Thác Loạn

Chương 3: Chương 3: Đi dạo




Thủy và Thảo chọn một quán ăn vặt ở gần đó, phía đối diện là bãi biển đêm gió thổi rì rào mát rượi. Ăn mặc hở hang là thế, nhưng khuôn mặt xinh xắn khiến cả hai trở nổi bật hẳn so với những cô ăn mặc táo bạo không kém cạnh xung quanh.

Vì ở đây gần biển, thường mọi người sẽ ra biển chơi hóng gió hoặc tắm đêm nên ăn mặc như hai cô gái cũng không có vẻ gì to tát khiến người ta soi mói cả.

Cả hai đang cầm điện thoại lướt facebook, thi thoảng trả lời tin nhắn của vài đứa bạn.

Đồ ăn cùng nước uống đã được đem ra, cả hai nhanh chóng cùng chụp hình selfie và up facebook, insta. Rất nhanh đã thấy có vài người bạn vào inbox trong nhóm chat hội bạn thân

[Thùy Linh] Đệt, bọn mày đi hẹn hò đêm khuya đấy à, lại còn thân mật thế, đừng bảo tính chơi les đấy chứ?

[Đình Quân] Hai đứa bây làm tao buồn quá. Gái đẹp đã ít chúng nó còn yêu nhau TT_TT

[ Thanh Thảo đã gửi một ảnh trong nhóm ] - là ảnh hai cố tình chụm đầu vào nhau, tay cầm cốc trà sữa chen vào giữa, trông có vẻ giống như hôn nhau vậy.

[Lê Thủy] Gato chưa mấy cưng? Chụy thích thì chụy làm thôi.

[Đình Quân] Hai đứa bọn bây đi chết đi huhu, tao còn đang độc thân mà.

[Thanh Thảo] Chiimdi*!!!! Ông mà độc thân thì bọn này chắc ế mãn kiếp!

(*) Chiimdi = Chị im đi

Chat qua loa một hồi hăng máu đã đến 10 giờ tối, hai đứa cũng chẳng vội về nhà, đi ra biển tản bộ.

“Mày này.” Thảo chợt lên tiếng.

“Hửm?” Thủy nhìn nó.

“Mày nghĩ bọn mình như thế này có bệnh hoạn không?” Nó chậm rãi nói.

“Mày hâm à? Đứa nào đến tuổi của mình chẳng thử qua chuyện đó? Nhiều đứa còn quan hệ từ hồi cấp ba cơ. Như con Thùy Linh ấy!” Thủy đáp lời nó như chuyện bình thường. Thấy nó có vẻ im im, cô hỏi nó. “Mày sợ à?”

Thảo cười lắc đầu. “Chỉ là trước đây tao vẫn nghĩ lần đầu thì nên thử với người yêu.”

“Thôi kệ đi!” - Thủy phớt lờ ý kiến của nó. “Đi! Về thay đồ!”

Thảo tròn mắt nhìn nó?:“Thay đồ làm gì?”

“Đi cua trai.” Thủy cười. “Tao xem trên mạng rồi, lần đầu nên xài hàng thật, sẽ không đau.”

Thảo hơi lưỡng lự, nó vẫn hơi sợ, nó sợ đau lắm. Nhưng suy đi nghĩ lại, trước sau gì cùng phải thử, nó gật đầu. Hai đứa về nhà thay đồ, vừa sửa soạn xong lại có điện thoại đến, Thủy bắt máy.

“Alo?” Giọng cô rất nhẹ nhàng.

“Tao nè! Đi chơi đêm khuya không?” Người gọi đến là Đình Quân. Anh chàng đang ở Đà Nẵng cùng hội phượt mà anh chàng tham gia.

“Hay đó, bọn tao đang định đi cua trai nè.” Thủy hớn hở ra mặt.

“Vậy đưa tao số nhà đi, tao chạy xe qua đón!” Quân nói.

“Mình mày sao chở hai đứa? Tính tấn ba trên một motor hả con giai?”

“Thì tao rủ thêm ông anh họ tao nữa, ông ấy cũng đang tính đi lòng vòng kiếm mấy em ngon ngon.” Quân tươi cười.

“Oke chú em, địa chỉ là XX - đường ABC..”

“Rồi 10 phút nữa qua.” Quân dập máy.

Thảo vừa thay đồ xong, nó vẫn mặc áo croptop, nhưng đã thay quần đùi bó sát thành một chiếc váy xòe cũng không dài hơn là bao. Ban nãy Thủy bật loa ngoài nên nó cũng nghe thấy, gương mặt thoáng suy tư. Thủy đã thay xong rồi, nó mặc váy xòe hở lưng ngắn ngang đùi màu đỏ rực vô cùng quyến rũ, tay xách chiếc túi chanel màu đen vừa tậu, thấy Thảo đang ngồi mơ mộng hão huyền gì đấy nó liền gọi.

“Ê con ranh, mau mau lên.”

Thảo giật mình tỉnh lại, nó luống cuống cầm túi cùng cô đi xuống nhà khóa cửa rồi đợi hai anh chàng.

“Mày này.” Thảo gọi Thủy.

“Ư?” Thủy đang son lại môi, nó chỉ có thể kêu một tiếng ý bảo nói đi.

“Tao tính rủ thằng Quân cùng anh họ nó ở lại..” Thảo nói với nó.

Thủy biết, nó đang lo lắng. So với việc quan hệ cùng một kẻ xa lạ ở quán bar không biết có bệnh gì về tình dục hay không thì lựa chọn một tên thân thuộc như Quân sẽ là điều tốt hơn, tuy phong lưu nhưng sẽ không thuộc loại vớ vào mấy cô gái bán hoa bên ngoài đem bệnh trong người. Nhác thấy bóng hai chiếc xe motor, Thủy gật đầu rồi bước ra vẫy vẫy.

Quân đang chạy một chiếc motor phân khối lớn màu đen, bên cạnh là một anh chàng khác chạy motor màu xám bạc.

Quân vui vẻ hất nón bảo hiểm cho Thủy, giở giọng ngả ngớn.

“Hai cô em xinh đẹp hôm nay tính đi cua trai đấy à, không biết hai anh đây có đủ tiêu chuẩn chưa?”

Thủy cầm lấy nón, cười ranh ma đáp lại. “Đủ, đủ.”

Quân chỉ vào anh chàng đang cầm mũ bảo hiểm đưa cho Thảo, giới thiệu. “Đây là anh họ tôi, Minh Thiên.”

“Ồ.” Thảo hơi ngạc nhiên, tên này ở Việt Nam khá hiếm, nhưng khá hay. Cô đeo mũ bảo hiểm vào rồi leo lên xe. Hai chiếc xe lần lượt phóng đi.

Thảo hơi nghĩ ngợi, xét theo góc độ hiện lại thì cô nàng chính là đang ngồi trên xe của một người xa lạ, ôm ngang lưng của hắn ta, ấy thế lại chẳng hề cảm thấy ngại ngùng gì. Nó thầm nghĩ bản thân mình cũng chả phải loại nết na gì, quyết định phó thác đêm nay cho người đàn ông này, như tình một đêm!

Bốn người cùng nhau đến quán bar nhảy múa náo loạn một hồi cho thật đã đời, đến lúc nhìn lại đã hơn 12 giờ đêm. Quân quyết định đưa hai đứa nó về nhà rồi cùng Thiên quay lại khách sạn, nhưng lúc vừa tính quay đuôi xe đã bị Thủy gọi lại.

“Gì thế?” Quân hỏi.

“Hai cậu ngày mai về lại Sài Gòn à?” Thủy thăm dò thời gian.

“À không, bọn này ở chơi ba ngày lận, do ngày cuối có cuộc hẹn của Câu lạc bộ phượt Sài Hòn và Đà Nẵng. Sao đấy?

“Ờ ừm..” Thủy hơi ngập ngừng. “Muốn rủ hai người ở lại chơi một đêm..”

Có ngu mới không hiểu ý tứ kia của Thủy, Quân tròn mắt nghi vấn. “Thật?”

“Ừ.” Thủy đáp.

Vẫn chưa tin lắm, Quân quay sang nhìn Thảo, chỉ thấy nó gật gật đầu.

Quân tất nhiên là muốn đồng ý ngay rồi, câu nói ở lại của Thủy chắc chắn đồng nghĩa với việc kia, ừm, bản thân cậu cũng muốn thử mùi vị của cô bạn thân này. Nhưng hắn vẫn quay đầu, phải hỏi ý tên còn lại đã, hắn không thể ở lại một mình được, như thế cũng không hay lắm.. Thiên chỉ hơi ngạc nhiên một chút thôi, nhưng hắn cũng gật đầu, dù sao mục đích cũng là đi kiếm gái hú hí mà, đây lại có sẵn ngu mới không đồng ý.

“Được!” Quân dứt khoát cười nham hiểm, hai bọn hắn chạy xe vào nhà rồi khóa cửa lại. Căn phòng họ thuê không khác gì một ngôi nhà nhỏ hai tầng cao cấp.

Quân mờ ám khoác tay lên vai Thủy, cậu giở thói ăn nói dâm dục như thường lệ.

“Này, chắc “ở lại chơi” của cậu không phải chỉ là ngồi cùng nhau tâm sự chứ?”

Thủy đương nhiên hiểu ý cậu, cười. “Đương nhiên rồi. Chứ cậu nghĩ thế nào?”

Quân xụ mặt, này là dụ con nhà người ta rồi đem về nhà lại không cho ăn đấy hả?

Thủy cười. “Đùa cậu thôi.” Nói rồi nó nhanh chóng kéo anh chàng vào phòng riêng của nó rồi đóng rầm cửa lại, trước đó Quân đã kịp nháy mắt cho Thiên một cái vui vẻ, hắn thấy nhưng cũng không nói gì.

“Cạnh” cửa căn phòng đối diện được mở ra, Thảo đang đừng trước cửa trầm mặc nhìn anh, không biết nên mở lời thế nào. Cô nàng không phải kiểu người nói nhiều cho lắm, chỉ vừa đủ, nhưng lại không thể nói những lời dụ dỗ một tên con trai vào phòng mình được. Nếu là Quân, nó sẽ tự nhiên hơn một chút, nhưng anh chàng này nó chỉ mới gặp vài tiếng nên không thể mở lời được.

Đang lúc nó phân vân không biết phải mở lời thế nào thì anh chàng đã hiểu ý, bước vào bên trong phòng nó. Nó vẫn một mực im lặng, quay vào trong và khóa cửa lại.

----------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.