Tặng Quân Rượu Độc, Tiễn Quân Ra Đi

Chương 72: Chương 72: Nếu như ta chết, xin ngươi đừng nói cho sư muội biết.




Trong không khí tràn ngập mùi máu tươi, cây quạt trong tay Vân Khinh lướt qua cổ họng kẻ thù nhanh như một tia chớp. Trong mắt hắn là ánh trăng đỏ tươi như máu.

Không ngừng vũ động, không ngừng giết người. Chỉ có giết người mới không bị người ta giết.

Hai người đấu với hai ngàn người. Đúng là không phải một cách làm khôn ngoan.

Trong lúc xoay người, Vân Khinh bị chém vào lưng một đao thật mạnh. Cười khổ, Vân Khinh nghĩ, mình nhất định là bị điên rồi mới quyết định như vậy

Chỉ là hắn không chờ đợi nổi nữa, nếu không giết sạch những người này, họ sẽ liên tục xuất hiện bên cạnh nàng.

Biết đâu một ngày kia, cho dù nàng đi trên đường cũng có người cho nàng một đao. Đây không phải là biện pháp tốt nhất nhưng lại là biện pháp hữu hiệu nhất.

Ha ha, coi như là để lại cho hậu thế một truyền kỳ đi. Đêm nay ở Bách Lý Huỳnh sẽ là một đêm đầy phong ba.

Máu nhuộm đỏ cỏ xanh. Rồi khi trăng sáng lên cao, hai người đấu với hai ngàn người, mặc kệ là sống hay chết, họ vẫn sẽ là anh hùng.

Dựa lưng vào nhau, Hoa Tử Nguyệt nghiêng đầu nói: “Xin lỗi, để ngươi bị thương sau lưng rồi.”

Vân Khinh lắc đầu, cười to: “Sớm muộn cũng sẽ bị thương thôi. Ngươi lo cho bản thân ngươi đi.”

Địch nhân giết mãi không hết, hết đợt này đến đợt khác nhào lên, Hoa Tử Nguyệt cảm thấy mình đã giết tới chết lặng.

Máu dính trên tóc không biết là của kẻ thù hay của mình nữa.

Nhìn về phía xa, chiếc đèn treo trên ngọn cây vẫn xinh đẹp như cũ.

Bụi Vân Chu trên đó tựa như kéo dài ra, nở đầy trên ngọn cây.đ~đàn LlƯ!QĐ

Mai Vũ, bây giờ nàng đang làm gì vậy?

Trời đổ mưa. Mưa kéo dài trên núi một lúc lâu, không khí lạnh lẽo và thê lương vô tận.

Trên người Vân Khinh lại bị chém một đao.

Quạt trong tay vung ra rồi thu lại, Vân Khinh nhìn mưa rơi, trong mắt như lắng đọng một thứ gì đó.

Hắn không thích mưa tháng bảy, vì trong ký ức của hắn, mưa đã làm ướt hoa Tử Vi mà hắn yêu thích, cũng làm ướt một nữ tử hồng y.

Ngày đó, mưa tới rất nhanh. Hắn ngồi bên cửa sổ nhìn mưa rơi ngoài hiên. Cúi đầu, nhìn cánh hoa màu tím trên trang sách.

Lo lắng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Hoa Tử Vi vừa nở sau trận mưa này nhất định sẽ rụng rất nhiều.

Lúc Vân Khinh lo lắng bước ra ngoài sân, lại thấy nữ tử kia cầm dù cố gắng che mưa cho hoa Tử Vi.

Mưa thật to làm ướt hoa Tử Vi xinh đẹp, cũng làm ướt hồng y của nàng.

Hắn đứng trên hành lang thật lâu nhìn bóng dáng nàng nhưng lại không có dũng khí bước ra.

Sau đó, nàng bệnh rất nặng.

Từ đó, hắn bắt đầu ghét mưa tháng bảy.

Khẽ cười, Vân Khinh nói với Hoa Tử Nguyệt: “Hoa Tử Nguyệt, lùi về phía sau một chút.”

Hoa Tử Nguyệt nghi ngờ hỏi hắn: “Ngươi muốn làm gì?”

Vân Khinh ngửa đầu, trên mặt tràn đầy nét tự tin, kiêu ngạo: “Hoa Tử Nguyệt, ta sẽ cho ngươi biết thực lực chân chính của Lâu chủ Vô Vân Lâu.”

Quay đầu lại, nước mưa làm ướt lưng hắn.

Nhìn mưa rơi, hắn nói: “Còn nữa, ngươi nhớ, nếu như ta chết, đừng nói cho sư muội biết.”

Mai Vũ, ta đang nghĩ, nếu thời gian có thể quay trở lại, ta muốn quay về lúc ta và nàng là thanh mai trúc mã.

Ngày mà nàng cố gắng bảo vệ hoa Tử Vi đó, ta sẽ đến bên cạnh và che dù cho nàng. Nếu được như vậy, tất cả phải chăng sẽ khác đi? Nhưng mà dù sao thì ta vẫn phải đối mặt với thực tế và tiếp nhận nó.

Ta nhớ rõ ngày đó, ta ở trong góc tối, yên lặng nhìn nàng bị mưa làm cho ướt sủng. Nhìn nàng bất lực nhìn hoa Tử Vi lụi tàn mà không dám bước ra.

Thiếu niên ngang ngược, kỳ quái đã không còn nữa, hắn đã qua cái thời tuổi trẻ khinh cuồng rồi.

Bây giờ, ta đã có can đảm để che dù cho nàng, cũng có can đảm tặng nàng cây hoa Tử Vi khác. Nhưng lại không có tư cách.

Nếu như ta chết,Đsầl@!$LQD mong ngươi đừng nói cho nàng biết.

Ta muốn để lại trong ký ức của nàng một hình ảnh rực rỡ, màu hoa Tử Vi mà ta yêu thích. Ta không muốn trở thành màu xám.

Hoa Tử Nguyệt ngơ ngác nhìn Vân Khinh bay lên trời, cây quạt trong tay đột nhiên mở ra. Bốn phía nổi gió, cơn gió như luồng hơi thở sắc bén rạch qua gò má.

Sát khí! Là sát khí!

Sát khí cường đại khiến người ta sợ hãi. Nội lực biến thành lưỡi đao tản đi khắp nơi.

Cả đám người dừng lại, đột nhiên máu địch nhân phụt ra. Không biết là máu của ai, bởi vì những thi thể kia đã bị đao gió cắt thành mấy đoạn, tán loạn khắp nơi. Bách Lý Huỳnh bỗng trở thành chốn Tu La Địa Ngục trong nháy mắt.

Hoa Tử Nguyệt rùng mình.

Hắn điên rồi! Nhất định là hắn đã điên rồi!

Dám dùng hết nội lực! Hắn sẽ chết! Chắc chắn hắn sẽ chết!

Hoa Tử Nguyệt muốn ngăn cản, nhưng lúc hắn tiến về phía trước, nhìn thấy ánh mắt kiên định của người kia, hắn đổi ý.

Đối với họ, tốc chiến tốc thắng mới có lợi.

Huống chi, nam tử kia lại vô cùng kiêu ngạo. Hắn có thứ mà hắn muốn bảo vệ.

Có lẽ làm vậy sẽ khiến hắn cảm thấy được giải thoát.

Hoa Tử Nguyệt cắn răng, cũng xuất ra nội công, giết người.

Bách Lý Huỳnh mưa rơi không dứt, tiếng vong linh ca thán thê lương. Một đêm không ngủ.

Liên tục chạy về phía trước, Mai Vũ cảm thấy mình sắp chết rồi.

Mưa thật to, Mục Vô Ca lo lắng gào lên: “Mai Vũ, cẩn thận một chút!”

Mai Vũ vẫn phóng nhanh về phía trước. Đến nơi ngựa không chạy được nàng vẫn chạy tiếp.

Trời mưa rất lớn, những giọt mưa như hạt đậu đánh vào người, hơi đau, nhưng Mai Vũ đã tê dại, không cảm thấy đau nữa.

Phải nhanh lên một chút! Nhanh đến bên cạnh hắn mới được.

Đưa tay lau nước mưa trên mặt, Mai Vũ thấy thấp thoáng trước mặt có một tảng đá. Trên đó có khắc dòng chữ “Bách Lý Huỳnh”.

Mắt Mai Vũ sáng rực lên, sải bước chạy đến gần. Trong lúc gấp gáp, Mai Vũ trượt chân, ngã xuống đất.

“Thôn cô, ngươi sao rồi?” Tạ Vãn Phong đỡ nàng dậy, lo lắng hỏi.

Mai Vũ lắc đầu, không nói nên lời.

Giơ tay lên, Mai Vũ thấy chất lỏng màu đỏ. Trong lòng hồi hộp, Mai Vũ cúi đầu nhìn xuống dưới. Chất lỏng đỏ tươi xuôi theo nước mưa chảy đến.

Tạ Vãn Phong dùng tay che mắt nàng lại: “Đừng nhìn.”

Máu, thật nhiều máu. Trong máu này, có máu của Tử Nguyệt hay không?

Đôi môi Mai Vũ tái nhợt, nàng run rẩy đứng lên.

“Đi, ta muốn đi.”

Ta muốn đến bên cạnh hắn, Tử Nguyệt, Tử Nguyệt đang đợi ta, nhất định là hắn đang đợi ta!

Lúc Mai Vũ bước vào Bách Lý Huỳnh, nơi đó, đã không còn một chút hơi thở của người sống.

Khắp nơi đều là thi thể, huyết dịch và binh khí tán loạn.

Đó không phải là nơi người ở nữa mà là Địa Ngục kinh hoàng nơi Tu La hoành hành. Cảnh tượng kia, ngay cả Liễu Hành Vân cũng không nhịn được mà phải quay đi chỗ khác.

Tạ Vãn Phong đã mấy lần muốn che mắt nàng lại, nhưng Mai Vũ lại mặc kệ tất cả.

Nàng không nhìn những thi thể kia, nàng đang tìm.

Tìm người kia.

Chắc chắn là hắn vẫn còn sống. Nàng đã cho hắn Kim bài miễn tử. Hắn còn chưa dùng nó thì tuyệt đối không thể chết.

Nàng lo lắng tìm kiếm. Cuối cùng cũng tìm được hắn.

Hắn đang ngồi dưới một gốc liễu.

Bên cạnh hắn còn có một cái hoa đăng, trên đó vẽ đầy Vân Chu.

Nước mắt cuộn trào, Mai Vũ che miệng lại, xông thẳng về phía hắn.

Tử Nguyệt. Tử Nguyệt. Ta tới rồi.

Trong lúc mơ hồ, dường như Hoa Tử Nguyệt nhìn thấy nử tử kia.

Y sam màu trắng, Vân Chu xinh đẹp, mỹ lệ.

Đây là ảo giác sao? dien dan 1@!@!LQD Hoa Tử Nguyệt mỉm cười.

Huyết dịch hình như vẫn không ngừng chảy ra. Trong tay hắn vẫn nắm chặt hoa đăng kia.

Mai Vũ à, trong hoa đăng này có cất giấu một bí mật đấy. Ta muốn chờ lúc nàng thật sự đón nhận ta, ta sẽ nói cho nàng biết.

Nhưng ta lại không biết khi nào nàng mới tiếp nhận ta, nên ta chờ rồi lại chờ, lại quên hỏi nàng rằng nàng đã tiếp nhận ta hay chưa. Đón nhận Hoa Tử Nguyệt không phải thế thân của Hoa Tử Tiêu.

Ta muốn hỏi nàng, mỗi khi nàng gọi tên ta, nàng có xem ta thành ai kia?

Là nàng sợ tổn thương ta nên chưa bao giờ nàng nói chỉ xem ta như Hoa Tử Tiêu hay là nàng đã sớm tiếp nhận ta rồi?

Mai Vũ, ta sắp chết rồi có đúng không?

Ta không muốn chết…

Ta còn muốn đợi nàng tiếp nhận ta.

Ta vẫn chưa tặng hoa đăng cho nàng.

Vẫn chưa cho nàng biết bí mật của hoa đăng.

Kim bài miễn tử mà nàng cho, ta vẫn chưa dùng.

Mai Vũ, ta có rất rất nhiều điều muốn nói với nàng.

“Hoa Tử Nguyệt! Ngẩng đầu lên! Ngẩng đầu lên! Ta đã cho ngươi Kim bài miễn tử, bây giờ ngươi không được phép chết!” Có người lắc lắc người hắn, kêu gào cái gì đó.

Đầu óc thanh tỉnh hơn một chút, Hoa Tử Nguyệt mở mắt, nhìn người trước mặt.

Gương mặt kia vương đầy nước mắt, đôi mắt cũng đầy ắp đau thương.

Tim hắn đau nhói.

Đừng như thế, Mai Vũ.

Vừa nhìn thấy vẻ mặt nàng như vậy, ta sẽ cảm thấy khó chịu.

Khẽ cười, Hoa Tử Nuyệt miễn cưỡng nói: “Mai Vũ, ta thích nàng cười.”

Ta nàng cười, vì nụ cười của nàng, ta có thể tất cả mọi thứ.

Nhưng ta không thích nàng khóc. Bởi vì nàng vừa khóc, cái gì ta cũng làm không xong.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.