Tấn Công Ngược Thành Phi

Chương 20: Chương 20: Chương 19




☆, Bạch Vi tới chơi

Linh Tê vốn từ trong Toái Ngọc hiên đi ra, thấy sau khi nói mọi chuyện cho Triệu ma ma xong, bởi vì chủ tử cần nghỉ ngơi, nàng bị Ngậm Thúy thân thiết lôi kéo vào trong phòng nói một hồi lâu.

Ngậm Thúy là nha hoàn duy nhất ở bên cạnh Triệu Mẫn, năm đó cùng đi vào Trang phủ với Linh Tê. Vốn trước khi hai người đến còn có hai nha hoàn lớn tuổi hơn, tính cả Ngậm Thúy và Linh Tê thì tất cả đều là nha hoàn nhất đẳng bên cạnh Trang phu nhân Triệu Mẫn. Chỉ là tuổi tác của hai nha hoàn đó đã cao, cho nên mới xin ân điển xuất phủ lập gia thất. Sau khi Trang phu nhân thấy cách hai người hầu hạ nữ nhi trước mặt nàng, đồng thời chuyển Linh Tê sang, vì vậy Ngậm Thúy là nha hoàn duy nhất ở bên cạnh nàng.

Bởi vì Linh Tê đi đến Như Mộng cư hầu hạ, cho nên thời gian hai tỷ muội nàng và Ngậm Thúy có thể ở với chung nhau tất nhiên sẽ không nhiều. Nếu không, hai người sao có thể vừa thấy mặt lại vui mừng vô cùng. Dù sao hai người đi theo bên cạnh chủ tử hầu hạ, chưa nói chuyện bao lâu liền chuyển đề tài lên người chủ tử nhà mình. Chỉ nghe trong lời Ngậm Thúy mang theo nửa không thích nửa lo lắng mà nói, “Vương di nương thật sự là không có mặt mũi, phu nhân đang tức giận với lão gia, mà suốt ngày nàng chỉ biết thừa hỏng mà vào.”

Nghe thế Linh Tê cũng nhăn mày lại, “Lần này chỉ sợ là phu nhân thật sự tức giận lão gia, cho nên mới để lão gia ngủ ở trong thư phòng, chỉ là Vương di nương sao lại như thế?”

“Hừ, người ta ngày ngày đều chạy đến thư phòng mấy lần, rõ ràng hôm kia trước kia lão gia chưa quay về thì lúc nào cũng choàng áo lông cáo dày cộm, bây giờ lại mặc y phục mát mẻ, khiến người ta nhìn còn tưởng mùa xuân đã sớm tới đấy rồi, thật sự là da mặt đủ dày.”

Nghe Ngậm Thúy nói như vậy, Linh Tê đưa tay chọt lét nàng, “Da mặt đủ dày cái gì, lời này mà bị truyền ra ngoài ta thấy ngươi nên cẩn thận da mình.” Ngậm Thúy bắt được cánh tay Linh Tê, cười hì hì, “Ta đây không phải chỉ nói ở trước mặt ngươi thôi sao.” Linh Tê lườm nàng một cái, “Ngươi nha, để cho người dưới trướng ngươi thấy dáng vẻ tiểu nha đầu này, ta xem ngươi còn làm sao có thể quản chế được bọn họ.”

Sau khi trở về Như Mộng cư, Linh Tê do dự rất lâu, cuối cùng vẫn lựa chọn vào ngày thứ hai ở trước mặt Trang Như Mộng, nói sơ qua chuyện này. Trang Như Mộng tức giận đến điểm tâm cũng không dùng, bảo Linh Tê gọi Diệu Trúc tới dặn dò mấy câu, liền đứng dậy đi đến Toái Ngọc hiên thăm Trang phu nhân.

Thời gian như thoi đưa, đảo mắt vừa qua mấy ngày. Ngày hôm đó Trang Như Mộng mới vừa dùng một ít món ngọt điểm tâm, thì nghe hạ nhân đến báo là tiểu thư Bạch phủ tới chơi. Nghe thấy tin này, trước Trang Như Mộng vui mừng ngay sau đó trên mặt lại lộ ra mấy phần buồn rầu. Chỉnh sửa lại quần sam một hồi, nàng đi theo nha hoàn đến cửa Thuỳ Hoa nghênh đón Bạch Vi.

Còn chưa tới cửa Thuỳ Hoa, Trang Như Mộng đã nhìn thấy nữ tử mặc quần lụa màu tím nhạt, bên ngoài còn choàng áo khoác có mũ che màu trắng từ từ đi tới. Còn chưa đến gần, Bạch Vi đã cười khanh khách nói, “Tiểu Mộng, hôm nay cũng xem như đã nhìn thấy ngươi.”

Nghe được lời Bạch Vi nói, trên khuôn mặt Trang Như Mộng tràn đầy nụ cười. Nàng đi lên mấy bước khoác tay Bạch Vi nói, “Tỷ tỷ tốt, Mộng nhi biết sai rồi. Chỉ là mấy ngày trước, đúng là trong phủ có chuyện, Mộng nhi mới nhờ người báo tin hẹn ngươi mấy ngày sau quay lại.”

Tròng mắt Bạch Vi đảo quanh mấy vòng, mới nói tiếp, “Vậy ngươi phải theo ta đi dạo Trang phủ ngươi một vòng mới được, ta sớm nghe nói, Trang phủ các ngươi được gọi là phú khả địch quốc (tiền bạc nhiều đến có thể đối địch với quốc gia). Mới vừa trên đường đi đến đây, chỉ nhìn thấy được một phần cũng khiến ta tin lời bàn tán trên phố rồi.”

Nhìn ánh mắt Bạch Vi quan sát trái phải, Trang Như Mộng không khỏi bật cười, “Tỷ tỷ tốt của ta, nếu như ngươi muốn xem, Mộng nhi chắc chắn sẽ đi dạo một vòng với ngươi. Chỉ là câu phú khả địch quốc không thể nói bừa, Trang phủ chúng ta chỉ là một thương hộ (gia đình thương nhân), hầu phủ Trung Nghĩa nhà tỷ tỷ, còn có khí thế hơn Trang phủ chúng ta rất nhiều. Trong phủ vậy là do sở thích của tổ mẫu lão nhân gia, cho nên mới bố trí lộng lẫy hơn một chút. Chứ nếu thật sự tính toán, thì nhà ta đây còn không sánh kịp bằng hầu phủ Trung Nghĩa nhà tỷ tỷ.

Nghe lời này của Trang Như Mộng, Bạch Vi cũng không phản bác. Dù sao thân là tiểu thư hầu phủ Trung Nghĩa, Bạch Vi cũng rất kiêu ngạo. Hầu Trung Nghĩa, đã đi theo đương kim thánh thượng, có chiến công chi thần (thần dân có công lao) theo hoàng đế thành lập nên triều đaị Đại Chu. Thời con cháu thừa kế Hầu phủ, tất nhiên là có tư cách để kiêu ngạo.

Phía này Bạch Vi và Trang Như Mộng còn chưa nói chuyện với nhau mấy câu, thì Trang Như Ngọc biết được tin đã niềm nở chạy tới. Nhìn Trang Như Ngọc cười đến vô hại, Trang Như Mộng càng cảm thấy hết sức buồn bực.

Lúc này Trang Như Ngọc vô cùng niềm nở nói với Trang Như Mộng, “Đại tỷ tỷ, Ngọc nhi nghe nói trong phủ có khách tới chơi, vậy vị thần tiên tỷ tỷ này là?”

Nhìn hàng lông mi Trang Như Ngọc hết chớp đến nháy, Trang Như Mộng nghĩ đến vết thương vừa mới lành trên mặt mình, càng cảm thấy ghê tởm tam muội muội, “Bạch tỷ tỷ, đây là đường muội nhà ta Trang Như Ngọc. tam muội muội, đây là Bạch tiểu thư hầu phủ Trung Nghĩa Bạch Vi.”

Thấy trong mắt bằng hữu buồn bực, đương nhiên là Bạch Vi để ý. Đồng thời lúc nghe thấy mình là tiểu thư hầu phủ Trung Nghĩa, ánh mắt nữ tử kia liền dính chặt ở trên người nàng, nhất thời trong lòng Bạch Vi vô cùng phản cảm với vị Trang Như Ngọc. Chỉ là lúc nhỏ được giáo dưỡng kiềm chế tốt, nàng vẫn gật đầu hành lễ với Trang Như Ngọc.

Trang Như Ngọc một lòng chỉ muốn kết giao với vị tiểu thư hầu phủ, làm sao có thể ý thức được hành động của mình không thích hợp. Nàng choàng tay Bạch Vi nói, “Bạch tỷ tỷ, đây hẳn là lần đầu tiên ngươi đến Trang phủ chúng ta đi, để Ngọc nhi dẫn ngươi đi dạo quanh Trang phủ chúng ta một vòng.”

Nghe lời nói lấy lòng, cho dù Bạch Vi có kiềm chế tốt thì trên mặt cũng biểu hiện lên sự không thích. Nàng nhanh rút tay phải mình ra, đi đến đứng chung một bên với Trang Như Mộng.

Trang Như Ngọc bị gạt sang một bên, sắc mặt không khỏi tái nhợt, nhưng vẫn nén tức giận tiếp tục tiếp cận. Nhưng rất nhanh nàng đã phát hiện, vị tiểu thư hầu phủ này quả thực là rất ghét mình. Hiểu một điểm này, trong long Trang Như Ngọc càng thêm ghi hận Trang Như Mộng. Nàng cho rằng, nhất định là trước đó Trang Như Mộng nói xấu nàng ở trước mặt Bạch tiểu thư, cho nên Bạch tiểu thư mới đối lập với nàng như vậy. Chỉ là Bạch tiểu thư này, làm sao không có mắt đi làm bạn với Trang Như Mộng, có thể thấy được người này cũng không phải người tốt. Trang Như Ngọc nghĩ như vậy, chưa qua bao lâu liền ôm đầy bụng tức quay về viện của mình.

Chờ quay lại Ngọc Gấm Trai, Lư thị chờ ở trong phòng vội vàng hỏi thăm quan hệ Trang Như Ngọc và tiểu thư hầu phủ thế nào. Nghe mẫu thân hỏi, sắc mặt Trang Như Ngọc vô cùng ủ rũ, “Mẫu thân, ngươi không biết. Tiểu thư hầu phủ này, vừa thấy đã không thích Ngọc nhi. Ta nghĩ nhất định là di tiểu tiện nhân kia, ở trước mặt tiểu thư hầu phủ, nói xấu nữ nhi. Đều là nữ nhi của Trang phủ, tiểu tiện nhân kia chỉ muốn mình nàng lấy lòng tiểu thư hầu phủ thôi, thật sự là vô cùng ích kỷ.”

Nghe lời này, Lư thi vốn hết sức bất mãn phòng lớn giờ trên mặt càng lộ lên vẻ tàn nhẫn. Nhìn vẻ mặt uất ức của nữ nhi, trong lòng Lư thị thầm nhủ, nếu phòng lớn đã quá đáng như thế, vậy cũng đừng trách Lộ Như Trân ta lòng dạ ác độc. Nàng nhìn nữ đồng trước mắt, giọng điệu lãnh lẽo nói: “ Ngọc nhi, ngươi hãy nhìn xem, không được bao lâu, phòng lớn sẽ không thể nhấc đầu lên được.”

Bên này Bạch Vi đi dạo có chút mệt mỏi, liền đi chung với Trang Như Mộng đến Như Mộng cư. Mới vừa vào nhà, Bạch Vi dán mắt nhìn bình phong thêu tay tinh sảo, nhìn hoa Diên Vĩ màu tím giống như thật, Bạch Vi không khỏi lên tiếng tán dương vài câu. Nhìn dáng vẻ này của Bạch Vi, Trang Như Mộng cười bảo nha hoàn hầu hạ lui xuống, chỉ nói là nàng muốn tâm sự chút chuyện với bằng hữu, Bạch Vi nhìn nha hoàn trước mặt liền thấy nàng gật đầu một cái, rồi đi theo đám người Linh Tê lui ra khỏi phòng.

Lúc này Bạch Vi đã quan sát quanh phòng một lần, thấy trong phòng bố trí vô cùng trang nhã, hảo cảm với Trang Như Mộng càng thêm sâu một phần. Trang Như Mộng kéo Bạch Vi lên giường ngồi, hai người trò chuyện một ít chủ đề nữ tử, bầu không khí càng thêm hài hoà. Trong phòng đốt than Long Ngân, ấm áp hơn trong vườn rất nhiều, nhìn tâm tình Bạch Vi không tệ, Trang Như Mộng chuyển đề tài đến chuyện dân gặp nạn thiên tai. Mấy ngày nay, trong kinh đô có một lượng lớn nạn dân tràn vào, có rất nhiều thương gia cũng thừa dịp bão tuyết mà cố ý nâng cao giá lúa. Bạch Vi không phải là một tiểu thư suốt ngày ở trong phòng, chuyện số lượng lớn nạn dân tràn vào trong kinh đô, đã sớm để ý đến. Hai người ăn nhịp với nhau, thuận thế Trang Như Mộng nói đến chuyên nhà mình và nhà ngoại muốn dựng lều phát cháo giúp nạn dân thiên tai. Bạch Vi nghe thấy những lời này, nhất thời hứng thú, sau khi hỏi thăm liền cáo từ quay về phủ thương lượng với người nhà chuyện này.

Thấy Bạch Vi rời khỏi, trái lại trên mặt Trang Như Mộng hiện lên mấy phần chần chờ. Bạch Vi thấy vậy muốn mở miệng hỏi thăm, chỉ thấy Trang Như Mộng xoay người đi đến tủ treo y phục lấy ra một cái hộp. Đương nhiên là Bạch Vi biết được hộp gấm này, nhưng cũng chỉ nhíu mày không lên tiếng. Thấy dáng vẻ này của Bạch Vi, trái lại Trang Như Mộng càng thêm trấn tĩnh, nàng cầm cái hộp trong tay đưa cho Bạch Vi, “Bạch tỷ tỷ, xin ngươi thay ta trả lại hộp này cho thế tử, nói với thế tử rằng Như Mộng rất vinh hạnh khi quen biết được ca ca này.”

Bạch Vi thấy hộp gấm chuẩn bị bỏ vào trong tay mình, lập tức giật mình lui về sau, nhìn thấy hộp gấm như củ khoai bỏng tay, “Muội muội, tỷ tỷ ta đi về trước.” Nói xong liền xoay người chạy ra cửa, nhưng nghĩ tới vị thế tử bụng bồ dao găm ở trong phủ, Bạch Vi lại xoay người sang ranh mãnh nói: “Như Mộng muội muội, trước khi ra cửa phủ vị kia ở trong phủ đã cố ý dặn ta giúp hắn giải thích một lời, bởi vì cuối năm chuyện trong phủ bận rộn cho nên chưa tới phủ nói rõ một lời, xin Tiểu Mộng nhi đừng tức giận.” Thấy Trang Như Mộng đi lên, nàng vừa chạy vừa quay đầu nói, “Là lỗi của tỷ tỷ ta, quên mất nói với ngươi. Ngươi xem ngươi đã tức giận rồi, còn muốn trả đồ về. Nhưng vị kia ở trong phủ chúng ta đã nói, vật đưa ra ngoài tất nhiên sẽ không thu lại, cho nên ngươi đừng làm khó tỷ tỷ ta.” Nói xong nàng kéo nha hoàn hầu hạ bên người đang đứng chờ bên ngoài chạy ra khỏi cửa viện.

Nhìn bóng lưng Bạch Vi chạy xa, Trang Như Mộng cảm thấy dở khóc dở cười, lần đầu tiên nàng nhìn thấy tính tình tiểu thư bướng bỉnh của Bạch Vi, ngay sau đó chút u lo không rõ trước đó vì Bạch Tử Hàm cũng tiêu tan không ít.

Ngày thứ hai Trang Như Mộng từ trong miệng nương biết được, Liễu di biết tin muốn cùng Trang phủ giúp nạn dân thiên tai.

Rất nhanh chuyện nhờ thanh thế to lớn chấn động bắt đầu mở rộng. Có phủ tướng quân và hầu phủ Trung Nghĩa giúp đỡ, lần giúp nạn dân thiên tai này có thể nói là còn thuận lợi hơn kiếp trước không ít. Mà quan hệ giữa quân phủ Dữ Tương và hầu phủ Trung Nghĩa rất tốt, cũng tích cực tham gia giúp đỡ. Các cửa hàng bán gạo trong kinh đô gạo, vốn có rất nhiều cửa hàng đều thuộc về Trang phủ, lúc những tiệm gạo khác tăng giá, thì cửa hàng Trang phủ đều bán theo giá gốc. Bởi vì chuyện này, mấy ngày mới bắt đầu còn nổi lên phong trào mua gạo. Nhìn thấy gạo trong khố phòng nhanh chóng giảm dần, Trang lão gia mặt ủ mày chau. May mắn lúc này Trang Như Mộng đưa ra một đề nghị, chính là quy định hộ tịch (hộ khẩu) mỗi nhà được mua gạo theo mức lượng đã định. Phương pháp kia vừa đề ra hiệu quả hết sức rõ ràng, Trang lão gia rất vui thường khích lệ khuê nữ mình thông minh nhiều lần ở trước mặt mọi người.

Chuyện dần dần phát triển theo kế hoạch của Trang Như Mộng, chuyện Trang lão gia giúp nạn dân thiên tai, mấy ngày nay thường xuyên nửa đêm mới về phủ, cũng khiến cho Vương di nương thường hay đến thư phòng chăm sóc hỏi han mấy ngày nay cũng ngủ không ngon, cuối cùng do cố kỵ thai nhi ở trong bụng, nàng mới có ý định nghỉ ngơi.

Mà thừa dịp thời gian này, Trang Như Mộng cũng ở trước mặt Trang phu nhân nhắc đến mấy ngày, nói là nhớ nhà ngoại muốn đi sang phủ tướng quân một chuyến. Thật ra thì sau khi Trang phu nhân đẻ non ngoại tổ mẫu Trang Như Mộng cũng dẫn con dâu tới Trang phủ hỏi thăm. Thời gian cũng chỉ cách 1 tháng, do thường ngày nàng không thân thiết với nhà ngoại, lúc này lại làm ầm ĩ khiến Trang phu nhân nghi ngờ một hồi. Chỉ là sau khi Trang Như Mộng nũng nịu quấn lấy Trang phu nhân mấy ngày qua, Trang phu nhân cũng đã đồng ý lời thỉnh cầu của nàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.