Thần Uy Lâm Thế: Thiên Hạ Đích Chí Nữ

Chương 20: Chương 20: Chương 18.2




Tất cả mọi sự chú ý của mọi người chuyển dời từ hai nữ nhân sang vị công tử “tội phạm” kia. Chỉ thấy hắn giờ phút này đang vân vê các ngón tay. Cứ như chẳng hề nghe thấy những lời kể lễ và chất vấn của ba cha con Từ Ngũ.

Khí trời khô khốc đến đỉnh điểm. Những cơn gió nhè nhẹ lướt qua mặt hồ lăn tăn gợn sóng. Không gian hiện giờ trở nên tĩnh lặng kì quái vô cùng.

Đến tận khi bọn họ nghĩ rằng Trùng Thiên hắn vì quá nhục nhã và lúng túng khi bị bắt quả tang như vậy thì rốt cuộc hắn cũng mở miệng ngọc của mình: “Chịu trách nhiệm sao ?... Tại sao ta phải uất ức bản thân để thu hai ngươi ? Hửm.”

Ba cha con Từ Ngũ nhất thời đờ người. Nhưng rất nhanh liền thể hiện “sự khổ sở cùng khuất nhục “ một cách tối đa nhất. “Thiên ca ca, huynh...huynh đừng hất hủi bọn ta mà...thân thể của ta...đã...đã...” Diệu Anh lại khóc với tần suất gấp đôi lúc trước. Giọng nói cũng trở nên nghẹn ngào chua xót. Tựa như nàng dâu bị phu quân mình ghét bỏ vậy.

”Diệu nhi, muội ...muội để tỷ tỷ nói đi !” Trâm Anh bên cạnh thương tâm đưa mắt “an ủi” Diệu Anh. Nàng ta cố hết sức ngẩng đầu. Lấy hết can đảm nhìn mọi người xung quanh rồi quay sang đáng thương nhìn “kẻ đã hủy tấm thân trong sạch của nàng ta.” “Một khắc trước, tỷ muội chúng ta định ở đây tắm rửa. Nào ngờ, lúc đang tắm thì phát hiện Thiên ca đang..đang ...nhìn...nhìn chằm chằm... Vậy nên tỷ muội ta hét lên rồi nhanh chóng mặc y phục... Hix hix, phụ thân và các bá bá a di đừng hiểu lầm Thiên ca. Huynh ấy có lẽ...không cố ý đâu.”

Chậc chậc, lời nói tràn đầy sơ hở như vậy mà vẫn cố gắng bảo vệ ý trung nhân dù rất muốn hắn thuộc về mình mà không bị mất mặt. Một người hát, một người họa. Người thẹn thùng, người can đảm. Khả năng diễn xuất không tồi đi.

”Trâm nhi, cố ý hay không thì đều phải chịu trách nhiệm. Người phụ thân ta đây cũng chẳng phải ngồi không để mặc các ngươi bị khi dễ.” Nói rồi lại quay sang Trùng Thiên mạnh mẽ hô: “ Ngự Vân công tử, ngươi định làm sao bồi thường cho hai tiểu nữ của ta hả ?”

Từ đầu đến cuối, “tên phạm nhân” nào đó vẫn bình chân như vại. Hắn thích thú chơi đùa những ngón tay của mình, để mặc cho ba người tự biên tự diễn. “ Muốn ta thu các ngươi ? Không nhìn, không liên quan !” Tuy hắn cuối đầu nhưng vẫn thu hết thảy phản ứng cùng cử chỉ của mọi người vào hắn. Nói đùa, có cần đánh giá hắn thấp đến bậc này hay không ? Bộ não của hắn không rảnh để xử lí chuyện vớ vẩn này.

”Ngự Vân công tử, ngươi chê bai bọn ta không xứng sao ?” Vừa nói, những giọt lệ lại trào ra.”Nếu đã như thế ... tỷ muội ta thật chẳng còn chút thể diện để gặp mặt thiên hạ...bọn ta cầu huynh..đừng vô tình ..mà“. Hai nữ tử lại tiếp tục màn khóc lóc dai dẳng khiến cả người trầm tĩnh như Bách Lý Ngạn cũng phải cau mày. Thật chẳng có chút tiền đồ nào cả.

”Ta nói không thấy. Các ngươi nghe không hiểu sao? Được thôi, ta sẽ chứng mình cho các ngươi xem !” Dứt lời, Trùng Thiên liếc mắt qua Thẩm di đang đứng cạnh Song Tiếu nhàn nhạt nói: “ Phiền Thẩm di kiểm tra một chút tình trạng lớp vải bên trong cùng của y phục hiện giờ như thế nào ?” Muốn diễn? Hôm nay thật nhàm chán, cho nên hắn sẽ bồi bọn họ đến cùng.

Tỷ muội Từ Ngũ giật mình, Ngự Vân công tử có ý gì ? Các nàng lập kế này hoàn mỹ vô khuyết. Mang cả trinh tiết của bản thân ra đánh cược. Lẽ nào lại có sơ sót ?

Thẩm di hơi ngạc nhiên nhưng liền tiến lên đưa các nàng ra sau một tảng đá cao to kiểm tra. Lát sau liền có kết quả. “Hết thảy đều khô ráo, sạch sẽ.”

Nghe Thẩm di nói xong, lúc này Trùng Thiên mới ngước lên . Đôi mắt hồ ly sáng quắc nhìn ba người Từ Ngũ đầy vẻ chế nhạo. “Nha, hai người vừa nói cách đây một khắc đã tắm ở đây và bị ta rình xem. Vậy sao áo lại không hề ướt đây ?”

”A ..a...là do gió...gió làm khô y phục.”Trâm Anh hoảng sợ đáp lời. Ánh mắt của Ngự Vân công tử đó thật quá mức kinh khủng, hắn nhìn nàng như thể một xác chết vậy.

”Ra là thế. Thẩm di, da của bọn họ có bị đỏ hay không ?” Biểu cảm của hắn rõ ràng rất bình thản như đã biết trước câu trả lời, bất ngờ hỏi đến Thẩm di.

”Có một chút.”

”Các ngươi để y phục ở chỗ nào ?” Trùng Thiên chợt hỏi làm hai tỷ muội sửng sốt, ngập ngừng chỉ vào một tảng đá nhỏ bên cạnh.

”Haha, các ngươi thật sự đã tắm sao ?”Dừng một chút, mắt hắn quét ngang tất cả mọi người đang đứng tại chỗ này. Âm lượng bỗng chốc trở nên hùng hậu lạnh lẽo bất thường: “Quần áo các ngươi đều làm bằng vải thô, lại để ở hòn đá ấy. Suốt một khắc qua, nó luôn bị ánh nắng chiếu vào và hiện tại cũng thế. Ắt hẳn, y phục của hai ngươi sẽ nóng lên. Nếu thật sự đã tắm thì sẽ không xuất hiện vết đỏ hay chỉ hơi đỏ một chút. Với làn da rám nắng thì cũng không rõ ràng. Nhưng nếu các ngươi chỉ cố tình xối nước thì da sẽ không đỏ lên bởi lẽ nước ở đây rất đặc biệt, nếu ngâm thân thể thì rất tốt, còn nếu chỉ tẩy rửa qua loa thì da sẽ đỏ lên ngay lập tức. Đừng nói rằng các ngươi sợ làm ôn nhiễm hồ nước trong xanh này mà tiết kiệm dùng thật ít nước. Hay nói các ngươi không tắm và cũng không xối nước lên người thì y phục đang nóng sẽ liên tục cọ xát. Làm da đỏ lên. Thứ hai, các ngươi luôn miệng khẳng định ta nhìn trộm. Vậy quần áo của ta cũng phải vướng chút bụi đất hay cỏ cây gì đó. Ta không có nội lực, không thể leo lên mấy cái cây cao to kia để thuận lợi thực hiện hành vi phạm tội và cũng không thể nhanh chóng thay y phục hủy diệt chứng cứ. Xung quanh đây chắc chắn không có vật chứng đáng lý phải bị ta tiêu hủy. Các ngươi có thể đi dò xét. Thứ ba, giả sử ta có nhìn trộm các ngươi, hai ngươi hét lên rồi lên bờ lấy y phục che chắn . Nếu đã như thế thì hẳn phải có dấu chân để lại đi. Dưới nhiệt độ cao như vậy thì dấu chân ướt sẽ rất rõ ràng. Hãy nhìn xem, hoàn toàn chẳng thấy gì cả. Đừng nói với ta các ngươi mang giày thì mọi chuyện đều vô lý. Trong tình trạng hoảng loạn bị khi nhục thì các ngươi nhanh chóng mặc quần áo ngay tại đó hay vừa chạy vừa hét vừa thay hoặc là tìm nơi nào đó kín đáo an toàn . Cho dù như thế thì phải có ít nhất một dấu chân ngay cạnh hồ nước chứ. Các ngươi định nói mình đi tắm mà vẫn mang giày sao ? Huống chi nếu tìm một chỗ an toàn thì hẳn phải xa nơi này một chút, với hai nữ nhân yếu đuối như các ngươi vừa thay xong y phục thì lại kêu cứu và chạy đến đây mà vẫn còn hơi sức kể lể khóc nhiều như vậy thì thật bất hợp lý. Một nữ tử cho dù đang hoảng loạn cũng phải biết giữ mình. Ngay sau tiếng thét khoảng 12 nhịp thở, mọi người đã chạy đến đây nhưng y phục của các ngươi vẫn xộc xệch quá mức. Đứng trước một sắc lang có phải nên gắng hết sức che chắn thân thể hay là cố phơi bày ra ? Dù ta có nhìn thì đã sao, ta cũng không chấp nhận một nữ tử không biết ý tứ đức độ như vậy !” Giọng điệu bình thản nhưng từng câu từng chữ sắc bén làm người nghe trợn tròn mắt. Bọn họ có cảm giác hỗn độn trong gió a. Cha con Từ Ngũ cứng họng không biết nói gì. Chỉ mấy câu mà đã vứt sạch cái gọi là trách nhiệm kia qua một bên. Lợi hại !

Nhìn hiệu ứng mình gây ra, Trùng Thiên giật giật khóe miệng. Bẫy người đầy sơ hở vậy cũng làm. Thật ngu xuẩn quá mức cho phép ! Hắn nhàn nãh nhảy xuống tảng đá, bỏ đi.

”Ta ...ta..oa...oa...” Trâm Anh Diệu Anh nghẹn khuất khóc rống lên. Các nàng còn chẳng biện minh được lời nào. Sỉ nhục, đúng thật sỉ nhục!

Màn kịch trước mặt kết thúc trong suy đoán thật làm Song Tiếu chán nản. Nàng quay đầu đi khỏi. Dù đã đi xa nhưng nàng vẫn nghe được tiếng quát của Bách Lý Ngạn. Ba người kia sau này khó sống rồi. Tên Trùng Thiên đó đúng là lam nhan họa thủy. Vừa đi vừa nghĩ ngợi, nàng liền tìm trái cây lót dạ rồi nhảy lên một cành cây to tranh thủ tu luyện.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.