Tham Thiên

Chương 5: Chương 5: Thay hình đổi dạng




Cô gái mới lên tiếng hiện tại đang ở giữa dòng sông rộng hơn hai trượng, ngửa đầu nhìn lên.

“Ngươi làm gì dưới đó vậy?” Nam Phong nghi ngờ hỏi, vì hắn ở trên cao nhìn xuống nên không trông rõ được dung mạo nàng ta, chỉ có thể nhận ra cũng còn khá trẻ, thêm nữa là mái tóc rất dài.

“Đồ của ta rớt xuống sống nên ta lội xuống tìm, mau trả lại y phục cho ta.” Cô gái một lần nữa lên tiếng đòi đồ.

Nam Phong không trả lời, tay vịn cành cây tụt xuống đất, kế đó đến bên bờ nhìn nàng. Cô gái này tuổi chắc chỉ khoảng mười tám tới hai mươi, mặt trái xoan, cằm thon, đôi mắt rất to, thứ nữa là có thể do nước sông quá lạnh nên sắc mặt nàng có phần nhợt nhạt.

“Gói đồ này là ta nhặt được.” Nam Phong nói. Hắn không sợ gì bởi đối phương ở dưới nước, hắn ở trên bờ, nếu đối phương có thái độ hòa nhã, hắn sẽ lấy túi tiền rồi trả lại y phục. Trái lại, nếu đối phương ương bướng cậy mạnh thì đến y phục cũng sẽ cầm đi luôn. Cô gái kia giờ đang mình trần dưới sông, dù hắn có chạy trốn thì cô ta cũng không thể lên bờ mà đuổi theo hắn được.Cô gái kia hình như đoán được suy nghĩ trong lòng hắn: “Mấy thứ ngân lượng kia cho người, trả bọc quần áo cho ta là tốt rồi.”

“Không nuốt lời chứ?” Nam Phong hỏi xác nhận.

“Tuyệt không đổi ý.” Đoạn, cô gái ôn tồn thuyết phục: “Y phục của ta người có cầm cũng chẳng để làm gì, trả lại cho ta đi.”

Nam Phong suy nghĩ thêm một chút rồi bỗng thay đổi chủ ý: “Thế này đi, ta sẽ không lấy túi tiền của ngươi, nhưng sau khi lên bờ thì dẫn ta đi mua một bộ quần áo với một chút đồ ăn, có được không?”

Nàng kia đang sốt ruột muốn lấy lại quần áo nên thoải mái đồng ý ngay.

Nam Phong cầm bọc quần áo đặt bên bờ sông, tay giơ túi tiền lên rồi lùi về phía sau mấy bước, kế xoay lưng lại phía cô gái, nói: “Được rồi, ngươi lên đi.”

Sau một chốc liền nghe thấy có tiếng mặc quần áo từ phía sau truyền tới, Nam Phong còn nhỏ, không có hứng thú với nữ nhân nên không có quay đầu nhìn trộm.

“Ngươi đi đâu.” Tiếng cô gái từ phía sau vang lên.

Nam Phong xoay người lại, chỉ thấy cô gái kia đã mặc quần áo xong, tay đang đưa trâm lên vấn lại tóc. Trước đó, hắn chỉ để ý đến màu sắc của y phục trong bọc vải, phải đến giờ cô gái mặc chúng lên hắn mới phát hiện ra chỗ y phục màu xanh kia lại chính là một bộ đạo bào.

“Chúng ta đã nói trước rồi, ngươi phải dẫn ta đi mua quần áo.” Nam Phong nhắc lại chuyện khi nãy. Sở dĩ hắn muốn cô gái này đưa hắn đi mua quần áo là vì muốn che mắt kẻ khác, hắn là ăn mày, mà ăn may đem tiền đi mua quần áo sẽ khiến người ta hoài nghi, thắc mắc.

Cô gái vừa vấn tóc, vừa đưa mắt nhìn Nam Phong một lượt từ trên xuống dưới, đợi vấn xong xuôi mới cất lời: “Người là ăn mày?”

Nam Phong gật đầu: “Đúng thế đó, ngươi là đạo sĩ sao?”

Cô gái không trả lời câu hỏi, chỉ nói: “Nếu ngươi không có việc gì thì hôm nay hãy đi theo ta, ta sẽ để ngươi được ăn no mặc ấm.”

Đạo cô đưa ra đề nghị này khiến Nam Phong rất bất ngờ, hắn vốn định hỏi: “Đi theo để làm gì?”, nhưng suy nghĩ một chút liền thu lại lời sắp nói, chỉ sảng khoái đáp: “Được.”

“Đi, ta dẫn ngươi đi mua quần áo.” Đạo cô đưa tay về phía Nam Phong.

“Ta đi theo ngươi là được rồi.” Nam Phong chần chừ không đưa tay ra, một là vì trên tay hắn toàn là bụi đất, hai là bản thân hắn dù không phải người lớn, nhưng cũng không tính là nhỏ, để nữ nhân nắm tay, ít nhiều gì cũng có chút không tự nhiên cho lắm.

Đạo cô chủ động kéo tay hắn, đoạn cất bước về phía trước.

Bàn tay nằm giữa bàn tay người khác, hơn nữa bàn tay kia rất trắng mịn khiến Nam Phong rất bối rối, hắn chẳng biết nói gì liền tiện miệng hỏi: “Vật mà người tìm thế nào rồi?”

“Vật gì?” Đạo cô hỏi lại.

“Thứ rơi xuống nước đó.” Nam Phong vừa đi vừa ngó xung quanh, chỗ góc sân đã được đám lao dịch lu phẳng, thạch niễn cũng đã được kéo đi, thay vào đó là một số cô gái trẻ, có thể là cung nữ đang sửa sang, sắp xếp lại đám bàn ghế trong sân.

“Ừm, tìm được rồi.” Đạo cô thuận miệng đáp.

Kẻ già dặn hay không không tính bằng việc nhỏ hay lớn tuổi, mà quyết định bởi kinh nghiệm nhiều hay ít. Nam Phong dù còn bé nhưng sống cuộc đời lang bạt phố phường, kiến thức rộng rãi, biết nhìn mặt đoán ý, căn cứ theo ngữ điệu của đạo cô kia thì hẳn là không nói thực, nhưng ngoài việc xuống sống mò đồ ra thì không còn lý do nào khác cho việc sáng sớm nhảy xuống sông cả.

Tiệm vải ở Tây Thành chỉ bán vải vóc chứ không có đồ may sẵn, bởi đồ may sẵn rất tốn tiền vốn, tiệm vải tại Đông thành thì trái lại. Đạo cô chọn cho Nam Phong một bộ áo khoác màu xanh thay cho cái áo mỏng rách mướp.

Trước tuy chỉ giao hẹn mua một bộ quần áo, nhưng đạo cô còn hào phong mua tặng hắn một đôi giày, tiếp đó còn để hắn gội sạch đầu rồi búi tóc giúp hắn nữa.

Xong việc, đạo cô lại nhìn hắn một lượt rồi gật đầu hài lòng.

Nam Phong cũng rất hài lòng, hiện tại khi đã mặc bộ trang phục mới lên thì đến láng giềng quanh ngôi miếu đổ kia cũng không nhận ra hắn.

“Ngươi tên gì?” Đạo cô vừa dắt tay Nam Phong vừa hỏi.

“Nam Phong.” Hắn đáp gọn.

“Đi, ta dẫn ngươi đi ăn cái gì đó.” Đạo cô dẫn hắn đi tới một tửu lâu cách đó không xa.

Tới cửa tửu lâu, Nam Phong dừng lại nói: “Ta không vào đâu, ngươi mua bánh nướng cho ta là được rồi.”

Đạo cô cũng không ép hắn, nhưng cũng không buông hắn ra mà lại kéo hắn vào cửa mua bánh nướng.

“Sao ngươi lại không ăn?” Nam Phong vừa ăn bánh vừa hỏi.

“Ta ăn rồi.” Đạo cô thuận miệng đáp.

“Ngươi không hay ra ngoài sao?” Nam Phong hỏi thêm.

“Sao lại hỏi vậy?” Đạo cô quay đầu lại nhìn hắn.

“Mới rồi ngươi dùng Đồng tiền lớn, một Đồng tiền lớn có thể mua năm cái bánh nướng.” Nam Phong trả lời. Hiện tại tiền lưu thông không phải chỉ có một loại, chỉ riêng tiền đồng đã có ba bốn loại, theo đó giá trị của những đồng tiền đó cũng không giống nhau.

Đạo cô chỉ cười cười, không nói gì thêm.

Sau khi tốn nửa canh giờ đi mua quần áo, giầy vớ, hai người trở lại cửa Chính Dương. Nơi đó bây giờ đã có không ít dân chúng tụ tập, có điều chỗ ngồi trên đài gỗ hay hai nhóm ghế dưới đài vẫn trống không, chỉ có đám ghế băng trong những cái lều hai bên thì đã có người ngồi.

Phía trước những cái lều đó đều có biển treo mang màu sắc khác nhau, kích cỡ cũng không đồng nhất, trên đó đều có viết chữ, nhưng mà Nam Phong không biết chữ nên chẳng rõ cụ thể trên đó viết gì.

Tới chỗ bên ngoài sân, đạo cô liền dừng lại. Nam Phong một lần nữa đảo mắt nhìn xung quanh, cố gắng tìm kiếm đám Lữ Bình Xuyên. Tối hôm trước cả đám đã bàn nhau sẽ tới nơi nay, nói không chừng lại có người có cùng ý nghĩ với hắn.

“Ngươi đang nhìn gì đó?”. Đạo cô hỏi.

“Ta đang nhìn mấy tấm biển vải ở mấy cái lều kia, trên đó viết gì thế?” Nam Phong đáp bừa cho có.

“Tên môn phái.” Đạo cô giải thích.

“Màu vải sao lại khác nhau thế?” Nam Phong lại hỏi, bây giờ bên ngoài ít nhất đã có hơn ngàn người tụ tập, muốn tìm người thực không dễ chút nào.

Sau khi nhìn trước ngó sau như Nam Phong, đạo cô hơi nhíu mày lại đoạn cúi đầu nhìn thẳng hắn, đáp: “Màu sắc mấy tấm biển đó đại diện cho tu vi từng phái.”

Lời này của đạo cô, Nam Phong nghe thực không hiểu, hắn chẳng biết giữa màu sắc với tu vi thì có quan hệ gì, có điều là để ý kỹ sẽ phát hiện những tấm biển này có sáu màu, theo thứ tự là đỏ thẫm, lam nhạt, lam, lam đậm, tím nhạt và tím. Ba loại màu làm chiếm đa số, màu đỏ thẫm không nhiều lắm, tím nhạt rất ít, cùng lắm chỉ cỡ năm cái, biển màu tím càng ít hơn, chỉ có một cái ở mặt phía đông sân.

Nam Phong có rất nhiều thắc mắc trong lòng, nhưng hắn cũng không có lải nhải hỏi tới hỏi lui. Hỏi người biết tất nhiên đỡ mệt, nhưng hỏi nhiều sẽ khiến người ta thấy phiền, nếu chẳng may hỏi đúng vấn đề mà đối phương không muốn trả lời thì còn có thể bị chửi cho một vố, thế nên để tránh làm phiền người khác, có thể hỏi ít bao nhiêu thì cố gắng hỏi ít bấy nhiêu, hãy dựa vào đôi mắt mà tiến hành quan sát phán đoán.

“Màu tím lợi hại nhất, màu lam kém một chút, đỏ yếu nhất, phải vậy không?” Nam Phong hỏi. Qua quan sát của mình rồi đưa ra kết luận, kế đó nhờ đối phương xác nhận, như thế thường sẽ không làm phiền gì đối phương.

Đạo cô gật đầu.

Sau khi quan sát thêm, hắn lại đưa ra thêm kết luận: “Có phải võ công đạo sĩ lợi hại nhất, dù hòa thượng có luyện võ cũng không bằng đạo sĩ không?”

“Sao lại nói vậy?” Đạo cô cười hỏi.

“Lều màu tím có sáu cái thì bốn cái là của đạo sĩ, hòa thượng chỉ có hai cái, hơn nữa chỉ có một trong hai là có người luyện võ ngồi.” Nam Phong đưa ý kiến.

Đạo cô lắc đầu: “Cũng không thể nói như vậy được. Thứ đạo sĩ tu hành chính là pháp thuật, thứ tăng ni lãnh ngộ chính là thần thông, còn lại võ học là lại tuyệt kỹ nảy sinh từ đạo pháp cùng thần thông, ba bên đều tu hành những năng lực kỳ diệu, chỉ có chênh lệch tu vi chứ bản chất không có phân cao thấp…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.