì độ khó quá lớn.

"Ầm!"

Cá xấu lớn màu bạc rất điên cuồng, liên tục hất tung cự thạch, đột nhiên một ánh hào quang xán lạn màu vàng tỏa ra, giống như một vầng thái dương nhỏ đang nhô lên, lấp lóe ở giữa đá núi.

Đó là một cái chân phải to bằng cái cột, cường tráng mạnh mẽ, mọc đầy lông thú màu vàng, lóng lánh chói mắt, giống như làm bằng vàng ròng, rực rỡ mà lại tràn ngập hung khí.

Bảo thể của Thái Cổ Di Chủng Toan Nghê đã xuất hiện, ở trên người nó có ký hiệu nguyên thủy lấp lánh, rực rỡ óng ánh, điều này làm cho tất cả các sinh linh mạnh mẽ đều chấn động, trong mắt nóng bỏng, toàn bộ đều xông về phía trước.

Đăng bởi: admin