• Màu Nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đã ở trong phòng Dung Nham suốt ba ngày bốn đêm, khi Vương Bảo Nhạc quay lại đỉnh Pháp Binh thì bị đám bạn học gặp trên đường dòm lom lom, thật sự là việc hắn phá kỷ lục thế này quá đỗi kinh người.

Có một số lão sư của đảo Hạ Viện cũng bắt đầu để ý đến Vương Bảo Nhạc, dù sao thì từ khi khai giảng đến nay chưa tới một năm, mặc dù tốc độ đột phá của Vương Bảo Nhạc không phải nhanh nhất, nhưng nếu chỉ nói riêng tính chấn động thì đúng là không ai sánh bằng.

Mà sự tích do hắn làm ra liên tục dấy lên biết bao cơn sóng gió trên linh võng. Đến nay thì tất cả học sinh mới cũ trên đảo Hạ Viện ai cũng biết tới hắn.

Lúc này Vương Bảo Nhạc đang trên đường quay về, sau khi lên linh võng đọc hết những chuyện đã xảy ra trong lúc mình giảm cân thì cũng phải thầm cảm khái.

- Mình chẳng qua chỉ giảm cân thôi mà đã gây ra chấn động lớn thế này... Đúng là siêu quá thể, không được, mình là người sẽ trở thành tổng thống liên bang, mình phải an phận mới được.

Vương Bảo Nhạc ho một tiếng, đắc ý đi về phía động phủ của mình. Về tới nơi thì lấy nước băng linh ra dốc một hớp thật đã, sau đó lập tức cảm thấy toàn thân nhje nhàng khoan khoái hẳn ra.

- Giảm cân đúng là vất vả mà.

Nhớ lại quá trình giảm cân thì Vương Bảo Nhạc lập tức thổn thức kéo một túi đồ ăn vặt ra nhai rôm rốp.

- Sau này phải cẩn thận mới được, nhất định không được để bản thân mình béo lại nữa, công cuộc giảm béo vất vả quá sức hà.

Vương Bảo Nhạc liên tục nhắc nhở bản thân mình, vừa nhớ tới nhiệt độ cực cao trong phòng Dung Nham thì hắn lại sợ run người, phải lấy thêm một túi thức ăn vặt khác ra nhai cho đỡ sợ.

- Tuyệt đối không thể béo thêm được nữa!

Mang theo quyết tâm sắc thép, sau khi nhai đồ ăn vặt đến tận buổi trưa xong hắn mới vỗ cái bụng béo của mình, trong mắt lộ ra vẻ kiên định, bắt đầu nghĩ về vấn đề độ tinh khiết của linh thạch.

Vừa nghĩ tới lúc điên cuồng hấp thu linh khí khi độ tinh khiết của linh thạch đạt tới tám thành rưỡi thì Vương Bảo Nhạc lại do dự. Sau khi tìm kiếm thêm rất nhiều tài liệu trên linh võng thì hắn mới nắm chắc một chút. Trong quá trình luyện chế sau này đều cố gắng tăng cường khống chế, thà rằng chậm một chút cũng phải cố gắng giữ tốc độ hấp thu linh khí.

Thé nên mặc dù tốc độ luyện chế linh thạch có hơi chậm một chút, nhưng khi hắn cẩn thận từng chút một thì hiện tượng tăng mỡ kia cũng không lặp lại nữa.

Sau khi giải quyết vấn đề này xong thì tâm trạng Vương Bảo Nhạc cũng thoải mái hẳn ra. Hắn cảm giác thân phận học thủ lúc này thật sự đang ở rất gần tầm tay của mình, vậy nên trong lòng bừng bừng nhiệt huyết, bắt đầu thử đề cao độ tinh khiết.

Thế nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang... Một tháng sau Vương Bảo Nhạc lại ủ rũ phát hiện độ tinh khiết của linh thạch do mình luyện ra lại khựng thêm lần nữa, không cách nào đột phá tới tám thành sáu được.

Đây đã là lần thứ hai xuất hiện bình cảnh rồi, Vương Bảo Nhạc buồn bực lấy cái mặt nạ màu đen ra, thoáng chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn chọn mở mộng cảnh ra. Cảnh tượng trước mắt hoa lên một cái sau đó lại xuất hiện khung cảnh băng thiên tuyết địa như lúc trước.

Trong từng cơn gió lạnh thổi qua, Vương Bảo Nhạc vội cúi đầu xuống nhìn cái mặt nạ màu đen mờ ảo trong tay, sau khi nhìn cả buổi trời thì mớ chữ xuất hiện trên chiếc mặt nạ đó vẫn là mấy dòng chữ về Hóa Thanh đan chứ không có gì mới.

- Lạ thật... Lẽ nào mình phải nói ra miệng thì mới được à?

Vương Bảo Nhạc gãi gãi đầu, hắn nhớ lần trước hình như là mình càu nhàu xong thì mặt nạ mới xuất hiện biến hóa, thế nên hắn nghi hoặc nhìn cái mặt nạ rồi nhỏ giọng nói.

- Mặt nạ ơi mặt nạ, ngươi hãy cho ta biết liệu có cách nào giúp độ tinh khiết khi luyện chế linh thạch của ta từ bình cảnh tám thành rưỡi tăng lên hơn chín thành không?

Vương Bảo Nhạc nói xong nhìn chằm chằm vào cái mặt nạ màu đen kia không chớp mắt lấy một cái. Thế là chỉ vài giây sau thì mấy dòng chữ trên chiếc mặt nạ này dần trở nên mơ hồ, thậm chí toàn bộ mặt nạ còn chớp vài cái, lúc này dần dần xuất hiện chứ mới.

- Ở trong thứ này đúng là có người!

Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, trái tim đập thình thịch, nhìn mấy dòng chữ kia.

- Thái Hư Cầm Nã thuật?

Lần này xuất hiện khá nhiều chữ, Vương Bảo Nhạc xem xong hết thì ngẩn ra một lúc, bởi vì đáp án mà mặt nạ đưa ra lần này không còn là đan dược nữa, mà là một loại công pháp khá giống võ kỹ cho Vương Bảo Nhạc.

Loại công phu này ở đạo viện Phiêu Miễu có rất nhiều, nhất là ở hệ Chiến Võ còn nhiều hơn hẳn, ví như Cầm Nã thuật cũng đã có đủ loại, chẳng có gì lạ cả.

Điều này khiến cho Vương Bảo Nhạc khá kinh ngạc, sau đó xem lại thật kỹ.

Dựa trên điều ghi lại trên đó thì nguyên nhân xuất hiện bình cản là bởi vì mầm mống thôn phệ trong người Vương Bảo Nhạc không cách nào hoàn toàn hòa làm một với thân thể. Nên khó mà làm theo ý muốn, mà Thái Hư Cầm Nã thuật này lại là cách tốt nhất để thúc đẩy thân thể và mầm mống thôn phệ kia.

Một khi tu luyện thành công hoàn toàn thì chẳng những gia tăng lực hút của mầm mống thôn phệ, mà còn có thể tự tản ra khắp toàn thân, có thể thôn phệ theo ý muốn, đến lúc đó là có thể đột phá bình cảnh tám thành rưỡi, đạt tới trạng thái hoàn mỹ.

- Chiêu thứ nhất trong này không phải chính là Bài Thủ chỉ à?

Vương Bảo Nhạc mở to mắt ra nhìn, hắn vốn đã sáng dạ, đồng thời cái Thái Hư Cầm Nã thuật này cũng chẳng có chỗ nào quá mức đặc biệt, lúc này hắn giơ tay trái lên sau đó chộp về phía trước.

Sau khi luyện tập mấy lần thì hắn đã có thể điều chỉnh mộng cảnh sơ sơ, thế là tự tạo ra một bóng dáng đàn ông trung niên đứng trước mặt mình. Mặt của đối phương khá mờ, tu vi vào tầm Khí Huyết cảnh, sau khi xuất hiện thì lập tức nhào lên tấn công Vương Bảo Nhạc.

Vương Bảo Nhạc trừng mắt rồi cũng nhào lên, dựa vào tốc độ lẫn sức mạnh Phong Thân cảnh của hắn hôm nay thì đánh một quyền là dẩy lùi được thân ảnh luyện tập kia ngay. Thân thể nhoáng lên một cái rồi tới gần, hắn tím lấy bàn tay của thân ảnh luyện tập nọ, nắm ngón tay của đối phương sau đó bẻ ra.

- Cái này cũng đơn giản phết.

Vương Bảo Nhạc vừa lẩm bẩm xong thì đột nhiên để ý thấy trên chiếc mặt nạ màu đen kia có ánh sáng đen lóe lên một cái, cùng lúc đó toàn bộ thế giới trong mơ này lập tức trở nên vặn vẹo, thậm chí còn có cả tiếng răng rắc thoáng cái vang ra khắp nơi.

- Chuyện gì thế này?

Vương Bảo Nhạc giật mình hoảng sợ, vội lùi lại quan sát chung quanh thì phát hiện hình như gió rét ở nơi này lạnh lẽo hơn, đá động vật ở phía xa hình như cũng khác đi.

Không đợi Vương Bảo Nhạc kịp quan sát cẩn thận thì  thân ảnh bồi luyện do hắn tạo ra ban nãy đột nhiên ngẩng phắt đầu lên. Vẫn là tu vi Khí Huyết cảnh như cũ, nhưng cứ như đã biến thành một người hoàn toàn khác, ẩn ẩn lộ ra vẻ nghiêm khắc, lao thẳng đến chỗ Vương Bảo Nhạc.

Mặc dù vẫn là cùng một người, nhưng lại mang đến cảm giác hoàn toàn khác cho Vương Bảo Nhạc. Hắn không dám nghĩ nhiều nữa, trực tiếp nện một quyền ra. Nhưng khi nắm đấm của hắn đánh ra thì thân ảnh luyện tập kia lại không hề tránh né, cũng không biết làm thế nào, chỉ gõ một cái trên cổ tay của Vương Bảo Nhạc thôi mà Vương Bảo Nhạc đã lập tức cảm thấy tay mình tê rần, nháy mắt cảm giác này đã lan ra sắp cánh tay.

Bàn tay của hắn lập tức buông lỏng, dường như ngay cả khí lực cũng sắp tản đi mất, còn thân ảnh luyện tập thì thuận thế túm lấy ngón tay của Vương Bảo Nhạc bẻ ngược lên.

- Đau quá, ngừng đi ngừng đi!

Cơn đau đớn nháy mắt ập tới rồi lan ra khắp người Vương Bảo Nhạc, hắn lập tức đổ mồ hôi, kêu la thảm thiết, thân thể tựa như thoắt cái đã chẳng còn sức lực nào nữa, trực tiếp lảo đảo theo lực độ của đối phương.

Vương Bảo Nhạc vừa la toáng lên thì thân ảnh luyện tập kia lập tức buông tay ra, lùi lại vài bước. Nhìn Vương Bảo Nhạc mà mặt đơ ra.

Vương Bảo Nhạc nín thở cầm ngón tay của mình, nhìn thân ảnh luyện tập kia mà sợ muốn chết. Sau đó hắn lại nhìn cái mặt nạ màu đen kia, hắn cảm giác hình như tất cả những chuyện vừa xảy ra đều là do cái mặt nạ này giở trò, thế là hắn vừa không phục vừa bực bội không cam lòng.

- Bài Thủ chỉ thôi thì có gì hay đâu, ban nãy là do ta không kịp chuẩn bị thôi, làm lại lần nữa!

Vương Bảo Nhạc vừa mới nói xong thì thân ảnh bồi luyện kia lại lập tức nhào tới. Lần này Vương Bảo Nhạc đã có chuẩn bị nên không đánh quyền nữa mà là đứng dậy trực tiếp đá một cước, sau khi thân ảnh bồi luyện kia tránh né thì hắn nhân cơ hội đánh một quyền về phía thái dương của thân ảnh bồi luyện nọ.

Nhưng lúc này lại có một cảnh tượng quỷ dị xuất hiện, rõ ràng Vương Bảo Nhạc đã thừa dịp đối phương tránh né mà ra tay, nhưng trên người của thân ảnh bồi luyện tự nhiên lại tràn ngập một lực hút kỳ lạ, lực hút này tựa như hóa thành một bàn tay vô hình túm lấy cánh tay của Vương Bảo Nhạc kéo thân thể hắn đổi hướng, ngón tay của hắn lại bị thân ảnh luyện tập kia túm lấy bẻ mạnh.

Cơn đau đớn dữ dội quen thuộc lại ập đến, Vương Bảo Nhạc kêu la thảm thiết vội vàng hô ngừng lại. Trong lòng lại càng không phục, suýt chút nữa là phát điên.

Bởi vì bẻ ngón tay kiểu này thật sự rất đau, ngay cả người thường bị mọi người mắng là vô sỉ như Vương Bảo Nhạc cũng cảm thấy chiêu này đúng là vô sỉ hết chỗ nói, loại cảm giác có sức mà không xài được, bị đối phương chuyên môn bẻ ngón tay thế này khiến cho hắn tức muốn điên lên.

- Thêm lần nữa!

Hồi lâu sau Vương Bảo Nhạc tái mặt khôi phục lại, lần này hắn quyết định không xài tay nữa, lần này hắn nhào lên đánh với thân ảnh luyện tậpkia.

Thế là ngón tay của Vương Bảo Nhạc nhanh chóng bị đối phương túm lấy, toàn thân hắn như nhũn ra, tay bị giơ lên cao, khi đối phương còn chưa kịp bài thì trong lòng đã hét thảm một tiếng, khóc không ra nước mắt.

- Mẹ nó, ngươi ăn hiếp người ta quá đáng, ta đã giấu tay đi rồi mà ngươi còn bẻ được nữa!! A... Đau quá đi!!

Vương Bảo Nhạc muốn khóc thiệt luôn, trong lòng thì tức tối dữ dội, thế là hắn bộc phát cực hạn. Đối phương chỉ là Khí Huyết, còn hắn hôm nay đã là Phong Thân cảnh rồi nhưng lần nào cũng bị đối phương túm được ngón tay để bẻ, loại đau đớn dữ dội xen lẫn ấm ức bất lực kia khiến cho Vương Bảo Nhạc cảm thấy bứt rứt vô cùng.

- Ta không tin!!

Vương Bảo Nhạc cắn răng xông tới lần nữa...

Thời gian trôi qua, tiếp theo trong mộng cảnh cứ liên tục vang lên tiếng kêu la thảm thiết của Vương Bảo Nhạc, mà lại càng lúc càng thê thảm. Mãi cho đến khi qua hết một ngày, khi Vương Bảo Nhạc rời khỏi mộng cảnh thì hắn đã mềm oặt ra, nằm lăn trên nền đất động phủ, mặt nhăn mày nhó nhìn mười ngón tay của mình.

- Mẹ ơi, cái Bài Thủ chỉ này đúng là quá đáng, còn có cả lực hút nữa, căn bản không thể thoát khỏi nó được... Không được, ta phải học cho bằng được chiêu này, chiêu này lợi hại đây!

Vương Bảo Nhạc đã ý thức được khi cái mặt nạ màu đen kia lóe lên thì thực tế cái thân ảnh luyện tập bị thay đổi kia đang thi triển Thái Hư Cầm Nã thuật với mình.

Bằng không thể không thể nào giải thích được vấn đề lực hút kia. vì rõ ràng dựa theo lời giải thích về chiêu thứ nhất của Thái Hư Cầm Nã thuật thì lực hút này chính là một loại sức mạnh tương tự như hố đen sau khi đã hoàn toàn tan ra nhập vào khắp ngóc ngách trong cơ thể.

Mà khi tự mình nhận thức được sự lợi hại của Thái Hư Cầm Nã thuật xong thì Vương Bảo Nhạc cũng mê lắm, hắn cảm thấy cái Thái Hư Cầm Nã thuật này chẳng những có thể giải quyết được vấn đề độ tinh khiết của linh thạch cho mình, mà còn khiến cho mình có đủ chiến võ chi pháp nữa.

Điều này khiến cho hắn vững lòng hơn, đêm này dù là nghỉ ngơi nhưng trong đầu hắn vẫn liên tục phân tích, cân nhắc đủ điều. Sau khi trời sáng thì ăn vội chút đồ ăn vặt thay bữa sáng xong thì lại tiến vào trong mộng cảnh lần nữa.

Từng ngày cứ thế trôi qua, tiếng kêu la thảm thiết trong mộng cảnh chẳng những không giảm bớt mà càng lúc càng nhiều, hóa ra là khả năng chịu đòn của Vương Bảo Nhạc cũng tăng mạnh, thời gian khôi phục cũng được rút ngắn, thế nên số lần hắn bị bẻ ngón tay lại nhiều hơn.

- Đau quá!!

- Mẹ ơi là ai phát minh loại cầm nã thuật này đây!

- Ngón tay sắp đứt rồi đây...

Cuối cùng, nếu không phải gần đây tâm lý của Vương Bảo Nhạc đã mạnh mẽ hơn thì chắc là hắn sẽ không kiên trì nổi đâu. Nhưng dù là thế, trong suốt một tháng tiếp theo Vương Bảo Nhạc cũng sắp phát điên lên luôn rồi, thậm chí hắn còn có cảm giác đau đớn vì sao con người lại mọc ngón tay làm gì.

Thế là hắn nghĩ ra một cách, sau khi ngồi lẩm bẩm thương lượng với cái mặt nạ kia xong, hắn lại tạo ra một thân ảnh luyện tập nho nhỏ, cái thân ảnh luyện tập nho nhỏ này khác với cái lớn lúc trước, vậy nên nó lập tức trở thành công cụ xả giận của Vương Bảo Nhạc...

Mỗi lần bị bẻ ngón tay xong thì hắn sẽ mang theo cơn đau đớn thê thảm và tức giận quay lại đánh nhau với thân ảnh bồi luyện nhỏ, bẻ ngón tay của nó... Nhờ cách này mà rốt cuộc Vương Bảo Nhạc cũng kiên trì nổi.

Chỉ là lại thêm một tháng trôi qua, Vương Bảo Nhạc đau đớn phát hiện cái thân ảnh luyện tập nho nhỏ để mình trút giận với luyện tập kia đúng là yếu quá thể, cũng khô khan muốn chết, căn bản không cách nào chống lại cảm giác điên tiết trong đầu của mình hôm nay, cũng không có tác dụng tăng cường khả năng chiến đấu của mình được, quan trọng hơn là nó không biết nói, dù bị bẻ ngón tay cỡ nào nó cũng đơ mặt ra.

Điều này làm cho Vương Bảo Nhạc không thể chịu đựng nổi, đồng thời hắn đối kháng với thân ảnh luyện tập lớn mấy tháng, rốt cuộc cũng có được một số kinh nghiệm lẫn tâm đắc ở chiêu Bài Thủ chỉ này, trong lòng hắn không dằn nổi cơn hưng phấn muốn thử dùng phần kinh nghiệm này của mình lên người thật.

Thế là hắn nghĩ tới câu lạc bộ đấu vật.

Đăng bởi: admin

Truyện Tiên Hiệp hay