Tháng Năm Bị Đánh Cắp

Chương 10: Chương 10: Đôi Ta Đã Từng Tốt Đẹp Như Vậy




Suốt một tuần sau đó, Hà Mạn và Tạ Vũ giống như hai người thuê chung phòng. Bọn họ không nói gì về sự việc hôm mùng bảy tháng bảy, Hà Mạn cũng không biết về sau Tạ Vũ và Lily có làm lành hay không. Tạ Vũ bận tới mức tối tăm mặt mũi, thường qua nửa đêm mới về đến nhà. Thường thì Hà Mạn đều ngủ trước. Có vài lần cô cố tình làm cơm, để trên bàn ăn trong phòng bếp cho anh, dùng lồng bàn đậy lại, còn đặt thêm một tờ giấy nhỏ: “Tự hâm nóng lại.”

Nhưng sáng hôm sau tỉnh dậy, Hà Mạn nhận ra Tạ Vũ không hề động tới thức ăn.

Cô có thể hỏi anh một số vấn đề liên quan đến năm 2012, anh vẫn trả lời tỉ mỉ như trước, đáp án rất ngắn gọn, giống như một ông thầy cấp ba bận rộn, lúc nào cũng mang theo giáo án bên người.

Bình thường, Hà Mạn nhắn tin cho Tạ Vũ, phần lớn là anh không trả lời. Di động của Hà Mạn vẫn im lìm, thỉnh thoảng có tin nhắn mới thì toàn là tin rác, tin quảng cáo lừa đảo. Cũng có hai ba tin nhắn từ một số lạ, tin gửi tới đều là dấu chấm câu, có lúc là một dấu chấm, có khi lại là một dấu hỏi. Hà Mạn cũng không trả lời. Trước đó khi dạy cô sử dụng điện thoại, Tạ Vũ đã từng nói, nếu là số lừa đảo thì không nên nhắn lại, không chừng tùy tiện nhắn một tin, điện thoại sẽ bị bắt tải về đoạn nhạc kỳ quái nào đó hoặc bị bắt tính phí.

Vậy tại sao Tạ Vũ không trả lời tin nhắn của cô? Sợ rằng một khi trả lời, anh sẽ bị kẻ lừa đảo là cô ép nuôi cả đời sao?

Hà Mạn thở dài.

Anh không giục cô chuyển đi nhưng lại dùng cách này khiến cô không còn mặt mũi ở lại nữa.

Vào một sáng thứ bảy, Hà Mạn kéo hành lý rời khỏi nhà Tạ Vũ.

Trong thời gian này, cô nhận được mail của công ty, thông báo rằng hạn nghỉ phép của cô đến tháng sau là hết, đồng nghiệp trong công ty hoan nghênh cô mau chóng trở lại cương vị công tác.

Cô đâu biết làm giám đốc sáng tạo thế nào, những đồng nghiệp mới trong công ty, khách hàng trong tay, chắc chắn cô không nhận ra ai. Nếu ông chủ biết cô mất trí nhớ, coi bộ sẽ dùng giọng điệu cảm thông, báo với cô rằng, không cần trở về đi làm nữa.

Cái hẹn tháng sau tựa như cây đao chặn đứng trước mặt.

Ngoài Tạ Vũ, rốt cuộc Hà Mạn cũng tìm được thêm một lý do để khôi phục ký ức. Cô cần công việc để nuôi sống bản thân. Bây giờ tiền thuê nhà mỗi tháng là 7500 tệ, nếu cô không đi làm thì chắc phải chờ ngày bị đuổi ra khỏi nhà thôi.

“Hà Mạn, cô thật xa xỉ. Cô thật sự muốn bức chết tôi mà.”

Bây giờ cô có thói quen nhìn vào gương, nói chuyện với Hà Mạn trước khi xảy ra tai nạn kia.

“Rốt cuộc phải làm sao mới nhớ lại được? Hoàn cảnh sinh hoạt quen thuộc cũng không có tác dụng, liệu có phải bị đâm lần nữa mới khôi phục được trí nhớ không đây? Hình như trong phim, họ đều diễn như vậy…” Hà Mạn còn đang buồn cười vì ý nghĩ của mình thì điện thoại cố định đã vang lên.

“Xin hỏi có phải cô Hà không ạ?”

“Là tôi.”

“Cô Hà! Cuối cùng cũng tìm được cô rồi. Mấy lần trước gọi điện, cô đều tắt máy, số điện thoại cố định thì không có ai nhận. Xin chào, chúng tôi là công ty máy tính Đại Hưng. Máy tính lần trước cô mang tới đã sửa xong từ lâu nhưng vẫn không liên lạc được với cô, bất cứ lúc nào cô cũng có thể đến lấy về.”

“Vậy sao? Được, bây giờ tôi tới lấy. Anh có thể cho tôi địa chỉ không?”

Do tai nạn, máy tính của Hà Mạn cũng bị hư. Trong lúc cô còn hôn mê, Hà Kỳ đã giúp cô làm mấy việc vặt này.

Mình có máy tính! Trong đó nhất định có nhiều thông tin quan trọng! Tựa như bắt được miếng gỗ nổi giữa biển lớn, Hà Mạn lại có hi vọng.

Cô buộc sơ lại tóc rồi lao khỏi cửa, kích động mang máy tính về phòng trọ, ném túi xách xuống rồi ngồi xếp bằng trên sô pha, bật máy tính lên.

Hà Mạn nhanh chóng gặp phải một vấn đề nan giải. Cô quên mất mật khẩu khởi động máy rồi.

Cô ngây người nhìn chiếc máy tính mới cầm về từ trung tâm bảo hành, chương trình bảo mật trên màn hình, ô trống sau chữ “xin nhập mật khẩu” như si ngốc chờ Hà Mạn đáp lại.

Hà Mạn nhớ Tạ Vũ từng nói, cô có thói quen cài đặt mật khẩu trong di động và máy tính của mình thành kiểu “nhập mật khẩu sai quá mười lần sẽ tự động hủy tất cả dữ liệu bên trong”, vì sợ người khác ngấp nghé thông tin khách hàng trong đó, quả thật rất cẩn thận.

Mười lần đấy, Hà Mạn e dè gõ lên phím, lo sợ thử một dãy sáu số.

070707

Trên màn hình có dấu trỏ chuột xoay vòng, đăng nhập thành công.

“Lại là mật khẩu này… Hà Mạn à, hồi đó, có thật là cô muốn ly hôn không?”

Hà Mạn nhìn màn hình thở dài.

Cô ôm tâm trạng vừa thấp thỏm vừa kích động, click vào thư mục mà cô vẫn thường để tài liệu cá nhân. Cũng may thói quen này chưa thay đổi, quả nhiên trong thư mục vẫn còn rất nhiều video ngày trước.

Mỗi đoạn video đều ghi lại một chủ đề khác nhau, có “tiệc sinh nhật 1/4 thế kỷ”, “thời đại thiếu nữ màu hồng phấn”, “78” và “Anh bị giật điện”…

Đặt tên lạc kiểu thế này đúng là phong cách của cô. Hà Mạn bật cười.

Cô chọn video “Anh bị giật điện” trước tiên, nhẹ nhàng nhấp chuột hai lần.

Đầu đoạn phim, màn hình tối đen. Tạ Vũ đang cầm tua vít sửa công tắc đèn trên tường. Cô thì vừa cầm đèn pin chiếu sáng vừa ăn chuối tiêu.

“Anh có biết sửa không đấy? Cẩn thận bị giật!” Hà Mạn cắn một miếng chuối.

Tạ Vũ trả lời: “Đùa, cái này chỉ là chuyện nhỏ, cho đèn pin chiếu gần tới một chút.”

Đúng lúc đó, Tạ Vũ bỗng kêu “A” một tiếng, sau đó cả người anh run run, khuôn mặt có vẻ nhăn nhó vì đau.

Hà Mạn cứ tưởng Tạ Vũ bị giật, sợ đến mức hồn vía lên mây, không ngừng hét: “Vũ! Anh sao rồi? Có sao không?”

Tạ Vũ ngã uỳnh ra đất. Hà Mạn trong đoạn phim bị dọa tới mức phát khóc, vội vàng chạy tới, định chạm tay vào người Tạ Vũ nhưng kịp lấy lại lý trí mà ngừng lại. Cô xoay người cầm quả chuối rơi trên mặt đất, chọc nhẹ vào xương sườn của Tạ Vũ.

“Thi thể” của Tạ Vũ chợt phá ra cười ha hả. Hà Mạn hoảng sợ ngồi bệt ra đất, giận dữ cầm quả chuối ném vào mặt Tạ Vũ: “Anh là đồ đểu!”

“Sao em lại lấy chuối tiêu chọc vào người anh làm gì?”

“Em sợ bị giật. Nếu vậy thì cả hai chúng ta đều xong đời rồi, em làm sao cứu được anh nữa!”

“Em có biết chuối tiêu là hoa quả, hoa quả cũng là chất dẫn điện. Em vẫn bị giật như thường!”

“Hả?” Hà Mạn ngây ngốc nhìn về phía ống kính.

Hà Mạn ngồi trước máy tính xem đến đây thực sự không nhịn được nữa, úp mặt xuống bàn cười thành tiếng.

Đây chính là cuộc sống hôn nhân cần phải có trong tưởng tượng của cô! Hạnh phúc như vậy… Hà Mạn cười thoải mái, song chỉ nháy mắt, nét mặt đã trở thành chán nản.

Nhưng về sau thì sao?

Cô tắt đoạn video đó đi, tiếp tục xem lướt các video khác. Một cái tên quen thuộc đập vào mắt Hà Mạn “sinh nhật 25 tuổi của Tiểu Hoàn”.

Lộ Tiểu Hoàn.

Bạn gái thân thiết nhất của cô, là bạn học thời cấp ba, lên đại học còn học cùng trường, tình cảm mấy chục năm còn thân thiết hơn cả người nhà. Về sau, Hà Mạn yêu đương cuồng nhiệt rồi kết hôn, Tiểu Hoàn cũng hạnh phúc bên bạn trai mới, hai người không còn dính lấy nhau như thuở trước nhưng tình cảm không hề nhạt đi. Bọn họ vẫn có thể vì đối phương mà không tiếc mạng sống như trước.

Lúc này, Hà Mạn mới nhận ra một vấn đề rất nghiêm trọng. Mình xảy ra chuyện lớn như vậy, tại sao đến giờ Tiểu Hoàn vẫn chưa xuất hiện? Từ lúc tỉnh lại trong bệnh viện, Hà Mạn vẫn chưa gặp Tiểu Hoàn, cũng không nhận được điện thoại của cô. Hồi cô mới nằm trong viện, nghe Hà Kỳ nói tới chuyện mình ly hôn, vốn thấy rất quái lạ nên đã định gọi điện cho Lộ Tiểu Hoàn, nhưng chợt nhớ ra cô ấy được cơ quan phái tới Anh thì mới thôi.

Thực ra, chuyến công tác nước ngoài này đã là chuyện của năm năm trước. Hà Mạn nằm trên giường nghĩ mụ mị cả đầu.

Như vậy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hà Mạn vội vàng lấy di động ra, tìm số của Lộ Tiểu Hoàn trong danh bạ rồi gọi thẳng tới.

Không có ai nhận.

Hà Mạn đang định nhắn tin hỏi tình hình gần đây của Tiểu Hoàn, đồng thời kể tình huống hiện tại của mình cho cô, hẹn gặp cô một lần, thì đúng lúc đó, tin nhắn của Tiểu Hoàn được gửi tới.

“Xin hỏi có việc gì không?”

Kẻ ngốc cũng có thể nhận ra, mình đã kết thù với Tiểu Hoàn, mà còn không phải thù nhỏ nữa.

Cô vội vã gõ một đoạn tin dài, kể từ việc mình bị đụng xe rồi mất trí nhớ cho tới tâm trạng bây giờ, rồi cả tình hình của Tạ Vũ… Gõ tới cuối, mới phát hiện mình căn bản không thể nói rõ hết mọi chuyện.

Vì vậy cô xóa hết đi, gõ lại lần nữa.

“Mình muốn gặp cậu.”

2.

Đèn đường vừa mới bật sáng. Hà Mạn ngồi trong quán cà phê chờ Lộ Tiểu Hoàn. Nhân viên phục vụ bưng một miếng bánh phô mai tới chỗ cô. Hà Mạn nói cảm ơn rồi tiếp tục nhìn vào màn hình máy tính.

Là video hôm sinh nhật Lộ Tiểu Hoàn.

Hình ảnh bắt đầu chạy, một người đàn ông xuất hiện. Hà Mạn thoáng sửng sốt.

Theo chuyển động của màn ảnh, cô mới phát hiện đây là phòng chụp ảnh. Nhiếp ảnh gia đang điều chỉnh ánh sáng, sau đó Tiểu Hoàn chỉ quấn một khăn lông xuất hiện trước màn hình, cô vừa nhìn chằm chằm vào mông của nhiếp ảnh gia vừa ngoảnh lại, dùng vẻ mặt háo sắc nhìn vào màn hình, nói: “Mạn, nhanh lên! Mau chụp mông anh ta đi!” Giọng của Tiểu Hoàn phấn chấn tới độ rung lên.

Hà Mạn nghe giọng của Tiểu Hoàn trong đoạn phim, chợt cảm thấy thời gian như đang chảy ngược lại.

Hồi mới lên cấp ba, Hà Mạn không được hướng ngoại lắm. Ba mẹ cô mất sớm, cô và chị lớn lên ở nhà chú. Tuy là người thân trong nhà nhưng dù thế nào cũng là ăn nhờ ở đậu, dù thím chưa từng làm khó hai chị em nhưng họ vẫn tự nhiên học được cách nhìn sắc mặt người lớn.

Chỉ có thể cư xử thật ngoan ngoãn, không rước phiền phức. Hà Mạn đã quen kiềm nén tâm trạng của mình, ở trong lớp cũng chỉ biết vùi đầu học hành cho tốt, hay giúp đỡ người khác, xây dựng hình tượng yếu đuối, dễ bắt nạt.

Cho tới khi gặp được Lộ Tiểu Hoàn.

Mặc dù học chung một lớp nhưng hai người cũng không quen thân lắm. Hà Mạn dồn hết tinh thần lẫn sức lực vào bài vở, không thân thiết với những học sinh khác. Cô muốn sớm được tự lập, không muốn tăng gánh nặng cho chị gái và người thân trong nhà. Vậy nên cô rất coi trọng thành tích thi cử.

Song, vào lần thi cuối kỳ năm lớp 10, cô lại thi hỏng.

Các bạn học sinh khách đều chìm đắm trong không khí của kỳ nghỉ sắp tới, chuông tan học vừa vang lên, mọi người đã xách cặp chạy ra ngoài. Chỉ còn mình cô ngồi lại, ngẩn ngơ nhìn ra cửa sổ.

“Cậu sao vậy?” Một giọng nữ bỗng vang lên, tràn ngập sức sống.

Cô ngoảnh lại thì thấy lớp trưởng Lộ Tiểu Hoàn.

“Mình không sao,” Cô mỉm cười, “Kỳ nghỉ vui vẻ nhé!”

Lộ Tiểu Hoàn chộp lấy bài thi mà cô vội vàng đút vào cặp, liếc qua một cái rồi mỉm cười: “Là vì thành tích à? Lần này cậu không được vào top 5, mình cũng thấy rất kinh ngạc.”

Liên quan gì đến cậu. Hà Mạn chỉ cười: “Mình biết, cảm ơn cậu.”

Cô xách cặp lên định rời khỏi thì bị Lộ Tiểu Hoàn cản lại: “Cậu mà cứ vậy sẽ bị bệnh đó. Trong lòng khó chịu mà cũng cười, như thế khổ lắm. Cậu phải học cách giải tỏa tâm trạng.”

Sao cô bạn này lại phiền phức thế nhỉ. Hà Mạn hơi nhíu mày.

“Đúng đúng, chính là như vậy. Nếu cậu thấy mình phiền thì phải biểu hiện ra, lúc không vui cũng phải như vậy.”

Hà Mạn ngẩn ra, không ngờ lại có người nhìn thấu lớp ngụy trang “mọi việc vẫn ổn” của cô.

“Phải làm thế nào để giải tỏa tâm trạng?” Cô ngờ vực hỏi.

“Chính là… bây giờ cậu muốn làm cái gì thì làm cái đó, muốn khóc thì khóc, muốn cười cứ cười, như vậy đấy.”

“Bây giờ mình muốn ăn kem ly.” Hà Mạn nói rất nghiêm túc.

“Vậy chúng ta đi ăn kem ly!”

Về sau Hà Mạn mới biết, hôm đó Lộ Tiểu Hoàn gặp “dì cả” lần đầu tiên, đi ăn kem xong, đêm hôm đó bị đau bụng tới mức chết đi sống lại.

Nhưng khi Hà Mạn hỏi thăm, Lộ Tiểu Hoàn chỉ thản nhiên trả lời, cuộc đời buồn chán như thế, hiếm lắm con người ta mới kích động muốn làm gì đó, mình ăn kem cũng chẳng chết được, sao có thể làm cậu mất hứng được!

Hà Mạn sao lại có thể bỏ qua một người bạn như vậy, một Lộ Tiểu Hoàn mới học lớp mười đã nói với cô “cuộc đời buồn chán như vậy”, một Lộ Tiểu Hoàn vừa thấy anh nào đẹp trai là chạy tới xin số, một Lộ Tiểu Hoàn không sợ trời không sợ đất.

Tiếng Hà Mạn vang lên trong đoạn phim kéo cô khỏi mạch suy nghĩ.

Giọng Hà Mạn cũng cực kỳ hưng phấn: “Cậu tự nhìn mình đi, lại lộ cái vẻ háo sắc này ra! Còn không mau bỏ khăn ra, chạy tới dìm anh ta!”

Hai người cười đùa ầm ĩ. Tiểu Hoàn ra vẻ háo sắc, bắt đầu khoa chân múa tay làm dáng trước ống kính.

“Mạn! Hôm nay mình có đẹp không? Gợi cảm không?”

Hà Mạn hăng hái trả lời: “Đẹp muốn chết.”

Lúc này ống kính quay ngược lại, gương mặt Hà Mạn xuất hiện trước màn hình, cô nói: “Các vị khán giả, hôm nay tôi có một nhiệm vụ rất quan trọng, bởi vì cô Tiểu Hoàn không còn nhỏ nữa, tuổi xuân đã qua…”

Hà Mạn còn chưa nói hết, Tiểu Hoàn cũng chen vào trước ông kính, giơ tay hình chữ V rồi kêu lớn: “Hai lăm, mới hai lăm thôi…”

Hà Mạn cười, đẩy Tiểu Hoàn ra: “Mụ điên, tránh ra đi!”

Cô quay đầu lại, nói tiếp: “Không sai, để chúc mừng sinh nhật hai lăm tuổi của Tiểu Hoàn, chúng tôi quyết định lưu lại chứng cớ xinh đẹp nhất cho tuổi trẻ! Chính là chụp **!”

Ống kính lại quay về phía Tiểu Hoàn chỉ quấn khăn tắm, Tiểu Hoàn “soạt” một cái mở khăn tắm quấn người ra rồi nhanh chóng khép lại, cứ như con hến mở vỏ.

Hà Mạn cười lớn.

Sau đó, màn hình bỗng rung mạnh, Tiểu Hoàn đoạt lấy máy từ tay Hà Mạn, bắt đầu chụp hình cô.

Trên người Hà Mạn cũng chỉ quấn một chiếc khăn tắm. Tiểu Hoàn vừa chụp vừa cười mờ ám: “Come on, baby! Show some guts!”

Hà Mạn quay lưng lại với ống kính, kéo khăn rồi uốn người, hình ảnh dừng lại, đoạn phim tới đó là kết thúc.

Đúng lúc đó, cửa quán bị đẩy ra, một cô gái có vẻ già dặn, thân hình cao gầy bước vào.

3.

Lộ Tiểu Hoàn mặc đồ Chanel, đi giày cao gót của Jimmy Choo, tóc được búi rất cẩn thận, gương mặt trang điểm khéo léo đến nỗi không chê vào đâu được.

Hà Mạn thấy nghẹn lời, đến câu chào hỏi cũng không nói được. Từ sau khi tỉnh lại, cho dù nhìn thấy Hà Kỳ hay Tạ Vũ, cô cũng chưa từng thấy thay đổi nào quá lớn, nhưng Lộ Tiểu Hoàn thực sự khiến cô khiếp sợ rồi. Trước khi cô kết hôn, Tiểu Hoàn chỉ là biên tập của một tạp chí du lịch, tiền lương không cao lắm, được cái làm công việc này có thể đi công tác ở khắp nơi trên thế giới, vừa may đó lại việc Tiểu Hoàn thích nhất. Không giống Hà Mạn vừa đi xa đã phải lựa chọn khách sạn, Lộ Tiểu Hoàn có thể vác ba lô đi khắp nơi, ngủ ở quán trọ của thanh niên, chen chúc trên tàu hỏa, dùng hai chân đi khắp thế giới. Việc Hà Mạn luôn thích thú đồ đắt tiền khiến Lộ Tiểu Hoàn khịt mũi coi thường, cô cực kỳ yêu thích những thứ thuộc về số ít, cực kỳ thích đồ du lịch.

Bất kể thế nào, đôi giầy cao gót mà Lộ Tiểu Hoàn đang đi chắc chắn không thể leo núi được rồi.

Hình như tất cả đều đã thay đổi.

Có điều Hà Mạn vẫn rất kích động. Cô đứng dậy ngay, nhưng Tiểu Hoàn chỉ ngồi thẳng xuống.

“Hi! Lâu rồi không gặp!”

Hà Mạn vừa định trả lời thì phục vụ đã bưng cà phê tới. Nhìn cốc cà phê Hà Mạn đã chọn, Tiểu Hoàn ngẩng đầu bảo phục vụ: “Cho tôi một tách giống thế.”

Hà Mạn thầm vui vẻ, đẩy tách của mình qua: “Mình cũng không biết cậu có còn uống cà phê đen không, cũng không biết bao giờ cậu tới nên mới không gọi, nếu không cậu uống của mình trước đi.”

“Không cần, không cần.” Tiểu Hoàn trả lời rất khách sáo.

Hà Mạn thất vọng nhìn cô, trong lòng có ngàn vạn lời muốn nói nhưng lại không biết nên nói từ đâu.

Tiểu Hoàn cũng quan sát Hà Mạn. Hai người im lặng hồi lâu, nét mặt Tiểu Hoàn đã dịu xuống, cô chủ động hỏi: “Rốt cuộc là chuyện gì?”

Hà Mạn kiên trì nói: “Cho dù mình nói gì, cậu cũng tin mình chứ?”

Tiểu Hoàn ngẩn người rồi cười khẽ, nhìn ra ngoài cửa sổ: “Chưa chắc.”

“Tiểu Hoàn…”

“Dù sao cậu cũng không tin mình, như nhau cả thôi. Thế nên mình cũng không thể cam đoan.”

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Hà Mạn cũng không lằng nhằng thêm, cắn răng một cái rồi nói vào trọng điểm: “Mình gặp tai nạn xe hôn mê hết một tháng, sau khi tỉnh lại thì đánh mất ký ức trong năm năm. Bác sĩ nói, mình bị mất trí nhớ tạm thời.”

Quả nhiên, Lộ Tiểu Hoàn bật cười thành tiếng, trên mặt rõ ràng viết mấy chữ, ‘cậu cho mình là kẻ ngốc sao?’

Lộ Tiểu Hoàn tuy rất nhiệt tình, thoải mái nhưng cũng là người coi trọng chuyện ‘mắt thấy tai nghe’. Hà Mạn cũng hiểu nên đã có chuẩn bị từ trước, cô lấy một đống giấy chẩn đoán bệnh và báo cáo xét nghiệm từ trong túi ra. Tiểu Hoàn không ngờ Hà Mạn lại nghiêm túc như vậy, cô nhận lấy rồi đọc chăm chú.

“Mất trí nhớ tạm thời?” Vẻ mặt Tiểu Hoàn vẫn còn ngờ vực.

“Có phải cảm thấy rất hoang đường?” Hà Mạn cười ngại ngùng.

Cô không để tâm tới ánh mắt hoài nghi của Tiểu Hoàn phía đối diện, cô nhìn ra ngoài, chậm rãi kể cho Tiểu Hoàn nghe mọi chuyện kể từ hôm cô tỉnh lại sau tai nạn cho tới nay.

Tiểu Hoàn chỉ im lặng lắng nghe, lại có chút đăm chiêu.

“Mình đã quên hết những chuyện xảy ra trong năm năm kết hôn với Tạ Vũ, đến lý do ly hôn mình cũng không nhớ. Bác sĩ nói, có thể trong tiềm thức của mình rất muốn quên đi những chuyện xảy ra trong năm năm đó, thế nên đại não mới xóa mất đoạn ký ức này. Nhưng mình thực sự muốn biết rốt cuộc vì sao mình và Tạ Vũ lại ly hôn, mình ngày trước là người thế nào? Tạ Vũ không chịu nói thẳng cho mình biết, mình nghĩ cũng có nguyên do từ anh ấy. Mình nghĩ trên đời này, chắc chỉ có cậu mới biết được tất cả, nhưng mình không ngờ… Hình như mình cũng có xích mích với cậu?”

Cà phê đen của Tiểu Hoàn cũng đã được bưng tới. Cô cầm thìa khuấy khuấy, có vẻ đang đấu tranh trong lòng, lúc lâu sau cô mới thở dài, nhẹ giọng nói: “Không biết có nên cảm ơn chuyện cậu gặp tai nạn không nữa? Nếu không.. mình nghĩ chúng ta chắc chẳng bao giờ gặp lại nhau nữa. Cậu biết không? Rất lâu rồi, chúng ta chưa liên lạc với nhau.”

Tuy Tiểu Hoàn đã xác nhận phán đoán này của Hà Mạn nhưng cô vẫn thấy rất khó tiếp nhận sự thực này. Cô hỏi, cũng như tự nói với mình: “Trở mặt ư? Sao có thể như thế.”

Từ khi còn đi học, hai người đã là bạn tốt, không phải chưa từng cái nhau nhưng dù mâu thuẫn lớn đến đâu, chỉ cần nói ra là được, chưa bao giờ ầm ĩ tới độ thế này.

Nghe Hà Mạn nói thế, Tiểu Hoàn cũng thấy buồn bực: “Chuyện giữa hai chúng ta cũng liên quan tới chuyện cậu và Tạ Vũ.” Cô cười khổ, nhìn thẳng vào mắt Hà Mạn, “Nói mình nghe, cậu muốn biết cái gì?”

Hà Mạn ngồi trước mặt có vẻ mặt ngây ngô như hồi mới tốt nghiệp đại học. Thậm chí, trong một khoảnh khắc Tiểu Hoàn còn cho rằng mình đã quay ngược lại năm năm trước, hai người vô tư ngồi uống cà phê, tán gẫu về đàn ông trong một buổi chiều tràn ngập ánh nắng.

Nghĩ đến đây, chính Tiểu Hoàn cũng thấy trang phục của mình rất kỳ quặc.

4.

“Ba năm đầu cậu và Tạ Vũ kết hôn quả thật rất vui vẻ. Hai người cứ như hai đứa trẻ song sinh, không muốn rời khỏi đối phương dù chỉ một giây. Bạn bè đều rất hâm mộ. Mình còn oán giận rất lâu, cảm thấy cậu trọng sắc khinh bạn.”

Hình như nhớ tới Hà Mạn hồi đó, Tiểu Hoàn còn nở nụ cười đầu tiên kể từ khi bước vào cửa.

“Nếu nói ba năm đó, vấn đề duy nhất giữa hai người, e rằng là từ Tạ Vũ. Anh ấy lớn hơn cậu, chức vụ cũng cao hơn cậu, buổi tối thường phải đi xã giao với khách hàng. Về phần những nơi khách hàng thích đi, nói chung toàn là… mấy kiểu đó, cậu cũng biết mà. Tạ Vũ đẹp trai lại chịu chơi, đương nhiên có nhiều cô gái dán lấy anh ấy. Cậu biết mấy chuyện này thì cũng ghen, cũng có cãi nhau nhưng hai người vẫn rất tin tưởng nhau, nói xong rồi thôi, cũng không có gì.”

Tiểu Hoàn nhấp một ngụm cà phê rồi nói tiếp: “Hai năm trước, cậu cứu vãn được một hạng mục, thành công đá bà cô hổ báo vẫn đè ép cậu đi khỏi, tình hình đã thay đổi hoàn toàn. Ở công ty, chức vụ của cậu còn cao hơn cả Tạ Vũ. Đương nhiên, ban đầu hai người vẫn rất ổn. Lúc chúng ta tụ họp, mọi người còn trêu, về sau Tạ Vũ phải để Hà Mạn nuôi ăn rồi. Tạ Vũ nghe xong cũng chỉ cười, còn cậu, cậu lại còn kéo anh ấy ra sau lưng, vẻ mặt thì như cọp mẹ, nói mấy câu tình thâm gì đó…. Nhưng mà dần dần, mâu thuẫn xuất hiện từng chút một.”

Khi đó, áp lực công việc của Hà Mạn rất lớn, từ một quản lý nhỏ bỗng được thăng lên làm giám đốc một bộ phận chủ chốt, cả nội dung lẫn cường độ công việc đều có nhiều thay đổi. Hà Mạn còn trẻ, vui buồn đều hiện ra mặt, kinh nghiệm cũng ít, căn bản không áp chế được lòng người hoang mang. Nhưng từ nhỏ tới giờ, cô chưa bao giờ chịu nhận thất bại, ngang ngạnh muốn gặm được cục xương cứng đó. Ngoài chuyện năng lực nghiệp vụ được nâng cao, tính cách của Hà Mạn cũng bị chính cô ương ngạnh xoay chuyển.

Một ngày chỉ có hai tư tiếng, cô hận không thể ngâm mình ở công ty hết mười tám tiếng, có thể hiểu, phần lớn thời gian cô đều là một Hà Mạn lạnh lùng, hà khắc.

Dần dà không quay lại được nữa, cho dù đối diện với mọi người trong đời thường, cô vẫn tỏ vẻ đa nghi, dễ tức giận. Khi bạn bè như Tiểu Hoàn hay Danny, khéo léo khuyên nhủ, cô lại càng dễ phát cáu hơn, nghĩ tất cả mọi người đều nhằm vào cô.

Tạ Vũ vốn là người nên động viên cô nhiều nhất thì lại trở nên càng bận rộn. Hai người đi làm ở cùng một công ty, buổi tối cũng ở chung một chỗ, vậy mà lại có tình huống suốt một tuần không gặp mặt nhau.

“Khoảng thời gian đó, Tạ Vũ không biết thu liễm chút nào, không hề kiêng kị các cô gái khác, cứ như cố tình chọc cậu giận vậy. Anh ấy thường ra ngoài uống rượu đến rạng sáng mới về nhà. Thành thật mà nói, chẳng có người phụ nữ nào chịu được ông chồng như vậy.”

“Người ngoài như bọn mình chỉ biết một phần nguyên nhân các cậu cãi nhau, tuy cũng từng khuyên can nhưng cũng không thể hiểu rõ hết,” Tiểu Hoàn nói tới đây thì không kìm được thở dài, “Cậu bảo rằng phải làm thêm ở công ty tới tận khuya, cho tới lúc cả tòa cao ốc chỉ còn mình cậu, về nhà thì nhà vẫn lạnh như băng. Cũng không biết Tạ Vũ lêu lổng ở đâu, gọi điện cũng không bắt máy, lúc bắt máy là nghe thấy tiếng nhạc ồn ào xung quanh và tiếng nói chuyện của phụ nữ. Tạ Vũ ư, anh ấy cảm thấy từ khi được thăng chức, cậu bắt đầu coi thường người khác, không tôn trọng công việc của anh ấy, suốt ngày nghi thần nghi quỷ. Mỗi lần anh ấy cố gắng thuyết phục cậu tin tưởng rằng đó chỉ là một phần trong công việc, cậu lại châm chọc anh ấy cả ngày chỉ biết làm mấy việc không đứng đắn, chẳng trách làm mãi mà vẫn chỉ là quản lý nhỏ. Nếu anh ấy khuyên cậu không nên vì công việc mà biến mình thành khó ưa như vậy thì cậu sẽ chỉ trích anh ấy ghen tị với cậu…”

Nghe Tiểu Hoàn kể lại cuộc sống hôn nhân của mình và Tạ Vũ trong năm năm qua, Hà Mạn cảm thấy cứ như bộ phim truyền hình bi thảm, thậm chí còn ly kỳ, khác thường, khó tin hơn cả năm chữ “em mất trí nhớ rồi” mà Hà Kỳ nói ra lúc ở bệnh viện.

Cô cố gắng mường tượng ra cảnh mình chỉ tay vào Tạ Vũ, nói những lời cay nghiệt, nhưng có cố gắng thế nào cũng không nhớ được dáng vẻ hung dữ ấy.

Bọn họ đã từng yêu nhau như vậy.

Lời của Tiểu Hoàn khiến Hà Mạn phải tiêu hóa một lúc lâu.

Nước mưa đập vào cửa sổ bằng thủy tinh, ban đầu chỉ là vài giọt, thoắt cái đã biến thành mưa to tầm tã. Hai người chìm vào im lặng trong tiếng mưa.

“Vậy… mình với cậu thì sao? Sao lại trở mặt với nhau?” Hà Mạn cảm thấy giọng của mình không được lưu loát lắm.

Tiểu Hoàn kể chuyện thành quen, chợt nhận ra những việc đó hình như cũng không khó mở miệng đến vậy.

“Năm ngoái khi mình tới Thượng Hải công tác, lúc đi qua một quán bar thì vừa khéo nhìn thấy Tạ Vũ cũng đang đi công tác. Lúc đó anh ấy đã say khướt, hoàn toàn không bước nổi. Mình vốn định gọi cho cậu trước, nhưng mà coi bộ cậu vừa nghe chuyện anh ấy say đến nỗi không biết gì chắc sẽ nổi khùng luôn, thế nên mình cũng không dám báo với cậu. Tạ Vũ đã thiếp đi, mình cũng không biết anh ấy ở khách sạn nào nên đành phải kéo anh ấy về phòng của mình ngủ một đêm. Ngày hôm sau, bọn mình cũng không dám kể với cậu, sợ cậu nghĩ lung tung, nhưng về sau cậu xem điện thoại Tạ Vũ nên phát hiện ra, chạy tới tranh cãi với mình. Cậu nói rằng cậu cứ tưởng chúng mình có thể không tiếc mạng sống vì đối phương, không ngờ mình lại lén đâm một đao sau lưng cậu… Nói chung là rối tung hết cả.”

Hà Mạn mở miệng, chợt phát hiện đến câu “xin lỗi” cũng không nói được thành lời.

Kể tới đây, Tiểu Hoàn cầm điện thoại lên, tìm ra một bức ảnh. Trong ảnh, Tiểu Hoàn đứng cạnh một chàng trai người lai rất tuấn tú, khung cảnh là phố xá ở Madrid, hai người cười rất vui vẻ, dáng vẻ cũng cực kỳ thân thiết, một đôi trời sinh.

Tiểu Hoàn chỉ vào ảnh: “Randy, cậu còn nhớ không?”

Hà Mạn gật đầu: “Cậu vất vả lắm mới cưa đổ được mà, còn nói rằng ngay từ lúc gặp anh ta lần đầu, cậu đã muốn kết hôn…”

“Bị cậu náo loạn nên chia tay rồi.”

Hà Mạn im bặt.

Cô không nói được câu “xin lỗi”, càng không thể nói mấy câu kiểu “tha thứ cho mình”. Những chuyện xảy ra đều mang sức nặng của thời gian, thương tổn tích lũy từng ngày một, bỗng trở nên rất nặng nề. Tạ Vũ cũng vậy, Tiểu Hoàn cũng thế, đều phải dùng một quãng thời gian dài mới khôi phục được, đâu phải một câu “xin lỗi” nhẹ nhàng của cô mà có thể giải tỏa được.

Cho dù ray rứt đến mấy, trong thâm tâm cô pha lẫn chút vô tội.

Hà Mạn nói khẽ: “Tiểu Hoàn, mình không làm sao nói được câu xin lỗi với cậu. Cứ như bắt cậu phải tha thứ cho mình, ép cậu làm bạn với mình lần nữa vậy. Mình chẳng có mặt mũi mà nói như vậy.”

Cô lấy một đồng một trăm từ trong ví ra, đặt lên bàn nước: “Mình mời.” Nói xong liền xách túi lên, vội vã muốn chạy ra ngoài.

Tiểu Hoàn lập tức đứng dậy cản cô lại.

5.

Khi Hà Mạn kéo Lộ Tiểu Hoàn ra khỏi quán bar, ánh mắt của Tiểu Hoàn vẫn còn dán vào anh chàng ca sĩ có nụ cười đơn thuần kia.

“Đừng nhìn nữa, cậu bé đó cùng lắm mới mười chín tuổi, cậu cũng phải chú ý tới ảnh hưởng của xã hội một chút chứ.”

Lộ Tiểu Hoàn uống say, lời nói không theo kịp tư duy, ngẫm nghĩ cả buổi cũng không biết đáp trả ra sao. Vì vậy, cô lại ghé vào tiệm 7-eleven bên đường, xách hai lon Budweiser ra, nhét một lon vào tay Hà Mạn.

“Lại uống tiếp?”

“Uống! Sao lại không uống? Chiều mai mình phải đi Nhật Bản công tác, mấy tháng nữa mới về. Tới lúc đó, không chừng cậu đã nhớ ra tất cả, lại biến thành đồ quỷ cay nghiệt, mình muốn gặp lại cậu có khi còn khó ấy. Hôm nay có rượu, ta cứ say!”

“Tạch, tạch” hai tiếng, nắp lon bị giật lên. Lộ Tiểu Hoàn nâng lon với Hà Mạn rồi ngửa đầu uống trước. Hà Mạn thấy hơi chóng mặt, tay bóp chặt lon nhôm, cười nhìn Tiểu Hoàn.

Lộ Tiểu Hoàn không nói tới chuyện có tha thứ hay không.

Lúc ở quán cà phê, Tiểu Hoàn cản Hà Mạn đang bối rối lại, kéo cô quay về chỗ ngồi. Sau vài phút im lặng kỳ lạ, cô bỗng xõa tung búi tóc, cởi áo khoác ra rồi thở phào một hơi.

“Nơi này bức bí quá, quần áo cũng vậy, không duỗi nổi cánh tay, phiền muốn chết. Chúng ta đi uống rượu nhé?”

Hà Mạn sửng sốt, phút chốc Lộ Tiểu Hoàn trước mặt cũng như bị mất trí nhớ, quay ngược trở lại năm năm trước.

Bầu không khí lúc nãy áp lực như vậy, bọn họ cũng không hề khóc, bây giờ nhìn cô bạn thân thiết cực kỳ quen thuộc trước mặt thì lại khóc thành tiếng.

“Cậu làm cái gì vậy, tự nhiên sao lại khóc, tính diễn phim bi đấy à?” Tiểu Hoàn kinh ngạc, vội vã đứng dậy ngồi sang bên Hà Mạn, rút hai tờ giấy ăn lau nước mắt cho cô.

“Mình không biết nữa, chỉ là muốn khóc…” Hà Mạn khóc thút thít, không nói nên lời.

Tiểu Hoàn thở dài, giọng điệu vừa tiu nghỉu vừa thả lỏng: “Cậu biết không, trên đường tới đây mình còn nghĩ, lúc gặp cậu nhất định phải cư xử thật lạnh nhạt, nói năng thật khó nghe vào, nhất định phải trả mối thù này. Kết quả, vừa nhìn thấy cái vẻ đáng thương tội nghiệp của cậu đã chẳng so đo được gì nữa.”

“Tiểu Hoàn…”

“Cậu nói cậu ấy, tình cảm bao năm như vậy sao tự nhiên lại lo mình muốn cướp người đàn ông của cậu? Cậu thần kinh hả? Cậu có biết lúc ấy mình giận lắm không? Thực ra lúc học đại học, thành tích của mình tốt hơn cậu, cũng có nhiều kinh nghiệm ở hội học sinh, thế mà sau khi tốt nghiệp, cậu vẫn luôn thành công hơn mình. Nhưng mình đã bao giờ tỏ ra hâm mộ hay đố kỵ với cậu chưa? Cậu làm trong trong giới trí thức, mình du lịch ba lô, nước sông không phạm nước giếng. Mình coi cậu là bạn bè cả đời, kết quả cậu lại nhảy ra trước, nói mình không đúng!”

“Mình…”

“Mình cái gì mà mình, đừng khóc nữa, có ai chết đâu. Mau đứng lên cho mình, theo lão nương đi uống rượu!”

Hà Mạn bị Tiểu Hoàn dắt ra ngoài như dắt cún.

Gió đêm hơi lạnh.

Hai bên con đường dài hẹp, đèn nê ông lần lượt bật sáng, ánh sáng len lỏi qua những tán ngô đồng Pháp tươi tốt, lấp ló lộ ra chút đầu mối. Thành phố này vẫn thế, càng về đêm lại càng mỹ lệ.

Hà Mạn và Lộ Tiểu Hoàn ngồi sóng đôi bên vệ đường, nhìn những động vật thành thị đi tới đi lui, một lon bia mà uống rất chậm.

“Không ngờ chúng ta lại suy bại tới nỗi phải ngồi bên đường ngắm các cô nàng trẻ tuổi.”

Hà Mạn cười: “Bọn họ cũng hâm mộ bộ Chanel của cậu mà. Mình nói này, cậu cứ ngồi ở vệ đường như vậy, quần áo cũng hỏng mất thôi, không thấy đau lòng à?”

“Fake mà.”

“Fake á? Là giả hết à?”

“Giầy là đồ thật, quần áo là hàng giả. Hàng hiệu mà, ai chẳng muốn mặc. Nếu chưa thăng tiến tới độ muốn mua gì cũng không thèm chớp mắt thì phải ăn mặc có sách lược. Nửa thật nửa giá mới khiến người ta tin tưởng nhất.”

“Lời này thật sâu sắc, ai nói vậy?”

Lộ Tiểu Hoàn cười khanh khách: “Cậu đó.”

“Coi bộ mình vẫn nhìn xa trông rộng lắm.” Hà Mạn lắc lắc lon bia, nghe tiếng chất lỏng dao động trong lon.

“Chắc cậu vẫn còn giận mình,” Hà Mạn nói, “Dù sao cậu thích Randy thế cơ mà.”

“Mình cũng hay nói như vậy đấy. Nếu tình cảm của bọn mình vững như sắt thì sao có thể vì cậu náo loạn mà chia tay. Trước khi chuyện đó xảy ra, chúng mình vốn đã bằng mặt mà không bằng lòng, loại đàn ông như anh ấy cần cảm giác mới mẻ, bằng không đã chẳng yêu đương nhiều năm mà vẫn không nói chuyện kết hôn. Randy vẫn nghĩ, trong những năm tháng tốt nhất, anh ấy chỉ có mỗi mình, phương hướng trong đời bị xác định sớm quá, đánh mất rất nhiều cơ hội. Là do mình làm chậm trễ anh ấy.”

“Thần kinh à,” Hà Mạn vừa nghe xong đã nổi giận: “Từ lâu, mình đã thấy tên đó có chút tự kỷ mà, không ngờ lại quá trớn như vậy. Có phải anh ta còn muốn cậu bồi thường tổn thất thanh xuân không vậy!”

Tiểu Hoàn mỉm cười, dáng vẻ cũng không khổ sở chút nào: “Cậu đã hoàn thành mục đích của Randy, anh ấy vẫn muốn chia tay nhưng lại mong chia tay là do mình gây ra vấn đề, như vậy thì anh ta không cần chịu trách nhiệm. Cậu nói mình và Tạ Vũ mờ ám, mình nói không có nhưng anh ta lại tin cậu mà không tin mình. Cậu nói xem, đoạn tình cảm đó còn có ý nghĩa gì nữa.”

Hà Mạn thở dài, nhìn vào bóng cây ngẩn người ra.

“Tiểu Hoàn, cậu nói xem, giữa mình và Tạ Vũ, còn có ý nghĩa gì không?”

“Muốn bên nhau thì có ý nghĩa, không muốn bên nhau nữa thì không còn ý nghĩa. Tình yêu nào có phức tạp, nói trắng ra cũng chỉ có hai câu đó. Cậu còn yêu anh ấy không?”

Hà Mạn gật đầu.

“Anh ấy còn yêu cậu không?”

“Không biết.”

“Hỏi anh ấy đi.”

“Không dám.”

“Đi hỏi đi. Thoáng cái đã qua nửa đời người, cậu nhìn cậu xem, nhắm mắt một cái, vừa mở ra năm năm đã trôi qua rồi! Nói không chừng, nháy mắt thêm cái nữa là bước vào quan tài. Cậu còn định kéo dài tới khi nào mới đi hỏi đây?”

“Cậu có thể đừng nói vậy không!” Hà Mạn dùng khuỷu tay huých Tiểu Hoàn một cái, “Mình nghĩ chắc anh ấy ghét mình lắm nhưng lại không biết vì sao, có lẽ là như những gì cậu nói, mình cố tình gây sự, hai người đều rời khỏi mình.”

“Không phải đâu, khi cậu khiến mình chạy mất, hai người vẫn còn bên nhau khoảng nửa năm nữa mà. Về sau chính cậu yêu cầu ly hôn, không phải Tạ Vũ yêu cầu.”

“Thật à?” Hà Mạn kinh ngạc, “Nửa năm đó, bọn mình thế nào vậy?”

“Sao mình biết được! Mình chỉ mong cả đời không gặp cậu thêm lần nào nữa.”

Hà Mạn im lặng.

Lúc này, Tiểu Hoàn như chợt sực nhớ ra điều gì, nghi hoặc hỏi thăm: “Cậu còn tới gặp bác sĩ Lư không?”

“Bác sĩ Lư?”

“Là bác sĩ tâm lý của cậu ấy! Chính mình giới thiệu anh ta cho cậu mà, chắc khoảng từ một năm trước, cuối tuần nào cậu cũng tới đó một lần. Mình còn nhớ, khi đó cậu bị rụng tóc, mất ngủ, mặt thì mọc mụn, tính khí cực kỳ nóng nảy, sau khi gặp anh ta một khoảng thời gian thì cũng có chuyển biến tốt. Dù sao cho tới khi hai chúng ta trở mặt, cậu vẫn kiên trì tới gặp bác sĩ tâm lý đó.”

Hà Mạn phát hiện ra mình không có chút ấn tượng nào, hơn nữa trong nhà cô cũng không có chút vết tích nào của việc đi khám bác sĩ tâm lý.

Tiểu Hoàn uể oải khoác tay lên vai Hà Mạn: “Mình nghĩ chắc anh ta biết chuyện xảy ra giữa cậu và Tạ Vũ đấy. Bởi vì cậu hẳn đã nói rất nhiều với bác sĩ tâm lý, không chừng phòng khám còn có ghi chép nữa, cậu có thể tới hỏi thăm một chút.” Tiểu Hoàn dừng lại một chút rồi bổ sung thêm: “Không, chắc chắn anh ta biết điều gì đó.”

“Vì sao lại khẳng định như thế?” Hà Mạn có chút khó hiểu.

Tiểu Hoàn cười gượng hai tiếng: “Trực giác thôi.”

Cô kết thúc chủ đề này, đem lon bia của mình cụng vào lon của Hà Mạn: “Chỗ bia còn lại, chúng mình cùng uống hết đi.”

“Tiểu Hoàn, cảm ơn cậu vì đã bằng lòng tha thứ cho mình.”

“Có gì mà tha thứ với không tha thứ chứ,” Tiểu Hoàn lắc đầu, “Chuyện đã xảy ra lâu như vậy, dù mình có giận dữ thêm, cậu có áy náy thế nào cũng chẳng thay đổi được điều gì. Chỉ là hôm nay khi nhìn thấy cậu, mình phát hiện ra, mình vẫn rất muốn làm bạn với cậu, luôn luôn như vậy.”

Tiểu Hoàn nhìn vào mắt Hà Mạn: “Cho nên, những gì đã qua cứ để nó qua luôn đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.