Tặng Quân Rượu Độc, Tiễn Quân Ra Đi

Chương 74: Chương 74: Dùng mạng của ta đổi cũng được, ta muốn cứu hắn.




Hắn nằm giữa những thi thể kia, trông thật thê lương.

Hắn thích sạch sẽ, luôn mặc bạch y, tóc buộc hờ. Lúc hắn cười, độ cong nơi khóe môi cũng không lớn, nhưng lại làm cho hắn càng thêm hoàn mỹ. Ngón tay thanh mãnh cầm một cây quạt trắng. Lúc mở ra, trên cây quạt kia có một dòng chữ: Thiên Huyễn Ngọc Diện Nhân Thế Khinh. Ở đuôi quạt còn khắc một đóa hoa Tử Vi màu tím nho nhỏ.

Hắn có rất nhiều thói hư tật xấu. Nào là không có tiêu thì không ăn cơm. Nào là không chịu ăn súp lơ vì cảm thấy nó rất xấu. Nào là không thích thấy những thứ xấu xí. Tửu lượng thì vô cùng kém, say rượu rồi thì y như một đứa con nít.

Hắn có cả ngàn khuôn mặt, bắt bước bất kỳ ai đều rất giống. Nhưng Mai Vũ biết, lúc hắn gỡ tất cả mặt nạ xuống mới là lúc Vân Khinh tuấn mỹ nhất.

Tất cả mọi thứ của hắn, giống như thần tiên vậy.

Đến tận bây giờ, Mai Vũ vẫn cho rằng Vân Khinh là thần.

Mai Vũ cho là, hắn chỉ bị thương mà thôi.

Mai Vũ cho là, chỉ cần gọi hắn thì hắn sẽ tỉnh dậy.

Nhưng, khi chạm đến bàn tay đang dần lạnh đi kia, tất cả sức lực của Mai Vũ giống như bị nước mưa cuốn trôi đi mất.

Nàng không dám đụng vào thân thể kia nữa. Nhưng nếu không chạm vào… nàng sợ nàng sẽ không bao giờ có thể ôm lấy hắn.

Mai Vũ dùng tất cả sức lực ôm chặt hắn vào lòng, tê tâm liệt phế gào lên: “Vân Khinh sư huynh! Ta là Mai Vũ nè! Huynh tỉnh lại đi, không được ngủ. Ta còn rất nhiều điều muốn nói, rất rất nhiều thứ muốn nói với huynh!” 

Ta chưa nói cho huynh biết là Tử Vi năm nay nở rất đẹp.

Ta vẫn chưa nói với huynh rằng, chúng ta hãy bắt đầu lại đi.

Ta vẫn chưa nói rằng, ta rất nhớ huynh mà.

Tại sao lại như vậy, sao huynh lại có thể tàn nhẫn như vậy!

Huynh bốc đồng giết sạch kẻ thù, làm mình thành như vậy rồi còn nói cái gì mà sau khi chết không được nói cho ta biết chứ.

Vân Khinh, tại sao, tại sao huynh lại làm những việc này vì ta?

Nước mắt nàng rơi đầy trên khuôn mặt của người kia, tiếng gào của nàng vẫn không thể lay tỉnh hắn, điều này đả kích Mai Vũ một cách triệt để.

“Sư huynh, huynh tỉnh lại đi có được không? Ta sẽ không trốn tránh nữa, chúng ta bắt đầu lại một lần nữa có được không?” Mai Vũ khóc lóc cầu xin cái người vẫn không nhúc nhích kia.

Khuôn mặt hắn lạnh băng, tái nhợt.  Mạch đập vô cùng yếu.

Nàng không thể chịu được nữa, không thể chịu đựng nỗi, thứ nàng muốn trốn tránh không phải là sự tàn nhẫn, mà là sự dịu dàng của hắn.

Bởi vì không thể kháng cự nên mới tìm cách trốn tránh. Bởi nàng ích kỷ, không muốn gánh trách nhiệm, sợ mình cắn rứt lương tâm nên mới nhẫn tâm vứt bỏ hắn, không cho hắn thêm bất kỳ cơ hội nào.

Nàng biết, Vân Khinh rất dịu dàng.

Hắn không mong tha thứ, chỉ âm thầm bảo vệ nàng.

Dung túng cho sự tàn nhẫn, nuông chiều sự hèn yếu của nàng.

Thời khắc này, Mai Vũ thật lòng hi vọng thời gian có thể quay lại dù chỉ một chút thôi.

Thời gian ơi, hãy quay lại, quay ngược lại đi!

Lui về nơi đỉnh núi cao vút dưới cơn mưa, lui về lúc nàng phát ra lời thề tàn nhẫn muốn đoạn tuyệt quan hệ sư huynh muội với hắn.

Hãy thu những lời nói đó lại đi.

Nàng không thể ra vẻ vân đạm phong khinh, không thể sau khi tổn thương chồng chất tổn thương lại có thể thoải mái buông tay.

Thanh mai trúc mã à, dù cho có không muốn thừa nhận cũng phải thừa nhận. Nàng vẫn còn thích hắn, từ nhỏ đến lớn chưa từng thay đổi.

“Sư huynh, ta thích huynh. Từ nhỏ đến lớn, người ta thích nhất là huynh.”

“Sư huynh, ta sai rồi, ta không muốn đoạn tuyệt quan hệ với huynh đâu. Sư huynh, chúng ta bắt đầu lại lần nữa có được không?”

“Sư huynh à, huynh nói gì đi.”

Bách Lý Huỳnh thê lương, mái tóc đen như mực của hắn đẫm nước mưa. Sợi tóc đen rơi trên gương mặt tái nhợt kia hơi rung động một chút.

Mai Vũ bất lực nhìn những người sau lưng.

Cầu khẩn: “Cứu, cứu hắn đi. Có biện pháp, nhất định phải có biện pháp nào đó.”

Dùng mạng của ta đổi cũng được, ta muốn cứu sống hắn.

Ta không thể để hắn chết như vậy.

Trong ký ức của nàng chứa đầy hình ảnh của hắn. Lúc mỉm cười, lúc chật vật, lúc hắn cõng nàng vào buổi chiều kia.

Nhớ bóng hắn in trên mặt nước, ngón tay xinh đẹp cầm lược chải tóc cho nàng.

Trong đầu nàng, toàn là hắn. Dù có cố gắng kìm nén, tự nói với mình rằng mọi thứ đã qua.

Những ký ức thuộc về nàng, những ký ức của hai người, chưa bao giờ nhạt phai.

Tấm lưng ấm áp của hắn, bàn tay ấm áp và cả bờ môi ấm áp nữa.

Nam nhân môi mỏng đều là kẻ bạc tình. Phải chăng hắn muốn cứ thế mà bỏ mặc nàng?

Sao nàng lại có thể, sao có thể để hắn cứ ích kỷ như thế mà thoải mái ra đi?

Mục Vô Ca móc một cái bình từ trong ngực áo ra, tiến lên thả nó vào tay nàng.

Vuốt ve gò má nàng, đau lòng nói: “Mai Vũ, cho hắn ăn cái này có thể duy trì tính mạng cho hắn trong 7 ngày. Nhưng vừa qua 7 ngày, hắn sẽ chết. Trong vòng 7 ngày này, chúng ta hãy cùng tìm cách cứu hắn đi.”

Mai Vũ nhìn cái bình, dứt khoát mở ra, bỏ vào miệng rồi đút cho người kia.

Nhất định sẽ tìm được!  Nàng nhất định sẽ tìm được cách cứu sống hắn.

Một đêm thành danh là mơ ước của mọi người.

Trên giang hồ, xuất hiện hai nhân vật truyền kỳ.

Cao thủ lợi hại lấy hai địch hai ngàn.

Bây giờ trên giang hồ, người có can đảm và năng lực làm ra chuyện kinh thiên động địa bực này quả là không nhiều. Cho nên, chuyện này vừa xảy ra, giang hồ oanh động.

Có người treo thưởng một số tiền lớn để tìm hiểu về danh tính hai người kia.

Cái này đúng thật là: Ngàn kim chỉ để mua một tin tức.

Mục Vô Ca lắc lắc tờ treo thưởng trong tay, nói với Hoa Tử Nguyệt đang nằm trên giường: “Nếu bây giờ ta khai ngươi ra, chắc chắn sẽ kiếm được cả khối tiền.”

Hoa Tử Nguyệt cả người bị băng kín mít trợn to mắt nhìn hắn: “Ngươi đừng có ác như vậy chứ.”

“Hừ, ta mà độc ác được như ngươi sao?” Mục Vô Ca nhướn mày châm chọc, bưng chén thuốc bên cạnh lên.

Khóe miệng Hoa Tử Nguyệt co quắp lại.

Đây chắc chắn là trả thù hắn! Tên này vì trả thù hắn nên mới để tên đại phu chết tiệt kia làm ra thứ thuốc khó uống như vậy.

Khẽ cười, Mục Vô Ca khuấy động vật thể không rõ trong chén thuốc kia.

Hoa Tử Nguyệt sợ hãi, vội vàng nhích vào bên trong.

“Thuốc đắng dã tật, Hoa Tử Nguyệt, đừng trốn nữa, nhanh uống đi.”

Hoa Tử Nguyệt cười khổ, thật ra hắn rất muốn đấu tranh nhưng cả người bị băng kín làm cho hắn muốn giãy cũng không có sức mà giãy.

Nghĩ lại, cũng chỉ đành ngoan ngoãn uống thuốc.

Nữ tử kia, đã rời đi. Dd!#LẻQ%@uyD^%@0n

Nơi này, chỉ còn lại hắn, Mục Vô Ca, một xác sống và một tên đại phu đáng chết. (xác sống ý nói Vân Khinh vì bây giờ Vân Khinh đang trong tình trạng nửa sống nửa chết.)

Vì cứu người kia, nàng và Tạ Vãn Phong, Liễu Hành Vân đã đi tìm Bách Long Nhãn.

Đó là một loại quả chỉ có ở tiên lâm.

Nghe nói nó chỉ sinh trưởng trên một loại thực nhân hoa (*).

(*) Thực nhân hoa = hoa ăn thịt người.

Vốn là, vẫn còn nhiều thứ khác có thể cứu sống người kia.

Nhưng tên đại phu chết tiệt kia lại nói, toàn bộ võ công của hắn đã bị phế. Khi tỉnh lại chỉ là một người bình thường không biết võ công. Nữ tử kia nghe thấy điều đó thì nhất quyết không đồng ý. Muốn tìm biện pháp có thể khôi phục võ công cho hắn.

Tên đại phu chết tiệt nói nếu có Bách Long Nhãn thì may ra, thế là nàng lập tức đồng ý đi tìm.

Cửa bị mở ra một cách thô lỗ.

Hoa Vũ Đình vẻ mặt khó coi bước vào.

“Mục Vô Ca!” Hoa Vũ Đình gào lên.

Mục Vô Ca cười rạng rỡ, quay đầu lại: “Đây, ta đây.”

“Ngươi lại dùng thuốc của ta!”

“Chỉ dùng có một chút thôi mà.”

“Cái gì mà chỉ một chút? Đó toàn là bảo bối của ta! Hơn nữa ngươi còn cho hắn uống như vậy, không sợ hắn sẽ chết à!”

“Chết quách đi cho rồi.”

“Cái này cũng đúng, à không, Mai Vũ sẽ giết ta mất.”

Hoa Tử Nguyệt ngơ ngác nhìn cái chén trong tay rồi vội vàng ói những thứ trong miệng ra. 

Mẹ nó cái tên Mục Vô Ca này! Lại cho hắn uống thứ linh tinh gì đó rồi!

Nằm trở lại giường, Hoa Tử Nguyệt ngay cả sức lực để tức giận cũng không còn.

Tại sao còn để hai cái phiền toái này lại bên cạnh hắn chứ!

Nói đúng ra, An Thiếu Hàn an bài Hoa Vũ Đình ở lại đây để hắn bù đắp lại sai lầm của mình. Đồng thời cho hắn cơ hội đi du lịch mà cái phạm vi của chuyến du lịch này là bên cạnh Mai Vũ.

Cho đến khi hắn hoàn thành việc của mình bên cạnh Mai Vũ thì mới có thể trở về Vương Phủ.

____Thật ra thì, chính hắn cũng không biết mình đã làm sai việc gì nữa.

Chẳng qua là Vương Gia đã ra lệnh, hắn nào dám phản đối.

Bị đuổi khỏi Vương Phủ - nơi có ăn có uống, Hoa Vũ Đình vẫn luôn ăn không ngon, ngủ không yên.

Sau đó, trải qua một loạt sự kiện, hắn mới có mặt ở đây.

Cứu được Vân Khinh, xem như hắn đã xong việc.

Vậy là hắn có thể an tâm trở về Vương Phủ.

Nhưng mà, hắn thật sự không muốn cứu nam nhân đáng chết này.

Hoa Tử Nguyệt nhìn ra ngoài cửa sổ, coi thường con quỷ lớn và con quỷ nhỏ đang không ngừng cãi vã kia. 

Hoa Tử Vi nở rồi.

Mai Vũ từng nói cái xác sống kia thích nhất là hoa Tử Vi.

Hừ, thật là thô tục.

Xác sống, nàng vì cứu ngươi mà nổ lực. Ngươi nhất định phải chờ bên bờ Hoàng Tuyền lâu một chút để nàng có thể tìm ngươi về.

Chờ ngươi trở lại, nhất định phải cùng ta uống một ly rượu. Ta còn muốn nhìn thấy bộ dạng say xỉn ngu ngốc của ngươi.

Nhất định phải chờ đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.