Thanh Mai Không Lấy Trúc Mã (1802)

Chương 17: Chương 17: Trái tim tuổi mười sáu đã biết rung động vì cậu chủ




Qua hôm sau, Tằm vừa từ dãy nhà sau đi ra thì bất ngờ chạm mặt Tưởng. Như mọi lần, Tằm sẽ cúi chào cậu ấy thế mà lúc này lại chỉ đứng ngây ra. Dòng suy nghĩ của Tằm trở nên bất định, bởi vô số hình ảnh ngày hôm qua cùng lúc tái hiện.

“Gặp ngươi ở đây thật là may.” Vẻ như Tưởng vẫn bình thường, “lát nữa hãy vào thư phòng với ta một lúc, có vài bài thơ ta chưa tường tận lắm.”

Nếu như bình thường, Tằm sẽ nhận lời nhưng không hiểu lý do gì lại từ chối:

“Chắc không được đâu thưa cậu...”

“Tại sao?” Tưởng hỏi.

Tằm nhìn cậu, bao nhiêu thứ trên con người này mà nhỏ chẳng bận tâm lại cứ để tâm đến đôi mắt đang hướng vào mình với vẻ chờ đợi. Kể từ sự cố ấy, Tằm luôn nhận ra ánh nhìn của Tưởng mang điều gì rất kỳ lạ. Thậm chí những đường nét tạo nên gương mặt nửa quen nửa lạ kia cũng làm tâm trạng Tằm biến đổi. Trời xui đất khiến thế nào, câu hỏi của chị Hỷ văng vẳng bên tai.

“Em nghĩ sao về cậu Tưởng?”

Nghĩ sao ư? Cậu Tưởng trước nay vẫn như thế... Mà không đúng! Hình như không phải vậy. Rốt cuộc, nó là thế nào? Càng cố quan tâm về suy nghĩ mình dành cho Tưởng ra sao thì Tằm càng khó xử lẫn mơ hồ.

“Tằm có việc phải làm cho bà Tư thưa cậu... Tằm xin phép...”

Tằm cúi đầu rồi rời đi nhanh chóng. Tưởng còn chưa kịp ngoái đầu nhìn theo là bóng Tằm đã khuất rồi. Cậu thắc mắc, nhỏ bị làm sao thế kia? Lý do gì nhỏ lại nói dối? Rõ ràng là sáng sớm nay, mẹ cậu đã rời khỏi nhà lên Chùa thắp hương thì làm gì có chuyện bà sai Tằm làm việc chứ.

Ngay cả Tằm cũng tự hỏi nguyên cớ gì mình lại nói dối Tưởng. Tằm không cố ý làm phật lòng cậu chủ chỉ là bất giác thấy khó khăn để đối diện với Tưởng.

***

Chẳng lúc nào Liêm nghĩ sẽ có điều gì khác ngoài sách vở và khoa thi khiến mình phải bận tâm hay nghĩ ngợi miên man. Vậy mà sau cùng điều đó cũng xuất hiện. Chẳng những thế lại còn là vì một người con gái. Chưa bao giờ cậu lại mong muốn và khao khát về một thứ đến vậy. Ái tình quả nhiên khiến người ta thay đổi.

Liêm nhung nhớ Ái, lòng lại càng nơm nớp lo lắng. Về việc đoàn hát Hồng Đào sẽ rời khỏi xã Thổ. Dù cậu nghe Ái bảo, hãy cứ yên tâm bởi đã có đối sách chu toàn nhưng vẫn không thôi phiền muộn. Giả dụ may mắn Ái được tiếp tục ở lại thì cũng chỉ đôi ngày, chứ làm sao là mãi mãi.

“Cậu Liêm mệt mỏi chuyện gì sao ạ?”

Liêm bừng tỉnh, thấy Tằm đang quan sát mình. Cậu lắc đầu, cười khiên cưỡng. Tằm nhìn một lúc lại hỏi, cậu đang nghĩ về cô Ái? Liêm kinh ngạc.

“Ánh mắt say đắm cậu dành cho cô Ái rất dễ nhận ra. Vào cái ngày đoàn hát đến Triệu gia, Tằm đã thấy hai người ôm nhau ở sau vườn.” Tằm đáp.

Liêm chẳng ngờ chuyện bí mật hôm ấy lại có người bắt gặp, mới hoang mang:

“Xin em đừng nói cho ai biết, kể cả Tưởng.”

Tằm gật đầu, cậu yên tâm. Liêm nhẹ lòng, vốn dĩ biết Tằm không phải kẻ thích ba hoa như thằng Ngãi. Cậu trầm tư quá khiến Tằm cũng lo lắng theo:

“Cậu định sẽ giấu mối quan hệ này với ông và bà Ba sao?”

“Lúc này là như thế, anh chưa nghĩ đến việc sẽ nói cho cha và mẹ biết, rất có thể họ khó lòng chấp nhận vì Ái là một đào hát.”

“Ông với bà đều là người thấu tình đạt lý, Tằm nghĩ mọi chuyện sẽ ổn thôi.”

“Cảm ơn đã khích lệ anh, em vẫn luôn là người đối tốt với anh nhất.”

Tằm im lặng một thoáng. Liêm mãi mãi mỉm cười dịu dàng với nhỏ. Tằm lại bắt đầu nghĩ, về mọi thứ hệt như lúc ở trong thư phòng ngày hôm qua. Khi đó Tằm tự nhủ, nếu cơ hội sẽ tỏ lòng để những cảm xúc mơ hồ có thể trở nên sáng rõ hơn. Hẳn đã đến lúc bản thân cần tường tận chuyện này, biết đâu lại thấy thanh thản.

“Từ lúc vào nhà họ Triệu, cậu Liêm cũng là người đối tốt với Tằm nhất.”

“Vì khi đó trông em thật bơ vơ. Xét cho cùng âu cũng là cái duyên. Cha mang em về, rồi cùng anh lớn lên, trải qua bao nhiêu năm tháng đã xem như người trong nhà.” Liêm quay qua Tằm, “em là đứa em gái mà anh thương mến.”

Hai từ “em gái” phát ra từ bờ môi Liêm, đối với Tằm vừa buồn bã nhưng cũng vừa nhẹ nhõm. Có lẽ ngay từ lần gặp đầu tiên, cậu đối với Tằm chỉ luôn là một người anh trai tốt. Và trong lòng cậu, Tằm cũng không thể khác đi với vai trò em gái. Tằm hiểu từ lâu nhưng vẫn muốn chính tai nghe điều đó, nỗi lòng giờ đây cũng đã tỏ tường. Cuối cùng, Tằm cũng buông được đôi tay này, cả sợi tơ hồng bị trao nhầm.

Lỗi vốn dĩ là do Tằm chẳng chịu nhận ra tình cảm thực sự của chính mình.

Liêm đã rời khỏi từ lâu mà Tằm vẫn ngồi lại đây. Nghiền ngẫm ra rồi mới thấy lòng thật nhẹ nhõm. Nhìn cảnh sắc bình yên trước mặt, Tằm không muốn kìm nén nỗi niềm đang chất chứa. Lệ bỗng dưng chảy dài. Là lần sau cuối nhìn lại quá khứ, nước mắt này dành cho tình cảm suốt sáu năm qua.

Có tiếng bước chân, vừa hay lại đã nghe giọng Tưởng cất lên thật gần:

“Ngươi hết việc làm rồi hay sao mà ngồi thẩn thờ ở đây?”

Không muốn Tưởng thấy mình khóc, Tằm lập tức quệt nhẹ nước mắt, đứng dậy. Nhưng nhất cử nhất động của Tằm đâu thể qua mắt Tưởng. Ban đầu thì ngạc nhiên, tiếp theo cậu hỏi, “ngươi khóc đấy à?“. Tằm liền lắc đầu, chỉ là cay khói thôi ạ. Đang yên đang lành, làm gì có khói nào? Tưởng chán chường trước lời nói dối quá tệ kia, chậm rãi tiến lại gần đồng thời đẩy nhẹ gương mặt Tằm lên.

“Dù là vì chuyện gì đi nữa, đã khóc thế này thì đừng nên dối lòng chứ.”

Vừa nói, Tưởng vừa đưa tay lau dòng lệ còn chưa kịp khô trên gò má ấy. Tằm chớp đôi mắt đỏ hoe, cái nhìn trở nên bất động. Không đúng ư, hành động bỗng nhiên ân cần và đầy dịu dàng từ Tưởng, làm sao không khiến Tằm ngạc nhiên cho được. Cậu vốn dĩ ghét Tằm cơ mà, sao lại đi làm cái việc kỳ lạ thế này?

Với Tưởng, việc thấy Tằm khóc cũng là một điều quen thuộc rồi. Lòng vẫn sẽ dao động nhưng không còn thấy lạ lẫm như trước. Ngẫm nghĩ cũng thật buồn cười.

“Ngươi đấy, cứ toàn để cho ta nhìn thấy nước mắt. Nếu có khóc thì phải đi tìm anh trai ta chứ. Cô gái mình thương mến đang khóc, lý nào anh ấy bỏ mặc.”

Bấy giờ Tằm mới để ý rằng, hình như từ nhỏ cho đến bây giờ, mình luôn khóc trước mặt Tưởng. Với Liêm, chẳng hiểu vì sao lại không như thế. Một sự ngẫu nhiên lạ lùng. Và hẳn cũng chỉ mỗi mình Tưởng là người nói câu: “Đừng khóc nữa!“. Âu cũng vì ngày xưa, cậu luôn bắt nạt Tằm còn gì.

Tằm nghe trái tim thổn thức, sao lại thấy đau nhói như vậy? Đúng là cậu Tưởng khác xưa rồi. Là vì cậu thay đổi hay vì lòng Tằm khi nghĩ về cậu đã thay đổi? Suy nghĩ vừa mới tường tận xong giờ lại trở nên mơ hồ.

Nhưng hơn ai hết, Tằm hiểu rõ bản thân ngay trong khoảnh khắc đó. Có lẽ, trái tim tuổi mười sáu này đang bắt đầu đập theo nhịp mới. Còn đấy là gì và sẽ như thế nào thì Tằm còn phải chờ thêm một khoảng thời gian nữa mới rõ.

***

Mấy ngày qua, Liêm đứng ngồi không yên vì chẳng rõ Ái sẽ dùng kế sách thế nào để được ở lại xã Thổ. Cuối cùng thì cậu cũng biết đấy là gì. Tầm trưa, thằng Ngãi vào thư phòng thưa, có người muốn gặp cậu và đang chờ ở ngoài cổng sau. Liêm đến nơi thì mới biết, đó là một thằng bé trong đoàn hát Hồng Đào.

“Thưa cậu, chị Ái trong lúc tập diễn thì bị té ngã gãy chân. Chị bảo em đến đây báo cho cậu hay.”

Liêm hốt hoảng: “Ái bị thương ư? Mau mau dẫn ta đến chỗ cô ấy!“. Thằng bé gật đầu, “mời cậu đi theo em nhưng phải cẩn thận kẻo người ta thấy“.

Liêm đi theo thằng bé đến chỗ dựng lều của đoàn hát. Thay vì đi vào cửa trước thì nó âm thầm dẫn cậu đi vào cửa sau, qua buồng ngủ của các đào hát. Mọi người đều đang tập diễn nên chẳng có ai ở trong này ngoài bà vú Dụ mắt mù tai điếc nên thằng bé không lo bị người khác bắt gặp.

Ái nằm trên giường, đôi chân vốn đẹp đẽ lành lặn giờ đây bị buộc vải. Vừa trông thấy Liêm đi vào là cô mừng rỡ, ôm chầm lấy cậu. Liêm cũng ôm chặt người tình, hỏi cớ sao lại ra nông nỗi này. Ái ngước nhìn, miệng nở nụ cười ẩn ý:

“Em cố tình ngã đấy ạ.”

“Để làm gì?”

“Cậu Liêm ngốc ơi, cậu đọc bao nhiêu sách vở mà ngay cả một kế sách nho nhỏ như thế cũng không hiểu ư?”

“Ý em đây là cách để được ở lại xã Thổ?”

“Đúng thế, nếu một trong các đào hát bị thương nặng thì đoàn hát không thể dời đi ngay được mà phải chờ. Ban nãy thầy lang đến xem tình hình, bảo chân em cũng phải dăm ba tháng nữa mới khỏi. Vậy là em sẽ đã có thể ở bên cậu lâu hơn.”

Hóa ra, đây là kế sách liều lĩnh mà Ái từng nói. Bạo gan tự làm mình bị thương để cuộc dời đi của đoàn hát phải hoãn lại. Ái đúng là thông minh. Tuy nhiên, đây cũng là việc làm ngu ngốc vì gây tổn hại cho bản thân. Cậu nhìn Ái:

“Kế này tuy hay nhưng mạo hiểm quá. Lỡ như vết thương quá nặng thì...”

“Để được ở bên cậu thì em chấp nhận làm mọi cách.”

Không ngờ Ái lại dành tình cảm sâu đậm cho mình đến dường ấy, Liêm càng thêm xúc động. Cậu ôm cô, rồi bất ngờ đặt nụ hôn lên đôi môi căng mọng đó. Dĩ nhiên Ái dễ dàng đón nhận hành động thân mật này. Hai người chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào của ái tình đường mật.

“Vì cậu, em có thể hi sinh tất cả, thậm chí cả đôi chân này. Cậu nhất định không được phụ em.” Mặt Ái ửng hồng.

“Ta thương em nhiều như vậy mà em còn nghi ngờ sao? Ta hứa, dù phải dùng cách gì đi nữa cũng sẽ để em bước chân vào Triệu gia.” Liêm âu yếm nhìn cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.