Tập Quen Với Những Ngày Không Anh

Chương 8: Chương 8




Ring... Ring...

Chuông cửa nhà tôi vang lên lúc sáng sớm. Trèo xuống khỏi cái thang, tôi chạy ra mở cửa thì thấy Phong đang đứng trước cửa nhà tôi. Nhìn thấy tôi, Phong nhe răng cười:

- Không mời darling của mày vào nhà à?

Tôi nghiêng nghiêng đầu tỏ vẻ:

- Darling của tao á? Đâu? Đâu? Sao tao không thấy nhỉ?

- Đây này, ngay đây này, có một cục bảo bối đang đứng trước cửa nhà mày đây này!

- À, xin lỗi mày, người thì tao chỉ thấy mày, còn bảo bối thì tao không thấy cái nào.

- Cái con mắt lé này! Thế mày có cho tao vào nhà không đây?

Dịch người sang một bên tránh đường cho Phong, tôi cười tít mắt:

- Đây đây, mời mày vào, mời vào~

Phong liếc xéo tôi một cái, thấy thế, tôi nháy mắt với nó:

- Liếc lắm quá cẩn thận lác mắt nhé!

- Mày... thật hết nói nổi!

- Hì hì.

- À mà... Cái gì đây? - Chỉ vào cái thang đứng sừng sững giữa nhà tôi, Phong hỏi.

- Cái thang chứ cái gì.

- Tao biết nó là cái thang, nhưng mày để nó ở đây làm gì?

- Để làm thang chứ làm gì.

- Cái con này! Sáng nay mày ăn sáng bằng thuốc nổ hay sao mà bây giờ tao nói câu nào là mày bật ngay lại câu đấy thế?

- Tao mà ăn sáng bằng thuốc nổ thì...

- Ngừng! Mày mà ăn sáng bằng thuốc nổ thật thì mày chết lâu rồi!

-...

- Thế bây giờ mày nói cho tao, mày dùng thang làm gì thế?

Tôi chỉ chỉ lên trần nhà:

- Sửa bóng đèn.

Phong ngước nhìn lên theo tay tôi:

- Sửa bóng đèn á? - Nó kinh ngạc - Mày biết sửa bóng đèn nữa cơ à?

- Không biết cũng phải học, chẳng có gì là không tự mình làm được cả!

- Đừng nói với tao là mày sửa cả ống nước.

- Ống nước thì tao chưa sửa. Chỉ có mỗi hôm qua tao tự thông bồn cầu thôi. Tao sẽ xem xét lại đề nghị của mày về việc học sửa ống nước.

- Trời! Mày định đi theo nghề sửa đồ trong nhà hả? Đừng bỏ công việc mày đang làm để đi theo nghề ấy, Thanh ơi! Sao mày nghĩ quẩn thế hả Thanh?

- Mày có vấn đề gì thế? - Tôi bật cười - Tao chỉ muốn tự mình làm tất cả mọi thứ của chính mình thôi. Chỉ cần tao có khả năng làm được thì tao sẽ làm.

- Mày có thể gọi thợ.

- Như thế tốn tiền lắm. Mày không thấy những nhà có đàn ông, thường thì họ sẽ làm hết những công việc này à?

- Mày muốn làm đàn ông? - Phong nghi ngờ nhìn tôi.

- Không, tao chỉ muốn làm một người phụ nữ mạnh mẽ thôi!

.

.

.

Bảo Phong ngồi xuống ghế sofa, tôi rót một cốc nước cho nó rồi hỏi:

- Mày đến đây có việc gì?

Mặt Phong nghiêm túc hẳn lên:

- Thanh này, mày có phải bạn tao không?

- Mày hỏi gì lạ thế? Tao không phải bạn mày thì là bạn ai?

- Tao làm gì thì mày cũng về phe tao phải không?

- Mày phạm pháp à? Phạm pháp thì đi đầu thú đi thôi, tao không giúp mày được đâu, làm sai thì phải nhận tội trước pháp luật...

- Không, không phải thế, việc tao làm không phạm pháp, và cũng chẳng có điều luật nào ngăn cấm cả!! - Phong cao giọng.

- Mày bình tĩnh, từ từ nói tao nghe xem nào.

- Ấy thế mà bố mẹ tao lại coi đó như đồi phong bại tục, là sỉ nhục gia môn, là trái với quy luật cuộc sống! Mày nói xem họ như thế có phải là sai lầm hay không!!

- ...

- Tao không làm gì sai cả... Tao không sai, Thanh ạ... Cả hai bọn tao đều không sai... Rõ ràng là họ quá vô lí...

Dịch lại gần Phong, tôi khẽ vỗ vai nó an ủi:

- Không sao đâu, nếu là vấn đề về tình cảm, sẽ chẳng có gì gọi là sai cả. Mày không thể bắt trái tim phải làm theo ý mình được. Tất cả những quan niệm về tình yêu chỉ là những khuôn phép sáo rỗng mà thôi. Yêu, căn bản là không có giới hạn, cũng không có đúng sai, dù mày có yêu ai, tao vẫn sẽ ủng hộ mày!

- Cảm ơn mày.

- Mày có thể nói cho tao là đã có chuyện gì xảy ra được không?

- Tao... tao yêu một người con trai...

Tôi vẫn tiếp tục vỗ vai nó:

- Anh ấy hẳn là phải tốt lắm!

- Ừm... - Phong mỉm cười - Anh ấy đẹp trai và rất tốt bụng, lại tài giỏi và thông minh, thật sự rất giống như hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích vậy...

- Ừ, thật hoàn hảo quá!

- Cho đến bây giờ, được anh ấy yêu đối với tao vẫn giống như một giấc mơ vậy, hạnh phúc đến nỗi tao không thể tin tưởng được, và nếu đó thật sự là một giấc mơ thì tao chẳng hề muốn tỉnh lại một chút nào...

- Mày may mắn thật đấy!

Phong cười hạnh phúc:

- Tao cũng cảm thấy thế! Tao nhất định là người hạnh phúc nhất trên cuộc đời này khi có anh ấy ở bên!

- Hai người yêu nhau bao lâu rồi?

- ... Mười năm.

Tôi giật mình:

- Mười năm? - Trời, mười năm trước chúng tôi mới chỉ là học sinh cấp ba!

- Bọn tao luôn thật vất vả để giấu kín bí mật này... Nhưng mười năm rồi, tình cảm vẫn không thay đổi, bọn tao muốn kết hôn, Thanh ạ, tao muốn nhận được sự công nhận và chúc phúc từ mọi người...

- Không sao đâu, rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp tôi. Tao sẽ luôn ở đây, sẽ luôn ủng hộ và chúc phúc cho hai người. Tao tin rằng mày sẽ có được hạnh phúc trọn vẹn.

- Nhưng ba mẹ tao...

- Tao sẽ cùng mày thuyết phục họ, được không? Dù họ có đánh có mắng, vẫn có con bạn mày ở đây chịu chung với mày. Ba mẹ mày thương mày như vậy, chắc chắn không bỏ được mày đâu!

- Cảm ơn mày...

- Bạn bè với nhau không cần câu nói khách sáo ấy! Về sau có chuyện gì cứ tìm tao, tao luôn đứng ở phe của mày.

- Mày cũng nhất định có được hạnh phúc, Thanh ạ, vì mày là một cô gái tốt!

.

.

.

(Táo: Đừng hỏi Táo tại sao lại thế. Đừng hỏi Táo tại sao lại thế. Đừng hỏi Táo tại sao lại thế. Chuyện quan trọng phải nói ba lần. Táo đã định làm thế ngay từ đầu rồi, đã thế đêm qua máu hủ lại tăng max :)) Và đừng hỏi thế là gì.)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.