Thái Cổ Thần Vương

Chương 792: Chương 792: Có thể nào quên (2)




Tần Vấn Thiên có thể hiểu cho Diệp Lăng Sương, phụ thân nàng lúc nào cũng có nguy hiểm tính mạng, mạng ngàn cân treo sợi tóc, người của Dược Hoàng cốc, là hy vọng của nàng, nếu như mình bởi vì nhất thời xúc động mà dẫn phát đám người Dược Hoàng cốc phản cảm, vậy đương nhiên là điều Diệp Lăng Sương không muốn nhìn thấy.

- Cảm ơn Tần sư đệ có thể hiểu cho ta.

Diệp Lăng Sương nhẹ giọng nói.

Tần Vấn Thiên lắc lắc đầu, bên cạnh có không ít cường giả Diệp quốc, trong bọn họ có một số người Nhân Hoàng nhất mạch, ánh mắt nhìn mình hiển nhiên chẳng hữu hảo, về phần người Tề vương nhất mạch, lại đều mang theo châm chọc cười lạnh, đại khái là đang châm chọc mình không biết tốt xấu đi.

- Khuynh Thành.

Trong lòng thở dài một tiếng, Tần Vấn Thiên xoay người, mở miệng nói:

- Người Tử Lôi tông không phải nói đi Đấu chiến trường sao, chúng ta đi thôi.

- Ừm.

Mọi người lần lượt xoay người, đi về phía Đấu chiến trường, Diệp Lăng Sương cũng đi chung với mọi người, về phần Nhân Hoàng bên kia, có các vị hoàng phi chiếu cố.

Nhưng ngay lúc này, ánh mắt bọn họ lại dại ra, không cử động.

Chỉ thấy phía trước, một bóng người tuyệt đẹp đi tới bên này, trên dung nhan nghiêng nước nghiêng thành thế mà đều là nước mắt trong suốt, chỉ nhìn qua một cái, đã như có thể làm người ta cảm thấy tan nát cõi lòng.

- Thánh nữ Dược Hoàng cốc?

Mọi người đều ngây dại, đây là làm sao vậy?

Thánh nữ, thế mà khóc đau lòng như thế, chạy về phía bên này.

Tần Vấn Thiên cũng ngẩn người, nhưng rất nhanh, hắn cười lên, hắn thấy được Khuynh Thành đang nhìn về phía hắn.

Mạc Khuynh Thành dừng bước, đứng ở đối diện đám người, hơi cúi đầu, lấy tay muốn lau đi nước mắt, nhưng lau không hết, khi ngẩng đầu, nước mắt vẫn đang không ngừng chảy xuống, nhưng dưới nước mắt, lại có một nụ cười trong veo thuần mỹ, loại vẻ đẹp này, không chỉ khiến nam tử Trượng Kiếm tông ngây dại, cho dù là Diệp Lăng Sương, cũng bị rung động thật sâu.

Tần Vấn Thiên đi lên trước một bước, đi đến bên người Mạc Khuynh Thành, hắn vươn tay, đặt ở trên mặt Mạc Khuynh Thành, lau đi nước mắt cho nàng, mỉm cười nói:

- Đừng khóc nữa, thành con mèo mướp rồi.

Thanh âm hắn dịu dàng, Mạc Khuynh Thành sau khi nghe được tuy cười, nhưng nước mắt lại vẫn không thể ngừng, sau đó lại lần nữa tiến lên, thế mà lại bổ nhào đến trên người Tần Vấn Thiên, hai tay ôm chặt hắn, giống như sợ một lần nữa mất đi.

Đám người Trượng Kiếm tông triệt để ngây dại, dụi dụi mắt, chỉ cảm thấy không chân thật.

Miệng Lưu Vân càng há hốc thành hình tròn, như là thấy quỷ, nuốt nuốt nước miếng, thấp giọng mắng:

- Tên khốn kiếp nào đang sử dụng ảo thuật thế?

Trong lòng Diệp Lăng Sương cũng hung hăng run rẩy, trái tim không ngừng nhảy lên, nàng quả thực không thể tin được hai mắt của mình, thánh nữ Dược Hoàng cốc, thế mà giống như tiểu cô nương, bổ nhào đến trên người Tần Vấn Thiên, thế giới này làm sao vậy?

- Thánh nữ.

Người của Dược Hoàng cốc lúc chạy tới cũng bị một màn trước mắt làm ngây người, mỗi người như bị lôi điện bổ trúng, ngây ra như phỗng, kinh ngạc nhìn thánh nữ Dược Hoàng cốc các nàng nhào vào trong lòng thanh niên.

Nước mắt đầy mặt kia, là vì hắn mà chảy?

Đau thấu nội tâm kia, là vì hắn mà sinh?

Chấn động mãnh liệt trong miệng Dược Hoàng, chỉ vì ở trong biển người mờ mịt nhìn hắn một cái?

Đầu các nàng có chút rối, các nàng không thể tưởng tượng đây là cảm tình như thế nào, thánh nữ của các nàng cùng thanh niên trước mắt, từng khắc cốt minh tâm sao?

Nói như vậy, vừa rồi thanh niên xúc động, không phải là vì vẻ đẹp của thánh nữ, đơn giản, đây là người yêu của hắn!

Người Tử Lôi tông lúc đến vẻ mặt ai cũng xanh mét, bọn họ đối với Mạc Khuynh Thành ít nhiều là có chút tâm tư, lại không ngờ sẽ như vậy.

Đặc biệt là Diệp Không Phàm, hắn thân là thiên chi kiêu tử của Tử Lôi tông, vương tử Diệp quốc, thái tử tương lai, hắn là muốn nhân cơ hội lần này lấy được hảo cảm của thánh nữ Dược Hoàng cốc, nắm lấy Mạc Khuynh Thành, nhưng một màn giờ phút này, lại trực tiếp mang ý tưởng của hắn đánh nát.

Kẻ ngốc cũng có thể nhìn ra, hai người này không chỉ có quen nhau, hơn nữa nhất định là một đôi người yêu.

Chỉ là, thánh nữ sao có thể yêu gã, gã làm sao xứng đôi thánh nữ Dược Hoàng cốc, nghĩ đến đây, trong mắt Diệp Không Phàm liền có hàn quang sắc bén hiện lên.

- Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi...

Mạc Khuynh Thành không ngừng nói ba chữ, nàng hận mình, nàng thế mà quên hắn, nàng sao có thể quên hắn, cho dù giờ phút này, nàng cũng không thể tha thứ bản thân, nàng hận bản thân.

- Khuynh Thành, không cần như vậy.

Tần Vấn Thiên cảm nhận được sự áy náy của Mạc Khuynh Thành, trong lòng hơi rung động, hắn lại há không phải cảm giác thua thiệt Khuynh Thành.

- Vâng.

Mạc Khuynh Thành gật đầu, lại vẫn ôm chặt Tần Vấn Thiên, giống như thế giới này chỉ còn lại có hai người bọn họ, người khác, giống như là không tồn tại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.