Tẫn Hoan - Xuân Phong Lựu Hỏa

Chương 22: Chương 22: Đêm khuya




Buổi đêm trong quán trà sữa, mấy cô gái trẻ tuổi cầm cốc đồ uống đứng trước ti vi, bàn tán rối rít.

“Đội trưởng này thật ngốc.”

“Phụt, ba câu cũng không rời điện thoại, không biết định gọi cho ai đây.”

“Vội vàng như vậy, trừ bạn gái ra thì còn có thể là ai, đồ ngốc.”

Khương Nghiên đứng trước màn hình TV, nặng nề thở phào nhẹ nhõm.

Anh không xảy ra việc gì là tốt rồi.

Một phút sau, có số điện thoại lạ gọi đến, Khương Nghiên do dự một lát, nhận máy.

“Em đã về chưa?” Lục Lẫm hỏi dồn dập.

Xem ra là đã mượn được điện thoại rồi.

Khương Nghiên ngồi trên cái ghế cao, đầu ngón tay đung đưa cốc trà sữa, kéo dài giọng: “Dĩ nhiên, chẳng nhẽ em còn phải mong ngóng chờ anh à.”

“Vậy thì tốt rồi.” Lục Lẫm gần như thở phào nhẹ nhỏm.

Ngu ngốc.

“Em vừa xem thời sự, bây giờ anh Lục Lục là anh hùng vĩ đại rồi.”

“Sớm đã thế rồi mà.” Giọng điệu Lục Lẫm có vài phần hài hước: “Giờ mới biết được à.”

Khương Nghiên cảm nhận được tâm trạng anh đã thả lỏng, như vậy là tốt rồi.

Cô đau lòng nói: “Anh nhanh đi ăn cơm đi, bận rộn cả tối, cực khổ rồi.”

“Ừ.” Lục Lẫm dừng một chút, lại hỏi: “Em ăn tối chưa?”

“Em đã sớm về đến nhà rồi, hôm nay mẹ em làm món chân giò hầm sen thơm ngào ngạt luôn.”

“Ngon không?”

“Ngon ạ.”

Nghĩ đến chân giò hầm sen, bụng Khương Nghiên lại sôi ùng ục, nghiêm túc kháng nghị lại lời nói của cô.

Khương Nghiên ôm bụng, tiếp tục nói: “Vậy anh Lục Lục mau về đi, bận rộn cả buổi tối, về tắm nước nóng, lên giường nghỉ ngơi, ngủ ngon nhé.”

“Ngủ ngon.”

Cúp điện thoại xong, Khương Nghiên gục xuống bàn của quán trà sữa, thở dài một tiếng.

Anh không nói sẽ hẹn lại lần nữa..., dĩ nhiên Khương Nghiên cũng không nói.

Weixin có người nhắn tin, là Đường Tầm.

“Nói cho tớ biết, cậu đã sớm về nhà đi.”

Khương Nghiên gửi icon 【 khóc lớn 】.

Đường Tầm: “Này...”

Đường Tầm: “Tớ vừa mới xem thời sự, tên Lục Lẫm khốn kiếp này!”

Khương Nghiên: “Công việc quan trọng, mạng người quan trọng hơn.”

Đường Tầm: “【 Tát bốp bốp 】 bây giờ cậu cứ dán chặt lấy người ta như thế, nói không chừng người ta có thể dẫn cậu đi bán đấy.”

Khương Nghiên: “Tớ phải về đây, điện thoại sắp hết pin rồi.”

Đường Tầm: “......”

Đường Tầm: “Giờ này mà còn ở rạp chiếu phim, Khương Nghiên con mẹ nó! Có phải cậu bị thần kinh không, đợi người ta không được còn không biết đi về trước, định diễn khổ vì tình cho ai xem, tớ thật là phục cậu.”

Đường Tầm gấp đến độ trực tiếp gửi ghi âm qua, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Cậu đứng im ở rạp phim đi, tớ đến đón cậu.”

“Không cần nữa.” Khương Nghiên đè thấp giọng xuống: “Tớ đã lên xe rồi, bye bye, yêu cậu moah moah.”

Vội vàng thoát khỏi Weixin, chỉ sợ nói tiếp người này sẽ cằn nhằn mãi không xong.

Khương Nghiên vừa mới đi khỏi quán trà sữa, lại chạm mặt Lục Lẫm đang vội vã đi vào trung tâm thương mại.

... Anh đến?!

Lục Lẫm nhìn xung quanh, ngó nghiêng khắp nơi.

Khương Nghiên theo bản năng định xoay người đi.

“Khương Nghiên.” Giọng anh trầm thấp, xa xa gọi cô một tiếng.

Khương Nghiên khịt mũi mỉm cười chua xót, xoay người cười với anh: “Em đang định đến đây xem suất chiếu lúc nửa đêm, nếu không khuya hôm nay cũng không ngủ được, em là fan cuồng của Agatha mà...”

Ánh mắt Lục Lẫm khoá chặt lấy cô, cô không nói dối nổi nữa, định lảng sang chuyện khác: “Sao anh lại đến đây?”

“Anh đến đây xem suất chiếu, mua vé phim cho ngày mai.” Lục Lẫm giải thích.

Dĩ nhiên, cũng là lời trái lương tâm, anh không tin Khương Nghiên, cái gì mà mẹ làm món chân giò hầm sen thơm quá ăn rất ngon, lời thật chưa bao giờ phải giải thích thừa thãi, càng không phải chứng minh chi tiết.

“Ngày mai, anh còn muốn cùng ai đến xem phim ạ?” Khương Nghiên cố ý hỏi.

Lục Lẫm suy nghĩ một chút, nói: “Anh giới thiệu cho Khương Trọng Thần.”

Khương Nghiên bật cười, nói: “Ngày mai thằng bé có cuộc thi chạy marathon.”

“Vậy...”

Anh mong đợi nhìn cô.

“Vậy em thay Đoan Nhi đi xem phim với anh, được không?”

Lục Lẫm gật đầu: “Cũng không phải là không thể.”

Khương Nghiên đi theo sau Lục Lẫm, cùng anh đi vào trong thang máy. Tay đút trong túi áo, cúi đầu, từ khóe mắt đến khoé miệng cô đều không ngăn được ý cười đang tràn ra.

Vừa mới bước vào thì có đôi tình nhân từ trong thang máy đi ra, nhìn vẻ mặt mỉm cười của họ, hoá ra hạnh phúc là cảm giác như vậy.

Khương Nghiên cảm nhận được.

Lục Lẫm đứng trước quầy vé rạp chiếu phim, ngẩng đầu nhìn bảng thời gian chiếu phim trên màn hình.

“Ngày mai em rảnh bao lâu.” Lục Lẫm quay đầu lại hỏi.

“Em bao lâu cũng...”

Khương Nghiên nghĩ nhanh, lập tức đổi lời: “Buổi sáng em rảnh, mình đến xem suất chiếu sớm nhất đi, em muốn xem lắm rồi.”

“Được rồi, vậy thì mua suất chiếu buổi sáng.”

“Sau đó buổi trưa chúng ta có thể đến quán Tụ Toàn ăn cơm trưa, món gà quay ở đấy rất thơm, xế chiều đi dạo gần khu tưởng niệm liệt sĩ, buổi tối còn có thể cùng nhau ăn một bữa cơm, sau đó ra bờ sông ngắm cảnh đêm, anh cảm thấy như thế nào?”

Khương Nghiên nói liền một hơi không ngừng, sau khi nói xong lòng tràn đầy mong đợi nhìn Lục Lẫm.

Khóe miệng Lục Lẫm co quắp.

Thật đúng là... Cả hành trình ngày mai của anh đều bị cô nhét đầy.

“Anh đi mua vé đây.” Lục Lẫm cũng không trả lời ngay, đi đến quầy mua vé.

Khương Nghiên thấp thỏm chờ bên cạnh, lấy điện thoại ra xem lịch chiếu phim ngày mai, trong lòng luôn nghĩ, biểu hiện vừa rồi có phải quá vồ vập hay không.

Hẳn là khá tốt, rất tự nhiên.

Lục Lẫm mua vé xong quay lại, Khương Nghiên hỏi: “Vào sáng mai đúng không ạ?”

“Các thời gian khác đã kín chỗ rồi, chỉ còn buổi sáng là có chỗ.”

Khương Nghiên nở nụ cười, hài lòng.

“Em đói không.” Lục Lẫm ngẩng đầu hỏi cô.

Làm gì làm gì, còn muốn cùng cô đi ăn khuya sao, trong bụng Khương Nghiên mừng rỡ, đang định gật đầu, lại nghe Lục Lẫm nói tiếp: “Nếu không đói thì..., anh vừa mua hai vé chiếu lúc nửa đêm, không phải là bộ phim mà em thích đâu, là phim văn học, nếu như em không muốn xem cũng không sao...”

“Muốn ạ!” Khương Nghiên bật thốt lên, sau lại nhìn trần nhà, thờ ơ nói: “Vậy để em... Suy nghĩ một chút, phim gì thế ạ?”

Lục Lẫm lấy vé ra: “《 Chén rượu nhân sinh 》, phim nhân văn, ra rạp lâu rồi, trước kia anh từng xem, cảm thấy cũng không tệ lắm, không nghĩ tới nửa đêm vẫn có.”

“Nó nói về cái gì ạ?” Khương Nghiên dán lại gần hỏi anh.

Lục Lẫm kiên nhẫn nói: “Nói về hành trình chế tạo rượu nho của hai người đàn ông, trong phim có câu nói, anh cảm thấy khá hay, “Chúng ta đều có thể từng giận chính mình, từng cam chịu chính mình, từng oán giận ban đêm quá dài...” “

Lục Lẫm dừng lại một chút, nhìn về phía Khương Nghiên: “Anh nói những thứ này, em có thấy nhàm chán không.”

Khương Nghiên lắc đầu liên tục, những lời này phát ra từ giọng nói từ tính mà trầm thấp của anh, tai nghe được là một loại hưởng thụ.

Lục Lẫm cùng Khương Nghiên đi đến trước quán cà phê, ánh đèn xung quanh tối dần, đường phố vào nửa đêm tịch mịch trống trải, giọng nói trầm thấp của anh chậm rãi giải thích:

“Không phải là ai cũng luôn tràn đầy tự tin, người khác nhìn vào, người ưu tú đến mấy cũng có hèn mọn và cô độc cần chôn sâu, huống chi thế gian chật chội ồn ào này trước nay đều là vịt con xấu xí nhiều hơn thiên nga trắng, nhưng, chính vì như vậy, nếu kiên trì hơn một chút, nếu vui vẻ hơn một chút, thả lỏng, dũng cảm, thì em sẽ có thể đi qua, có thể nâng chén rượu say, có giây phút nở rộ tỏa sáng của riêng mình.”

Anh nói xong rồi, nhưng Khương Nghiên còn ngây ngẩn.

Giờ phút này, ánh đèn khuya mỏng manh từ trên đỉnh đầu hắt xuống, mềm mại bao phủ khuôn mặt góc cạnh cứng rắn của anh, nhiều hơn bóng đêm đơn độc là sự dịu dàng và thâm thúy. Trong đêm tối, anh tựa như một con dã thú ôn hòa, nhắm mắt lại, chậm rãi đi vào giấc ngủ.

Lục Lẫm nhìn cô lo lắng, hỏi: “Hay là, em về nhà ngủ đi.”

“Em muốn ngủ với anh...” Khương Nghiên chợt giật mình: “Không phải, ý em nói là, bộ phim này khá hay, chúng ta xem cái này đi.”

Lục Lâm khẽ nhướn mày.

Khương Nghiên âm thầm kinh hãi, nguy hiểm thật nguy hiểm thật, thiếu chút nữa là chẳng còn mặt mũi để giữ.

Nửa đêm xem phim văn học, coi như đây là một loại không khí, một loại tình thú.

Rạp chiếu nhỏ nhất cũng không còn mấy người ngồi lại, ghế ngồi màu đỏ xếp thành bảy tầng, hai bên sườn có hai lối đi.

Một đôi tình nhân ngồi bên ngoài hàng một, trừ họ ra, cũng chỉ có Lục Lẫm đang cầm bỏng và Khương Nghiên.

Lục Lẫm chọn chỗ giữa hàng một ngồi xuống.

Rất nhanh, ánh sáng xung quanh tối dần, rạp bắt đầu chiếu phim chiếu phim.

Quả thật đây là một bộ phim của thế kỷ trước, tiết tấu ban đầu rất chậm, nội thành đến ngoại thành, việc nhà vụn vặt, hai người đàn ông làm ăn không như ý, đều được đạo diễn cố tình tự thuật chầm chậm.

Khương Nghiên nghiêm túc xem phim, sau đó nghiêm túc bắt đầu ngủ gà ngủ gật.

“Em đã chờ anh cả tối đúng không.”

Bỗng tiếng nói của Lục Lẫm như đang nói mơ truyền vào trong tai, Khương Nghiên đã ở trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê: “Dạ?”

“Qua thời gian hẹn, nếu anh còn chưa tới, em nên trở về.”

Anh nhìn vào màn ảnh chiếu phim, ánh sáng nhạt bao phủ hình dáng sườn mặt anh.

Đầu Khương Nghiên, không nhịn được nghiêng về phía bờ vai rộng rãi của anh.

Mùi thơm nhè nhẹ mà quen thuộc xông vào mũi, Lục Lẫm cảm thấy trên vai nặng hơn rất nhiều.

Thì ra là cô sắp ngủ thiếp đi.

“Em nghĩ, chờ thêm nữa năm phút nữa, có thể anh đã tới rồi.” Cô khịt mũi, giọng nhỏ dần: “Ba năm trước đây ở sân bay, em đã chờ anh rất nhiều lần năm phút, nhưng anh không đến.”

Cách thật lâu, đến khi tiếng hít thở của cô dần dần đều đặn, Lục Lẫm mới gằn giọng nói: “Ngày đó, anh có đến.”

Anh đứng ven con đường làng, ngẩng đầu nhìn máy bay màu trắng chậm rãi bay lên, gió lạnh thấu xương như lưỡi dao sắc nhọn, mỗi lẫn thổi qua là một lần lăng trì.

Trong tiếng nổ vang, anh hướng về phía máy bay gầm lên: “Cút!”

Sau đó anh cắn chặt môi dưới, buộc mình thu lại lệ nóng quanh hốc mắt.

Anh không khóc.

Cả đời này có rất nhiều trông gai, khi còn bé gia cảnh không tốt, cha mẹ ly dị, thành tích học của anh nát bét, lên cấp ba đánh nhau bị xử phạt, suýt nữa thất học...

Từ lúc sa chân lầm bước cho tới bây giờ, không cảm thấy có gì ghê gớm, một mạng rách nát, không đáng giá phải rơi nước mắt.

Nước mắt đàn ông không dễ rơi.

Không có cô, chẳng qua là chặt đứt ruột gan mà thôi.

Hết chương 20

Lời editor: T.T Đọc mấy dòng cuối mà tớ đau lòng quá man...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.