Thê Chủ Khó Chìu

Chương 1: Chương 1: Chương 1: Xuyên không rồi




Nàng đàng hoàng là một nữ nhân phúc đức, ăn ở tốt, địa vị tốt, tình cảm tốt, tiền tài tốt. Kế sao bọn ác nhơn lại thích cướp đồ của nàng trên đường đi làm về chứ? Nàng nhẫm tính cả tháng trời này đã phải chịu vài vụ cướp túi hơn 10 lần, thật sự nàng không chịu nổi đâu. Cái gì đại lục khu phố văn minh chứ, nàng chỉ thấy toàn cướp giật, ngay cả chó cũng đi tè bậy ra đường, hàng xóm thì khó ưa, quán nước thì mắc tiền. Nàng cũng chỉ là nữ tử bình thường, nàng cũng biết sót tiền đấy. Hằng tháng nàng làm tiền ra làm gì? Chu cấp bản thân, sống qua ngày, mà giá cả hiện nay cứ tăng vòn vọt như thế thì làm sao nàng sống đây? Còn có…những chàng trai hay thích chinh phục các nữ nhân ngoài đường, làm ơn đi, nàng xấu, nàng vô duyên, vậy nên đừng đứng trơ mắt cá ra nhìn nàng được không? Nàng sợ bị tạt axit lắm trời ạ!

“Tâm Mặc!”

Giữ trời hè nóng hổi này, vỉa hè không 1 bóng cây, xe cộ chạy ra khói bụi như vậy, một giọng nói vừa phát ra liền đập đi cái khó chịu lòng người. Tâm Mặc xoay người nhìn nam nhân đang đi đến mình, hắn mặc áo sơ mi màu trắng, với trang phục khá là..công sở, mái tóc đen được vén gọn sang một bên định vị bằng một cái kẹp, trong tay còn cầm một sấp hồ sơ đi về phía này. Đình Yên, trưởng phòng tài vụ, nhìn xinh trai thế thôi chứ thật ra là kẻ phúc hắc, lão ta không lúc nào không làm khó dễ nàng, Tâm Mặc lập tức muốn mặc niệm cho chính bản thân mình sẽ không làm sai sót tài liệu gì để hắn có kế chửi nàng. Bước chân Đình Yên đi gần lại đây, trái tim Tâm Mặc liền nhảy lên thình thịch, bước đi của hắn rất tiêu sái, bộ dáng như yếu đuối rất ôn nhu, nhưng nàng làm sao không biết yêu ma đang ngủ đáng sợ như thế nào khi nhìn qua đôi mắt của hắn? Nàng cố rặng ra nụ cười tươi nhất có thể đối diện với Đình Yên, vẫy tay, rồi rút chân đi lại từng bước.

“Sếp đẹp trai. Không biết nô tỳ làm sai sót cái gì ạ?”

Đình Yên vừa đẩy gọng kính, nghiệm giọng nhìn nàng.

“Tôi nói, Tâm cô nương, cô có thể hay không vứt cái não cá vàng của cô đi?! Mới cách đây 1 tiếng tôi nói đem tài liệu về nhà làm, cô lại để quên nó trên bàn làm việc, ngày mai để xem cô lấy cái gì để đưa cho tôi!”

Tâm Mặc nhìn sấp tài liệu trên tay Đình Yên lập tức cười gượng, đưa tay ôm lấy, không người hắn cố ý không thả tay còn kéo lực lại phía hắn, nàng lập tức ngã dúi về phía trước, hắn chính là sói, mà sói thì Đình Yên sẽ không bỏ qua cơ hội cắn mồi ngon. Tâm Mặc ngã nhào vào lòng người đối diện. Cứ tưởng tượng giữa trời nóng bức mùa hè, có một cặp đôi hành động ái mật đối với nhau giữa đường thật làm cho người ta muốn phát hỏa, nhưng Đình Yên là lever cao, hắn không chỉ làm người ta bùng nổ vì khó chịu, mà ngược lại, là hoàn toàn ghen tỵ, ánh mắt ghen tỵ của các cô gái đi đường đều chỉa vào thân hình bé nhỏ trói gà không chặt trong lòng hắn. Đình Yên chỉ mỉm cười ôm lấy vai cô, cúi đầu liếm vành tai mỏng, thả hơi nhẹ nhàng.

“Tâm tiểu thư, làm việc của mình đi, nếu không sau ngày mai em biết anh xử em thế nào!”

Tâm Mặc cau mày đứng trần người, cười vặn vẹo.

“Cảm ơn anh s-ế-p”

Nàng nghiến răng nghiến lợi cố phát ra những câu cực kì, cực kì hòa nhã, trong khi Đình Yên mỉm cười rời đi, không những thế lời nói ái mụi của hắn không những tan đi, mà chính là âm hồn ám ảnh hòa với ánh mắt ghen tỵ xung quanh. Trời mùa hè thật sự rất nóng, Tâm Mặc liền cảm giác cô muốn vào lò Hỏa Diệm Sơn luôn rồi.

“Két….”

Tiếng xe cộ, tiếng người hò hét…chuyện gì đã xảy ra? Cô đang ở đâu? Tại sao thân xác cô ở đó? Dưới gầm xe tải… Tay tài xế xe tải say xỉn đâm sầm vào cô, thế là cô chết sao? CÔ thật sự không cam tâm, hôm nay làm xong tập tài liệu này cô sẽ được thăng chức mà. Tại sao?

…Khoan Sếp tổng? ĐÌnh Yên? Anh ta ôm xác cô khóc sao? Khoan chuyện gì vậy?

Một hố đen mở ra, lập tức hút lấy Tâm Mặc vào, không còn năng lực sống cô liền nhắm tịch mắt chiềm vào bóng đêm.

--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ --------

“Quận chúa! Quận chúa! Ngài tỉnh lại đi!”

Tâm Mặc khó chịu hé mi mắt, tiếng nói văng vẳng bên tai nghe rất quen thuộc, trước mắt nàng có bóng người nào đó, nàng không nhìn rõ khuôn mặt, người kia vẫn luôn liên tục gọi tên nàng, gì vậy? Đình Yên, tới chết sếp vẫn không tha cho viên chức nhỏ bé này sao? Sếp tha cho em đi! Vì mệt mỏi, Tâm Mặc lại nặng trĩu mi mắt, rồi nhắm tịch.

Nàng thức dậy lần nữa là lúc trời chạng vạng, ánh nắng chiều tà yếu ớt rơi trên ô cửa gỗ lát giấy, nàng đưa mắt nhìn trần nhà với văn phong kì lạ, chiếc giường gỗ quý giá, trên đầu có mùi hương gì đó, nàng xoay người đập vào mắt mình là gương mặt Đình Yên ngủ ngụt bên cạnh giường nàng, nửa thân người ở dưới đất lạnh. Tâm Mặc lập tức vội ngồi bật dậy, ném vào góc tường kéo chăn che kín người.

“Quận chúa…”

Đình Yên vì hành động của nàng làm tỉnh giấc, hắn nhìn nàng với đôi mắt mơ màng, giây lát liền đổi bằng ánh mắt thất vọng.

“Quận chúa…”

ĐÌnh Yên không nghe nàng trả lời liền gọi thêm một tiếng nữa, thường ngày nàng chính là chán ghét hắn, chưa bao giờ thật sự cho hắn bước vào phòng nàng, bây giờ....

“Anh đi đâu?”

“Quận chúa…nô ra ngoài”

“…Được rồi đi đi…”

Tâm Mặc chờ cửa gỗ đóng lại liền nhìn đến cách bố trí căn phòng, là những đồ vật hiện đại không có nhiều, lại có giá trị xa xỉ. Bây giờ nàng mới để ý, Đình Yên lúc nảy…không giống với Sếp tổng cho lắm, hắn ta không phải là người dịu dàng, nhưng mà…hắn gọi nàng là quận chúa?? Tâm Mặc hơi bị sốc một chút, về suy nghĩ này, nhưng mà không tin sẽ không được, nàng xuyên không. Đúng là gần đây xuyên không bị đạp sang một bên thay vào đó là mấy truyện trùng sinh hay ngôn tình củn, nhưng mà Tâm Mặc chính là người mơ xuyên không sử kí, vậy nên nàng chỉ thích các loại tiểu thuyết bi hùng như trên, còn ngoài ra mong muốn xuyên không? Tâm Mặc chưa có ý nghĩ đó, xuyên không người ta làm lại từ đầu, còn ở thế giới kia nàng còn sống sự nghiệp còn phát triển, cần quái gì phải làm lại từ đầu? Mẹ nó, nàng không cần, nhưng mà cái chính là…. Nàng xuyên ở đâu đây?

“Cốc…cốc..”

“Ai?”

“Quận chúa, nô tài đưa nước tắm đến cho ngài”

Tâm Mặc hừ một tiếng, cánh cửa liền mở ra, nàng nhìn nam nhân tự xưng là nô tài kia từ từ đem nước đổ vào thùng gỗ sau bình, rồi đến gần nàng quỳ gối.

“Quận chúa nước đã xong”

“Ngươi tên gì?”

“Nô tài tên Thủy Tức. QUận chúa, nô tài có lỗi, xin quận chúa tha tội”

Tâm Mặc cau mày nhìn nam nhân quỳ dưới chân dập đầu rối rít, nàng bèn đứng dậy nâng người kia lên, nhưng không động thì thôi, vừa động nàng phát hiện cơ thể bắt đầu đau rát, dòng máu trong người như bắt đầu sưng lên chảy mạnh, trong đầu hiện ra vài cước phim cổ quái. Tâm Mặc đứng hình tại chỗ, Thủy Tức nhìn nàng như người hóa đá không chớp mắt, đứng yên thì càng hoảng hơn, dập dầu mạnh như muốn đổ máu.

“Được rồi, ra ngoài đi!”

“Vâng”

Thủy Tức vội đứng dậy rời khỏi phòng, cánh cửa vừa khép, trong phòng liền nghe tiếng đổ vỡ. Tâm Mặc lỡ tay thả luôn chén trà xuống đất, làm nó vỡ tan nước bắn tung tóe, vì sự thật quá sốc đi. Tâm Mặc xuyên vào quận chúa phủ, cùng tên họ, đất nước Phượng quốc một đất nước thuộc chế độ mẫu hệ, và sắc bén, đứng đầu là hoàng đế_Tâm Man, tỷ tỷ nàng cùng sinh một nương, hiện tại dưới sự lãnh đạo của Tâm Man đất nước luôn ấm nó, chỉ trừ nàng_Tâm Mặc, nàng không phải tiếng xấu lây tràn, nhưng cũng một phần là tùy hứng, Phượng quốc đều biết Quận Chúa Phương quốc chỉ có một, tính tình tùy hứng, khó chịu, sẵn tiện ra tay giết người. Tâm Man là tỷ tỷ tình thâm có thể luôn bên nàng mỗi ngày nhắc nhở, nhưng nàng ngoài tính tình ra chính là một tướng tài dưới trướng, Tâm Mặc cũng từ đó hống hách. Nàng ngã xuống hồ vì một đôi dâm phu dâm phụ, dâm phu kia là người nàng có tâm đưa từ kĩ viện về, yêu chìu hết mực. Dưới nàng còn có hai tướng công, Đình Yên là người nàng gặp lúc nãy, cưới hắn nàng là mẫu thân nàng tác hợp, thứ hai là Hồng Thanh, tài tử của thành, cũng chỉ là một món đồ ban thưởng. Tất nhiên với đồ ban thưởng và đồ tự tay cướp được thì món đồ tự cướp có giá trị hơn, Tâm Mặc lạnh lùng với Đình Yên và Hồng Thanh, yêu chiều dâm phu_Lĩnh Nhạn.

“Quận chúa…ngài không sao?”

Tâm Mặc liền giật mình với giọng nói ngoài cửa, ĐÌnh Yên hắn rất giống sếp nàng, nàng tự hỏi có phải là kiếp trước của hắn hay không, nhưng mà….thật sự nàng cảm thấy rất sợ.

“Quận chúa…”

“Vào đi!”

Tâm Mặc trèo lại lên giường quấn khăn chặt nhìn Đình Yên bước vào, nàng ngoắc tay ý bảo hắn lại, Đình Yên lập tức ngoan ngoãn chạy lại. Nàng thực sự nhìn hắn muốn khi dễ, sếp tổng_ĐÌnh Yên luôn có thái độ ức hiếp nàng không thương sót trong công việc, nhưng Tâm Mặc cũng không muốn con người này chịu thay.

“QUận chúa, làm sao mảnh sứ….Quân chúa nàng có vết thương không?”

“Đình Yên, tới đây”

ĐÌnh Yên run nhẹ bước gần đến nàng, một nam nhân đứng trước mặt Tâm Mặc khép nép chính là chưa bao giờ nàng thấy, nhưng tại mắt nàng như vậy nàng cũng không nói gì được. Phượng quốc nằm giữa Long quốc, Kì quốc, Quy quốc, trong số đó duy nhất Phượng quốc theo quan hệ mẫu hệ, còn lại đều phụ hệ, đa phần đối việc đối ngoạn và chiến tranh Phượng quốc luôn chịu thua thiệt, nam nhân ở Phương quốc là người được dạy dỗ kĩ, đặc biết nền giáo dục không có du nhập bên ngoài liền trở nên cần sự che chở. Nhưng mà đối với Tâm Mặc, nàng không thây vui vẻ gì điều đó, đưa tay kéo ĐÌnh Yên nằm lên giường, đem chăn đắp cho hắn, nằm xuống bên cạnh Đình Yên, cau mày.

“Ngươi xem ta hơn hai ngày trời mệt không?”

“Nô gia….”

“Ngủ đi!”

Tâm Mặc hôn lên trán Đình Yên nhẹ nhàng, liền phát hiện khóe mắt hắn tràn ra dòng lệ trong suốt, nàng liền hoảng, vội đưa tay lau đi lại bị tay hắn bắt lấy, bàn tay run run không dám nắm chặt, vẫn hiện lên gân xanh giữ bắt.

“Đình Yên làm sao lại khóc?”

“QUận chúa, nô gia không mơ đi?”

Tâm Mặc nhìn Đình Yên trong lòng âm thầm thở dài, nữ nhân @ hay đòi quyền bình đẳng 1 nữ 1 nam, như ở các thế giới cổ đại chung chồng là chuyện khác, đã từng hiểu được chuyện đó qua mẹ mình, nàng cũng hiểu thế giới Phượng quốc này ra sao. Nàng đưa tay vỗ nhẹ lên gò má gầy gò của của Đình Yên, một thiếu gia quan văn, học hành triết lý, lại đưa vào tay nàng tàn tạ đến mức này, còn vẫn một lòng lo nàng, Tâm Mặc thật sự không biết nhìn người. Nàng xuyên không rồi, Đình Yên kiếp trước vì nàng chết ôm xác nàng khóc, vậy ở đây thay vì ôm lại sếp, thì nàng lại tạo phúc cho người vậy, thật tốt trân trọng người bên mình. Tâm Mặc hạ môi, hôn lên mắt của Đình Yên, nhẹ cười.

“CÒn không mau ngủ, nếu không nghe lời giấc mơ sẽ biến mất”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.