Thái Cổ Thần Vương

Chương 791: Chương 791: Có thể nào quên (1)




Đám người Dược Hoàng cốc đều dừng bước, bởi vì thánh nữ của các nàng đã dừng lại, đứng nơi đó không nhúc nhích.

Rất nhiều người quay đầu lại nhìn về phía thánh nữ, sau đó cả kinh biến sắc, một người trong đó nhìn về phía hai người bên cạnh hỏi:

- Thánh nữ làm sao vậy?

Nàng quả thực khó có thể tưởng tượng, trên gương mặt tuyệt đẹp kia, thế mà bị nước mắt treo đầy, đây là đã xảy ra chuyện gì?

- Ta không biết.

Hai người bên cạnh tựa như cũng có chút hoảng hốt:

- Nhưng nghe ý tứ thánh nữ, nàng tựa như sắp nhớ ra cái gì.

Trong đôi mắt các nữ tử Dược Hoàng cốc này đều hiện lên mũi nhọn. Năng lực của Dược Hoàng ngập trời cỡ nào, tuy từng nói thánh nữ lúc trước bị thương nặng, lấy mệnh hóa đan, mạng ngàn cân treo sợi tóc, nhưng vẫn mang nàng cứu về, hơn nữa giúp cho thánh nữ một lần sống lại, Dược Hoàng cũng từng nói, ký ức của thánh nữ có thể tạm thời sẽ có chút mơ hồ, nhưng một khi chịu chấn động mãnh liệt, là sớm hay muộn sẽ phục hồi như cũ.

Chẳng lẽ, thánh nữ sắp nhớ lại ký ức trước đây?

Nhưng nàng chịu chấn động mãnh liệt khi nào?

Các nàng luôn theo bên cạnh thánh nữ, căn bản chưa xảy ra bất cứ chuyện gì, về phần bất ngờ duy nhất đó là vừa rồi thanh niên kia lao tới bên người thánh nữ, loại việc nhỏ này các nàng căn bản sẽ không đi để ý, tự nhiên sẽ không nghĩ đến đây sẽ là cái gọi là ‘chấn động mãnh liệt’ .

Thánh nữ của các nàng, vẫn đứng ở đó, mất hồn mất vía, nước mắt không ngừng chảy xuống, thậm chí lấy tay ôm ngực, giờ khắc này, thế mà không có ai dám đi quấy rầy nàng.

- Hả?

Đám người Diệp Không Phàm mắt lộ ra mũi nhọn, cũng bị một màn này làm ngẩn người, nữ tử kinh diễm này đã xảy ra chuyện gì?

Không có ai biết Mạc Khuynh Thành đã xảy ra chuyện gì, trong đầu của nàng giống như có từng tia chớp xẹt qua, gương mặt kia không ngừng chiếu phim ở trong đầu nàng, trong rừng rậm Hắc Ám lần đầu tiên gặp nhau, nàng đã cứu một vị thiếu niên, lại yên lặng rời khỏi, không quen biết nhau.

Lần thứ hai gặp lại, đó là ở trong hoàng thành Sở quốc, lúc ấy học viện Đế Tinh cùng với các học viện Võ Phủ chiêu sinh, nàng ngồi ở trong cỗ kiệu, vội vàng liếc một cái, nàng nhìn hắn cười thật đẹp.

Sau đó nữa, Hắc Ám sâm lâm học viện Võ Phủ thí luyện, nàng hiểu lầm hắn, trong lòng thiếu nữ có ý áy náy mãnh liệt.

Từng màn, không ngừng thoáng hiện trong đầu, thẳng đến quân lâm yến, thiếu niên xưa đã trưởng thành, bóng người phóng đãng không gò bó đó của hắn dần dần khắc ở trong lòng của nàng, dần dần, nàng có cảm giác yêu, loại cảm giác đó thật sự rất đẹp, rất ngọt ngào, không có lúc nào là không nhớ tới, tưởng niệm.

Thẳng đến về sau, nàng đến Đan Vương điện, tình cảm tương tư càng làm tan nát trái tim người ta, nhưng hắn chung quy vẫn đã tìm được nàng, vì nàng, vượt ngang qua địa vực vô tận, tru sát Hoa Tiêu Vân của Hoa thị gia tộc; vì nàng, trên đài chiến đấu Thiên Mệnh bảng, vô cùng kiêu ngạo, kéo tay nàng, nói cho người đời, nàng là nữ nhân của hắn, một khắc đó, nàng giống như có được cả thế giới, nàng vĩnh viễn không thể quên lúc vô số ánh mắt trông lại, ánh mắt chấp nhất đó của hắn, giống như đang hướng người đời tuyên bố, cho dù là địch với thiên hạ, hắn cũng muốn nắm chặt bàn tay nàng.

Nước mắt thấm ướt quần áo, không có ai biết thánh nữ đã trải qua cái gì, nhớ ra cái gì, là ký ức thế nào, khiến nàng đau lòng như thế, đau thấu nội tâm.

Mạc Khuynh Thành hai tay ôm ngực, thật sự quá đau, nàng nhớ tới một màn cuối cùng đó, Đan Vương điện, Tần Vấn Thiên huyết tế yêu kiếm, hóa thân đại bằng, mang Đan Vương điện bổ ra, cũng muốn cứu nàng, nàng nhớ tới cảnh tượng hắn bị vô số cường giả vây công, bị Thiên Tượng cường giả đánh trọng thương gần chết, nàng sao có thể quên, sao có thể quên tất cả cái này!

Đột nhiên, mọi người chỉ thấy Mạc Khuynh Thành xoay người, nhắm đường về chạy như điên, quần áo trắng như tuyết ở không trung bay múa, nước mắt vẫn không ngừng chảy xuống, như có nước mắt trong suốt rơi xuống đất.

- Thánh nữ.

Đám người Dược Hoàng cốc cùng đám người Tử Lôi tông cả kinh biến sắc, đều nâng bước chân, đuổi theo Mạc Khuynh Thành, rốt cuộc đã xảy ra cái gì, vì sao sẽ như thế?

Mạc Khuynh Thành một lần nữa trải qua cuộc đời, đau thấu nội tâm.

Nhưng Tần Vấn Thiên ở một khắc Mạc Khuynh Thành từ bên cạnh đi qua đó, cũng cảm giác được trái tim rất đau.

Tại sao có thể như vậy, Khuynh Thành, thế mà không nhớ hắn sao?

Nhưng nghĩ đến tình cảnh Khuynh Thành hóa đan, mạng ngàn cân treo sợi tóc, hắn lại bình thường trở lại, hắn không trách nàng, Khuynh Thành có thể còn sống, đã là ông trời ban ân, không phải sao?

Hắn từng sợ hãi nàng sẽ vĩnh viễn rời khỏi tới cỡ nào, nhưng hôm nay, hắn lại gặp được bóng người nhớ mãi không quên đó, đây đã là kết cục rất đẹp, cho dù nàng không nhớ mình, Nhưng hắn là tin tưởng Mạc Khuynh Thành như vậy, tin tưởng nàng không phải cố ý như thế, nàng nhất định là bởi vì trọng thương mà quên cái gì, nhưng hắn cũng tin tưởng vững chắc, Khuynh Thành sẽ nhớ ra, nhất định sẽ.

Nghĩ đến đây, trên mặt Tần Vấn Thiên lại hiện lên một nụ cười, rất sáng lạn, rất tốt đẹp.

Ngẩng đầu nhìn hư không, trên trời ánh nắng hắt xuống, chiếu rọi ở trên mặt, làm người ta cảm giác rất thoải mái.

Còn sống, đã là tốt nhất, không phải sao.

- Sư đệ, ngươi thật đúng là làm sư huynh mở rộng tầm mắt nha. Tuy thánh nữ nghiêng nước nghiêng thành, nhưng ngươi cũng không thể trực tiếp tiến lên như vậy nha, quá mãnh liệt rồi.

Lưu Vân vỗ bả vai Tần Vấn Thiên, có chút sùng bái nhìn Tần Vấn Thiên.

- Sư đệ, ngươi xúc động rồi, thánh nữ Dược Hoàng cốc thân phận bất phàm, chúng ta thân là đệ tử Trượng Kiếm tông, tốt xấu phải chú ý ảnh hưởng chút.

Kiều Vũ khuyên một tiếng, Tần Vấn Thiên này hành vi quả thật có chút xúc động rồi.

Tần Vấn Thiên nhẹ nhàng gật đầu, hắn chưa đi giải thích cái gì, trên mặt vẫn luôn mang theo nụ cười mỉm nhàn nhạt.

Diệp Lăng Sương nhìn Tần Vấn Thiên, có chút không biết nói gì, gã này háo sắc thì thôi, sao ở loại thời điểm này cũng như vậy, thánh nữ là tới cứu phụ thân nàng, nếu như va chạm người của Dược Hoàng cốc, phụ thân nàng làm sao bây giờ.

- Tần sư đệ, về sau, cho dù vì giúp ta, khắc chế cảm xúc một chút được không?

Diệp Lăng Sương cũng không tiện trách cứ Tần Vấn Thiên, dù sao hắn là theo người của Trượng Kiếm tông cùng nhau bảo vệ nàng về Diệp quốc, chỉ có thể khuyên bảo.

- Sư tỷ, là lỗi của ta.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.