Thánh Khư

Chương 5: Chương 5: Hoa Nở




Lân cận đỉnh núi bắt đầu yên tĩnh, không còn thanh âm nào cả.

Ba con sinh vật lẳng lặng đứng đó, không hề chú ý đến Sở Phong, dường như xem hắn không tồn tại.

Sở Phong cũng minh bạch, hắn hiện tại cách đỉnh núi khá xa, hơn nữa chúng cũng cảm thấy hắn không có khả năng uy hiếp, cho nên cũng không thèm để ý , mặc kệ hắn đứng ở phía dưới.

Ba con sinh vật này linh tính phi thường cao.

“Thừa dịp này nên rời khỏi nơi đây là hơn!”

Sở Phong quyết định xuống núi, mặc dù hắn rất tò mò với gốc tiểu thụ cắm rễ trên đồng xanh kia, trong long có khát vọng hiểu rõ, nhưng hiện tại hoàn cảnh đối với hắn mà nói quá nguy hiểm, mạng nhỏ như treo trên dây tơ mỏng.

Mùi hương theo núi đồng truyền đến, càng ngày càng nồng đậm.

Con ngao kia động đầu tiên, nhanh như chớp, nhảy nhảy mấy bước, lập tức xuyên qua đống loạn thạch rồi dọc theo đường núi, trực tiếp xông về phía đỉnh.

Con bò đen Tây Tạng, thân thể đen nhánh phát sáng, sừng trên đầu vừa thô vừa to dọa khiếp người, nó bước chân, không nhanh không chậm tiến tới.

Nó di chuyễn vô cùng ổn định, đường hướng lên đỉnh núi hơi nghiêng nghiêng, nhưng đối với nó dường như không có quá khó khăn

Còn đầu ác điểu giữa không trung kia thì hạ thấp độ cao, giương đôi cánh màu vàng sáng, lượn tới gần vách núi, nhìn chăm chú vào tiểu thụ.

Ngay lúc Sở Phong chuẩn bị rút lui, mùi hương trong không khí lại nồng đậm thêm mấy phần, chắc có lẽ nụ hoa sắp sửa nở ra.

“Ba!”

Mặc dù cách một khoảng cách nhất định, hắn vẫn nghe được thanh âm của đóa hoa nở ra một cách rõ ràng, Nụ hoa trắng to bằng nắm tay trên gốc tiểu thụ cắm rễ trên lục đồng đã nở rồi.

Hoa nở có âm! Kì lạ!

Hương hoa so với mùi hương trong không khí vừa rồi còn nồng đậm hơn mấy phần, nó như có cỗ ma tính làm cho người ta có cảm giác mê say.

Trong tích tắc, ba đầu sinh vật vọt tới bên vách núi, tại phụ cận, khẩn trương nhìn lên một cách chăm chú, ngay tại lúc này, bắt đầu ra sức hít vào từng ngụm lớn

Sở Phong quay đầu, đập vào mắt một màn như vậy, cử động quái dị của ba con thú làm hắn kinh ngạc không thôi.

Nhanh chóng, ba con thú liền nhịn không được, thể hiện ra tính tình hoang dã, bắt đầu công kích đối phương.

Âm thanh nhẹ nhàng liên tiếp vang lên, cách hoa màu trắng bạc không ngừng nở ra, hiển hiện mịt mờ một làn sương trắng, từng đợt óng ánh, âm thanh hoa nở, cùng với mùi hương kia nay đã nồng đậm hơn gấp muồi lần lúc đầu.

Sở Phong quả thực kinh hãi muốn chết, đây là hoa gì thế này, mùi hương mê mẫn tâm thần, làm hắn không nhịn được muốn xoay người, chạy về hướng đỉnh núi kia.

Cây tiểu thụ cao ba thước, cùng với đóa hoa màu trắng bạc to bằng nắm tay đang nở, sương trắng ẩn hiện, lai loang lổ điểm điểm màu vàng lóng lánh, chiếu ánh sáng rực rỡ.

Tất cả kết hợp với nhau, tạo nên một bức tranh mỹ lệ, cực kỳ thần bí mà lại đẹp mê hồn.

Ba con sinh vật đang đợi, chúng đợi thời khắc này, thời khắc mà đóa hoa thành thục!

Bọn chúng bắt đầu kịch liệt va chạm, móng vuốt sắc bén vuốt ngang, lóe chớp khắp nơi, dã tính của chúng điên cuồng phóng thích, muốn độc chiếm đóa kỳ hoa quỷ bí kia!

Con bò đen đã đặt chân lên đỉnh núi, chấn cho cả ngọn núi run rẩy, có thể thấy lực lượng của nó lớn vô cùng.

Đ-A-N-G..G!

Giữa không trung, con kim điểu giương móng, cạ vào cái sừng thô ráp của con bò, tạo nân âm thanh điếc tai.

Con ngao thì gầm nhẹ, thanh âm như tiếng sấm.

Ba con thú tranh giành kịch liệt,vừa hít mãnh liệt mùi hương vừa công kích lẫn nhau nhằm tranh đoạt đóa hoa đang nở.

Phanh!

Bọn chúng đã bắt đầu tiến sát đến cây tiểu thụ xanh, móng vuốt của con ngao kia đã giương sát vào đóa hoa.

Chợt có gió thổi mạnh, con kim điểu lao xuống, giương móng vuốt muốn bổ đôi đầu của con ngao.

Lúc trước chúng không dám liều lĩnh động thủ, cũng vì kiêng kị lẫn nhau, nhưng từ lúc đóa hoa nở rộ, chúng vì tranh đoạt, không tiếc dốc hết cả sức lực liều mạng.

Ngay lúc hai cánh của kim điêu vỗ xuống, đối chiến với móng vuốt vừa sạt qua đóa hoa của con ngao, vài cánh hoa theo gió nhẹ nhàng bay đi, theo gió mạnh mà bay xuống chân núi đồng thau.

Ở nơi thế núi xoay mình, cánh hoa bọc sương trắng nhanh chóng bay về hướng của Sở Phong.

Hắn đưa tay hứng được một mảnh,hương khí nồng đậtm khiến hắn suýt nữa thì say mê xoay ngược lại chỗ cũ, nhìn kỹ, hắn mới thấy trên cánh hoa còn có một tằng óng ánh mang theo lấm tấm điểm vàng.

“Phấn hoa!”

Cánh hoa này dính lên một tầng phấn hoa, óng ánh sáng bóng.

Sở Phong thò tay, trước sau hứng được bốn cánh hoa, trong đó có 2 cánh hương sắc hơi nhạt, còn 2 cánh kia, bởi vì có dính phấn hoa, khiến cho 2 cánh hoa này mùi thơm ngào ngat, màu sắc óng ánh, hương khí nồng đậm.

Trên đỉnh núi đồng, ba con sinh vật đều hướng phía dưới nhìn thao1ng qua, ánh mắt lăng lệ, sau đó lại bắt đầu kịch liệt chém giết lẫn nhau, tranh đoạt từng cánh hoa rơi xuống.

Sở Phong thấy thế, nhìn vào bốn cánh hoa trong tay mình.

Nhưng, hắn rất nhanh phát hiện điều dị thường, cánh hoa trong lòng bàn tay không hề còn hương sắc như trước nữa, cảm giác được chúng từ từ héo úa, hắn mở lòng bàn tay, phát hiện óng ánh trên bốn phiến cánh hoa biến mất, cánh hoa cũng khô héo!

Trong tích tắc mà thôi, chúng đã mất đi sáng bóng, đã không còn hoạt tính, trở nên khô héo.

Chuyện gì vậy?

Dùng lực một chút, một mảnh cánh hoa liền hóa thành mảnh vụn.

Sở Phong kinh ngạc, hắn đem ba phiến cánh hoa khô héo còn lại bỏ xuống, hướng về phía đỉnh núi hô to: “Trả lại cho các ngươi.”

Sau đó, hắn quyết đoán quay người, không hề để ý tới những chuyện khác, một đường hướng chân núi phóng đi.

Mặc dù nóng lòng thoát đi, nhưng hắn vẫn suy nghĩ trên đường, nguyên nhân gì khiến bốn cánh hoa trong nháy mắt héo rũ? Kì lạ cổ quái!

Ngang qua ba căn phòng bằng đồng, lại ngang qua tấm đồng bi, hắn không hề dừng lại, chỉ mong muốn xuống núi một cách nhanh nhất, tới lúc này, đường đã trở nên bằng phẳng, di chuyễn cũng dễ dàng hơn.

Một hồi lâu sau, hắn rốt cuộc cũng đã xuống chân núi, ngay lúc mặt trời đỏ rực đã lặn ở rặng tây.

May mắn thay, ba con thú không bình thường kia không truy đuổi theo, chắc vẫn còn tranh đấu trên đỉnh núi.

Toàn thân hắn là mồ hôi, lượng vận động như vậy, cho dù hắn có thể chất tốt đến mức nào cũng sức cùng lực kiệt.

Thật sự vô cùng mệt mỏi, hắn ngồi thở dốc dưới chân núi, qua một thời gian nghỉ ngơi mà vẫn còn nghe tiếng tim đập rộn ràng, mệt mỏi khiến hắn ừng ực uống từng ngụm nước lớn.

Nhìn lại ngọn núi sau lưng, thật như là một mê đề

Tây Vương đồng bi, ba căn phòng bằng đồng thần bí, còn có núi đồng nguy nga trong dãy đại sơn đừng nói toàn bộ đều làm bằng đồng cã đấy?

Nếu có thể, hắn rất muốn bổ ngọn núi này ra, quan sát xem rốt cuộc nó được cấu tạo thế nào,

Ngọn núi này chỉ là một trong những ngọn thuộc Côn Lôn sơn mạch,rốt cuộc toàn bộ phiến khu vực này đến cùng cất giấu bí mật gì?

“Tranh thủ thời gian rời khỏi nơi đây thôi, lỡ ba con sinh vật kia khùng khùng lao xuống, sẽ vô cùng nguy hiểm.”

Mấy ngày trước, từng phát sinh qua địa chấn, núi đá chấn nứt khắp nơi, tại chân núi này cũng không ngoại lệ, lúc Sở Phong nghỉ ngơi cũng phải coi chừng kĩ càng

Trong lúc vô tình, hắn thấy được một tảng đá tại một khe đất trống, khoảng ba thốn, bốn phía của nó lại có quy tắc hình dạng rõ ràng, thực sự hiếm thấy.

Sở Phong tiện tay nhặt lên, rồi tiếp tục cất bước quay về.

Không biết có phải là ảo giác hay không, trên đường hắn cảm thấy trong cơ thể có chút khác thường, rất vi diệu, thỉnh thoảng lại có cảm giác một dòng nước ấm trong cơ thể, chảy bên trong huyết quản mình.

Khi cẫn thận nhận thức thì nó lại biến mất, không để ý thì nó lại lơ lơ đãng đãng xuất hiện.

Ảo giác hay là do thân thể bị dị ứng ?

Hắn hoài nghi chính mình, cảm giác của mình bị sao thế này? Có chút hỗn loạn.

“Hình như là từ tay trái mà bắt đầu”

Hắn mở ra tay trái, cảm nhận một thoáng, tay trái liền tâm, cảm nhận lại không thấy gì.

“Bốn cánh hoa từng bị khô héo tại tay trái của ta.”

Sở Phong một bên chạy đi, một bên cân nhắc chuyện này, hắn cảm thấy không có đơn giản như vậy, việc này có chút cổ quái, lại để cho hắn rất lo lắng.

Cánh hoa kia có thể phát ra sương trắng, lại có lấm tấm quang điểm, nhìn thế nào cũng thấy quỷ dị lạ thường.

Sau lưng là ngọn đồng thau tại Côn Lôn Sơn, hôm nay quả thực trùng kích quan niệm vốn có của hắn, khiến hắn không thể không tưởng tượng lung tung.

“Ba con thú kia cũng không phải loại bình thường, chúng nó tranh giành đóa hoa này, chắc đóa hoa này cung không có hại gì.”

Mặc dù có chỗ băn khoăn, nhưng là Sở Phong cảm thấy, cái này đóa hoa có lẽ đối với thân thể vô hại, nếu không làm sao có thể dẫn phát hung thú chém giết, liều chết tranh đoạt.

Hắn lắc đầu, tạm thời không muốn nghĩ đến những thứ này nữa, hướng về phía có khu cư trú của dân du mục mà cất bước.

Trong màn đêm, cao nguyên bao la bát ngát đặc biệt yên tĩnh, thỉnh thoảng phương xa truyền đến một tiếng thú rống, làm cho người ta có cảm giác một loại trống trải cùng thê lương.

Sở Phong tá túc tại nhà của một dân du mục, hắn quyết định ngày mai sẽ bắt đầu hành trình quay về nhà.

Trong đêm, hắn im im lặng lặng đọc sách, đồng thời phát hiện được dòng nước ấm chảy qua trong cơ thể, như có như không, không thể nào nắm bắt được không biết có thay đổi ảnh hương gì không.

Thật lâu, hắn than nhẹ: “Thuận theo tự nhiên nhỉ.”

Bởi vì, đã dung thử mọi cách, hắn phát hiện mình càng để ý, chú ý, càng là phát giác không được, trái lại không để ý tới thì ngược lại có thể mơ hồ cảm nhận được.

“Phấn hoa, chất xúc tác.” Sở Phong nhẹ nhàng đọc lên mấy chữ này, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện.

Lúc tốt nghiệp, người nhà của Lâm Nặc Y từng dùng xe đến đón nàng, mơ hồ trong đó từng nhắc đến những chữ này, do khoảng cách có chút xa, hắn không thể nghe rõ ràng.

Tuy nhiên chia tay rồi, lúc đó hắn vẫn muốn tiễn nàng, bất quá chứng kiến người Lâm gia có hơi lạnh lùng, bình thản nhìn về phía hắn, Sở Phong lúc ấy chỉ phất phất tay liền rời đi.

Thoáng xuất thần, hắn trong lúc lơ đãng nhìn về tảng đá ở bên người của mình.

“Tảng đá này hình dạng rõ ràng như vậy có quy tắc.”

Hắn tại trong lều vải nghiên cứu về tảng đá, mặc dù là hình lập phương, nhưng các bộ phận khác không góc cạnh, thoáng bóng loáng, giống như đã từng được đánh bóng qua, có chút mượt mà.

Nhìn kỹ, trên hòn đá lại có mơ hồ vân lạc, đây là tự nhiên hình thành đấy sao?

Đường vân rất ảm đạm, không nhìn kỹ mà nói rất dễ dàng sẽ bỏ qua.

“Là dấu vết do con người để lại sao?”

Lúc ở chân núi Côn Lôn, hắn căn bản là không có để ý, chỉ là cảm thấy nó rất có quy tắc, thuận tay nhặt lên, trên đường đi nghĩ đến sự tình trên ngọn núi đồng, không đế ý mà quên ném đi, liền mang theo trở về.

Hiện tại, hắn đột nhiên phát hiện, cái hòn đá này lại có chút đặc biệt.

Sở Phong đem hòn đá rửa sạch, tại ngọn đèn dầu cẩn thận quan sát.

Hòn đá khoảng ba thốn, hiện lên màu nâu xám, có một ít rất vân lạc rất mơ hồ vờn quanh lấy nó, như là dây leo, hoặc như là tự nhiên hình thành, thập phần cổ xưa.

Phải chăng là đồ đá được lưu lại từ thời viễn cổ bộ lạc? Hắn như vậy suy đoán.

Sở Phong lật qua lật lại quan sát, tìm kiếm thêm những dấu vết khác, trong lúc đó, một tiếng răng rắc nhỏ vang lên, trong màn đêm yên lặng nghe có chút hơi chói tai.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.