Tặng Quân Rượu Độc, Tiễn Quân Ra Đi

Chương 127: Chương 127: Tối nay, mời người thong thả bước trên Hoàng Tuyền Lộ.




An Thiếu Hàn cùng Tạ Vãn Phong, Hoa Tử Nguyệt và Liễu Hành Vân đứng trước một khách điếm.

Khách điếm có bốn lầu, Tạ Vãn Phong gật đầu hài lòng. Được à nha, thiết kế này rất hợp lòng người.

Khách điếm này nhìn từ bên ngoài dường như cực kỳ an tĩnh. Thật ra, trong tòa nhà tối đen này vốn đã ngồi đầy người.

An Thiếu Hà gõ mạnh trường thương xuống đất, cao giọng nói: “Tại hạ là An Thiếu Hàn, đến viếng thăm.”

Cửa sổ vốn đang đóng kín đột nhiên toàn bộ mở ra nhanh như gió.

An Thiếu Hàn quay đầu lại, khóe miệng cong lên, cười cuồng vọng, nói: “Xem ra người ta đang mời ta vào cửa đó, lầu một có vẻ nhiều người, ta đi trước đây.”

Hoa Tử Nguyệt cũng mượn lời nói theo: “Hừ, có lợi cho ngươi rồi. Ta muốn lầu hai.”

Tạ Vãn Phong liếc nhìn Liễu Hành Vân, nói: “Theo quy tắc cũ đi.”

Khóe miệng Liễu Hành Vân giật giật, đáp: “Không được, ngươi tự chọn luôn đi.”

Cái gọi là quy tắc cũ là trò kéo búa bao.

Hu hu~ quy tắc cũ gì chứ, biết chắc hắn sẽ thua mà.

Bốn người phi thân lên, vào được trong lầu kia.

Tối nay, mời người thong thả bước trên Hoàng Tuyền Lộ.

Trong bóng tối, sau khi đi vào chỗ đối phương, họ mới phát hiện khác điếm to hơn trong tưởng tượng.

Toàn bộ kẻ địch đã vây thành một vòng tròn. Bốn người bước vào, bốn tầng trong nháy mắt sáng lên, rọi sáng cả một phương trời.

Tạ Vãn Phong liếc nhìn số người, lập tức cảm thấy có khó chịu rồi.

Cái gì vậy chứ!

Mấy tầng lầu này số người lại tương đương nhau! Như vậy làm sao mà thắng?

Đảo mắt một vòng, Tạ Vãn Phong đã quyết định.

Ha ha, trước giết những người đó, sau đi đoạt con mồi của người khác.

Sát thủ ở tầng trệt đều đã tụ tập trước mặt, người ở ba tầng khác vẫn còn đang nghi hoặc.

Sát thủ lầu hai thấy người tới không phải người trên bức họa chủ nhân cho, cũng không phải dáng vẻ sau khi cải trang, nghi ngờ hỏi: “Ngươi không phải An Thiếu Hàn?”

Hoa Tử Nguyệt mỉm cười, đèn lồng trong tay bay lên bàn, nói: “Ta không phải tên Vương Gia kia, ta cảm thấy vô cùng may mắn. Tại hạ là Hoa Tử Nguyệt, người đến giết các ngươi.”

Bọn sát thủ nhao nhao nói: “Ngươi là thủ hạ của An Thiếu Hàn?”

Hoa Tử Nguyệt chớp chớp mắt, cười đến sáng lạn.

“Thủ hạ? Ta không phải thủ hạ gì đó của tên Vương Gia đáng ghét kia. Nói cho ngươi biết, bổn thiếu gia không phải thủ hạ của hắn, cũng không phải bằng hữu, là người tới giết các ngươi mà thôi.” 

Lồng đèn Vân Chu trên bàn lóe lên ánh đỏ, thân hình Hoa Tử Nguyệt vừa động đã giết tới đáp người kia.

Sát thủ lầu ba cũng hỏi vấn đề y như vậy.

“Ngươi không phải An Thiếu Hàn?”

Tạ Vãn Phong đáp: “Bổn Thiếu Gia tên Vãn Phong, ta không phải cục nước đá kia. Còn nữa, đừng tưởng bổn thiếu gia là thủ hạ của y hay bằng hữu gì đó, bổn thiếu gia cực kỳ ghét hắn.”

“Vậy ngươi tới đây làm gì?” Mọi người hỏi.

Tạ Vãn Phong nhàn nhã rút kiếm ra, khóe môi nhếch lên một nụ cười đẹp đẽ, nói: “Tới giết các ngươi đó, bổn thiếu gia cũng cực kỳ chán ghét các ngươi.”

Một mình xông lên, kiếm bên người đã động.

Cuối cùng, ở tầng cao nhất trái lại không có đối đáp phiền phức như vậy.

Bởi vì sau khi người nào đó lên tới, chuyện đầu tiên hắn làm đó là tự giới thiệu.

“Chào mọi người, ta tên Liễu Hành Vân, Bách Lý Thâu Phong Liễu Hành Vân á…mọi người phải nhớ tên của ta nha. Ta đến giết các ngươi, những bằng hữu có tính tự giác có thể tự giải quyết bản thân nha.” Liễu Hành Vân bày ra gương mặt tươi cười sau đó lập tức lôi đại đao ra.

Tuyệt đối không thể thua. So với ba người này, An Thiếu Hàn bên kia có vẻ được nhiều ưu đãi hơn.

Một thương lướt qua, An Thiếu Hàn dùng trường thương trong tay y ân cần thăm hỏi.

“Ta không muốn nhiều lời vô nghĩa, tốc chiến tốc thắng đi.” Trường thương vung lên, mái tóc đen của An Thiếu Hàn che khuất đôi mắt, y lạnh lùng nói.

Đêm nay, chỉ có những người đang đắm chìm trong mơ được yên ổn.

Những dân chúng ngẫu nhiên tỉnh lại đều sẽ nhìn thấy khách điếm kia đèn đuốc sáng trưng, dưới ánh trăng, tỏa ra ánh sáng quỷ dị mà băng lãnh.

Một lúc sau, tầng một của An Thiếu Hàn đã không còn người sống.

Đứng dậy, An Thiếu Hàn bước lên lầu hai, dựa vào cửa, y cười hỏi: “Có cần hỗ trợ hay không?”

Hoa Tử Nguyệt nhíu mày, lắc đầu cự tuyệt ý tốt của y.

“Không, ta không muốn uống rượu tới chết đâu.”

An Thiếu Hàn cười đáp: “A, phải không? Ta cũng không muốn.” nói xong, tay y duỗi ra rồi thu lại, giải quyết một tên sát thủ đang hấp hối.

Lúc này, Hoa Tử Nguyệt trùng hợp giải quyết xong người cuối cùng, hắn tái mặt nhìn y.

“Không ngờ đường đường Vương Gia lại đi chiếm lợi của người khác.”

An Thiếu Hàn không để ý, nhún vai nói: “Vương Gia cũng là con người.”

Hoa Tử Nguyệt nhìn mình quần áo chật vật, nhấc đèn đi đến bên hắn, khẽ hỏi: “Vậy Vương Gia cũng có Thất Tình Lục Dục sao?”

“Ừ, có chứ. Cho nên bây giờ ta mới đứng đây.” An Thiếu Hàn ngẩng đầu nhìn trăng sáng, cũng khẽ đáp.

Vương Gia cũng có Thất Tình Lục Dục nên dù cho nữ tử kia không hề cảm kích, y vẫn không lùi bước.

Lừa gạt và dối trá có đôi khi là điều cần thiết.

Âm thầm đè nén tình yêu không thể có, cũng là điều cần thiết.

“Hà tất phải như thế, trực tiếp nói cho nàng biết không được sao?” Hoa Tử Nguyệt cầm ngọn đèn, vừa đi lên lầu vừa nói.

An Thiếu Hàn mỉm cười, đáp: “Nàng đã muốn quên đi tất cả, không muốn nhớ đến. Ta là người nàng muốn quên đi, nên cũng là người nàng không muốn nhắc đến. Ta biết, ta hiểu rõ. Cho nên ta chưa bao giờ hy vọng xa vời là nàng sẽ nhớ tới ta.”

Ta cũng sẽ vĩnh viễn không nói cho nàng biết tất cả những gì đã xảy ra giữa họ.

Chỉ là bây giờ, ta không muốn nàng lại quên ta.

Cho dù không phải ký ức tốt đẹp, cho dù chỉ là khách qua đường, y muốn, có thêm một lần cơ hội tồn tại trong sinh mệnh nàng. 

Hoa Tử Nguyệt khẽ lắc đầu, cũng không biết y đã khó khăn biết bao mới hạ được quyết tâm như vậy.

Phải tổn thương sâu sắc mới có thể hiểu được để giữ một phần tình cảm đáng quý là khó khăn cỡ nào.

Trên lầu, có hai người đi xuống, nói với Hoa Tử Nguyệt: “Tốc độ không chậm nhỉ.”

Hoa Tử Nguyệt nhún vai, nói: “Các ngươi cũng thế, muốn kiếm lợi từ các ngươi xem ra không được rồi.”

“Sao nào? Ngươi thua?” Liễu Hành Vân hưng phấn kêu lên.

Hoa Tử Nguyệt cười khổ đáp: “Bị Vương Gia giảo hoạt hớt tay trên.”

Đám người rời khỏi khách điếm, ném một đốm lửa về hướng kia.

Nhìn đối phương bị thương có nhiều có ít, họ nhìn nhau cười.

Lần hợp tác này tuy ngắn ngủi nhưng lại kéo lòng người xích lại gần hơn.

Đứng trước ánh lửa ngút trời, An Thiếu Hàn cười nói: “Sau khi trở về, ta sẽ thẳng thắn nói tất cả với Mai Vũ. Mấy hôm nay phiền các vị rồi. Tối nay đi uống một chén đi. Chúng ta không say không về.”

Ba người khác cùng cười, trong lòng cảm thấy nói không nên lời.

“Không cần ngươi thay bọn ta chịu tội. Chính bọn ta đã lừa gạt Mai Vũ, bọn ta sẽ tự mình nói.” Quay đầu đi, Liễu Hành Vân nói như vậy.

An Thiếu Hàn nở nụ cười ôn hòa khó gặp, đáp: “Không nói nữa, chúng ta đi uống rượu thôi.”

Để lại sau lưng đại hỏa ngất trời, bốn người cùng nhau rời khỏi.

Ngày mai, chỉ có thể đoán rằng nơi đây đã xảy ra một trận hỏa hoạn.

Những gì đã xảy ra ở đây sẽ không ai biết.

Ngoại trừ bốn vị anh hùng không giống anh hùng.

Thiên Hòa dựa vào cửa lẳng lặng chờ những người đó đến.

Đã qua giờ hẹn, trong viện vẫn an tĩnh như cũ, người hắn chờ cũng không đến báo cáo.

Lắc đầu, Thiên Hòa cũng đã có thể đoán ra nguyên nhân.

Xem ra… ba trăm người kia không còn dùng được nữa.

Gia Cát Trần tự cho là thông minh lại không nghĩ tới người ta đã phát hiện ra thân phận của hắn, cũng tra được 300 tinh binh.

An Thiếu Hàn này, quả là không đơn giản.

Trở về phòng, Thiên Hòa gửi một phong thư cho Đông Thần Hạo.

Nó nghĩ, lần này chỉ còn mình nó ra tay.

Lúc rời khỏi phòng lần nữa, Thiên Hòa nhìn thấy Mai Vũ.

Đôi mắt nó từ từ mở to.

Chỉ có mình nàng?

Chẳng lẽ Gia Cát Trần cũng bị trúng kế?

Mai Vũ nhìn nó, hỏi: “Tiểu tử, trễ rồi sao còn chưa ngủ?”

Điều chỉnh lại tâm tình của mình, Thiên Hòa bước tới, trêu nàng: “Vì muốn xem nam nhân nào đi cùng lão đại.”

Mai Vũ cốc vào đầu nó, trợn mắt nói: “Đừng có nói chuyện mờ ám như vậy!”

Mệt mỏi ngồi xổm xuống, Mai Vũ ôm ấy Thiên Hòa, khẽ hỏi: “Thiên Hòa, đệ nói xem, tại sao người ta lại phải chia ly?”

Thiên Hòa ngẩn người, lí nhí hỏi lại: “Lão đại sao vậy?”

Người ôm nó không đáp lại.

Một lúc lâu sau Thiên Hòa mới nhận thấy là nàng đang khóc.

Nước mắt nóng hổi thấm vào quần áo.

Thiên Hòa cắn môi, lần đầu tiên nó phát hiện nước mắt thật nóng.

Dưới ánh trăng yên tĩnh, Thiên Hòa yên lặng ở trong vòng tay nàng, nhất thời không tìm được lời nào để nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.