• Màu Nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tối hôm đó đang húp mì thì Lâm Y Y nhận được điện thoại của ông nội cô-Cục trưởng cục cảnh sát.

- A lô, ông ạ.

- Y Y, ông có chuyện muốn nói với cháu, rất gấp. Cháu mau trở về nhà!

Vừa nói hết câu, cục trưởng Lâm trực tiếp cúp máy. Lâm Y Y không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng nghe ông nội nói với thái độ gấp gáp thì vẫn lái xe trở về nhà. Cửa cổng mở toang, cô sợ hãi chạy vội vào. Thật may ông nội vẫn bình yên vô sự, Lâm Y Y thở phào nhẹ nhõm.

- Có chuyện gì vậy ông ?

Ông nội Lâm không trả lời câu hỏi của Lâm Y Y mà nói:

- Cháu mau đi theo ta tới bệnh viện.

Ngay lập tức, cục trưởng Lâm và Lâm Y Y ngồi vào xe đi đến bệnh viện. Trên đường đi, cục trưởng chậm rãi giải thích:

- Cháu có nhớ Lục gia chứ ?

- Vâng. Lục gia gia là bạn của ông, làm sao ạ ?

- Ông Lục là bạn chí cốt của ta. Thời trẻ ông ấy là người làm mưa làm gió ở nơi này, chỉ tiếc là Lục gia bị thảm sát. Lúc ấy ông chỉ là một đội trưởng quèn, tuy không cam lòng nhưng chẳng làm gì được. Không điều tra được một đầu mối nào, vụ việc lớn như vậy cũng dần dần rơi vào bế tắc.

- Thật đáng tiếc !

Ông nội Lâm chậm rãi nói:

- Lục gia làm náo loạn thị trường kinh tế hai mươi mấy năm về trước. Chỉ trách, càng giàu càng dễ gây thù. Bọn chúng quá vô nhân tính, một thế gia danh môn lớn như vậy bị thảm sát, biệt thự bị gài bom.

Lâm Y Y rùng mình, cô cảm giác như đang nghe câu chuyện khủng bố.

Cục trưởng Lâm vẫn tiếp tục:

- Trong cái rủi có cái may. Bố mẹ Lục Phàm với hai bác con rất thân thiết. Hôm đấy mẹ con Lục Phàm đến nhà ta nên may mắn được an toàn. Nhưng đó cũng chỉ là nhất thời. Mẹ Lục Phàm là một phụ nữ yếu đuối, cả gia tộc bị các thế lực chia năm sẻ bảy. Hai mẹ con nó hằng ngày đều phải nơm nớp kẻo bị người ta ám sát. Mà, trốn mãi cũng không xong, mới đây, mẹ con cậu ấy bị hãm hại, mẹ Lục Phàm đã mất, còn cậu ta thì bị thương nặng.

- Chuyện này nhất định có gì đó không đúng. Vụ án nghiêm trọng như vậy mà không tra ra được hung thủ hả ông ?

- Ông cũng biết là vậy, nhưng nhiều năm nay chẳng tra ra được điều gì.

Cục trưởng Lâm thở dài:

- Lúc trẻ hai chúng ta có đính ước cho con cái nhưng chỉ tiếc là cả hai chỉ có con trai!

Lâm Y Y cảm thấy ớn lạnh, cô bất mãn:

- Ông nội , chẳng lẽ ông định bảo cháu với tên Lục Phàm đó ?

Ông nội Lâm khẽ cười :

- Y Y thông minh lắm!

- Nhưng...

Cục trưởng thở dài:

-Thật ra ông không muốn ép buộc cháu, nhưng ông không còn sống được bao lâu nữa...

- Ông nội, ông đừng nói lung tung, ông còn rất khỏe mạnh.

Cục trưởng Lâm cười:

- Ông già rồi. Nguyện vọng của ông chỉ là muốn thấy con cháu hạnh phúc. Hai anh đã có gia đình rồi. Y Y cháu mất cha mẹ từ nhỏ, ông rất muốn bù đắp cho cháu. Hiện giờ ông cũng không ép cháu với Lục Phàm, chỉ là cậu ta đang bị thương, nên ông muốn cậu ta ở chỗ của cháu.

- Ông cũng biết là cháu đi sớm về muộn lại không biết chăm sóc người khác .

- Haizz,ông cũng là bất đắc dĩ. Trước nay thân phận cháu luôn được giữ kín. Nếu đưa cậu ta đến Lâm gia rất nguy hiểm. Cậu ta đến chỗ cháu là an toàn nhất cho cả hai đứa.

Lâm Y Y trầm mặc. Bố mẹ cô đã mất trong một lần thực hiện nhiệm vụ nhưng thực tế không như vậy. Chuyện cô là cháu gái của cục trưởng luôn được bí mật để đảm bảo an toàn. Dù sao để hắn ta ở nhà Y Y có lẽ là tốt nhất.

Đăng bởi: nguyenthanh2

Truyện Ngôn Tình hay