Thần Tiên Đạo Hệ Thống

Chương 29: Chương 29: Thắng cược. Tiêu Tiêu




-Trận tí thí của đấu hồn khu ngày đầu tiên của ngày hôm nay. Bối Bối của năm bốn và Từ Tam Thạch của năm năm.

MC dưới lôi đài giới thiệu về đôi bên. Khán giả hò hét vô cùng hào hứng. Trên mặt Vương Đông, Hoắc Vũ Hạo và Đường Nhã cũng đều mong chờ. Phi Linh thì ngáp dài một cái. Mắt cậu hướng về phía lôi đài. Bối Bối cùng Từ Tam Thạch có thể nói là kì phùng địch thủ, ngang tài ngang sức.

-Trận đấu, bắt đầu.

MC ra hiệu bắt đầu trận đấu và rút khỏi lôi đài.

-Lên đi, Từ Tam Thạch.

Bối Bối vận cbuyển hồn lực, cánh tay phải của cậu hóa long thủ. Ba cái hồn hoàn dâng lên, hai vàng một tím. Ánh mắt Bối Bối nhìn Từ Tam Thạch trở nên sắc bén. Còn bên Từ Tam Thạch. Cậu cũng vận chuyển hồn lực. Ba hồn hoàn dâng lên, hai vàng một tím và xuất trên tay Từ Tam Thạch là một cái thuẫn màu đen.

-Hừ, đến thì đến. Ai sợ ai.

Từ Tam Thạch âm trầm nói.

Cả hai đều im lặng giữ khoảng cách quan sát hành động của đối thủ. Bối Bối nhìn về phía đám Phi Linh. Thấy Đường Nhã đang ra hiệu cho mình. Trong ý niệm nhận được sự xuất hiện của tinh thần thám trắc cộng hưởng của Hoắc Vũ Hạo. Bối Bối mỉm cười. Bắt đầu tiến công.

Bối Bối long thủ vận dụng hồn lực chuyển hóa lôi thuộc tính bắt đầu đánh tới Từ Tam Thạch. Từ Tam Thạch cũng không phải ăn chay. Thấy thế Từ Tam Thạch Huyền Quy thuẫn đỡ đồn công kích mãnh liệt của Bối Bối. Trong gang tấc, cả hai vẫn chưa tách nhau ra ngay. Sau một giây, cuộc đối chọi hồn lực đôi bên mới kết thúc. Hai người tách nhau ra.

Từ Tam Thạch ánh mắt hàn quang lóe lên. Cậu kích hoạt hồn kỹ thứ nhất, hồn hoàn màu vàng sáng lên.

-Huyền Minh chấn.

Từ Tam Thạch đập tay xuống đất. Bắt đầu kích hoạt một cơn địa chấn làm suy yếu cân bằng của Bối Bối. Nhưng Bối Bối nào cho Từ Tam Thạch thành công. Cậu kích hoạt hồn kỹ thứ hai cùng thứ ba, hồn hoàn màu vàng cùng màu tím sáng lên.

-Lôi đình vạn quân. Lôi đình chi nộ.

Vạn con lôi xà hình thành lôi điện bắt đầu hướng vòng địa chấn của Từ Tam Thạch đánh tới. Do hiệu quả Lôi đình chi nộ, vạn con lôi xà ngày càng hung mãng cắn xé hồn lực của Từ Tam Thạch, phá tan bích chướng địa chấn hồn kỹ Huyền Minh chấn hồn kỹ của Từ Tam Thạch.

Từ Tam Thạch bất ngờ vì Bối Bối không hề lùi bước mà còn toàn lực công kích. Nhưng sau đó miệng cậu mỉm cười. Ngay sau đó, nụ cười của cậu bị dập tắt bởi đòn tiếp theo của Bối Bối. Cả thân ảnh của Bối Bối biến mất trước mặt của chỉ để lại một tàn ảnh.

Vút.

Thân ảnh của Bối Bối sử dụng quỷ ảnh mê tung bộ xuất hiện phía sau Từ Tam Thạch. Từ Tam Thạch nhận ra ý định của Bối Bối cố gắng vận dụng hồn lực phòng thủ nhưng sau đó tay Bối Bối đặt lên vai cậu nói:

-Từ Tam Thạch, ngươi thua rồi.

Bối Bối mỉm cười. Một lần nữa, Bối Bối dồn lực lực vào long thủ. Nhiều luồng sấm sét đi vào người Từ Tam Thạch.

-AAHHHHH…..

Tiếng điện giật cùng tiếng la thất thanh của Từ Tam Thạch đồng thời vang lên.

-Trong cuộc tỉ thí lần này. Bối Bối là người chiến thắng.

MC thấy Từ Tam Thạch đã bị mất đi lực chiến đấu. Đứng lên lôi đài tuyên bố kết quả cuối cùng. Nhiều khán giả chán nản nhìn Từ Tam Thạch nói:

-Hắn chưa ăn cơm sao?

-Ể, Hết nhanh vậy.

-Chưa ngủ sao, Từ Tam Thạch.

Mất đi sự chiếu cố của Bối Bối. Từ Tam Thạch nói:

-Ngươi lừa ta.

-Lừa cái đầu ngươi. Thua là thua. Mau đưa Huyền Thủy đan cho ta.

-AAHH, tức chết ta.

Từ Tam Thạch lại móc ra một bình dược tề ném cho Bối Bối.

Trên chỗ ngồi cho khán giả. Vương Đông cảm nhận có gì đó bất thường nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo. Quan sát một tí sau đó biết Hoắc Vũ Hạo đã sử dụng hồn kỹ của mình. Học chung với nhau, cả hai tuy còn chống đối nhau vào lúc đầu nhưng giờ đã coi nhau như bạn tốt nên Vương Đông khá hiểu về Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo đã vận dụng đồng thời ba hồn kỹ cùng một lúc, Tinh thần xung kích làm Từ Tam Thạch hoang mang, Tinh thần thám trắc cùng Tinh thần cộng hưởng cùng áp dụng Đường Môn tuyệt học Tử Cực ma đồng. Việc này khiến Hoắc Vũ Hạo ngay lập tức cạn kiệt hồn lực. Sau đó ngã xuống dựa vào Vương Đông.

-Không sao, chỉ là cạn kiệt hồn lực. Cho Vũ Hạo nghỉ ngơi là được.

Phi Linh quan sát một chút tình hình sau đó nói ra. Cả hai người Vương Đông cùng Đường Nhã cũng gật đầu. Sau đó đi ra đấu hồn khu gặp Bối Bối.

Bối Bối sau đó đưa cho Vương Đông Huyền Thủy đan. Vương Đông nhận được sau đó đưa Hoắc Vũ Hạo về phòng. Phi Linh cũng chia tay cả hai Đường Nhã cùng Bối Bối, quay về Hải Thần các.

Thấy Phi Linh đạp không mà đi trên trời xuyên qua Hải Thần hồ nhiều học viên cũng ngoác mồm mà nói:

-A, cái kia học trưởng lợi hại quá.

-Ân, không biết người kia là ai?

Đường Nhã cùng Bối Bối nghe thế cũng chỉ cười cười. Người mạnh luôn được ngưỡng mộ và sùng bái. Phi Linh cũng là một thiên chi kiều tử. Ai mà không muốn được biết hắn chứ.

-A, đúng rồi mình quên mất. Không đưa Thăng Hồn đan cho tên nhóc Vũ Hạo rồi.

Chạy được đến giữa sông. Phi Linh chợt nhớ mình quên đưa cho Hoắc Vũ Hạo viên Thăng Hồn đan mà mình mua được. Do Phi Linh đã ngăn cản việc Mã Tiểu Đào tấn công Hoắc Vũ Hạo nên giờ phải tốn tí công sức. Phi Linh xoay người chạy lại nơi cũ.

-Ôi, ngươi có thấy không. Hình như vị học trưởng kia quay lại kìa.

Được một lúc, có vài học viên vẫn chưa rời đi vị trí lúc nãy trông thấy Phi Linh. Giờ lại thấy Phi Linh quay lại không khỏi nói.

-Oa, học trưởng không trung mà đi kìa. Không phải Hồn Thánh mới làm được như vậy sao?

Nhiều người thấy Phi Linh chạy trên không trung lướt qua họ trên đầu cũng bàn tán. Hồn Thánh cấp 70 ở Đấu La đại lục là bước vào cảnh giới mới tuy không tính là mạnh nhiều nhưng có nhiều không bước vào được. Ở Hồn Thánh, hồn sư có thể phi không và chân thân võ hồn. Chân thân võ hồn là hóa thân của võ hồn bản thân sở hữu, tăng cao sức chiến đấu,…

Chạy một hồi, Phi Linh cũng đến kí túc xá của Hoắc Vũ Hạo. Ở đó Phi Linh không biết phòng của Vương Đông cùng Hoắc Vũ Hạo, đột nhiên Phi Linh nhìn thấy một cô bé tóc đen, khá dễ thương. Phi Linh chạy lại hỏi.

-Này, học muội. Muội có biết phòng của Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông ở đâu không?

Phi Linh lên tiếng kêu hỏi cô bé.

-Ồ, học trưởng. Ngươi tìm Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông có chuyện gì? Ta là bạn của họ nếu có gì thì ta có thể nói cho họ. Ta tên Tiêu Tiêu.

-…Ồ, Ta là Phi Linh. Vậy nhờ ngươi đến đưa cho họ nhé.

Nghĩ đến Tiêu Tiêu. Phi Linh nhớ ra cô bé này cũng sẽ gắn bó với Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông sau này nên cũng tin tưởng tính cách Tiêu Tiêu. Nói xong, Phi Linh lấy ra một chiếc hộp gỗ đưa cho Tiêu Tiêu. Cầm lấy Tiêu Tiêu cúi đầu chào Phi Linh, sau đó chạy đi hướng phòng Hoắc Vũ Hạo. Nghĩ một hồi Phi Linh cũng chọn đi theo cô bé. Không phải là cậu không tin Tiêu Tiêu, mà là cậu muốn cải thiện một chút mối quan hệ của cả ba người này. Mới vào Tiêu Tiêu nghĩ về mối quan hệ của Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông khá mơ hồ, vả lại Vương Đông để lại cho Tiêu Tiêu suy nghĩ tiêu cực lúc ban đầu xếp đội thi đấu với nhau. Số từ: 1597

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.