Tháng Năm Bị Đánh Cắp

Chương 5: Chương 5: Em Giả Vờ Cho Ai Coi?




Hà Kỳ giấu Hà Mạn gọi điện cho Tạ Vũ, kể mỗi câu đều như nói chuyện trên trời.

“Tạ Vũ, Hà Mạn xuất viện rồi, tất cả đều tốt… Chỉ là, con bé tạm thời quên hết những chuyện xảy ra trong năm năm qua. Lúc mới tỉnh lại, nó còn tưởng tai nạn xe này là lần tai nạn hồi hai người đi xe máy trong tuần trăng mật, những chuyện về sau hoàn toàn không còn ấn tượng… Nếu như, chị nói là nhỡ đâu nó tới tìm em, em giúp chị chăm sóc nó, đừng kích động tâm trạng của nó. Chị biết làm khó em nhưng chị xin em đấy.”

Mất trí nhớ, cùng với chuyện những cô gái trong phim kiếm hiệp có bộ dáng giống mẹ như đúc, hoàn toàn coi thường bộ gen của ông bố, là hai chuyện khó hiểu nhất với Tạ Vũ.

Tạ Vũ vốn rất có thiện cảm với Hà Kỳ, điềm đạm phóng khoáng, làm việc gì cũng lý trí, đúng mực, là chị gái khiến người khác dễ dàng kính trọng và gần gũi. Vợ chồng hai người vẫn thường săn sóc đôi vợ chồng Tạ Vũ và Hà Mạn, cho nên nghe Hà Kỳ nói lời này, tuy Tạ Vũ giận tới mức dở khóc dở cười nhưng chỉ lễ phép nói khách sáo mấy câu, chứ không nói thẳng trước mặt.

Mất trí nhớ? Làm gì vậy? Cô ấy tự xem mình là trò chơi rồi quẳng vào ngăn kéo sao? Năm năm dồn lại một ngăn, sau khi tỉnh lại thì đem ngăn kéo chứa lần trăng mật năm năm trước ra chơi lại?

Hay là xem phim thần tượng nhiều quá? Không phải cô ấy vẫn ghét phim thần tượng sao? Không phải cô vẫn nghĩ phim thần tượng đều nhảm nhí hết sao? Mất trí nhớ, mất cái đầu cô ấy!

Nếu muốn nói mất trí nhớ thì Danny cũng hay mất trí nhớ lắm, cậu ta chẳng bao giờ nhớ đã mượn tiền của anh!

Tạ Vũ lễ phép ngắt điện thoại, trong đầu như có cả vạn con thảo nê mã(*) gào thét chạy qua.

Thế mà bây giờ Hà Mạn lại đứng trước mặt anh, ôm anh, nói, em mất trí nhớ rồi.

Sao cô có thể không biết xấu hổ mà nói ra lời ấy?

Tạ Vũ cảnh giác nhìn xung quanh xem có người lạ không. Có phải cô chơi “truth or dare” thua rồi bị bắt tới đây nói những lời này?

Tính đùa tôi đây mà?

Tính cảnh giác trong đầu Tạ Vũ nổi dậy.

2.

Không thể trách Tạ Vũ nghĩ quá xa.

Sau khi ly hôn, có một lần Tạ Vũ chơi bài cùng đám bạn, mọi người nói lần này không chơi theo cách cũ, không chơi ăn tiền nữa, người thua phải chơi một trò mạo hiểm.

Danny tìm được một luật chơi phổ biến trên mạng, gọi là “nói với người cũ ba câu ‘anh yêu em'”.

Quy tắc rất đơn giản. Lấy di động nhắn tin cho bạn trai/ bạn gái cũ, cách một phút gửi một tin, mặc kệ đối phương có trả lời hay không, nhắn lại thế nào, vẫn phải dựa theo khoảng thời gian đó để gửi tin nhắn.

Thế là ngày hôm đó có rất nhiều tin nhắn oanh động được gửi đi. Người cũ của Danny gửi trả lại ba câu “Tính giỡn tôi à” “Tôi không tin” và “Đi chết đi”; người cũ của cậu K vừa nhận được tin đầu tiên đã nhắn lại “Em cũng vậy”, khiến cậu ta đâm lao phải theo lao; bạn gái cũ của lão Trương lại nhắn “Ha ha ha”…

Hôm đó Tạ Vũ đánh bài rất nghiêm túc, chỉ sợ mình bị thua. Mọi người đều phát hiện ra, thế là kết bè đánh úp, cuối cùng cũng khiến Tạ Vũ thua một lần.

Tạ Vũ thấy thế thì đành chịu, thầm nghĩ, chỉ là trò chơi thôi mà, về sau giải thích rõ là được rồi.

Anh gửi tin đầu tiên, “Anh yêu em”.

Hà Mạn không trả lời.

Mọi người im lặng đợi một phút, Tạ Vũ lại gửi, “Anh yêu em”.

Hà Mạn trả lời một câu, “Tôi còn bận việc, đừng quấy rầy tôi nữa.”

Bầu không khí cũng đã đủ xấu hổ. Những anh em khác không phải chưa từng có bạn gái, cũng chẳng phải chưa từng có gút mắc tình cảm.

Nhưng mọi người đều biết, cuộc hôn nhân của Tạ Vũ và Hà Mạn không giống như vậy.

Danny bước ra hòa giải: “Được rồi, được rồi, trò này chán quá, không chơi nữa cũng được.”

Những người khác đều vội hùa theo.

Tạ Vũ lắc đầu không nói gì. Anh vẫn muốn chơi tới cùng.

Tạ Vũ lại gửi tin nhắn cuối cùng, “Anh yêu em”.

Lần này Hà Mạn trả lời rất nhanh.

“Tôi không yêu anh.”

Tạ Vũ không muốn sắm vai tình cũ khó quên nữa, vết thương vốn đã đủ sâu, anh vẫn muốn giữ lại mặt mũi.

“Em lại muốn gì đây?” Tạ Vũ nhẹ nhàng đẩy Hà Mạn đang nức nở ra, “Chẳng ai thèm tin đâu, em tưởng mình đang diễn phim điện ảnh đấy à?”

Bên cạnh chắc chắn có người đang nhìn, đây nhất định là một âm mưu, nếu ngu ngốc lọt vào tròng thì phiền hà đây.

“Tạ Vũ…” Hà Mạn nhìn anh vẻ thảm thương, đôi mắt đầy lệ tựa như hai hồ nước suối ấm áp phản chiếu ánh đèn đường, Tạ Vũ nghĩ tim mình đang tan ra nhanh chóng.

Anh vội vàng quay mặt đi.

“Mất trí nhớ thật à?”

Hà Mạn gật đầu thật mạnh.

“Những việc kể từ sau tuần trăng mật đều không còn nhớ?”

Hà Mạn tiếp tục gật đầu.

“Vậy chẳng phải bây giờ em vẫn rất yêu tôi?”

Hỏi xong những lời này, Tạ Vũ cảm thấy mình thật xấu xa. Anh không biết có phải mình chỉ muốn đùa với cô thôi không.

Thế nhưng, Hà Mạn không hề do dự lấy một giây.

Cô tiếp tục ra sức gật một cái, thật mạnh.

3.

Xấu hổ.

Tạ Vũ đứng rửa hoa quả trong phòng bếp, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên nhìn Hà Mạn đang cuộn mình trên sô pha, ngẩn ngơ xem TV.

Giả vờ rất giống. Không hiểu cô ấy muốn làm gì?

Anh hỏi Hà Mạn ba vấn đề, nhận được ba cái gật đầu càng lúc càng kiên định của cô thì chợt nghĩ, anh tự đưa mình vào tròng rồi.

Cô yêu anh, sau đó thì sao? Tiếp theo anh phải làm gì bây giờ?

Cho dù là thật hay giả, Hà Mạn trở lại năm năm trước nhưng anh không hề. Trong một chốc chẳng nghĩ được biện pháp gì, bởi vì chính Hà Mạn cũng không biết vì sao cô tới tìm anh, Tạ Vũ đành phải cho cô vào nhà.

Tạ Vũ thấy bầu không khí có chút nặng nề bèn lấy điều khiển bật loa lên. Vừa khéo, đó là đĩa CD nhạc blue mà cả hai đều yêu thích, âm nhạc vừa vang lên, Tạ Vũ cảm thấy mình vừa thở ra một hơi dài.

Hà Mạn cũng quay đầu, cười hiểu ý: “Hiệu ứng âm thanh không tồi chút nào.”

Tạ Vũ ngẩn người, chỉ vào bộ loa cạnh TV, nhẹ giọng hỏi: “Bộ loa đó là quà em mua cho tôi lúc em lên chức, còn nhớ không? Hiệu ứng thật sự rất đáng khen.” Anh cố gắng cao giọng hơn, muốn không khí sôi nổi hơn một chút.

Không ngờ, Hà Mạn đáp lại bằng vẻ mặt mù mờ.

Tạ Vũ cười bất đắc dĩ: “Vậy… tôi đi tắm trước, em cứ ngồi đây đi. Muộn thế này rồi cũng không tiện đưa em về nhà, nếu không hôm nay em ở lại đây…”

“Đương nhiên, đây là nhà của em mà!”

Tạ Vũ còn chưa dứt lời, Hà Mạn đã thuận miệng nói tiếp câu, dọa anh suýt cắn vào lưỡi.

Nơi này không phải nhà của em. Chúng ta ly hôn rồi. Em dựa vào đâu mà tỏ vẻ đương nhiên như thế. Lại còn, bình thường em đâu có nói chuyện như thế, tuy hồi trước em vẫn nói như thế, nhưng về sau chúng ta đã không còn thân thuộc như vậy, em đừng có ra cái vẻ đó với tôi…

Tạ Vũ có cả vạn câu cảm khái trong đầu nhưng nhìn Hà Mạn mặc quần áo cũ, dịu dàng, thân thiết xuất hiện trong căn nhà này, một câu cũng không nói nên lời.

Dứt khoát quay người trốn tới nhà tắm.

Khi Tạ Vũ vừa lau tóc vừa quay lại phòng khách thì thấy Hà Mạn đang lục tung đồ tìm thứ gì đó.

“Em tìm cái gì?”

“Cốc chén đâu? Không phải đều đặt trong ngăn tủ này sao? Sao em không tìm thấy?”

Hà Mạn cúi đầu kéo mấy cái ngăn kéo, giọng điệu rất quen thuộc, vừa tùy ý vừa thân thiết, cứ như cô chưa từng rời khỏi căn nhà này vậy.

“Cốc để trong ngăn tủ sau lưng em, ngăn trên.”

Hà Mạn thoáng sửng sốt rồi đứng dậy, quay đầu mở tủ thì thấy một hàng cốc.

“Sao anh lại để ở đây? Lúc lấy xuống cũng không tiện. Hồi trước đâu có để ở đây…”

Hà Mạn vẫn còn lẩm nhẩm, có vẻ rất ngơ ngác. Cuối cùng Tạ Vũ không nhịn được nữa.

“Em không cảm thấy khắp nơi trong ngôi nhà này không còn giống trước sao? Tất cả đều thay đổi từ lâu rồi.”

Những lời này tựa như tiếng chuông điểm mười hai giờ, đánh thức cô bé lọ lem trong vũ hội.

4.

“Đây, cái bình hoa này, còn nhớ không? Vào ngày kỷ niệm hai năm kết hôn, chúng ta mua lúc đi Madrid. Tôi bảo không cho em mua, em lại cứ muốn mua, hại tôi phải vác cái bình này về nước, đi đâu cũng sợ người ta đụng vào, cứ như đang vụng trộm giấu ma túy, suýt nữa thì bị hải quan bắt lại…”

“Đây, cái thảm này nữa. Em nói bàn trà làm hỏng sàn gỗ, một mét vuông cũng tốn tiền, bảo tôi tìm thảm của Angola, bảo vệ sàn gỗ. Tôi đi đâu tìm thảm Angola cho em đây, đành mua luôn trên mạng, lừa em là mua ở nước ngoài. Thế mà em cũng tin là thật, xem ra em cũng chẳng biết gì cả…”

“Còn vải sô pha này…”

“Còn bồn rửa tay này nữa, lần nào nước cũng bắn tung tóe, về sau nhờ được bạn của Danny lắp lại cho chúng ta…”

Tạ Vũ vừa giới thiệu vừa bắt đầu hoài nghi Hà Mạn không hề cố ý.

Sao có thể không nhớ được, người bình thường cũng chẳng tin cô được. Anh để ý thấy Hà Mạn cứ ngẩn người nhìn theo hướng chỉ của anh, từ đầu tới cuối vẻ mặt vẫn là hoang mang, không biết làm sao.

Tạ Vũ bỗng tiu nghỉu, anh ngừng lại một lúc, cũng không biết nên chỉ vào chỗ nào để lấy ví dụ nữa. Hà Mạn chủ động chỉ vào đôi hoa tai đặt trong tủ rượu cạnh TV, hỏi: “Cái… cái đó là hoa tai của em sao?”

Chiếc hoa tai đó đính toàn pha lê màu xanh, lấp lánh trong suốt, tạo thành dáng đuôi chim công.

Làm sao mà là của em được, nếu nói phẩm vị của em năm năm trước cũng chẳng khác người lắm thì bây giờ sao có thể đeo một thứ vừa rối rắm vừa rêu rao như thế.

Tạ Vũ oán thầm, nhưng chính anh cũng quên mất vì sao chiếc hoa tai đó lại ở chỗ này, đành ngập ngừng trả lời: “Không… Cái đó là của bạn gái hiện tại của tôi.”

Không biết chuyện mình có bạn gái, Hà Kỳ đã nói cho Hà Mạn chưa. Anh nói xong bèn lấy hoa tai của Lily bỏ vào ngăn kéo.

Tạ Vũ khép ngăn kéo lại, chưa hết hi vọng hỏi tiếp: “Em thật sự không còn nhớ gì nữa?”

Hà Mạn nghe vậy thì hơi sửng sốt. Tạ Vũ nhạy bén nhận ra, lòng như mở cờ.

Giả bộ, cứ giả bộ tiếp đi, để tôi xem em giả vờ thế nào nữa.

Hà Mạn bỗng cúi đầu mỉm cười, thò tay móc ra một chiếc kẹo que từ trong túi tiền, đưa cho Tạ Vũ.

Tạ Vũ nhìn cây kẹo, chắc là loại kẹo que không nhãn hiệu, tốn một hai đồng là mua được, kẹo được gói trong giấy plastic trong suốt, không có gì đặc biệt.

“Em đưa tôi cái này làm gì?”

“Đây là quà hồi trước anh tặng em. Em rất quý trọng nó.” Hà Mạn cười dịu dàng, Tạ Vũ thấy thế thì cảm thấy hơi kỳ lạ.

“Tôi tặng em cái này lúc nào?”

“Anh không nhớ sao?” Hà Mạn kinh ngạc mở to mắt: “Nó nằm trong cái hộp sắt mà em thường đặt những thứ quan trọng, em tìm được ở phòng trọ, trong lúc thu xếp đồ đạc. Em còn nhớ, trước khi chúng ta kết hôn, có lần em tăng ca tới nửa đêm, bị lãnh đạo hồi đó —— chính là bà bác hổ báo ấy, bị bà ấy mắng thật thảm. Trên đường về nhà, em vừa đi vừa khóc. Anh thấy sạp hàng ven đường bán kẹo que, nhớ ra em rất thích ăn ngọt liền chạy tới mua cho em, nói một ngày nào đó sẽ để em không sống khổ như thế nữa, mỗi ngày ở cùng anh đều ngọt như ăn mật.” Hà Mạn nói một hồi, tựa như đang đắm chìm trong hồi ức, vẻ mặt thương cảm: “Nhưng mà, tại sao về sau chúng ta lại…”

Cô nói tới câu cuối thì không thể nói tiếp. Trong lúc ngẩn ngơ, Tạ Vũ cũng bị kéo vào cảnh tượng ấy, cố gắng nhớ xem mình mua cây kẹo que đó lúc nào.

Không ngờ từng có lời hứa hẹn như vậy. Anh thấy có chút bối rối.

“Anh không nhớ ra sao?” Hà Mạn ngẩng đầu nhìn anh, trong mắt đã có ánh lệ. Tạ Vũ hoảng hốt, không khỏi cảm thấy chột dạ.

Hai người nhìn nhau, thật lâu sau đó, Tạ Vũ bại trận, cực kỳ áy náy mở miệng: “Tôi tôi tôi…” Cứ tôi cả buổi cũng không nói được từ kế tiếp.

Hà Mạn lại phì cười thành tiếng.

Tạ Vũ hồ đồ nhìn lại, mắt Hà Mạn nào còn ánh lệ gì nữa, cô dựa vào tay vịn sô pha, cười gập thắt lưng, tiếng cười này khiến Tạ Vũ chợt có cảm giác thân thuộc đã lâu không thấy.

Hình như căn phòng quạnh quẽ rất lâu vừa được thổi vào chút sức sống.

“Rốt cuộc em có ý gì?” Anh không muốn mình dễ dàng dao động quá, giọng điệu cũng cố ý cứng rắn hơn.

“Anh nghĩ sao?” Hà Mạn ngẩng đầu mỉm cười, khóe miệng đang cong từ từ hạ xuống, “Đột nhiên phải nghe một câu chuyện có tình tiết rất đáng tin, hình như thực sự từng xảy ra rồi nhưng chính mình lại không thể nào nhớ ra, cảm giác này dễ chịu sao?”

Tạ Vũ im lặng.

“Vừa nãy trên đường tới đây, có một gian hàng phát kẹo ăn thử, chủ tiệm chia kẹo cho những người đi qua. Câu chuyện đó cũng là do em thuận miệng bịa ra lừa anh thôi.”

Hà Mạn khéo léo rút cây kẹo từ trong tay Tạ Vũ, tiện tay ném vào thùng rác.

“Con người vốn sống dựa vào ký ức,” cô đảo mắt qua bình hoa, thảm, sô pha… mà Tạ Vũ vừa nhắc tới, sau đó lại quay lại nhìn Tạ Vũ, “Cho nên những chuyện không nhớ được chẳng khác nào chưa từng xảy ra. Tất cả những gì anh nói với em, đồ đạc này nọ, ly hôn cũng vậy, cảm giác trong lòng em cũng giống cảm giác cái kẹo này gây cho anh. Thế nên em hỏi anh, cảm giác này có dễ chịu không? Rõ ràng chưa từng xảy ra, nhưng lại muốn anh thừa nhận, muốn anh chịu hậu quả. Em biết anh thấy rất khó hiểu, loại chuyện như mất trí nhớ nghe có vẻ rất hoang đường, thế nên em cũng soạn ra một câu chuyện vì muốn anh hiểu, chính em cũng cảm thấy hoang đường y như anh.”

Tạ Vũ vẫn im lặng.

Cẩn thận nghĩ lại thì cũng đúng, Hà Mạn không có thời gian cũng chẳng có tâm tư giả mất trí nhớ tới trêu đùa anh. Ngày đó, cô quay đi dứt khoát như vậy, làm sao có có chuyện quay đầu chơi trò hồi mã thương.

Thực ra chính Tạ Vũ cũng hi vọng, Hà Mạn – là Hà Mạn mà nửa năm trước đã kéo hành lý đi, không thèm quay đầu lại kia – hồi tâm chuyển ý, làm to chuyện lên, dùng cớ mất trí nhớ để giả vờ nói một câu “em yêu anh”.

Cũng chẳng phải vì điều gì, không phải vì muốn tái hợp, lại càng chẳng phải vì không bỏ xuống được. Tạ Vũ nói với chính mình, chỉ vì muốn thở phào một hơi, cởi ra một khúc mắc.

Không hơn.

Anh định nói gì đó an ủi cô, không ngờ Hà Mạn lại lùi về sau một bước, ngại ngùng nói tiếp.

“Nhưng mà bây giờ em đã hoàn toàn tiếp nhận rồi,” cô ngước mắt lên, cười ngượng: “Lúc… lúc anh đẩy em ra trước cửa nhà, em đã hiểu quan hệ giữa chúng ta không còn như trước nữa.”

Lần này, Hà Mạn rơi nước mắt thật.

Cô giơ tay, vừa lau nước mắt vừa gượng cười: “Đều tại em. Em vẫn cứ nghĩ hai chúng ta vừa đi hưởng tuần trăng mật về nên hơi đường đột. Em… em sẽ chú ý hơn.”

Nước mắt càng lau càng rơi nhiều. Cuối cùng Hà Mạn ngồi sụp xuống, vừa khóc vừa cười.

5.

Lúc sắp ngủ, Tạ Vũ mới nhớ ra sạc pin điện thoại vẫn để trong phòng ngủ.

Anh xốc tấm thảm, nhỏm dậy từ sô pha, rón rén đi mở cửa phòng ngủ.

Hà Mạn không kéo rèm cửa, ánh trăng hắt qua cửa sổ, một phòng quạnh quẽ.

Tạ Vũ rút sạc pin từ ổ điện ở đầu giường kêu “cách” một tiếng, không hiểu Hà Mạn có bị đánh thức không mà lại trở mình, quay về phía Tạ Vũ. Gương mặt đang ngủ chìm trong ánh trăng, đi kèm tiếng ngáy nho nhỏ.

Tiếng ngáy. Tạ Vũ như bị cái gì đó hút mất hồn, đứng im tại chỗ.

Mấy hôm trước, bộ phim Mỹ mà anh rất thích vừa kết thúc. Cuối cùng, bà cụ bình thản ra đi trong lúc ngủ, ông cụ cô độc đối mặt với sự quan tâm của hàng xóm và con cháu, cười thật rộng rãi, kiên cường.

“Tôi vẫn ổn, đừng có lo. Chỉ tiếc là không được nghe tiếng bà ấy ngáy nữa, thấy hơi khó ngủ, chắc tôi phải sang nông trường bên cạnh mượn một con heo nhỏ về đặt trong phòng thôi.”

Những người xung quanh đều cười lớn. Trong tiếng cười, Tạ Vũ thấy mắt mình hơi ướt.

Yêu nhau nhiều năm, kết hôn năm năm, bỗng có ngày chia lìa, thứ khiến người ta ngứa ngáy tim gan đã không còn là tình cảm —— tình cảm nhạt dần mà không thể vãn hồi, đã vỡ tan, nếu không cũng chẳng đi tới bước đó.

Khó bỏ nhất chính là thói quen, là lúc muốn nhờ Lily rót hộ cốc nước, trong lúc vô ý lại hô một tiếng “Mạn”; là những buổi đêm không có tiếng ngáy, quá mức yên lặng, là mấy món đồ trang điểm bị ném lại trên bồn rửa mặt vì cô lười mang đi…

Khi ly hôn, Hà Mạn dọn nhà rất nhanh, cũng không nói với Tạ Vũ chuyện cô định dọn tới đâu.

Anh đứng tựa ở cửa, lạnh nhạt nhìn Hà Mạn nhanh nhẹn chỉ đạo mấy người công nhân: “Những thứ này đều đóng gói lại, những thứ khác không cần.”

Vẻ mặt của Hà Mạn vẫn y nguyên như lúc làm việc, nghiêm túc, thận trọng, lý trí, thậm chí còn có chút hà khắc, không nhìn ra tí nào bộ dáng của một người vừa ly hôn, phải dọn nhà.

Anh từng cho rằng, tuy làm thủ tục rất nhanh nhưng cô dọn đi cũng không dễ. Dù sao hai người cũng ở đây lâu lắm rồi, những người không có kinh nghiệm cứ tưởng dọn nhà là chuyện đơn giản, giống như TV vẫn chiếu, chỉ cần vài chiếc vali là có thể dọn đi tất cả —— nhưng mà vết tích cuộc sống không dễ xóa như vậy. Quần áo của cô, đồ trang điểm của cô, văn kiện, thư từ của cô, lọ cà phê của cô, hơn mười đôi giày…

Thu dọn mấy thứ lặt vặt đã hết nửa ngày. Nét mặt Tạ Vũ vẫn sa sầm, ép mình không được để ý tới tiến độ của bọn họ, thế nhưng khi nhìn thấy phòng khách dần chất đầy những thùng và túi, anh vẫn thấy bực bội.

Những thứ trong phòng khách kia, vật to vật nhỏ, đều thể hiện sự tồn tại của Hà Mạn.

Chúng nó đi rồi, Hà Mạn cũng không còn nữa.

“Em có nhớ hồi chúng ta chuyển nhà từ ngoại thành vào trung tâm không?” Ma xui quỷ khiến thế nào, anh lại mở miệng hỏi cô.

Hà Mạn không trả lời. Cô lười trả lời bất cứ câu hỏi nào của anh, chỉ quay sang nhìn, ánh mắt có vẻ khinh thường sự thiếu suy nghĩ của anh.

Tạ Vũ không nói tiếp, Hà Mạn lại tiếp túc khom lưng, kiểm kê các thứ.

Hai năm trước khi kết hôn, bọn họ quyết định thuê một căn phòng ở gần trung tâm. Dù sao ngoại thành cũng quá xa, mỗi lần tăng ca tới tận khuya, tàu điện ngầm đều ngừng chạy, muốn về nhà cũng khó. Khi đó hai người đã khá khẩm hơn nhưng vẫn chưa bằng bây giờ. Trước khi dọn nhà, họ dành ra mấy ngày đóng gói đồ đạc cẩn thận, muốn dọn đi trước khi hết hạn thuê nhà. Hà Mạn lên mạng so sánh giá cả của vài công ty chuyển nhà, cuối cùng cắn răng chọn loại rẻ nhất, điều kiện là bọn họ phải dọn hết đồ xuống lầu trước, người ta chỉ phụ trách chở đồ, đến khi tới nơi, bọn họ phải tự mang đồ vào nhà mới.

Muốn tiết kiệm tiền, cũng chẳng còn cách nào khác. Giữa ngày hè, hai người đều nóng toát mồ hôi, cứ đi được một tầng lại dừng lại nghỉ, nhìn nhau cười một cái rồi lại khiêng tiếp.

“Về sau không bao giờ dọn nhà nữa, muốn mất nửa cái mạng.”

Lời nói của Hà Mạn khi ấy giờ vẫn còn văng vẳng bên tai.

Bây giờ thì khác, ngoài giờ làm, cô có thể bảo thư ký tìm hộ một công ty chuyển nhà phục vụ chu đáo nhất, không cần lo nghĩ tới giá cả, giúp cô thu xếp ổn thỏa tất cả những vật thuộc về cô, đến cái móng tay cũng không cần đụng.

Đóng gói xong, Hà Mạn chỉ đạo công nhân chuyển nhà ra ngoài.

Tạ Vũ không tiễn cô, anh đứng ở đó, Hà Mạn chưa từng liếc qua một lần.

“Tôi để chìa khóa trên bàn.”

Đây là câu nói cuối cùng của cô ở cái nhà này.

Tạ Vũ không nhớ mình có đáp lại hay không, có lẽ đã ừ một tiếng, cũng có thể chỉ gật đầu.

Hà Mạn ngủ rất yên ổn. Tay Tạ Vũ nhẹ nhàng phất qua mặt cô nhưng ngón tay không hề chạm vào cô.

Cô chỉ nhớ những chuyện ngọt ngào xảy ra trong tuần trăng mật, nhớ những ngày đồng cam, chứ không nhớ những đối nghịch, tranh chấp, khắc khẩu, về sau hai người cách càng lúc càng xa.

Tạ Vũ còn nhớ lần cuối cùng hai người họ nói chuyện mặt đối mặt giống đêm nay là trong phòng họp của công ty, trước khi cô gặp tai nạn.

Tuy hai người đã ly hôn nhưng vẫn đi làm ở cùng một công ty quảng cáo. Tạ Vũ là giám đốc nghiệp vụ, Hà Mạn là giám đốc sáng tạo, công ty có nhiều cuộc họp như vậy, cúi đầu không thấy, ngẩng đầu lại gặp. Có điều, khi đi làm, bọn họ thường cố gắng đi thang máy khác nhau, tan làm một người rẻ phải một người rẽ trái chỉ vì không muốn gặp nhau.

Chủ đề cuộc họp lần đó là dùng máy ảnh cũ để làm một nhãn hàng tái chế, cấp trên, cấp dưới đều ngồi chật cả phòng họp. Trước mặt các nhân viên, hai người họ đối chọi gay gắt như nước với lửa.

Tạ Vũ đẩy đề án vào giữa bàn, trầm giọng nói: “Cái này tuyệt đối không phải thứ khách hàng yêu cầu.”

Hà Mạn cười khẽ một tiếng, nhẹ giọng đáp: “Sao anh biết là không phải? Anh đã cầm đề án này đi hỏi khách hàng chưa? Có phải từ nay về sau chúng tôi khỏi cần đi gặp khách hàng nữa, cứ để bộ phận nghiệp vụ phục vụ khách hàng là được rồi?”

Chính là cái kiểu đó, cười khẽ một tiếng, mắt nhìn ra chỗ khác, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng mỗi chữ như đâm vào lòng người. Chỉ thuận miệng hỏi ngược một câu là có thể khiến người khác tức giận tới mức á khẩu, không nói gì được.

Hồi hai người ngọt ngào nhất, Hà Mạn là một cô gái vui tươi, thẳng thắn, chỉ trước mặt người cô rất ghét mới có thái độ khinh miệt này. Tạ Vũ biết rõ, mỗi lần cô dùng giọng điệu và vẻ mặt này khiến người khác tức không nói được gì, Tạ Vũ đều cười sự ranh mãnh và hơi khắc nghiệt của cô.

Về sau, cứ một lần lại một lần, cô nhẹ giọng cười nhạo trước mặt anh.

Máu nóng trong người Tạ Vũ dâng lên, anh cố gắng giữ vững vẻ bình tĩnh: “Căn bản không cần nói.”

Hà Mạn cao giọng nói: “Vậy anh có tư cách gì phê bình đề án của chúng tôi? Cái gì gọi là căn bản không cần nói? Công ty mời anh về vì muốn anh đi thảo luận với khách hàng, đem ý tưởng đẩy mạnh tiêu thụ của chúng tôi tới cho họ. Từ khi nào, phòng sáng tạo của chúng tôi phải báo ý tưởng với phòng nghiệp vụ các anh?”

“Trách nhiệm của tôi là tìm hiểu yêu cầu và mục tiêu của khách hàng, nếu tôi thảo luận đề án này với bọn họ thì chính là hành vi tự sát, bọn họ chắc chắn sẽ không đồng ý.” Tạ Vũ nghĩ mình hoàn toàn không thể nói lý với Hà Mạn được nữa.

Hà Mạn cười nhạt: “Anh không đàm phán được là do năng lực có hạn, liên quan gì tới đề án của tôi? Thế này đi, anh không đàm phán được, tôi tự đi đàm phán, OK? Chỉ sợ bàn xong rồi, phòng nghiệp vụ sẽ không còn giá trị tồn tại nữa.”

Nói tới nước này thì đã thảnh trở mặt rồi, trong nháy mắt cả phòng họp im lặng không tiếng động.

Hà Mạn nhìn thẳng vào Tạ Vũ, không chút nhượng bộ.

Tạ Vũ chậm rãi đứng dậy, đi tới trước mặt Hà Mạn, lấy danh thiếp của khách hàng ra đặt trước mặt Hà Mạn, nói giọng chế giễu: “Vậy cô cố gắng.”

Nói xong câu đó, Tạ Vũ quay người rời khỏi phòng họp. Đó là lần cuối anh gặp Hà Mạn ở công ty.

Hà Mạn của “hiện tại”.

Lúc này, trên giường ngủ trước mặt, Hà Mạn của năm năm trước đang ngủ say dưới ánh trăng, an ổn như trẻ nhỏ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.