Tham Thiên

Chương 12: Chương 12: Nghĩa địa phía tây thành




Vì không có người đi nên đường núi rất hoang vu, chiều rộng đường không quá ba thước (1m), hai bên đường cỏ mọc cao đến gối.

“Chít!” Một tiếng kêu chói toi từ dưới chân truyền đến.

Vốn Nam Phong chỉ hơi sợ nhưng vì đột nhiên có tiếng kêu khiến tim hắn lần nữa giật thót. Hắn theo bản năng nhảy lên, lập tức thấy một bóng đen nhanh chóng rút vào bụi cỏ bên đường.

- Là chuột.

Lão mù đưa mộc trượng tới.

- Dạ.

Nam Phong đỏ mặt nắm mộc trượng tiếp tục đi về phía trước.

Có vết xe đổ, Nam Phong cẩn thận đi chậm lại.

Thấy Nam Phong đi cẩn thận, lão mù lên tiếng như nhắc nhở:

- Mười bước phía trước có rắn.

- Lớn không sư phụ?

Nam Phong không dám đi.

- Yên tâm đi, cắn ngươi không chết đâu, đi nhanh chút đi.

Lão mù lên tiếng giục.

Trời tối, nhìn vật không rõ, Nam Phong chỉ có thể dùng sức đi mạnh để kinh động con rắn kia.

Đi không bao xa, lão mù lần nữa nhắc:

- Năm bước phía trước có một con chồn.

“Xùy, xùy” Nam Phong dậm chân quát đuổi, quả nhiên, một bóng màu vàng giật mình chạy về hướng bắc.

- Sư phụ, sao người biết chúng ở đâu?

Nam Phong tò mò hỏi.

- Vạn vật trên thế gian đều do hai khí âm dương tạo thành, người tu hành có thể cảm giác được khí tức của chúng.

Lão mù đáp.

Nam Phong không hiểu:

- Khí? Là khí chúng ta hít thở?

- Không hoàn toàn giống nhau, cẩn thận, tám bước phía trước lại có một con rắn.

Lão mù lần nữa nhắc.

Được lão mù nhắc nhở, lúc đi, Nam Phong dùng sức dậm chân, bụi cỏ phía trước truyền đến một tràn tiếng động sột soạt.

- Sư phụ, ý người là bất kể thứ gì cũng do khí biến thành?

Nam Phong hỏi, thực tế, hắn hỏi câu này một nửa là do tò mò, nửa khác để qua nói chuyện, cho mình thêm can đảm.

Lão mù gật đầu:

- Khí tán thì vô hình, khí tụ thì thành vật.

- Sư phụ…

“Tõm”, Nam Phong chưa nói hết câu thì đã lọt xuống hố nước. Hố nước không sâu nhưng cũng không cạn, nước ngập đến bắp đùi.

Vì lo lắng trong nước có rắn nên Nam Phong vội vàng bò lên, lúc bò lên thì chộp phải thứ gì đó mềm mềm, trắng trắng, sau khi ném xuống thì mới biết là con cóc.

- Sư phụ, sao người không nhắc con?

Nam Phong sợ hãi hỏi.

- Khí tức của vật do âm dướng hóa thành nặng hơn so với vật có sẵn khí tức ngũ hành, không dễ nhận ra nó.

Lão mù đáp.

Quần áo bị ướt nên Nam Phong có chút buồn bực, trong bụng phát hỏa lại khiến sợ hãi bớt đi, hắn lại nắm mộc trượng, dẫn lão mù đi vòng qua hố nước, tiếp tục đi về hướng bắc:

- Sư phụ, người vừa nói vạn vật trên thế gian đều do hai khí âm dương tạo thành, thế còn ngũ hành thì sao?

- Khí hỗn nguyên chia làm hai khí âm và dương, âm dương nhị khí lại chia ra khí ngũ hành. Kỳ thực, âm dương chính là ngũ hành, ngũ hành cũng là hỗn nguyên, mà hỗn nguyên cũng là âm dương, ngươi hiểu không?

Lão mù hỏi lại.

- Cái này đâu có gì khó, đơn giản là một thứ được chia ra làm nhiều phần thôi mà.

Nam Phong đáp.

- Không tệ.

Lão mù chậm rãi gật đầu.

Băng qua một đoạn sườn đất, Nam Phong dừng lại:

- Sư phụ, tới rồi.

Lão mù gật đầu, thu lại mộc trượng.

Nghĩa địa này nằm ở phía tây chân núi Sơn Dương, địa thế tương đối bằng phẳng, chiều dài chừng năm, sáu dặm, chiều rộng chừng ba, bốn dặm. Trong nghĩa địa, cây cối ít nhưng cỏ dại lại mọc rất nhiều, nhìn quanh toàn là mộ lớn mộ nhỏ không được chôn ngay hàng thẳng lối.

Xung quanh nghĩa địa, cây cối không nhiều lắm nhưng không phải là không có. Ở phía đông nghĩa địa có mấy gốc cây già, trên cây có cú, bọn chúng cứ từng đợt kêu “cú, cú” khiến người ta không khỏi sởn hết cả gai ốc.

- Sư phụ, nhóm lửa được không? Con cảm thấy hơi lạnh.

Nam Phong hỏi.

Lão mù đang đang nhắm mắt ngưng thần, trầm giọng hỏi:

- Ngươi là sợ hay lạnh?

- Con vừa mới rơi xuống nước…

Nam Phong chưa nói xong, lão mù đã chặn họng:

- Ngươi đang gạt ta hay tự gạt mình? Nhớ kỹ, chỉ có đối mặt với sợ hãi mới có thể vượt qua nó.

Thấy giọng lão mù gay gắt, Nam Phong chỉ có thể cúi đầu thừa nhận:

- Con có chút hơi sợ.

- Vậy là được.

Lão mù gật đầu:

- Hướng đông bắc, khoảng hơn trăm trượng, dẫn ta qua.

Nam Phong “dạ” một tiếng, dẫn lão mù đi về hướng đông bắc. Đi được mười mấy bước chợt phát hiện phía xa có một bầy chó hoang nên hắn tiện tay rút một cây hiếu bổng cạnh ngôi mộ cầm trong tay.

Khoảng cách ngắn dần, hắn có thể thấy đám chó hoang kia đang cắn xé thứ gì đó, mùi máu tanh trong không khí vô cùng nồng đặc.

- Chó, cút đi, cút đi.

Từ thật xa, Nam Phong đã bắt đầu quát, đuổi chúng.

Đám chó hoang này vốn đã quen ăn thịt người chết, từ lâu đã không còn sợ người, nghe Nam Phong quát, chúng không những không chạy đi mà còn nhe răng xông tới.

Nam Phong luống cuống:

- Sư phụ, bây giờ làm sao?

Lão mù không đáp, bước tới một bước, nghiêng người giơ tay, hư trảo theo cánh tay tay được vung ra, một con chó hoang đột nhiên bị nhấc lên khỏi mặt đất đến hơn một trượng rồi bất ngờ rớt xuống, rơi phịch xuống đất kêu “ẳng, ẳng” hai tiếng, sau đó tắt thở.

Con chó hoang bị lão mù đánh chết ở gần hai người nhất, nó vừa chết, những con khác giật mình, sợ hãi lập tức bỏ chạy.

Nam Phong kinh hãi nhìn lão mù, hắn biết lão mù có thể dựa vào khí tức của những vật còn sống để xác định vị trí của chúng, nhưng hắn không ngờ lão có thể đánh chết chó hoang hung dữ từ khoảng cách đến mấy chục bước.

- Chỗ này có mấy thi thể?

Lão mù hỏi.

- Bảy, tám.

Nam Phong đáp nhưng không dám khẳng định.

- Nhìn xem thi thể có mặc giả y(*) không?

Lão mù hỏi.

(*) Quần áo của phạm nhân, có màu đỏ đậm.

- Giả y?

Nam Phong nghe nhưng không hiểu.

- Đồ của phạm nhân.

Lão mù lấy đồ nhen lửa từ trong ngực ra.

Nam Phong cau mày, nhận đồ nhóm lửa rồi chậm chạp đi tới. Đi được vài bước thì phát hiện chân mình giẫm phải con gì, hắn tưởng là rắn nên vội vàng nhảy tránh, giơ hiếu bổng định đập thì phát hiện là một đoạn ruột.

Ruột phát ra mùi tanh hôi khiến Nam Phong muốn ói nhưng hắn cố nén lại. Tiến lại gần, hắn thổi sáng đồ nhen lửa, chỉ thấy xung quanh đều là thi thể đầm đìa máu tươi. Chó hoang ăn bất cứ con gì cũng đều chọn chỗ bụng trước, bụng của thi thể bị xé ra, cơ quan nội tạng bị tha khắp nơi.

- Sư phụ, nhìn không rõ.

Nam Phong đáp, quần áo phạm nhân có màu hồng nâu, quần áo những thi thể này đều dính máu nên không ra có màu sắc gì.

- Đầu và thân có nằm cách nhau không?

Lão mù lại hỏi.

Bây giờ, giết người đều là chém đầu, Nam Phong biết lão mù muốn xác nhận những thi thể này có phải là phạm nhân không nên nín thở đi tới, nhìn kỹ một lượt rồi đáp:

- Sư phụ, không có đầu.

- Nói nhăng gì đó!

Người mù khiển trách.

- Con nói tử thi không có đầu.

Nam Phong nhanh chóng lui trở lại.

- Tìm kỹ một chút, nhìn xem đầu của họ có nằm quanh đây không.

Lão mù tiếp tục “giao nhiệm vụ” cho Nam Phong.

- Sư phụ, đồ nhen lửa không đủ sáng, có thể đốt lửa không?

Nam Phong hỏi.

- Không thể nổi lửa.

Lão mù lắc đầu.

Nam Phong bất đắc dĩ, chỉ có thể cầm đồ nhen lửa, dùng hiếu bổng dò tìm trong đám cỏ. Hắn vừa tìm kiếm vừa lầm bầm, theo lão mù không phải đơn giản chỉ cần dẫn đường, giặt quần áo là đủ mà còn phải làm những việc rất xui xẻo, làm xong chuyện này nhất định phải tranh thủ thời gian hỏi lão mù một chút, xem lão định dạy hắn công phu gì, nếu không vừa ý, hắn sẽ không tiếp tục hầu hạ nữa.

Cỏ dại xung quanh bị chó hoang dẫm lung tung, lộn xộn, mất thật lâu Nam Phong mới tìm thấy trong bụi cỏ có một cái ca lạp nằm phía đông nam đống thi thể. Ca lạp là vật dụng chỉ có ở phương bắc, được làm bằng tre đan lại, dùng để chứa củi.

Trong ca lạp đều là đầu người, trong đó có cái chết không nhắm mắt, đồ nhen lửa chiếu tới, ánh sáng bị mắt phản xạ lại.

- Sư phụ, tìm được rồi.

Nam Phong hô lớn, thái độ cố gắng chuyển từ chấn kinh thành bình thường, tỏ ra mình không sợ.

- Đem lại đây.

Lão mù nói.

Nam Phong muốn nhấc ca lạp nhưng không nhấc nổi, trong ca lạp có tới bảy, tám đầu người, nặng chừng bốn, năm mươi cân (1 cân = ½ kg).

Không thể nhấc thì cũng chỉ có thể kéo, Nam Phong kéo ca lạp đến trước người lão mù:

- Sư phụ, kéo lại rồi.

Lão mù gật đầu ngồi xuống, để mộc trượng một bên, đưa tay sờ đầu người, vừa sờ, tay chạm bên ngoài ca lạp, lão lập tức dùng tay xé rách giỏ ca lạp vốn rất bền kia.

- Sư phụ, người muốn móc mắt bọn họ hả?

Nam Phong hỏi.

Lão mù lắc đầu.

Trong ca lạp có cả thảy tám đầu người, lão mù sờ từng cái, lát sau cầm một đầu người đứng lên.

Lão mù cầm đầu người trong tay, cảnh này khiến Nam Phong sởn hết cả gai ốc:

- Sư phụ, rốt cuộc người muốn làm gì?

- Ta muốn nó nói chuyện…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.