Tấn Công Ngược Thành Phi

Chương 19: Chương 19: Chương 18




☆, Diệu Trúc nhận tội

Nói tiếp sau khi Lư thị trở về viện của mình, trong lòng càng nghĩ càng bực, cũng không bao lâu liền đi đến Tĩnh Tâm cư của Trang lão phu nhân. Chỉ là lần này nàng lại tính sai. Khi nàng lau nước mắt, nói đại tẩu mình ỷ thế hiếp người thế nào, chỉ là Trang lão phu nhân còn chưa nghe nàng nói xong thì đã cắt đứt lời nàng nói..., “Trang phủ vốn là phòng lớn thừa kế, đại tẩu ngươi thân là đương gia chủ mẫu, thân thể tốt rồi thì tất nhiên cũng nên trông coi chuyện bếp núc trong phủ.”

Ở chỗ Trang lão phu nhân, Lư thị không chiếm được nửa phần tốt, vừa về trong sân thì đụng phải vị hôn phu đang ôm hai mỹ nhân bước vào nhà. Nhìn thấy một màn này, nhất thời khí huyết nàng dâng trào. Vốn nàng đã ăn một bụng lửa giận, hôm nay lại thấy dung mạo hai người trong lòng hôn phu còn xinh đẹp và trẻ tuổi hơn mình, có thể nói vẻ mặt nàng vô cùng đặc sắc.

Chỉ thấy nàng bước mấy bước đi lên đẩy ra hai nữ tử, “Trang Thiên Kỳ ngươi là tên khốn kiếp. Tam phòng chúng ta, hôm nay đều bị khinh bỉ khắp nơi, mà ngươi còn suốt ngày phong lưu khoái hoạt.”

Lại nói, Trang Thiên Kỳ vốn đang xuân phong hả hê, thì đột nhiên bị vợ cả xuất hiện vừa chỉ vào lỗ mũi vừa chửi mắng một trận, lập tức vẻ mặt hắn vô cùng khó coi. Mà Lư thị cũng nhất quyết không tha, lấy tay đánh vào trước ngực Trang Thiên Kỳ. Nhìn thấy gương mặt dù có phủ mấy lớp phấn, cũng không thể che được nếp nhăn và những tàn nhan li ti của phụ nhân trung niên, lúc này nước mắt nước mũi còn chảy dài đầy mặt, Trang Thiên Kỳ thấy như vậy liền muốn nôn mửa. Hắn nhanh đẩy Lư thị ra, trực tiếp lấy chân đá vào bụng nàng, Lư thị đau đến co người thành một nhúm trên mặt đất. Trang Thiên Kỳ thấy vậy chỉ cười lạnh một tiếng, mắng một câu đồ điên, rồi ôm hai mỹ nhân nghênh ngang rời khỏi.

Ngay đêm đó, đèn trong sân Toái Ngọc hiên sớm đã được dập tắt. Trang lão gia đứng một mình ở trước cửa, bị gió lạnh thổi qua không khỏi rụt cổ lại một cái. Nhìn thấy cửa gỗ khắc hoa văn đóng chặt, Trang lão gia tiếp tục lấy lòng nói: “Mẫn Mẫn, vi phu thật sự biết sai rồi. Ngươi xem đêm qua vi phu ngủ ở trong thư phòng, giường thư phòng vừa lạnh vừa cứng. Mẫn Mẫn, Mẫn Mẫn, thê tử tốt của ta, vi phu thề, sau này sẽ không để xảy ra chuyện như vậy nữa. Sáng nay nàng nhờ Triệu ma ma đến truyền lời, nói rằng sau khi tam phòng giúp đỡ trông coi chuyện trong phủ lại quá mức ngang ngược, vi phu cũng lập tức đi đến trước mặt mẫu thân xử lý chuyện này. Mẫn Mẫn, Mẫn Mẫn, nàng xem vi phu biểu hiện tốt như vậy, có thể cho vi phu vào phòng không. . . . . .”

Trang lão gia đứng ở trước cửa, lại tiếp tục nói lấy lòng một hồi, thấy trong phòng vẫn một mực tối đen như cũ. Lại nhìn sang hai tay lạnh đến bầm tìm, cuối cùng đành phải ảm đạm quay về thư phòng.

Mấy ngày sau, lúc Diệu Trúc được giải vào trong phòng cũng là lúc đêm đã khuya. Trang Như Mộng đang tựa nghiêng trên giường, thấy Diệu Trúc vào phòng nụ cười trên mặt càng sâu. Diệu Trúc bị giam trong phòng ở trên lầu cộng thêm mấy ngày chưa ăn cơm, vả lại phòng đó hàng năm đều đóng cửa không thấy ánh sáng, chỉ ngắn ngủn mấy ngày mà nàng đã tiều tụy không chịu nổi. Bây giờ nhìn Trang Như Mộng cười như thế, Diệu Trúc chỉ cảm thấy sởn tóc gáy, nàng run rẩy quỳ trên mặt đất, “Đại cô nương, nô tỳ oan uổng. Mặc dù chén cháo đó thật sự có vấn đề, nhưng cũng không thể nói là do nô tỳ làm.”

Thấy Diệu Trúc vẫn cắn răng không thừa nhận như cũ, Trang Như Mộng cũng không nói chuyện, vươn một tay chỉ về phía mệnh khoá tơ hồng đang treo lơ lửng giữa không trung. Nhìn thấy mệnh khoá này, cả người Diệu Trúc không khỏi run lên, nàng vội vã ngẩng đầu nhìn kỹ, chỉ là lần liếc mắt này, nàng đã xác định đây là mệnh khoá mà ấu đệ thường mang theo bên người.

Nhìn mệnh khoá trong lòng Diệu Trúc vừa hoảng vừa sợ, nàng liền lăn một vòng tới trước mặt Trang Như Mộng, “Cầu xin đại cô nương bỏ qua cho người nhà Diệu Trúc, Diệu Trúc không biết đã chọc giận đại cô nương chỗ nào, nhưng người thân trong nhà Diệu Trúc vô tội, nếu đại cô nương có tức giận chuyện gì, cầu xin ngài trút giận ở trên người Diệu Trúc Diệu Trúc không một câu oán hận.”

Nghe Diệu Trúc nói lời này, Linh Tê bên cạnh Trang Như Mộng đi lên hung hăng đạp nàng một cước, “Tiện nhân ti tiện không có lương tâm, đến lúc này còn dám trả ơn bôi đen đại cô nương. Nếu không phải là ngươi bỏ chủ, thì làm sao đại cô nương có thể vô cớ giận chó đánh mèo lên ngươi.”

Diệu Trúc bị đạp ngã trên mặt đất, lại nghe thấy Linh Tê nói những lời này, rốt cuộc trong lòng cũng nổi lên sợ hãi, nàng lăn tới bên chân Trang Như Mộng, “Cầu xin đại cô nương khai ân, Diệu Trúc chỉ là một nha hoàn nho nhỏ, Vương di nương uy hiếp tính mạng nô tỳ và cả nhà nô tỳ, nô tỳ cũng không thể không nhận.”

“Hử? Vương di nương?”

“Đúng, là Vương di nương. Hôm đó Vương di nương bị đại cô nương chọc giận ở trong phòng phu nhân, cho nên mới uy hiếp nô tỳ bỏ thuốc này vào trong cháo của đại cô nương. Nô tỳ thề, trừ chuyện này nô tỳ không hề làm chuyện gì có lỗi với đại cô nương.”

“Thật sự là Vương di nương sao?”

“Nô tỳ quyết không nửa lời nói dối.”

Thấy Diệu Trúc nói cam đoan như vậy, nụ cười trên mặt Trang Như Mộng càng sâu hơn, khuôn mặt nhỏ nhắn kết hợp với hai má phúng phính rõ là nữ oa đang cười. Chỉ thấy nàng lấy từ trong tay áo, cầm ra một cây trâm bạc hơi cũ. Nhìn thấy cây trâm này, cả người Diệu Trúc tê liệt ngã xuống mặt đất. Trang Như Mộng vẫn cười hì hì như cũ hỏi, “Thật sự là Vương di nương sao?”

Trong đôi mắt Diệu Trúc hiện lên vẻ ảm đạm thất bại, nàng cười khổ nói, “Đại cô nương muốn biết chuyện gì, Diệu Trúc đều nói. Diệu Trúc chỉ có một yêu cầu, cầu xin đại cô nương bảo đảm sự an nguy của người thân trong nhà nô tỳ, đừng để bọn họ rơi vào trong tay tam phu nhân.”

Trang Như Mộng vuốt ve cây tram bạc trong tay, sau một lúc lâu mới nói tiếp, “Ngươi thật sự là một người xem trọng thân tình, bản tiểu thư đồng ý với ngươi, nhất định sẽ không để thân quyến (người thân) ngươi bị tai bay vạ gió.”

Diệu Trúc lấy được sự bảo đảm, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Thoáng nghĩ ngợi một lúc nàng mới mở miệng nói, “Ước chừng vào đầu mùa xuân năm ngoái, tam phu nhân đột nhiên tìm đến nô tỳ, uy hiếp tính mạng cả nhà nô tỳ, muốn nô tỳ đồng ý làm nội ứng ở Như Mộng cư của nàng. Nô tỳ vì người nhà, cho nên mới bất đắc dĩ đồng ý yêu cầu của nàng.”

Nghe kể năm ngoái trong viện bắt đầu có nội gián, Linh Tê vừa giận vừa trách. Mà Diêu Tuyết ở một bên không đành lòng, trong mắt cũng mang theo mấy phần lửa giận. Trang Như Mộng trấn an vỗ vỗ tay Linh Tê, chỉ nghe Diệu Trúc tiếp tục nói, “Vào ngày thường, mỗi ngày tam phu nhân chỉ gọi nô tỳ vào đúng giờ bẩm báo tình huồng đại cô nương với nàng. Chỉ là gần đây biểu hiện của đại cô nương, khiến tam phu nhân sinh lòng kiêng kỵ. Tam phu nhân biết được đại cô nương đang điều tra chân tướng phu nhân xảy thai, cho nên vừa thấy lúc này Vương di nương muốn mua chuộc nô tỳ, tam phu nhân liền phân phó bảo nô tỳ tương kế tựu kế, giả vờ bị Vương di nương mua chuộc rồi sau đó xúi giục Vương di nương bỏ thuốc đại cô nương.”

Nghe đến đó, Linh Tê không nhịn được mà giơ chân đạp Diệu Trúc một cước giọng điệu căm hận nói, “Đại cô nương, tam phòng thực sự quá độc ác.”

Nhìn khóe miệng Diệu Trúc chảy máu, Trang Như Mộng đi lên bỏ trâm bạc vào trong tay nàng, “Diệu Trúc, theo lý thuyết sự sống chết nhà ngươi, nếu để mẫu thân ta biết chuyện ngươi bỏ chủ, khẳng định là một nhà các ngươi cũng sẽ không có kết quả tốt. Hôm nay ta chỉ cho ngươi một con đường sáng, đương gia chủ sự Trang phủ chính là người phòng lớn chúng ta. Chỉ cần ngươi nghe lệnh của ta... ta sẽ xin nương đưa khế ước bán thân cho một nhà ngươi, cũng sẽ phái người sắp xếp cho một nhà ngươi ở trong hương trấn (thị trấn nhỏ) ngoài kinh đô. Như vậy, người của tam phòng không thể tìm được người nhà người. Về phần lựa chọn như thế nào, thì phải xem thành ý của ngươi.”

Nghe điều kiện mê người này, trong mắt Diệu Trúc tràn đầy kinh ngạc, nàng do dự hỏi, “Lời của đại cô nương, là thật sao?”

“Đó là đương nhiên, nếu ngươi hầu hạ ta tốt, thì nhất định ta sẽ không quấy rầy thân quyến ngươi. Chỉ là nếu ngươi vẫn nghe theo lệnh tam phòng như cũ, thì cũng đứng chớ trách lòng dạ ta ác độc.” Nói xong, nữ đồng cầm mệnh khoá trong tay ném mạnh xuống đất.

Nhìn mệnh khoá đã bị hư hỏng, Diệu Trúc vội vàng dập đầu nói, “Đại cô nương có gì phân phó, Diệu Trúc muôn lần chết cũng không chối từ.

Thấy Diệu Trúc như vậy, Trang Như Mộng khẽ cong môi một cái, “Vậy ta hỏi ngươi, chuyện mẫu thân ta đẻ non là do tam phòng làm ra?”

“Bẩm đại cô nương, ngày thường nô tỳ chỉ nghe theo tam phu nhân phân phó mà làm. Còn về những chuyện khác, tam phu nhân không nói cho nô tỳ.” Thấy nữ tử xinh đẹp trước mắt cau mày, Diệu Trúc vội vàng nói tiếp, “Nhưng từ lúc nô tỳ và Diệu Tuyết đi điều tra chuyện phu nhân đẻ non, có một lần bị Vương di nương bắt gặp ở Mai viên, chưa đến mấy ngày thì thấy Vương di nương đến tìm nô tỳ, còn lấy rất nhiều tiền bạc muốn mua chuộc nô tỳ.”

Diệu Trúc nói đến chuyện này, tất nhiên là Trang Như Mộng hiểu được ẩn ý trong lời nàng nói, nàng hừ lạnh một tiếng, “Đều không phải là dạng tốt lành gì.” Tam Phòng nghĩ muốn mượn tay Vương di nương diệt trừ nàng. Mà Vương di nương, bây giờ nhìn lại chuyện nàng và mẫu thân đẻ non nhất định không thoát khỏi liên quan.

“Vậy ta hỏi ngươi, trong chén cháo này bỏ thuốc gì?”

Nghe lời này, ánh mắt Diệu Trúc tránh né, nhưng cuối cùng vẫn nói, “Thuốc này gọi là Mộng Hồn, nếu dùng thuốc này lâu dài, sẽ làm người dùng dần dần bị rối loạn thần kinh, bị điên cả đời sống trong ảo cảnh.”

Sau khi nghe thấy lời này, trên mặt nữ đồng trước mắt vẫn là nụ cười rạng rỡ, Diệu Trúc chợt cảm thấy khuôn mặt tươi cười rạng rỡ này, trái lại nhìn còn đáng sợ hơn đầu ngưu mặt quỷ (đầu bò mặt quỷ) người người truyền rất nhiều.”Đại cô nương minh giám, lúc đó Diệu Trúc cũng bị trư du mông tâm (heo nhập đầu óc mê muội), thuốc này là do tam phu nhân đưa ta bày cho Vương di nương.”

Thấy Diệu Trúc ăn nói rõ ràng, trái lại Trang Như Mộng cũng không làm khó nàng.”Ngươi đi xuống trước bái biệt một nhà mẫu thân ngươi đi, ngày mai ta sẽ cầu xin mẫu thân thu xếp cho người nhà của ngươi. Nhớ, an nguy của người nhà ngươi, tất cả đều tuỳ thuộc vào ý nghĩ của ngươi.”

Diệu Trúc dập đầu một cái thật lớn, mới run rẩy cáo từ rời khỏi. Nhìn theo bóng lưng của Diệu Trúc, Trang Như Mộng lại nói, “Nhớ chuyện tối nay, ta không muốn có người khác biết được, ngươi cứ một mức làm nội ứng như trước cho tam thẩm là được rồi.”

Nhìn Diệu Trúc đi xa, Linh Tê tự trách quỳ gối xuống trước mặt Trang Như Mộng, thấy Linh Tê quỳ xuống Diệu Tuyết cũng quỳ theo, “Nô tỳ không thấy sớm Diệu Trúc dụng tâm hiểm ác, khiến đại cô nương phải gặp nguy hiểm cầu xin đại cô nương trách phạt.”

Nhìn hai người tự trách như vậy, Trang Như Mộng lập tức đứng dậy đỡ các nàng lên, “Linh Tê, Diệu Tuyết, hôm nay các ngươi cũng nhìn thấy, Trang phủ hiện này ngưu quỷ xà thần đều có. Diệu Trúc là người từ nhỏ đi theo ta, ai có thể nghĩ tới tam thẩm có thể dùng thủ đoạn mua chuộc được nàng. Các ngươi cũng đừng tự trách như thế, ta chỉ còn có thể trông cậy vào các ngươi giúp ta quản lý Như Mộng cư thôi.”

Lời Trang Như Mộng nói, khiến cho hai người vô cùng xúc động. Chỉ thấy hai nàng lại quỳ xuống, “Được đại cô nương tin tưởng như thế Linh Tê / Diệu Tuyết, Linh Tê / Diệu Tuyết chắc chắn sẽ trông coi Như Mộng cư của chúng ta thật tốt. Cho dù có tan xương nát thịt, cũng sẽ không để những người này có thể đả thương đến đại cô nương một chút nào.”

Nhìn Linh Tê trước mắt, Trang Như Mộng hoảng hốt nhớ đến bộ thi thể lạnh lẽo kia. Ánh mắt của nàng không khỏi ươn ướt, “Linh Tê tỷ tỷ, Mộng nhi nhất định sẽ không để ngươi phải chết thảm.”

Cảm nhận được nỗi đau thương của tiểu cô nương, Linh Tê một tay ôm lấy nàng vào trong ngực đồng thời cũng càng thêm quyết định, muốn bảo vệ tiểu cô nương ở trong ngực thật tốt. Mà Diệu Tuyết còn nhỏ tuổi, vành mặt sớm đã hồng tự mình lau lệ. Sau một lúc lâu Trang Như Mộng ổn định lại cảm xúc, cả khuôn mặt nhỏ nhắn lại ửng hồng hiếm thấy. Nhìn mấy ngày nay, biểu hiện lão thành (già dặn) khác thường của đại cô nương khó có được dáng vẻ tiểu nữ nhi ngược lại khiến Linh Tê bật cười.

Tiếng cười của Linh Tê, khiến cho da mặt Trang Như Mộng cảm thấy ngượng đến không chịu được. Nghĩ mình là một linh hồn hai mươi tuổi, suốt ngày ra vẻ không làm nũng, mà vừa rồi lại còn ở trước mặt Linh Tê, Diệu Trúc luống cuống như vậy, nghĩ tới đây trên mặt Trang Như Mộng càng thêm ửng hồng.

Thấy đại cô nương nhà mình ngượng ngùng như vậy, Linh Tê cũng ngưng cười, “Đại cô nương, ở trước mặt nô tỳ ngươi cần gì thẹn thùng. Phải biết là nô tỳ lớn hơn ngươi ba tuổi, tuy nói lời này có vượt quy củ, nhưng trong lòng nô tỳ sớm đã xem ngươi trở thành muội muội kết nghĩa rồi.”

Trang Như Mộng đưa tay che kín gương mặt, cũng không hề nói lời nào. Thấy như vậy, Linh Tê đẩy nàng tới trước bàn trang điểm, dịu dàng thay nàng tháo xuống trâm vòng. Diệu Tuyết ở một bên cũng đi theo giúp một tay. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn còn non nớt trong gương đồng, trong lòng Trang Như Mộng thở phào nhẹ nhõm. Đúng rồi, mình không phải, là người thương hại bị hưu khí. Trang Như Mộng bây giờ là một tiểu cô nương mười hai tuổi, là một trân bảo được mẫu thân hết sức yêu thương.

Sau khi hầu hạ Trang Như Mộng nghỉ ngơi, Linh Tê được phân phó, lập tức đi đến Toái Ngọc hiên tìm Triệu ma ma.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.