Thái Cổ Thần Vương

Chương 1636: Chương 1636: Tranh đoạt truyền thừa? (2)




- Với tính tình bá đạo của tên kia, đích xác sẽ không đồng ý cho phép bất cứ kẻ nào đoạt truyền thừa của hắn.

Nam Hoàng Vân Hi tuy rằng lợi hại, nhưng so với Ma Tà vẫn còn kém chút ít.

- Hơn nữa chúng ta là đồng minh, đều là người của Tần môn.

Nam Hoàng Vân Hi lạnh nhạt nói, không nhìn Quân Mộng Trần nữa. Quân Mộng Trần nghe vậy nhìn nàng, lập tức nhoẻn miệng cười:

- Không sai. Chúng ta đều là người của Tần môn, chờ sau khi sư huynh chấm dứt tu hành, chúng ta phải đi tranh giành với tên Ma Tà kia. Đáng hận Tần sư huynh cảnh giới còn kém chút ít, nếu như bước vào cảnh giới Thiên Tượng tầng chín sẽ không thua Ma Tà.

Nam Hoàng Vân Hi không nói gì thêm. Chuyện chân chính đã xảy ra ai mà không biết, nhưng hôm nay quả thật Ma Tà rất đáng sợ. Thực lực của hắn không chỉ tinh tiến một bậc, mà cường đại hơn quá nhiều so với trước kia rồi.

Hoa Thái Hư nhìn Tần Vấn Thiên. Người này quá bình tĩnh đi, bình tĩnh hoàn toàn khác biệt cùng những người khác khi gặp kỳ ngộ. Nhưng người như Tần Vấn Thiên ngược lại khiến cho Hoa Thái Hư cảm thấy sâu không lường được. Chuyến đi lần này thật ra Hoa Thái Hư hắn thu hoạch không nhiều lắm. Dù sao hắn cũng không quá để ý tới chuyện này. Chút cơ duyên chú định không phải là của hắn, muốn tranh cũng phí công. Khi nào tới cơ duyên của hắn, nhất định hắn sẽ đoạt vào tay.

Đến lúc cuối cùng hào quang lưu động trên người Tần Vấn Thiên, khí tức cả người hắn hoàn toàn bình tĩnh, dường như chưa từng xảy ra chuyện gì. Chỉ thấy hắn mở mắt nhìn mọi người, trông thấy Thanh Nhi đứng bên cạnh mình yên lặng thủ hộ, vị trí của những đồng bạn đang đứng cũng đều là bảo vệ cho hắn. Điều này khiến trong lòng hắn cực kỳ ấm áp, trong mắt tràn đầy nụ cười hạnh phúc.

- Chúng ta đi thôi.

Tần Vấn Thiên mở miệng nói. Mọi người nhìn nụ cười trong mắt Tần Vấn Thiên, đều an định trong lòng. Nụ cười của hắn luôn mang đến cảm giác an bình.

Trong đôi mắt sâu sắc của Hoa Thái Hư lóe lên một chút hào quang khác thường. Tần Vấn Thiên người này bất kể đi tới phương nào, đều có thể hội tụ bạn bè lấy hắn làm trung tâm. Điều này không biết phát sinh tự khi nào, cực kỳ tự nhiên, dường như đây là sức cuốn hút bẩm sinh của hắn. Nhưng xưa nay hắn không có một chút vênh váo hung hăng nào. Trên người Tần Vấn Thiên có một tính chất đặc biệt, ở bên cạnh hắn sẽ rất an toàn, bất kể đã trải qua sóng gió gì, đều có thể hóa giải.

Chỗ vi diệu này những người khác không phát hiện được, nhưng Hoa Thái Hư lại tinh tế cảm nhận được. Ngay cả Nam Hoàng Vân Hi hạng ba trên Đăng Tiên bảng, cao ngạo lãnh đạm, chỉ sợ nàng cũng không biết trên người mình có sự biến hóa mà nàng bất tri bất giác không cảm nhận được. Chỉ có điều, trong lúc vô tình, nàng đã trở thành nhân vật làm chủ tâm cốt cho người khác.

Mọi người đi vào bên trong động phủ, rất nhanh bọn họ gặp chư vị thiên kiêu đang nhìn pho tượng cùng với không gian bên trong thân khu. Thấy đoàn người này đi tới, không ít thiên kiêu đua nhau lộ ra sắc thái kỳ dị.

Trước khi Ma Tà xuất hiện, có thể nói là Tần Vấn Thiên biểu hiện cực kỳ xuất chúng. Đáng tiếc Ma Tà ở đây, hắn cũng không làm nên chuyện gì. Dù sao trận chiến ấy tuy rằng ngắn ngủi, nhưng cũng làm cho người kinh hãi. Ba người liên thủ không ngờ đã đả thương Ma Tà.

Hiện tại đoàn người này vẫn duy trì tình trạng đồng minh. Bọn họ đại khái là một lực lượng duy nhất có thể tranh phong cùng Ma Tà. Những nhóm đồng minh khác sớm đã tan rã.

Nhóm người Tần Vấn Thiên rất nhanh cũng đi vào không gian trong pho tượng, nhìn vô số thân thể do phù văn chú tạo thành, phảng phất có hàm nghĩa kỳ lạ. Ma Tà đứng ở phía trước, như đang suy tư điều gì. Truyền thừa, cuối cùng ở phương nào?

Lúc này Ma Tà cũng nhìn thấy nhóm Tần Vấn Thiên, con mắt màu vàng óng ngấm ngầm lóe lên một tia sắc bén đáng sợ. Nhưng hắn đã thấy Tần Vấn Thiên cũng dùng ánh mắt nhìn chăm chú hắn, đi về phía trước từng bước một, đứng bên cạnh hắn, nhìn chữ viết đằng trước.

- Ngươi không có một chút kính sợ nào đối với ta ư?

Ma Tà nhìn Tần Vấn Thiên bên cạnh mình, lạnh lùng lên tiếng.

- Ngươi có tư cách gì để cho ta kính sợ?

Tần Vấn Thiên đáp lại, chú Bất Diệt chi thể xong là có thể đúc được Thánh Tiên đài, trong mắt của hắn lóe lên một chút hào quang kỳ lạ. Chú thể, chỉ là lót đường cho Tiên Đài tốt hơn sao?

- Thánh Tiên đài trong truyền thuyết cũng tồn tại sao?

Trong mắt Nam Hoàng Vân Hi lóe lên hào quang khác thường.

Chẳng lẽ Phạm Thiên đại đế đã từng vô địch thiên hạ ở Tiên vực, đối thủ của hắn từng là kẻ tạo thành Thánh Tiên đài vô thượng?

Người như vậy quả thật là đáng sợ, khó trách có thể tranh phong cùng Phạm Thiên đại đế.

- Thực lực ngươi không được tốt lắm, tính tình lại rất lớn lối.

Khóe miệng Ma Tà lóe lên ý khinh miệt, con mắt màu vàng óng nhìn Tần Vấn Thiên chằm chằm, có lực xuyên thấu đáng sợ.

- Ta cũng không phát hiện thực lực của ngươi mạnh.

Tần Vấn Thiên nhìn lướt qua Ma Tà, lập tức xoay người đi ra ngoài. Từ nơi cửa vào, bắt đầu nhìn chăm chú vào các pho tượng kia. Trong những pho tượng này thật sự tích chứa huyền bí của Thánh Tiên đài sao?

- Cuồng vọng.

Ma Tà xoay người, đứng ở vị trí chính giữa, trên người hắn tuôn trào uy thế mênh mông. Tiếng gầm rú không ngừng, cả tòa không gian có khắc pho tượng dường như toàn bộ sáng lên, trên thân thể Ma Tà lưu động tia sáng hắc ám khiếp người. Hắn đưa bàn tay ra, dường như hóa thành lốc xoáy đáng sợ, tia sáng vô tận như muốn nhập vào trong thân thể hắn. Hắn nhắm mắt lại, dường như, với năng lực của Phạm Thiên đại đế, đi lấy truyền thừa của hắn.

Tần Vấn Thiên không dùng thủ đoạn khác, cứ đứng ở đó như vậy, mặc dù không tạo thành thân thể truyền thừa Cổ chi đại đế, nhưng tâm hắn vẫn chấn động. Hắn nghĩ, nếu những bóng dáng điêu khắc tồn tại ở đây, thì tất phải có ảo diệu, cần dùng tâm để cảm thụ.

“Tần Vấn Thiên có lẽ chưa buông bỏ, muốn tranh đoạt truyền thừa sau cùng với Ma Tà. Tuy nhiên có Ma Tà ở đây, hắn tranh đoạt được sao?”

Các thiên kiêu thấy một màn như vậy thầm nghĩ trong lòng. Rất nhiều người cũng cho rằng truyền thừa này tất nhiên là của Ma Tà. Cho dù những người khác cướp được, Ma Tà cũng không bỏ qua!

Người nào có thể cướp đi truyền thừa mà Ma Tà đã đặt trong tầm mắt của hắn chứ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.