Sau một lúc tham quan con đường chính dẫn đến thứ kiến trúc gần giống với đài chiêm tinh ziggurat, Enkidu đã dẫn Phi Linh đến chân đài. Nơi đó là kiến trúc tầng bậc, càng lên cao bậc sẽ càng nhỏ, có khoảng 4 tầng, chiều cao tổng là vào 20-21m. Nhưng tòa lâu đài này lại cao đến tận 30-40m

Quả là một kiến trúc đồ sộ. Hơn thế nữa, không hề giống với kim tự tháp, tòa lâu đài này có một chiếc thang dẫn thẳng đến chính điện ở trên đỉnh của đài chiêm tinh đầy uy phong như núi này.

Ánh nắng chói chang hừng hực cơn nóng tỏa ra trên mặt đất, người dân ở nơi này đã quen thuộc với khí hậu, nên họ dường như không có gì lạ.

Tuy không rộng nhưng hoàng cung những thời phòng kiến ngày xưa, nhưng nếu xét về chiều cao thì, có thể nói là nơi dây là nhất rồi, Phi Linh đứng như trời trồng và ngước nhìn vẻ uy nga của nó với mặt chữ O và miệng chữ A. Cậu không quá ngạc nhiên vì nó to lớn, nhưng hãy xét về thời đại này đi, nơi đây là thời đại thần linh, điều đó coi như một sự giàu mạnh rồi.

Trong thấy người dân nơi đây sống rất sung túc, yên bình và hạnh phúc, Phi Linh nghĩ thầm trong bụng rằng vị vua nơi này ắt hẳn là một vị hiền vương rồi.

“Đi thôi, đến gặp bạn của tôi nào.”

Enkidu lên tiếng kéo Phi Linh từ trong suy nghĩ quay về. Phi Linh giật mình và lúng túng gật đầu, Enkidu dường như có thể biết Phi Linh đang nghĩ điều gì, cậu ta quay mặt và bước lên những bậc thang dẫn đến chính điện. Trong khi khư khư giữ những suy nghĩ kia trong đầu, Phi Linh dõng dạc đi theo sau Enkidu.

Một vị hiền vương… đó là những gì Phi Linh nghĩ. Kể ra cũng không tính là quá sai lầm khi nghĩ như thế nếu trông thấy một thành phố ấm no như vậy.

Thế nhưng…

Sau một quãng ngắn, hai người họ đã đến đỉnh của đài chiêm tinh. Phi Linh đi theo Enkidu bước vào trong chính điện. Mọi thứ bên trong đều đá, nhưng những vật trang trí đều là vàng cả. Và điều đáng trông thấy nhất, chính là người đang mặc một bộ trang phục cổ với một lớp vải trắng trải từ vai phải xuống và che đi phân nửa cơ thể trần kia. Không chỉ thế, bộ trang phục kéo dài đến hơn đùi gối, gần như là một một chiếc đầm vậy.

Phi Linh lại một lần kinh ngạc không nói nên lời.

“Ra là cậu đã về rồi, bạn của tôi. Và tên kia là người đã được đề cập nhỉ?”

Giọng điệu trầm ổn, vị vua ấy lên tiếng nói với Enkidu. Sau đó cậu ta hướng mắt nhìn về người phía sau Enkidu, Phi Linh đang tròn xoe con mắt kinh ngạc nhìn.

Có vẻ như người này đối với Phi Linh không phải xa lạ. Hơn nữa, gương mặt đang ở trước mắt cậu lại còn rất quen thuộc.

Trông thấy Phi Linh sửng sờ, vị vua ấy hướng ánh mặt màu đỏ rực của mình về phía cậu một lần nữa trong khi một con sư tử nằm liếm mép kế bên ngai vàng của ngài. Vị vua ấy cười nhạt và mở miệng.

--

Tại thành phố Edis, nhóm của Eriserine rốt cuộc quay lại nơi này. Lí do cũng là vì Eriserine không muốn can thiệp vào chuyện lần này của Phi Linh. Nói cho đơn giản, sự việc lần này, tức là chuyện Phi Linh đến thành phố Uruk, cũng là một trong những điều mà cậu phải trải qua, nếu không, bản thân Phi Linh sẽ mắc vào nghịch lý.

Vì Luo Hao đã tỉnh dậy và khăng khăng không muốn đi chung với Phi Linh, nhưng hài hước thay, Phi Linh chẳng có ở đây để cô ta thực hiện ý định của mình. Và dù sao, cô cũng đã trở thành người trấn giữ thành Edis, nên cô tạm thời ở lại một thời gian. Eriserine thấy việc đó cũng rất tiện, nên cô đã ở lại ngôi nhà trông khá “hoành tráng” trong thành Edis.

Nói hoành tráng, thật ra cũng không hẳn là vậy. Xét về thời điểm hiện tại, một tòa thành cũng xấp xỉ một ngôi làng cỡ lớn. Với một ngôi nhà với không gian thoáng mát và rộng rãi, có vài ba phòng ốc cũng được cho là sang trọng rồi.

Hơn nữa, ngôi nhà này cũng nằm ở vị trí trung tâm của thành. Điều này khiến cho việc đi lại xung quanh thành phố Edis cũng tiện lợi và mua sắm cũng không bất tiện gì.

Một nơi lý tưởng để dừng chân sau một chuyến đi vô định dài hạn của nhóm.

Lúc này, bầu trời cũng đã xế chiều. Eriserine ngồi một mình trên mái nhà nay đã thuộc sở hữu của Luo Hao. Mái tóc bạch kim của cô phất phối trong làn gió nhẹ kèm theo chút nóng bức của thời tiết.

“Khó chịu quá đi mất…”

Lúc bấy giờ, Eriserine lại bất giác nghĩ về chuyện quá khứ và mắng nhiếc nhiều thứ. Và đa phần là hướng đi trong tương lai, tương lai hiện lên vô số nghịch lý.

Trong khi lộ ra vẻ phiền muộn trên gương mặt nhỏ nhắn của mình, Eriserine hướng mắt về phía Đông, nơi Phi Linh đang đặt chân.

“Anh tốt nhất là làm tốt mọi chuyện đi. Vì sau này mọi chuyện sẽ càng rắc rối hơn đấy.”

Mọi chuyện trong tương lai, Eriserine có thể can thiệp, bởi vì nó có quá nhiều đâu thương và sự chia cách. Tuy nhiên, cô lại không làm vậy, nói đúng hơn là cô không thể. Nếu cô trực tiếp can thiệp, thứ gì đó sẽ bị phá vỡ.

Eriserine trở nên chán chường và bắt đầu đung đưa chân mình trông không khí. Dưới bầu trời đầy của thời đại thống trị của các vị Thần, ma thú rải rác khắp nơi trên thế giới, cuộc sống của họ vẫn tiếp tục chạy theo thời gian.

---------

Quay lại với sự xuất hiện mang tính khêu gợi sự nóng giận và hoài niệm trong lòng Phi Linh lúc này đây.

“Vậy ra ngươi là người đã đánh bại một tên Á Thần ở một thành phố cách đây khá xa à, tạp chủng?”

Vị vua mang vẻ ngoài đầy huy hoàng và uy quyền kia dùng chất giọng cao ngạo nói.

“Tạp chủng… câu này nghe sao mà nhớ nhung thật đấy…”

Phi Linh giật giật một bên mắt nhìn đức vua kiêu ngạo, trong khi miệng thì lẩm bẩm. Sau đó, cậu ngước mặt lên nhìn trực tiếp nhà vua, trong lúc đó, Enkidu đã quay về kế bên vị vua ấy.

“Gilgamesh…”

Phi Linh nói, đủ to để vị vua ấy có thể nghe được. Dời má khỏi tay mình, vị vua cổ đại nhất thẳng lưng ngồi dậy nhìn Phi Linh với ánh mắt bề trên nhìn xuống.

“Ta không nhớ là đã gặp ngươi trước đây, tạp chủng. Ngươi có vẻ biết được danh tính của ta. Nói đi, vì sao?”

Đây chính là Gilgamesh, vị vua cổ đại nhất và cũng là đầu tiên nhất của nhân loại. Sự nóng giận trong lòng của Phi Linh khi gặp được người này, chính là sự va chạm trong cuộc chiến Chén Thánh tại Fuyuki. Dẫu vậy, chính Gilgamesh đã mang cho Phi Linh cảm giác chiến đấu như đồng đội, thời điểm giao chiến với những hắc servant, đáng tiếc, vì bản tính kiêu ngạo của Gilgamesh mà lần đó anh ta phải ra đi dưới tay Gorgon.

“Không phải chỉ có người gặp cậu mới biết được cậu là ai đâu, Gil. Dù gì cậu cũng là vua… Ma~ một vị vua khó bảo.”

Enkidu thẳng thừng nói ra, từng lời sắc như dao cạo. Nhưng Gilgamesh thì,

“Vậy sao. Ai dám ra lệnh cho? Thần Linh cũng chẳng là cái gì đối với ta. Ahahaha…”

Một giọng cười cao ngạo vang lên khắp căn phòng. Phi Linh bên dưới thì cố gắng nhịn cười, tên này đúng là ngáo như con cáo. Bị nói xấu thẳng đến thế mà cũng…

Nhưng nghĩ lại, Phi Linh chợt nhận ra, ngay từ đầu, đây không phải Gilgamesh mà cậu đã tửng gặp, lúc này, hắn có phần cao ngạo, nhưng lại ít hơn lần đó. Điều này thật kì lạ.

Gilgamesh kia tàn bạo hơn nhiều, nhưng người này, Phi Linh lại cảm nhận chút gì đó nhẹ hơn, dịu hơn. Tuy vẫn còn kiêu ngạo, nhưng sau cùng, có lẽ đây là một giai đoạn khác của Gilgamesh và Phi Linh chỉ nghĩ được đến đó, còn nguyên nhân gây ra sự biến đổi về tính cách lại là vấn đề khác.

“Ma~ sao cũng được. Tuy nhiên, ta có chút hứng thú với cách ngươi đánh bại được một Á Thần…”

“Không có.”

“Hở!? Không có gì cơ?”

“Cậu ta không phải người giết tên Á Thần kia.”

Để ngăn không cho sai lầm của Gilgamesh tiếp tục tiến sâu hơn, Enkidu đã mở miệng chặn họng anh ta. Gilgamesh liếc mắt nhìn Enkidu, sau đó im lặng một chập, có thể coi điều đó như thể anh đã hiểu.

“Vậy, cậu mang tên này về làm gì, bạn tôi ơi?”

“Tớ thấy hắn thú vị. Không biết cậu thế nào.”

Enkidu nói. Gilgamesh giờ đây hướng sự tò mò của mình về phía Phi Linh. Dựa theo lời Enkidu nói, tuy rằng Phi Linh không phải kẻ giết Á Thần mà không gây ra náo loạn, nhưng cậu lại làm cho Enkidu cảm thấy thú vị. Chỉ riêng điều này thôi cũng đủ khiến cho Gilgamesh cảm thấy hiếu kỳ.

Trông thấy ánh nhìn đó, Phi Linh có linh cảm không lành. Cậu rùng mình.

(Tên này, không lẽ muốn mổ xẻ mình ra sao?)

Phi Linh nghĩ thầm trong bụng.

Sau một hồi suy nghĩ, Gilgamesh mở miệng.

“Tạp chung, hãy tỏ ra vinh hạnh vì bạn ta cảm thấy ngươi thú vị đi. Ta sẽ là người trải nghiệm sự thú vị của ngươi như thế nào.”

Nói đến đây, Gilgamesh đứng dậy, con sư tử to lớn đang nằm dài kế bên chiếc ngai vàng cũng ngáp dài và đưa lưỡi lên liếm mép. Phi Linh ngu ngơ nhìn vị vua.

“Cho ta thấy khả năng của ngươi như thế nào đi.”

Linh cảm của Phi Linh đã đúng, chuyện này đúng là không lành tí nào. Cố không chạm mặt các vị Thần là vì không muốn chiến đấu, tuy nhiên, gặp Gilgamesh vẫn không thể tránh khỏi phải giao tranh. Đúng chạy trời không khỏi nắng. Thể nào cũng phải đánh đấm mới giải quyết được vấn đề.

Phi Linh có thể chọn rời đi, nhưng lại do dự vì lời mời của Enkidu. Đây là phép lịch sự tối thiểu. Đến nhà khách không lẽ không dùng trà do khách mời sao. Đối với cậu, món “trà” này có phần dở người mà cũng có phần ngon miệng.

Sự gặp gỡ đầy tính chất dở người và chiến trường ngon lành. Đấy không phải thứ người khác mong muốn đến, nhưng Phi Linh lại là người có sở thích cô đơn đắm mình trong những trận chiến khốc liệt. Điều kiện như thế này đã là quá mức phù hợp với cậu rồi.

Trong lúc suy nghĩ, khóe miệng Phi Linh chợt nhếch lên. Cậu đáp lại Gilgamesh với giọng đầy tự tin sẽ thỏa mãn sự hiếu kỳ của anh.

“Được. Vậy thì đấu đi.”

Đăng bởi: admin