Thái Cổ Thần Vương

Chương 846: Chương 846: Huyễn thuật ciêu cường (2)




Tần Vấn Thiên cũng không giấu diếm nói.

- Thì ra là thế, Tần công tử chưa từng có danh tiếng tại Hoàng Cực Thánh Vực, nay lại đột nhiên quật khởi hơn nữa còn lấy được phương tâm của Thánh nữ, chắc là người từ phương xa mà đến. Công tử có khả năng đi đến một bước này chắc chắn đã trải qua biết bao nhiêu gian khổ, cũng khó trách tâm chí lại cứng cỏi như vậy, há những thiên kiêu của các đại thế lực bình thường có khả năng so sánh được.

Thanh âm của Lâm Tiên Nhi rất chân thành, dường như là chỉ hận tương kiến muộn mà thôi.

- Tiên tử quá khen rồi, tại Hoàng Cực Thánh Vực có vô số thiên kiêu của các đại phái. Tần mỗ mặc dù chắc chắn sẽ không tự coi nhẹ mình nhưng cũng không dám xem thường anh hùng thiên hạ, thí dụ như Tiên tử cũng đã đủ làm cho Tần mỗ được mở rộng tầm mắt rồi.

Tần Vấn Thiên tự đáy lòng nói.

- Trong số những người này Tiên Nhi có chút hợp ý cùng Tần công tử, tuy lúc này là đao binh gặp nhau, ta lại há có thể hạ thủ được.

Thanh âm Lâm Tiên Nhi vừa dứt thì âm điệu lại theo đó mà biến đổi, vẻ an tường bình hòa hoàn toàn biến mất mà lại mơ hồ có thanh âm sát phạt truyền ra, phảng phất như từ tri kỷ hóa kẻ thù, không thể không đao binh tương kiến, trong thanh âm tràn đầy tâm tư băn khoản như không biết phải làm sao vậy.

- Tiên tử nói tự tin như vậy, liệu có thể thắng được Tần mỗ hay không ?

Tần Vấn Thiên mở miệng nói. Lâm Tiên Nhi dám nói là nàng không đành lòng xuống tay với chính mình, loại ngữ khí kiêu ngạo này lại do một nữ nhân bộ dáng nhu nhược nói ra.

Tuy Lâm Tiên Nhi không có trả lời mà tiếng đàn càng ngày càng nhanh, lúc này tiết tấu của tiếng đàn cực kỳ nhanh, thanh âm giống như cuồng phong bão táp, như vạn con thiết kỵ cùng bôn tẩu, cả thiên địa như đột nhiên bị sát ý bao trùm. Tần Vấn Thiên cảm thấy toàn bộ thiên địa như đang bị sát phạt, thiên địa như phải cúi đầu trước nữ tử nhu nhược khảy đàn này.

- Công tử cẩn thận đó.

Lâm Tiên Nhi nhàn nhạt mở miệng nói rồi trong sát na bên trong tiếng đàn xuất hiện từng đạo lợi nhận (đao sắc)

khủng bố, tất cả vô thanh vô tức nhanh như thiểm điện chém tới Tần Vấn Thiên.

Khí tức trên thân Tần Vấn Thiên bạo phát, khí chất cũng có biến hóa, hắn giơ tay lên đánh ra một đạo Long ấn, trong sát na xuất hiện từng hồi rồng ngâm đánh cho đám dao sắc bị cuốn ngược lại.

Đồng thời chân Tần Vấn Thiên giẫm mạnh một cái, trong nháy mắt kiếm khí gào thét lao ra, Kiếm uy khủng bố dày đặc giữa thiên địa lao về phía Lâm Tiên Nhi. Tần Vấn Thiên đồng dạng cũng là người vô cùng quả đoán, Lâm Tiên Nhi đã có ý muốn thăm dò thì như vậy hắn liền trực tiếp ra tay.

Mỗi một bước đi ra đều có kiếm khí ngập trời nhưng mà tiếng đàn của Lâm Tiên Nhi của càng ngày càng nhanh, có thể nói là phô thiên cái địa. Tần Vấn Thiên chỉ cảm thấy bản thân mình dường như là bị một lực lượng thần bí bao phủ ở bên trong. Toàn thân sinh ra một loại cảm giác vô cùng thống khổ nhưng ánh mắt của hắn vẫn vô cùng cứng cỏi, mỗi một bước đạp xuống đều mang theo Kiếm uy ngập trời.

Lâm Tiên Nhi đứng dậy, trên thân nàng có quang mang kỳ diệu bao phủ lập loè. Sau đó thân ảnh Lâm Tiên Nhi dĩ nhiên một phân thành hai rồi sau đó lại lập tức hai phân thành bốn, cứ như vậy trong nháy mắt xung quanh Tần Vấn Thiên toàn bộ đều là thân ảnh Lâm Tiên Nhi mà mỗi một vị Lâm Tiên Nhi kia đều đang đánh đàn. Lúc này Tần Vấn Thiên cảm thấy ý chí của mình sắp bị thác loạn, muốn bị luân hãm ở trong đó.

- Thật là lợi hại.

Trong cơ thể Tần Vấn Thiên huyết mạch dâng trào, tại vị trí mi tâm xuất hiện một con mắt, bên trong mắt có quang hoa lóng lánh rồi hắn vươn bàn tay ra, Phương Thiên Họa Kích màu huyết sắc liền ngưng tụ mà ra, vừa xuất hiện nó đã để lộ ra huyết uy ngập trời.

- Bành!

Lúc này cả thiên địa đều tràn ngập kiếm khí, kiếm khí hóa thành cuồng phong sóng lớn, Kiếm uy vô tận dường như từ trên trời giáng xuống chém về phía từng cái phân thân Lâm Tiên Nhi.

- Ô...ô...n...g!

Rất nhiều thân ảnh Lâm Tiên Nhi đồng thời huy động bàn tay, phía trên cổ cầm liền có một đám ngân châm nhỏ bé yếu ớt nhưng dày đặc bay về phía Tần Vấn Thiên khiến hắn dường như không có chỗ nào có thể trốn được.

- Giết!

Tần Vấn Thiên lúc này đã thi triển ra Thất Sát kiếm thuật đến mức tận cùng, một bước đạp xuống, kiếm âm tàn sát cả thiên địa. Thân thể Lâm Tiên Nhi dường như bị đồng thời xé rách nhưng vào lúc này trên không trung lại có một cái thân ảnh lao tới. Tuy dường như trên đỉnh đầu Tần Vấn Thiên có mắt vậy, hắn vội đạp cước bộ một cái, huyết sắc Phương Thiên Họa Kích liền nộ giết mà ra, trong một sát na chuôi Phương Thiên Họa Kích này vô thanh vô tức nhanh như thiểm điện đâm tới.

- Phốc...

Thân thể Lâm Tiên Nhi trực tiếp bị đâm thủng, nhưng cùng một giây này một cỗ cảm giác có nguy cơ đáng sợ phủ xuống sau lưng Tần Vấn Thiên, sau đó lại một chưởng trực tiếp đánh xuống.

Chỉ thấy ánh sao bạo phát như đẩu chuyển tinh di vậy, sau đó thân ảnh Tần Vấn Thiên đã trực tiếp tiêu thất và hóa thành một đạo tàn ảnh lao về phía trước. Trong tay hắn, Phương Thiên Họa Kích vẫn đâm về phía trước, thẳng tiến không lùi mà vị trí hắn công kích chính là nơi Lâm Tiên Nhi ngồi đánh đàn lúc trước, bất quá thời khắc này nơi đó đã không một bóng người.

Sau lưng Tần Vấn Thiên, lúc này Lâm Tiên Nhi đang đứng ở đó, trên thần sắc tựa hồ lộ ra vẻ kinh ngạc còn trong con ngươi xinh đẹp lại xuất hiện phong mang sắc bén.

- Ô...ô...n...g!

Bỗng nhiên, tại khu vực không có một bóng người đó xuất hiện một tia ba động rồi thân ảnh Lâm Tiên Nhi lập tức lại một lần nữa hiện ra và đang cấp tốc lùi ra sau. Tại thời điểm nàng xuất hiện thì Phương Thiên Họa Kích lại dường như biến mất, sau đó chỉ nghe một tiếng vang nhỏ từ phía sau Lâm Tiên Nhi truyền ra, thần sắc nàng lộ ra vẻ khiếp sợ rồi lập tức trực tiếp hóa thành không khí mà tiêu tán đi, còn ở phía trước, tại vị trí trái tim của Lâm Tiên Nhi đã có một thanh Phương Thiên Họa Kích xuất hiện ở đó.

Lâm Tiên Nhi bị đâm trúng ngẩng đầu lên nhìn Tần Vấn Thiên cười nói :

- Tần công tử làm sao phát hiện ra ra được ?

- Huyễn thuật của Tiên tử quá kinh người đi.

Tần Vấn Thiên cảm thán nói một tiếng nhưng lại chưa đáp lại lời của đối phương. Hồn lực của của Tần Vấn Thiên cực kỳ cường đại, ngày trước khi còn tại cảnh giới Nguyên Phủ cảnh đã có thể dòm ngó Lạc Hà, hôm nay lại suýt nữa bị Lâm Tiên Nhi lừa dối. Trong khoảnh khắc Lâm Tiên Nhi đứng dậy đã lợi dụng mắt của chính hắn để lừa dối cảm nhận của hắn.

- Nhưng ta vẫn bại.

Lâm Tiên Nhi cười nói một tiếng. Đúng lúc này hết thảy tất cả đều biến mất. Tần Vấn Thiên phát hiện ra hắn vẫn đứng tại chỗ, Lâm Tiên Nhi vẫn như cũ ngồi ở trên Tiên Ba Đình, dường như hết thảy vừa mới rồi cũng như là một giấc mộng mà thôi.

Không chỉ có Tần Vấn Thiên, lúc tất cả mọi người đều đã thanh tỉnh lại, sau khi từ trong huyễn cảnh thoát ly ra, trong lòng tất cả bọn họ đều chấn động không gì sánh nổi. Thậm chí một nhân vật thiên kiêu khóe miệng còn chảy máu, sắc mặt thì tái nhợt. Bên cạnh Tần Vấn Thiên, đám đệ tử Trượng Kiếm Tông cũng có mấy người mặt không còn chút máu, trong ánh mắt lộ ra vẻ xấu hổ. Điều này làm cho Tần Vấn Thiên minh bạch, vừa mới rồi Lâm Tiên Nhi đã đồng thời giao thủ cùng chư vị nhân vật thiên kiêu.

- Thắng bại chưa phân, vì sao Tiên tử lại rời khỏi đây.

Thánh tử Thái Yêu Giáo khí thế bôn tẩu, chiến ý hùng mạnh dường như còn chưa chiến đủ nói.

- Tiên Nhi đã bị bại một cuộc.

Lâm Tiên Nhi chậm rãi nói rồi lại đưa mắt nhìn Tần Vấn Thiên nói :

- Ánh mắt của sứ giả Tiên Võ Giới quả nhiên là lợi hại, trong số chư thiên kiêu nơi này, vị trí thứ nhất thuộc về Tần công tử..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.