Tan Băng Rồi Đó Anh

Chương 108: Chương 108: Đâu mới là sự thật




Chương 108

Những tháp nhà cao ngất lấp lánh trong đêm tối, dễ dàng nhận thấy đây là khu căn hộ chung cư cao cấp qua phong cách kiến trúc Châu Âu hiện đại. Một chiếc xe hơi trắng lướt trên con đường nhựa mượt mà uốn lượn, như trang điểm thêm cho cảnh quan xanh mướt trong ánh đèn đêm dịu dàng.

Phan ngồi trong xe, chỉ có một mình, mặt mày viên mãn nhìn về phía trước. Cửa hầm để xe đã hiện ra trước mặt.

Thang máy chạy êm như không, chỉ có bảng số tầng nhảy số liên tục. Cửa thang máy mở, trước mắt anh là cửa kính trông ra không gian bát ngát.

Phan rút chìa khóa phòng, anh biết hôm nay anh sẽ có giấc ngủ ngon, ước sao có thêm cả giấc mơ nữa, giấc mơ được bên Thảo, hơi ấm của cô vẫn như còn bên anh đây.

Cửa phòng mở, phòng sáng đèn. Phan giật mình, vậy là Thư tới. Nhưng tại sao? Khuya lắm rồi mà.

Anh tiến vào nhà, thấy Thư ngồi ngay phòng khách, Thư chỉ lặng lẽ nhìn anh. Có chuyện gì đây? Phan ngạc nhiên vì chưa bao giờ cô như thế, lẽ ra cô phải chạy tới níu cổ anh thì mới đúng kìa.

-Em à, có chuyện gì thế?

Thư nhìn anh, môi mím lại, bây giờ anh mới nhìn ra đó là ánh mắt căm giận. Anh cuống lên ngồi bên.

-Em… chuyện gì thế? Chuyện gì mà em giận thế?

-Anh nghĩ ai mới có thể làm em giận được thế này đây? – Thư mới cất giọng đã giận run – Đây, anh xem đi. – Nói rồi Thư đẩy chiếc điện thoại của cô về trước mặt anh, chiếc điện thoại trên bàn với tấm ảnh Phan ôm xiết lấy Thảo trong quán lẩu vừa lúc tối. Lập tức mặt Phan tái dại, Thư đau đớn liếc anh, rồi lại vuốt màn hình tiếp: cảnh Phan hôn má Thảo, Phan ôm Thảo… và mấy cảnh thân mật khác nữa hiện ra.

-Sao… sao em lại có thứ này? – Phan lắp bắp.

-Anh còn gì để nói nữa không? – Thư rắn đanh mặt lại – Đây chính là bạn cũ lâu ngày gặp lại, là tụ tập không muốn cho tôi tham gia đấy phải không!

- Em… anh… em… - Phan nói không ra câu.

-Cô ta là ai? Là bồ cũ của anh đúng không? – Thư giận dữ - Thế mà anh lại giới thiệu với tôi là em họ anh. Sao anh ác thế? Anh còn lừa tôi đến bao giờ?

Phan đứng sững ra, anh hiểu tại sao Thư lại có những tấm hình này.

-Thư. Em theo dõi anh. – Phan nhìn Thư oán trách.

-Cái gì? Tôi còn không được theo dõi anh sao? Nếu tôi không theo dõi thì làm sao tôi biết tôi bị anh lừa thế nào cơ chứ. Anh đã có người yêu, vậy mà anh vẫn còn đến với tôi. Còn cô ta, ngay từ cái hôm ấy, cái hôm mà lần đầu tôi gặp, tôi đã thấy rất lạ rồi. Nó không phải là ai hết, nó chính là người yêu của anh, cho nên nó mới ngồi im như thế. Các người lừa tôi! Nhưng sao các người lại lừa tôi!

Giọng Thư sắc sảo, ánh mắt nhìn anh muốn tóe lửa. Phan nhìn tránh sang bên, tay bóp trán, vô cùng khổ sở.

-Anh trả lời tôi đi! Cho dù tôi có theo dõi anh đi nữa, nhưng cũng không có xấu bằng anh đâu! Đồ lừa dối! – Thư phẫn nộ.

-Không! Không phải như vậy đâu Thư! – Phan ôm vai Thư.

-Hãy bỏ tôi ra! – Thư lạnh lùng hất tay Phan ra – Đừng có đụng đến tôi. Tôi biết thế nào anh cũng chối, giống như suốt thời gian qua anh đã lừa tôi thế nào. Tôi đã yêu lầm người, vậy thì tôi sẽ sửa.

-Em… - Phan nhìn Thư như dự báo được điều Thư sắp nói.

-Hãy đưa chìa khóa phòng, chìa khóa xe cho tôi, từ nay chúng ta chấm dứt.

-Thư, em chỉ biết theo dõi anh, mà không cho anh giải thích sao?

-Tôi không cần anh giải thích cái gì hết! Ảnh là do tôi chụp, chính mắt tôi đã trông thấy! Rất rõ! Còn nữa, giờ tôi đính chính lại với anh là tôi không theo dõi anh, mà hai người đã bị bạn tôi tình cờ trông thấy và báo cho tôi, lúc đó tôi còn không tin nổi, nhưng tôi đã chạy tới đó.

-Và với những gì em nhìn thấy, thì em cho đó là sự thật có phải không?

-Chẳng phải đúng thế sao? Sự thật đã sờ sờ trước mắt, tôi còn không tin nữa? Tôi còn chờ những lời dối trá của anh nữa à? Không. Tôi sẽ không nghe đâu. Anh đi đi. Tôi không muốn gặp anh nữa!

Phan móc túi lấy chìa khóa xe, chìa khóa phòng đặt xuống bàn, mặt nghiêm nghị.

-Tùy em. Nếu em cho rằng em có cái quyền đó.

Nói xong Phan quay lưng đi luôn, những bước chân tự ái ra khỏi phòng. Cánh cửa khép lại.

Còn lại một mình, nhìn hai chiếc chìa khóa chơ lơ trên bàn, người thì đi mất, Thư bật khóc.

***

-Em bình tĩnh lại chưa? Giờ em có thể cho anh gặp chút không?

-Anh còn gì muốn nói?

-Anh chưa nói được gì cả. Anh nghĩ chúng ta cần gặp nhau, dù chỉ một lần cuối, rồi em quyết thế nào anh cũng chịu.

-Anh đương nhiên phải chịu vì anh không có quyền gì với tôi hết.

-Anh biết là em giận, nhưng nếu không nghe anh giải thích, em sẽ không thanh thản được đâu.

-… - Tiếng thở hồi hộp của Thư trong điện thoại.

-Anh không cầu xin em điều gì hết, và cũng không cầu xin ai điều gì hết. Tùy em.

-… Thôi được. Tôi sẽ gặp anh ở quán dưới nhà. Quán… Sơn Tuyền đi.

-Ừ, anh tới đó giờ.

Phan cúp điện thoại, mặc chiếc áo sơ mi đứng trước gương chải chuốt chút. Một đêm mất ngủ không là gì với anh, quan trọng nhất là đã tìm ra phương án. Anh chỉnh tề bước ra khỏi nhà nghỉ.

***

Sơn Tuyền Quán là một quán cà phê thanh lịch nằm ngay tầng trệt của tòa tháp nơi Thư sở hữu một căn hộ trên tầng cao. Trong quán Thư và Phan ngồi đối mặt bên một bàn trà nhỏ. Trên bàn là hai tách cà phê thơm lừng.

-Anh không còn cách nào khác là phải làm như vậy. Cách này đã giúp nó bớt bị phiền toái với thằng mặt dày đó. Không bao lâu nữa, thằng đó sẽ rút và trả cuộc sống bình yên cho em anh. – Giọng Phan trầm ấm.

-Anh em nhà anh đóng kịch giỏi thật, qua cả mặt em được nữa. – Thư cười nhẹ nhõm.

-Là do em đấy, anh yêu em bao lâu mà em có thấy anh thể hiện tình cảm mạnh bạo trước chốn đông người như vậy không. – Phan trách.

-Vâng… em… - Thư lắc đầu tự trách mình – Lúc đấy em làm sao vậy nhỉ.

-Thôi, không sao, vì em nhìn điều đó bằng trái tim, chứ đâu phải bằng đôi mắt.

-Hì. Anh này! - Thư xấu hổ quay mặt đi.

-Thực ra đó cũng là lỗi của anh, anh nên cho em biết trước, nhưng anh lại nghĩ chắc em sẽ chẳng biết chuyện này đâu. Ai ngờ lại lọt vào mắt của bạn em chứ. Mà cũng ai ngờ lúc ghen em lại kinh khủng thế. Một câu giải thích cũng không thèm nghe.

-Anh này, thì bây giờ em nghe đây rồi còn gì.

-Em mà không nghe thì anh sẽ không để em yên.

-Xạo, anh chả luôn miệng bảo tùy em, tùy em đấy còn gì.

-Anh nói dối đấy, cái lúc anh nói dối thì sao mà em tin dễ thế.

-Gì cơ? Anh này… ghét thật đấy! – Thư lườm yêu.

Phan nhấc ghế ngồi sát bên Thư. Hai mái đầu nam nữ ghé sát vào nhau chuyện trò.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.