Tam Tiểu Thư Đối Đầu Tam Thiếu Gia

Chương 29: Chương 29




Sáng hôm sau, tụi nó đến trước để trả thù bọn hắn...ai ngờ thất bại vì bọn hắn đến còn sớm hơn bọn nó...nó với con Lâm thì ấm ức lắm còn Nguyên thì khá vui vẻ nguyên nhân thì chắc ai cũng biết rồi nhỉ...thù thì có hai bạn kia thôi Nguyên bị lay

Ê tui thiếu nợ bà hả hay sao mặt ghê vậy- Kiệt bắt chuyện gây chú ý với Lâm ngay khi thấy Lâm cùng hai cô bạn bước vào

Sáng đi gặp chó dữ đi-Lâm gắt lên rồi tức tối bước lại bàn ném cặp xuống và ngủ...cũng phải thôi...với trình độ ngủ nướng của cô thì sáng dậy sớm là cực hình rồi nhưng vì trả thù phải ráng mà trời tính không bằng trời tính thất bại rồi

Bả sao vậy- Kiệt quay sang hỏi Nguyên, Nguyên chỉ biết cười trừ. Cùng lúc đó, Nhật cùng hắn xuất hiện, Nguyên vừa thấy Nhật liền ngượng ngùng vội ghì chặt và nâng cặp ôm trước mặt lên che mặt, chạy về chỗ cũng nằm xuống nhưng không ngủ mà trốn. Khác với Nguyên, nó thấy hắn là hận không thể xẻo thịt ra mà cắn mà xé...ngay cả xương cũng băm nhỏ không tha...một sự nhịn là chín sự lành vì tương lai ngày vinh hoa ( ngày trả thù được các anh nhà mình đó) sắp tới phải nhịn, khuyên nhủ chính mình, nó hít một hơi thật sâu sau đó cũng tưc tối bỏ đi về chỗ

Bị sao vậy ta? Tụi bây nghĩ thử mấy bả bị sao vậy, ai cũng kì hết- Kiệt khó hiểu bước tới gần hỏi hắn với Nhật...Nhật cười rạng rỡ nhìn Nguyên đang lén nhìn mình rồi trốn trốn úp mặt vào cặp thật đáng yêu, hắn thì chỉ nhếch miệng cười nhìn về phía ánh mắt lửa mà cũng tỏa ra ánh sáng chói lóa

Chói mắt quá rồi- hắn nhìn Nhật...hai bên trao đổi ánh mắt với nhau rồi cùng bỏ đi...bỏ lại bạn Kiệt của chúng ta không hiểu cái gì hết

Ngay cả bọn mày cũng bỏ tao hả- Kiệt tức tối bỏ đi ra ngoài định kiếm mua cái gì đó vào lấy lòng chị Lâm

-------------------------------------------Ra chơi-----------------------------

Không cần nhìn tôi quá...tôi biết tôi đẹp-hắn nho nhã thư sinh trong dáng ngồi bắt chéo chân, sách để lên đùi ngồi thẳng chăm chú đọc

Anh tự luyến quá rồi-nó từ nãy giờ nằm trên bàn nhìn hắn đầy căm tức, liền ngồi thẳng dậy nhìn hắn nói

Ngại quá tôi nói sự thât...có cần tôi chứng minh không-hắn gấp sách lại bỏ chân xuống quay qua nhìn hắn, không quên lướt qua đôi môi nó như muốn nói rằng hình phạt của hắn sẽ là đôi môi nó vậy

Anh chứng minh bằng gì...có giấy tờ máy móc gì chứng minh không-nó lấy cuốn sách của hắn mở vội ra lấy che môi...mặt chợt đỏ lên...chết tiệt nó lại nhớ nụ hôn hôm đó rồi

Không sao tôi không tin với tập đoàn bất động sản nhà tôi không làm nổi cái máy chứng minh độ đẹp trai của tôi- hắn cười nhẹ nhìn nó....thật biết cách đốn tim phái nữ

Tôi cần bây giờ-nó nhướng người lên nói rồi chợt nhận ra gì đó liền thụt lại trốn sau cuốn sách

Vậy tôi không ngại mời em đến tập đoàn nhà tôi hoặc bang tôi...tôi tin người tôi sẽ cho em đáp án vừa lòng-hắn nhích nhẹ lại gần nó...anh mắt nhìn thẳng vào mắt nó không rời

Hỏi chi bọn họ...bọn họ chắc chắn sẽ khen anh...rõ biết bọn họ nịnh bợ anh...um..-nó đang nói lỡ chừng thì hắn choàng đến hôn chụt lên môi nó một cái...thật ra tính hôn lâu rồi từ lúc nhìn thấy cảnh cô chu chu cái môi lúc ngủ cơ nhưng mà phải đợi mãi đến lúc không có ai mới dám hôn...không phải hắn sợ ánh mắt người khác nhìn hắn...bị nhìn suốt chục năm nên không sao...hắn chỉ sợ là nó thôi....hắn không muốn người ta nói nó tùy tiện cùng với thấy khuôn mặt của nó sau khi hôn...lúc cô đáng yêu nhất cũng chỉ có mình hắn nhìn thôi

Tôi không tin người khác...cả em cũng là của tôi- hắn thu hết hình ảnh đẹp của nó vào mắt rồi bỏ đi...đúng lúc đó Khánh bước vào không biết gì nhìn hắn cười cười lướt qua quay lại nhìn nó thì không biết từ lúc nào đã thu tướng ngủ úp mặt trên bàn rồi

Thật khó hiểu hai người à-Khánh bước lại chỗ ngồi cũng nằm ngủ luôn

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.