Thần Giữ Của Phấn Đấu Sử

Chương 46: Chương 46: Khởi đầu mới




Ngày cứ trôi qua bình thản không có gì khác lạ, đối với những người bạn cùng học khác mà nói, tất cả những việc đã xảy ra trên người hắn đã có chút không giống bình thường rồi.

Khi tất cả mọi người cho rằng hắn chỉ là một thanh củi mục, hắn bắt đầu quyết chí tự vươn lên, vừa chăm chỉ học tập vừa đi làm kiếm tiền, còn nhỏ như vậy đã có được thành công. Khi tất cả mọi người cho rằng hắn muốn làm ông chủ lớn, hắn thế nhưng lại bán tất cả của cải lấy tiền mặt, một lòng luyện thi Ielts và Toefl.

Công ty mà Dương Giản quý trọng nhất, cũng từ từ chuyển giao việc kinh doanh và mọi công việc cho người quản lý, sau khi tất cả đã đi vào quỹ đạo, hắn lại có ý định chuyển cổ phần cho Lâm Gia Nam.

Lâm Gia Nam không thể hiểu nổi việc này, anh nói chuyện với Dương Giản qua điện thoại, vốn là nghĩ rằng Dương Giản lập chí theo đuổi việc kinh doanh.

Dương Giản cố ý hẹn anh ta ra ngoài, địa điểm vẫn là quán rượu xa hoa đắt tiền không gì sánh được lần trước, cũng là một gian phòng như vậy, chỉ là lần này đến, Lâm Gia Nam không mang theo phụ nữ.

Dương Giản nhịn không nổi sự hiếu kỳ mà nhiều chuyện một chút:

“Chị An Kỳ không phải sắp trở thành người đại diện hợp pháp của anh rồi sao?”

Lâm Gia Nam nhíu mày, cười cười nói:

“Cô ấy chạy đi lấy chồng rồi.”

“Ôi chao?”

Vất vả khổ cực lắm mới tranh giành được, sao lại bỏ qua nhẹ nhàng như vậy chứ?

“Cô ấy muốn kết hôn, tôi lại không muốn kết hôn sớm như vậy.”

“Anh không yêu cô ấy sao?”

Lâm Gia Nam im lặng.

“Vậy sao lại hẹn hò với cô ấy?”

“Vì cô đơn lạnh lẽo thôi, hai chúng tôi đều là như vậy. Nhưng cô ấy không nên huyễn tưởng đến một vài việc không có khả năng, sau khi những huyễn tưởng ấy tan biến, tự nhiên sẽ chết tâm thôi.”

“Cô ấy từ chức rồi à?”

“Không, tuy rằng được gả cho một người đàn ông có tiền, nhưng vẫn muốn giữ vững công việc, chỉ là cô ấy chủ động yêu cầu được chuyển từ bộ phận thư ký sang bộ phận tiêu thụ, vẫn là chủ quản.”

“Bộ phận tiêu thụ sẽ càng bận rộn hơn đi?”

Dương Giản thở dài, rốt cuộc là một người không có cảm giác an toàn, chỉ có nắm chặt công việc mới có thể cảm thấy an tâm.

Lâm Gia Nam hiểu rõ cười cười, thoạt nhìn cũng không thấy có chút đau lòng nào.

“Không nói đến cô ấy nữa, thời gian của cậu quý giá như thế, ngày hôm nay hẹn tôi ra đây không phải là chỉ định nói những việc này chứ?”

“Đương nhiên.”

Dương Giản ngừng lại một chút, nói:

“Tôi muốn bán cổ phần đi, anh có muốn tiếp nhận không?”

Lâm Gia Nam sửng sốt:

“Cậu đang đùa giỡn cái gì vậy, tình trạng của công ty tốt như thế, nói không chừng qua hai năm nữa là có thể đưa ra thị trường rồi.”

Nếu như nắm được thời cơ tốt, còn có thể trở thành công ty số một không nơi nào khác có khả năng cạnh tranh được.

Dương Giản cười cười.

“Tôi dự định ra nước ngoài đào tạo chuyên sâu thêm một chút.”

“Vì Ngô Tô Hoa?”

“Cậu ấy cũng không biết chuyện này.”

Dương Giản nói như vậy, coi như là chấp nhận rồi.

“Cậu là yêu cầu sự đồng ý của tôi sao?”

“Tôi hy vọng có thể có được lời chúc phúc của anh.”

Lâm Gia Nam cười nhạt.

“Nó cũng chưa chắc còn nhớ đến cậu.”

“Tôi tôn trọng sự lựa chọn của cậu ấy, thế nhưng tôi vẫn phải tranh giành một lần.”

Khi Dương Giản nói những lời này, trong lòng cảm thấy vô cùng thoải mái. Lần đầu tiên hắn có thể hiểu rõ được chính bản thân mình, làm chuyện mà mình cho là chính xác, vì không muốn phải tiếc nuối nữa.

Lâm Gia Nam chợt nhớ lại rất nhiều chuyện cũ, nhớ tới lần đầu tiên anh gặp thiếu niên này, bộ dáng đơn thuần thành thật ấy đã chiếm toàn bộ ấn tượng của anh. Không ngờ rằng cậu ta tuyệt đối không đơn thuần, tính toán trong lòng không hề ít hơn mình. Bất kể bị gây khó khăn như thế nào, cậu ta vẫn luôn kiên trì đi con đường của mình, không hề dao động; cho dù bị ngăn cản, cũng nghĩ cách để vượt qua được. Đã từng có một phút, có lẽ không chỉ một phút, Lâm Gia Nam từng động tâm. Nhưng bọn họ dù sao cũng không phải là người chung một con đường.

Dương Giản sẽ làm theo điều trái tim mách bảo, Lâm Gia Nam thì không. Anh ta luôn làm việc một cách chính xác, chưa bao giờ khoan dung hay tha thứ cho chính bản thân mình, cho nên anh ta mới là người thừa kế đời này của toàn bộ gia tộc.

Cũng bởi vì như vậy, cậu ta có thể làm việc cậu ta muốn là đuổi theo cậu em họ của anh.

“Tôi chưa hề nói gì cả.”

Lâm Gia Nam trả lời như vậy.

Dương Giản biết, quyết định này với anh ta mà nói là rất không dễ dàng, tương lai sẽ còn phải đối mặt với nhiều chuyện hơn.

“Cảm ơn anh.”

Hắn thật lòng biểu lộ sự cảm ơn.

“Cổ phần của cậu, bán cho người khác không bằng bán cho tôi, yên tâm, sẽ không làm cậu bị tổn thất.”

Dương Giản cười cười, thực ra hắn là muốn bán cho Lâm Gia Nam một cái nhân tình, cũng không nghĩ đối phương sẽ bị mình xoay vòng vòng.

“Nếu như cậu làm chuyện có lỗi với nó, tôi sẽ không bỏ qua cho cậu.”

“Yên tâm đi, tôi đã do dự lâu như vậy, lần này sẽ không chần chừ nữa.”

Dương Giản nâng ly rượu lên, xuyên qua chất lỏng ở trong ly, thẳng thắn đối diện với người kia. Hắn không biết tại sao lúc trước lại cảm thấy Lâm Gia Nam giống Lý Nguy, bọn họ là hai loại người hoàn toàn khác nhau, một người luôn tự ràng buộc chính mình, một người lại hoàn toàn không. Bởi vì sự dịu dàng ban đầu, bộ dáng của mọi người đều không khác nhau lắm, thế nhưng hắn chưa từng trộn lẫn Ngô Tô Hoa với người khác.

Ấn tượng đầu tiên chói mắt quá mức, tóc màu vàng kim, thật giống như mang theo ánh mặt trời.

Ngô Tô Hoa vốn là một người chói mắt như vậy, lại kiên quyết vì hắn mà nhuộm đen lại mái tóc, từ đơn độc một mình trở nên hiền hòa thân thiết, tất cả những điều này đều là vì muốn lấy lòng Dương Giản.

Lần thứ hai Dương Giản nhìn thấy Ngô Tô Hoa thì, cậu ta hẳn là đã khôi phục lại dáng vẻ đơn độc một mình đặc biệt này đi. Nhưng điều này mới thực sự là cậu ta, đàng hoàng tùy ý, không cần lấy lòng bất cứ ai.

Dương Giản chính là xin đến cùng một trường đại học.

Bởi vì toàn bộ thành tích học tập ở trong trường đại học coi như tốt, lại có một lượng lớn kinh nghiệm công tác, Dương Giản rất dễ dàng nhận được thông báo trúng tuyến, đồng thời kiếm được một món học bổng rất cao. So với đại đa số sinh viên của khoa Thương mại mà nói, đây là một chuyện rất khó làm được.

Ký túc xá trong trường rất đắt, Dương Giản dự định thuê một nhà trọ dành cho học sinh du học. Dưới sự giới thiệu của bạn cùng học, hắn tìm được một ngôi nhà nhỏ ba tầng có một cửa một sân. Có người nói đa phần người ở bên trong đều là học sinh du học, ngôn ngữ của các quốc gia cùng giao hòa, cũng có chút thú vị. Khi Dương Giản kéo vali hành lý đến nơi này, là vừa đúng buổi chiều. Cửa đi vào sân là một hàng rào bằng gỗ, cũng không khóa lại. Sau khi hắn đẩy ra đi vào sân thì, dừng lại trước công trình thoạt nhìn rất lớn này, ngẩng đầu lên.

Bởi vì ánh mặt trời có chút gay gắt, hắn nheo mắt lại, đột nhiên nhìn thấy một người ngồi trên sân thượng ở tầng ba.

Người kia có mái tóc màu vàng kim, nghiêng người tựa trên ghế đọc sách.

“Có người ở đây không?”

Dương Giản bắt chuyện.

“Xin hỏi nơi này có phải đang thông báo là cho thuê không?”

Người kia nhìn xuống, thấy Dương Giản, nhất thời ngây người.

Ánh mặt trời sau buổi trưa nhẹ nhàng rơi trên tóc, không nhiều nắng lắm, nhưng rất ấm áp. Tất cả những thứ lướt qua dường như đều tan chảy dưới nhiệt độ ấm áp, trở nên không rõ ràng.

“Cậu còn nhớ rõ tôi không?”

Dương Giản lớn tiếng hô.

“Cậu là ai?”

“Tôi là Dương Giản, là học sinh du học khoa Thương mại vừa đến năm nay, rất vui được gặp cậu.”

Quyển sách ở phía trên đột nhiên bay xuống.

Dương Giản nhảy dựng lên, suýt chút nữa không đón được.

“Đây là quà cậu tặng cho tôi sao?”

Ngô Tô Hoa đứng im ở nơi đó, thật lâu không nói nên lời.

Rất nhiều năm sau, khi bọn họ nhớ lại tình cảnh lúc ấy, đều có lý do giải thích không giống nhau. Dương Giản cho rằng, Ngô Tô Hoa là kích động nói không nên lời, gần như muốn nhảy xuống đón tiếp mình, cuối cùng trước tiên vẫn là không nhịn được dùng sách thay thế. Ngô Tô Hoa thì nói, dưới tầng có một tên bệnh tâm thần gây ồn ào, sợ quấy rầy hàng xóm, cho nên mới nện quyển sách xuống.

Nhưng quyển sách vô tội, may là không bị xé rách.

Khi nói những điều này, bọn họ có lúc nằm trên sofa trước lò sưởi âm tường, có lúc ngồi trên thảm cỏ trong sân, có lúc lại đang bơi trong hồ bơi ở sân sau. Bất kể như thế nào, mỗi ngày trôi qua đều giống nhau, yên ổn kéo dài mãi.

Các bạn bè ở trong nước cũng tốt nghiệp hết rồi, mập mạp làm lập trình viên mà mình ghét nhất, Trác Tiểu Phàm chia tay với bạn gái, đều có tương lai riêng. Lại nghe nói ủy viên trường bị nam sinh thủy sản trả thù, thiếu chút nữa mất mạng, may mà đúng lúc bị hành hung thì được chú cảnh sát giải cứu, nam sinh thủy sản cũng vì vậy mà phải vào tù ngồi vài năm. Thôi Vân đi đến một nước khác, thỉnh thoảng cũng gửi thư hỏi thăm, tóm tắt tình hình gần đây cũng dự định hợp tác làm việc với Dương Giản, nhưng sau khi không thấy Dương Giản – đang tạm thời không lo nghĩ gì cả – trả lời, liền dần dần cắt đứt liên lạc.

Cha mẹ Dương Giản càng thêm tự hào vì hắn, đồng thời cũng từ từ quen dần với nỗi cô đơn xa cách trùng dương. Dương Giản nói cho bọn họ biết, sẽ ở lại nước ngoài phát triển sự nghiệp, có thể sẽ không về nước nữa. Hắn biết, có một số việc vĩnh viễn không thể nào giải quyết được. Hắn hiểu cha mẹ của mình, cũng hiểu chính bản thân mình. Cho nên, hắn chưa bao giờ để cha mẹ lo lắng cho việc hôn nhân của bản thân, cuối cùng cũng giấu diếm thành công, hắn không thể khiến cho tất cả mọi người đều hài lòng được. Vì vậy, mỗi tháng Dương Giản sẽ gửi một số tiền phụng dưỡng lớn về, cũng thay cha mẹ liên hệ xong xuôi với một viện dưỡng lão tốt nhất.

Mà ở bên kia bờ đại dương, hắn và Ngô Tô Hoa cũng có sự nghiệp của riêng mình, giống như những gia đình bình thường nhất, đi làm, tan sở, cuối tuần sắp xếp hoạt động, ở trong khuôn khổ một kiểu mẫu điển hình.

Qua một thời gian sau, Lâm Gia Nam nhân một lần đi công tác đến thăm bọn họ, thấy cách sống lành mạnh luôn hướng về phía trước này cũng không nói được gì.

Dương Giản ở nhà chuẩn bị một bàn cơm, đón tiếp tẩy trần cho anh họ.

Đến đêm khi tất cả mọi người đều đã uống rất nhiều rồi, Ngô Tô Hoa say khướt nói:

“Dương Giản, em biết anh biết năm đó anh có ý với anh họ, thế nhưng anh không biết rằng anh họ cũng có ý với anh đi?”

Dương Giản cười hắc hắc:

“Em uống nhiều quá rồi đấy.”

Ngô Tô Hoa không thèm để ý đến hắn, chuyển sang hướng Lâm Gia Nam:

“Anh họ, em luôn luôn kính trọng anh, trừ điểm nghĩ một đằng nói một nẻo này của anh.”

Lâm Gia Nam giả vờ giận dữ nói:

“Nhóc con này em cũng giỏi lắm, bắt đầu muốn chỉ dạy anh hả.”

“Anh rõ ràng là thích Dương Giản, nhưng không dám đối diện với lòng mình, để cho em thừa cơ cướp mất đi?”

Nhìn cậu lảo đảo sắp ngã, Dương Giản vội vàng đỡ lấy, nói:

“Dùng sai thành ngữ rồi.”

Ngô Tô Hoa liếc mắt trừng hắn, khiến tâm thần hắn bắt đầu trở nên nhộn nhạo, lại nói tiếp:

“Anh họ, khi đó em rất ghét anh, không chỉ là sợ anh sẽ chia rẽ bọn em, càng sợ anh cướp mất anh ấy, dù sao vẫn là anh ấy động tâm với anh trước.”

“Hiện tại em không sợ nữa sao?”

Lâm Gia Nam đột nhiên hỏi.

Ngô Tô Hoa đã nặng nề ngủ mất, nếu như có sợ, chắc chắn sẽ không uống nhiều, để mặc hai người kia đơn độc ở cùng nhau.

Lâm Gia Nam cười khổ trả lời thay cậu:

“Quá khứ dù sao cũng đã là quá khứ rồi.”

“May mà tôi không bỏ qua em ấy.”

Dương Giản cười cười, cúi đầu nhìn Ngô Tô Hoa.

Dương Giản vẫn luôn tự hỏi mình, rốt cuộc là thích người này ở điểm nào. Cho đến cuối cùng, tất cả mọi thứ của đối phương đều khiến mình yêu mến, khi cậu ấy mở miệng nói, khi cậu ấy cười với mình, khi cậu ấy an tâm ngủ trước mặt mình.

Dương Giản cho rằng chuyện đúng đắn nhất mình đã làm, chính là bán hết tài sản lấy tiền mặt ra nước ngoài phát triển, khi một người không cố hết sức chạy theo thứ gì đó, sẽ có được tất cả, bao gồm cả công việc mình thích và người mình yêu.

Rời xa tiền tài và áp lực, dường như cũng không tồi tệ như thế.

“Quan trọng nhất là, đừng để cho lòng mình phải chịu ấm ức.”

Hắn vỗ vỗ vai Lâm Gia Nam, ôm Ngô Tô Hoa đi vào phòng ngủ.

Lâm Gia Nam nhìn bóng lưng của hai người kia, tuy rằng rất gần, nhưng lúc này lại cảm thấy xa xôi không gì sánh được. Là mình đã bỏ lỡ lúc nào?

Bỏ lỡ, chính là cả đời.

Mà cuộc sống của hai người kia dường như vừa mới bắt đầu.

— Kết thúc —

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.