Thanh Mai Không Lấy Trúc Mã (1802)

Chương 8: Chương 8: Nhặt giày cho ta!




Trưa đó, nhân lúc mọi người đã ngủ, Tưởng âm thầm đi ra nhà củi. Nhìn trước nhìn sau, cậu bước đến bên ô cửa sổ nhỏ xíu, cất giọng gọi khẽ. Rất nhanh, gương mặt Tằm xuất hiện đằng sau mấy thanh gỗ chắn ngang, ngạc nhiên:

“Sao cậu lại ra đây?”

“Ta đến thăm ngươi chứ còn gì nữa.” Tưởng hỏi nhỏ, “ngươi bị cha ta đánh đau lắm phải không?”

“Không đau ạ.”

“Ngươi đừng nói dối. Ta bị cha đánh hoài, nên biết mà. Ban nãy ngươi cố gắng kìm nước mắt chứ gì.”

Tằm cúi đầu, không nói. Nhìn nhìn một lúc, Tưởng khó hiểu hỏi:

“Tại sao... ngươi lại nhận tội thay ta? Lại còn ngăn ta nói ra sự thật.”

Tằm khẽ khàng ngước lên, vì Tằm biết cậu sợ bị ông cấm không cho đến võ quán nữa. Tưởng nhíu mày:

“Thế thì sao? Chẳng phải mọi ngày ta luôn đối xử tệ với ngươi à? Sao ngươi còn giúp ta chứ? Ngươi ghét ta mà!”

Tức thì Tằm lắc đầu:

“Tằm không có ghét cậu... Lúc đó, Tằm chỉ nghĩ là mình không thể bỏ mặc cậu như vậy được.”

Tưởng tròn xoe mắt. Sao thế nhỉ? Cậu luôn tỏ ra khó chịu, ghét bỏ, thậm chí làm những hành động không tốt với Tằm vậy mà nhỏ chẳng hề ghét cậu, lại còn không muốn bỏ mặc cậu một mình khi ấy. Tưởng quá đỗi bất ngờ. Đến lúc này, cậu chủ đó tự hỏi, là vì mình đã chối bỏ lòng tốt của Tằm hay do bản thân cứ luôn ích kỷ suốt những năm qua?

“Đúng là ngốc.” Chẳng rõ Tưởng mắng Tằm hay mắng bản thân nữa, “ngươi đói bụng rồi phải không? Ta có mang bánh bao cho ngươi đây.”

“Không cần đâu, ông mà thấy sẽ lại mắng cậu.”

“Chẳng sao, mắng thì nghe thôi. Ta không muốn ngươi bị đói.”

Đón lấy những chiếc bánh bao nhỏ, Tằm xúc động. Bao nhiêu năm qua, Tưởng có khi nào đối xử ân cần như thế đâu. Cậu đối với nhỏ, như căm ghét một kẻ thù truyền kiếp và như là kẻ mang tội danh cướp đi mọi thứ của cậu. Tự dưng Tằm nhớ lại ba năm trước, cái buổi trưa bị thằng Bùa ức hiếp, lần đầu tiên Tưởng đã thật sự lo lắng cho mình.

Giống Tằm, Tưởng bất giác nhớ về sự việc ba năm trước ấy khi lúc này lại thấy nhỏ nhìn mình mỉm cười và giọt nước mắt trong suốt chảy dài. Ban nãy bị đòn đau nhưng không khóc vậy tại sao chỉ có mấy chiếc bánh bao thôi mà nhỏ khóc dễ dàng đến vậy. Cậu mãi không hiểu được những thứ mềm mỏng lại đủ mạnh mẽ siết chặt trái tim người ta như thế. Bởi chính cậu, vẫn như buổi trưa năm ấy, một lần nữa dao động trước nước mắt của Tằm. Vì sao vậy? Cảm xúc này thật kỳ lạ...

Ở phía xa, Triệu xã trưởng âm thầm quan sát hai đứa trẻ. Ông cũng muốn mang cơm cho Tằm nhưng lúc đến thì đã chứng kiến cảnh này. Hành động của Tưởng khiến ông không ngờ được. Nhưng rồi ông mỉm cười, lặng lẽ quay đi.

***

Sáng, Liêm và Tưởng theo Triệu xã trưởng ra ngoài kiểm tra tình hình đê điều thế nào. Mùa lũ gần kề, nếu không tu sửa lại đê thì khéo cả xã sẽ ngập lụt cho xem. Chưa được hai canh giờ là Tưởng ngáp ngắn ngáp dài vì chán chường. Hết nhìn đám phu đào đào đắp đắp mấy chỗ đất xói lở cậu lại nhìn người dân kéo vó ở gần đó. Trong khi anh trai nghe cha nói về tình hình đê và kênh mương thì cậu chẳng hứng thú với mấy chuyện đó. Bây giờ nghe để làm gì, sau này lớn lên trở thành xã trưởng rồi thì biết cũng chưa muộn.

Tưởng xin phép cha được về nhà. Thấy ông nhìn mình với vẻ đăm chiêu, tức thì cậu nói, “con về nhà đọc sách ạ“. Lạy trời là cậu kìm được hai từ “đi chơi”, nếu không chắc ông ném cậu xuống đê luôn rồi. Và nhờ cái lý do thanh tao ấy, Triệu xã trưởng mới cho phép con trai đi.

Rời khỏi chỗ đắp đê, Tưởng chạy một mạch dưới mặt trời đã sắp vào giờ Tỵ. Đến chỗ bờ ruộng kia thì cậu suýt tông vào cái xe ngựa đậu chình ình ngay giữa đường. Cậu hậm hực đưa mắt nhìn. Tên phu xe đi qua đi lại tìm kiếm cái gì chẳng rõ. Còn ở trên xe có cô bé trạc tuổi Tằm, bên cạnh là bà vú già, cũng đang mỏi mắt nhìn quanh. Trông cách ăn mặc thì biết cô bé ấy là con nhà quyền thế.

Chợt, bà vú chỉ tay về phía Tưởng đang đứng, reo lên:

“Cô ơi, giày của cô rơi ở phía đó!”

Tưởng ngạc nhiên liền nhìn xuống dưới chân. Có chiếc giày vải màu đỏ nằm gần bên. Tiếp, cậu nghe cô bé nọ ra lệnh:

“Tên kia, ngươi mau nhặt giày cho ta!”

Hết nhìn qua trái rồi nhìn qua phải, Tưởng chỉ tay vào mặt mình, hỏi rằng:

“Đang gọi ta sao?”

“Ở đây có mỗi ngươi, ta không gọi ngươi thì gọi ai?” Cô bé cau mày.

Giọng hách dịch thật khó ưa! Tưởng nhủ thầm rồi thản nhiên bảo:

“Ta không thích nhặt.”

“Ngươi nói cái gì?” Cô bé chưng hửng, “Tại sao ngươi không nhặt?”

“Thế vì sao không bảo phu xe nhặt mà là ta?”

“Vì chiếc giày ở gần chỗ ngươi.”

Trông dáng vẻ kẻ cả của cô bé, Tưởng cúi xuống cầm chiếc giày lên, đưa ra:

“Muốn lấy giày thì tự đến đây mà lấy.”

Cô bé nọ dường như không tin vào điều vừa nghe. Cái tên xấc láo đó dám ra lệnh cho mình? Mím môi đứng phắt dậy, cô chống tay ngay hông và hỏi to:

“Ngươi biết ta là ai không hả? Ta là Đỗ Quyên, con gái quan tri huyện.”

Quyên cứ Tưởng khi nghe mình nói rõ thân phận thì tên thường dân xấc xược đó sẽ hoảng sợ lật đật mang giày đến cho mình, nào ngờ Tưởng lại phán ngay một câu:

“Có là con Trời thì cũng thế. Hoặc là tự nhặt lấy giày, hoặc là bảo phu xe đi lấy cho. Chứ ta đây không rảnh đâu.”

Dứt lời, Tưởng thả chiếc giày xuống đất như cũ trước vẻ sửng sốt của Quyên. Cô chủ nhỏ giận đến nỗi tái mặt. Chưa bao giờ, từ nhỏ đến lớn lại có kẻ dám khinh thường con gái quan tri huyện như vậy. Quyên tức đến mức chẳng nói nên lời khi Tưởng điềm nhiên đi ngang qua xe ngựa.

Phu xe mang giày lại cho cô chủ. Quyên hất mạnh chiếc giày văng đi, hét:

“Ta không cần nữa! Cái tên hỗn láo đó... Ta muốn biết hắn là con nhà ai!”

Gật đầu vâng dạ, phu xe nhảy phóc lên và điều khiển con ngựa đi ngược lại.

***

Về đến trước cổng nhà, Tưởng bắt gặp Tằm nói chuyện với người bán than. Chắc là mua than để người làm nấu bếp. Rồi cậu thấy Tằm cúi xuống định ôm đống than to đùng nhưng hình như tay đau nên trông có vẻ khó nhọc. Nếu như bình thường thì Tưởng bỏ mặc rồi nhưng vì sự việc hôm qua khiến cậu ngay lúc này không thể hành động tản lờ đi được. Tần ngần chốc lát, cậu liền đến gần.

Tằm đang định dùng sức nhấc đống than lên lần nữa thì đột ngột hai bàn tay khác mau chóng nhấc lên phụ. Xoay qua, Tằm ngạc nhiên khi thấy Tưởng, người mà cho dù có nằm mơ cũng sẽ chẳng bao giờ giúp mình.

“Cậu Tưởng, cậu làm gì vậy ạ?”

“Ta đang giúp ngươi đấy, không thấy sao còn hỏi.”

“Ý Tằm là, đây là việc của người làm cậu đừng đụng vào.”

“Tay ngươi còn đau, làm sao nhấc được đống than này? Cứ để ta giúp cho.”

Hóa ra là Tưởng biết Tằm còn đau tay nên mới đỡ đần. Tằm thực sự bất ngờ. Mọi khi mình cũng làm việc vất vả mà cậu có để ý gì đâu. Tằm nhận ra, hình như cậu chủ có chút thay đổi kể từ cái chuyện mình nhận lỗi thay.

Tự dưng thấy Tằm nhìn mình với vẻ tò mò, Tưởng lúng túng bèn nói lớn:

“Đừng tưởng ta đối tốt với ngươi! Chỉ là ta muốn cảm ơn chuyện hôm qua!”

Nghe lời giải thích vụng về ấy, Tằm kín đáo cười cười. Trông biểu hiện của nhỏ có vẻ thích thú, Tưởng nửa bực bội nửa bối rối liền quay lưng đi. Tưởng tự nhủ, mình đang bắt đầu dễ dãi với con nhỏ nhà quê ấy thì phải.

Lúc Tằm và Tưởng cùng vào nhà, đóng cửa lại thì cách đó không xa chiếc xe ngựa ban nãy đã xuất hiện tự bao giờ. Hiển nhiên, Quyên cũng đã chứng kiến cảnh Tưởng giúp cô bé kia mang đống than đi vào bên trong. Nhỏ càng thêm ấm ức. Nghe tên phu xe bảo, đây là nhà của xã trưởng. Có lẽ cậu ta chính là một trong hai cậu con trai của ông bởi quần áo vận trên người rất sang trọng.

“Chỉ là con trai xã trưởng mà dám khinh thường ta như vậy. Ta không bỏ qua đâu.” Quyên lại hỏi tên phu xe, “còn con bé khi nãy là ai trong nhà?”

“Nghe đâu là được xã trưởng nhận nuôi nhưng chỉ là người làm thôi.”

Gì nào? Quyên cắn môi, không nhặt giày cho mình mà lại đi giúp một con người làm ư? Hắn chẳng coi ta ra cái gì cả! Được rồi, chứ chờ đấy!

***

Cái chuyện mà Quyên muốn dùng để xử trí Tưởng chính là chuyện cha mình, quan tri huyện Đỗ Phần, hôm sau sẽ thân chinh đến nhà của xã trưởng. Có lẽ cô chủ nhỏ này muốn mượn uy thế từ cha mà dọa Tưởng một trận kinh sợ. Nhưng nghe rằng, Đỗ tri huyện là người thấu tình đạt lý, công tư phân minh nên hẳn là kế sách trả đũa của Quyên sẽ không thành.

Đi học về, ba đứa trẻ vừa vào nhà đã thấy Triệu xã trưởng ngồi nói chuyện với quan tri huyện. Theo phép tắc, chúng mau chóng cúi chào. Đỗ tri huyện khoát tay cho miễn rồi nhìn Triệu xã trưởng bảo, hai cậu nhà thật lễ phép.

Triệu xã trưởng đưa tay về phía Quyên nói rằng đây là con gái của quan tri huyện, cô Quyên. Tằm, Liêm và Tưởng cũng cúi chào.

Quyên nhìn Liêm, đây là con trai trưởng của Triệu xã trưởng, trông dáng vẻ thư sinh nho nhã. Nhỏ nhìn qua Tằm và dễ dàng nhận ra đây chính là con bé người làm hôm qua. Trông cũng bình thường thôi. Nhưng người làm mà cũng được cho đi học thì đúng là không đơn giản. Cuối cùng, Quyên hướng mắt qua Tưởng, cậu Ba nhà họ Triệu. Vẫn cái mặt vênh váo đó, nhỏ thấy ghét quá thể. Và có lẽ Tưởng cũng nhận ra cô chủ kiêu ngạo bị rớt giày ấy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.