Tam Thốn Nhân Gian

Chương 5: Chương 5: Học Sinh Đặc Chiêu




Đạo quán Phiêu Miểu rất lớn, nhất là hòn đảo Hạ Viện này lại càng khổng lồ hơn, đủ để chứa hơn một trăm ngàn người đến cầu học cư ngụ ở đó. Lúc này chỗ cảng trên không ở phía đông nam của đảo Hạ Viện, đang có mười mấy chiếc phi thuyền khinh khí cầu khổng lồ đỗ ở đó.

Có rất nhiều học sinh mang theo hành lý bước xuống phi thuyền, vẻ mặt tràn đầy tò mò và phấn khởi, tuy rằng có tiếng ồn ào, nhưng đa phần vẫn là tiếng cười đùa vui vẻ.

Những người này đều là các học sinh đến từ các địa khu riêng biệt, lần này đến đây thi vào đạo quán Phiêu Miểu.

Ở cửa một chiếc phi thuyền trong số đó, đám người Vương Bảo Nhạc đến từ thành Phượng Hoàng cũng đều xách hành lý xuống. Cả đám đều rất phấn khởi, ngắm nhìn trời xanh mây trắng, nhìn ngọn núi của các hệ ở phía xa, chỉ cảm thấy toàn thân vô cùng sảng khoái, lòng tràn đầy mong chờ không nói nên lời.

Chẳng qua, so với vẻ hưng phấn của họ, lúc này các lão sư và lão y sư bước ra từ trong phòng chính lại có vẻ mặt hơi kỳ quái. Đến nay họ đã rất quen thuộc với các học sinh đến từ thành Phượng Hoàng.

Mà quen thuộc nhất chính là Vương Bảo Nhạc, cho nên họ không khỏi nhìn Vương Bảo Nhạc thêm một chút.

Vương Bảo Nhạc vốn có thói quen nhìn mặt đoán ý, hắn lập tức chú ý tới tình huống này. Tuy rằng hắn đứng trong đám người, nhưng hắn vẫn luôn quan tâm tới thành tích khảo hạch của mình, bất cứ lúc nào cũng lưu ý tới các lão sư, thế nên mới phát hiện có chỗ sai sai.

“Sao bọn họ đều nhìn mình vậy… Chẳng lẽ là do thành tích khảo hạch của mình siêu đẳng quá hả ta? Ha ha! Chuẩn cơm mẹ nấu rồi!”

Vương Bảo Nhạc lập tức kích động, chẳng qua trong đó cũng có một chút khó hiểu, là do trong các lão sư có một người để râu dê. Lúc người này nhìn mình thì trong ánh mắt có một chút căm tức.

“Cái quần gì thế…”

Vương Bảo Nhạc cảm thấy khó hiểu, dường như cái ông râu dê kia có vấn đề gì thì phải. Nhưng hắn còn chưa kịp suy nghĩ kỹ thì tất cả lão sư bao gồm cả râu dê đều đã đi thẳng tới chỗ bọn họ.

- Trần Tử Hằng, ngươi đến chỗ ta một lát, ta dẫn ngươi đi báo danh.

Đến càng gần thì có một người lão sư đi nhanh hơn mấy bước, nói với thiếu niên áo đỏ.

Trần Tử Hằng suy tư rồi gật đầu, sau đó bị lão sư kia dắt đi. Có thể thấy được hai người kia vừa đi vừa nói chuyện, lão sư kia hình như đang cật lực đề cử gì đó.

Vương Bảo Nhạc thấy thế thì con mắt chợt sáng lên, hô hấp không khỏi trở nên dồn dập, có một suy đoán lóe lên trong lòng, thầm nghĩ chẳng nhẽ thành tích trong khảo hạch bắt đầu phát huy tác dụng rồi sao?

Thế là tim hắn đập thình thịch, mang theo mong chờ, ưỡn ngực lên, chỉ sợ đám lão sư kia không thấy mình.

- Hứa Lưu Sơn, ngươi đi theo ta.

- Liễu Đạo Vân, ngươi tới đây.

Các lão sư nhanh chóng lên tiếng, gọi từng cái tên một, lần lượt gọi bọn họ qua rồi dẫn đi.

Cảnh tượng này lập tức khiến cho cả đám người tim đập thình thịch. Bọn họ cũng đã biết những người được gọi tên hiển nhiên đều có thành tích khá tốt trong khảo hạch, được các lão sư đó coi trọng, thế nên mới được dẫn đi trước, được các hệ mời mọc trước.

Vương Bảo Nhạc rất đắc ý. Tuy rằng không nghe thấy lão sư gọi tên mình, nhưng hắn rất tự tin về thành tích khảo hạch của mình, cảm thấy càng về sau thì hẳn là càng vĩ đại, thậm chí từ tận đáy lòng còn cực kỳ mong chờ là vị lão sư nào coi trọng mình.

“Nếu tất cả lão sư đều coi trọng mình thì mình phải làm sao bây giờ? Ây dà, đau đầu quá! Không biết phải chọn kiểu gì nữa.”

Vương Bảo Nhạc vui sướng trong lòng, ngẩng đầu ưỡn ngực. Nhưng hắn chờ thật lâu, nhìn thấy cả Đỗ Mẫn cũng được gọi đi, mấy trăm học sinh bên cạnh, lúc này ước chừng chỉ còn lại tám phần, hắn hơi ngớ ra.

“Lẽ nào…”

Vương Bảo Nhạc xoa mồ hôi trên trán, khó mà bình tĩnh được.

Nhất là khi thấy các lão sư liên tục dẫn người khác rời đi, lúc này chẳng còn lại mấy mống. Cho đến khi tất cả lão sư đều đi gần hết rồi, thậm chí cả lão y sư cũng liếc nhìn Vương Bảo Nhạc rồi rời đi, chỉ còn lại cái ông râu dê mặt bí xị kia, Vương Bảo Nhạc chợt cảm thấy tương lai u ám.

Đúng lúc này, ông râu dê mặt gợi đòn kia hít hà mấy phát, có vẻ rất chi là không cam tâm, lại cực kỳ bất đắc dĩ, dường như là con đường do mình lựa chọn, cho dù có khó đi cũng phải tiếp nhận vậy. Hắn lên tiếng:

- Vương Bảo Nhạc! Còn không mau lại đây!

Những lời này dường như là ngấu nghiến từ kẽ răng. Sau khi dứt lời, ông râu dê xoay người lập tức đi xuống phi thuyền.

Vương Bảo Nhạc lập tức kích động, cảm thấy giọng nói này tựa như âm thanh của tự nhiên, co giò chạy theo không rảnh để suy xét sắc mặt của đối phương, đi ở sau lưng ông râu dê rất chi là ân cần, dường như chỉ cần đối phương xách hành lý, hắn cũng sẽ không do dự mà xách dùm luôn ấy.

Bọn họ rời đi rồi, các học sinh còn lại được thống nhất dẫn ra khỏi phi thuyền. Các học sinh không có biểu hiện đặc biệt này sẽ tự lựa chọn học hệ trong mấy ngày tiếp theo.

Lúc này, bên ngoài cảng trên không của đảo Hạ Viện, ông râu dê chắp tay sau lưng, mặt mày đen xì sải bước đi trước. Đằng trước ông có một chiếc phi thuyền cỡ nhỏ đang đỗ ở đó, có mấy thanh niên học sinh khóa trước mặc đồng phục màu xanh đang hưng phấn đứng chờ ở đó. Nhìn thấy có nữ sinh xinh đẹp xuất hiện, bọn họ sẽ lập tức nhiệt tình chạy tới hỏi han ân cần. Mà khi nhìn thấy ông râu dê đi tới, bọn họ vội vàng tỏ vẻ cung kính.

- Lão sư ngài đi chậm chút. Chúng ta là hệ gì vậy ạ?

Sau lưng ông râu dê truyền tới tiếng thở hổn hển của Vương Bảo Nhạc. Sự thật là bản than ông râu dê vốn là một cao thủ, bước đi quá nhanh, mà Vương Bảo Nhạc không tu luyện cổ võ nên rất khó đuổi kịp.

Ông râu dê đang buồn bực trong lòng, lấy một miếng ngọc bội màu tím ra từ trong ngực áo ra thẳng tay ném cho Vương Bảo Nhạc, hừ một tiếng.

- Tự đi hệ Pháp Binh báo danh đi. Ta còn có việc khác, đi trước đây.

Nói rồi ông bước vào trong một chiếc phi thuyền cỡ nhỏ, nhanh chóng rời đi.

Vương Bảo Nhạc đón lấy ngọc bội, cũng buồn bực không kém. Hắn cũng phát giác thái độ của đối phương có gì đó sai sai.

“Chẳng lẽ mình biểu hiện tốt quá, lòi đuôi… Ài, hệ Pháp Binh là hệ gì ấy nhỉ?”

Vương Bảo Nhạc vỗ trán, cầm ngọc bội đứng ở đó, lòng đầy buồn rầu, bất giác lấy một bao ăn vặt từ trong hành lý ra bắt đầu ăn.

Hắn cảm thấy ông râu dê không đáng tin hết sức. Lúc này rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể tự đi hỏi thăm. Hôm nay là ngày học sinh mới nhập học, có quá nhiều người trên đảo Hạ Viện của đạo quán Phiêu Miểu. Cảng trên không lại càng như là biển người vậy. Thời tiết vốn đã nóng, giờ lại càng thêm oi bức.

Tuy có gió hồ thổi tới, nhưng lại đều là gió nóng. Vương Bảo Nhạc đứng ở đó lau mồ hôi, thấy chỗ xa có người bán nước đá, được gọi là nước băng linh. Tuy rằng giá đắt, nhưng Vương Bảo Nhạc là loại người không tự bạc đãi mình, cho dù có đắt hắn cũng chạy tới mua mấy bình, bỏ trong túi hành lý.

Vừa uống nước băng linh mát lạnh, Vương Bảo Nhạc vừa nhìn chung quanh. Nhìn cảng trên không náo nhiệt khắp nơi, thậm chí có người đang live stream cảnh tượng học sinh mới nhập học, loáng thoáng nghe thấy tiếng xin quà nữa.

Sau khi tìm hiểu và thăm hỏi, Vương Bảo Nhạc không tốn nhiều thời gian đã hơi hiểu chút về hệ Pháp Binh. Trong lòng lập tức nhiệt huyết, ngồi lên phi thuyền nhỏ đi đến đỉnh Pháp Binh.

Sau khi đến đỉnh Pháp Binh, số người ở đây cũng rất nhiều, có người tới tham quan để chuẩn bị dự tuyển lần sau, có người đã sớm hạ quyết tâm, tới đây để xin gia nhập hệ.

Cũng có không ít đàn anh đàn chị của hệ Pháp Binh đang phụ trách tiếp đãi, dẫn đường cho các học sinh mới nhập học. Đứng ở xa nhìn lại, đầu người lúc nhúc, hết sức ồn ào.

- Hệ Pháp Binh, thoạt nhìn là luyện khí, nhưng lại có khác biệt, có thể luyện vạn vật trong thiên địa thành bảo vật!

Đi theo đám người, Vương Bảo Nhạc nghe một đàn chị mặt ngựa đằng trước giới thiệu đầy hăng hái, cực kỳ nghiêm túc, rất phù hợp với những gì hắn biết về hệ Pháp Binh, khiến hắn cảm thấy nghe thôi đã cảm thấy uy vũ rồi.

- Hệ Pháp Binh của đạo quán Phiêu Miểu chúng ta, là số một ở khắp cái liên bang này đấy. Bất kể là pháp khí, chiến khí hay là dân khí, không có gì là không tinh thông. Hơn nữa người của mỗi khóa tốt nghiệp đều là những người cực hot ở bên ngoài.

Đàn chị mặt ngựa đi đằng trước vừa dẫn đường vừa giới thiệu, giọng nói vẫn sôi sục, có vẻ rất tự hào về học hệ của mình.

- Mấy cưng vừa mới ở trên cao, hẳn là có chú ý tới ba sân lớn của Đỉnh Pháp Binh chúng ta đúng không? Ở đó chính là tam đại học đường, lần lượt là Linh Thạch học, Hồi Văn học cùng với Linh Phôi học!

- Khác hoàn toàn với học đường căn bản ở quê hương mấy cưng, cuộc sống ở đạo quán khá là tự do, mỗi học hệ đều có một học đường cố định, bất kể là học sinh mới hay học sinh cũ đều có thể vào đó học tập bất cứ lúc nào. Còn về những lúc khác thì đều tự tu luyện. Tuy rằng hằng năm đều có khảo hạch, nhưng cũng không nghiêm khắc lắm. Chỉ riêng cuộc thi thượng viện mới là quan trọng nhất.

- Nếu trong vòng năm năm mà mãi không thể thi đậu thượng viện thì chỉ có thể rời khỏi đạo quán.

Nghe thấy đàn chị nhắc tới khảo hạch, Vương Bảo Nhạc càng chăm chú hơn. Người xung quanh cũng thế.

- Nhưng mấy cưng cũng không cần khẩn trương quá đâu. Đối với mấy cưng mà nói, thi vào thượng viện còn quá xa xôi. Rồi, đây chính là nơi báo danh xin vào học hệ của học sinh mới.

Thấy mọi người nhìn mình, đàn chị phụ trách dẫn đường mỉm cười, dừng bước ở bên cạnh một chiếc gương đá to chừng mười trượng.

Chiếc gương đá này tràn đầy phong cách cổ xưa, tang thương đứng đó, trên bề mặt có từng đường nét giống như phù văn, thoạt nhìn rất là không tầm thường.

- Đóng dấu lên thẻ đăng ký của mấy cưng là có thể xuống núi. Tối đa là ba ngày, hạ viện sẽ có thông báo về danh sách trúng tuyển của các học hệ.

Đàn chị mặt ngựa nói xong rồi lau mồ hôi, đứng bên cạnh, nhìn các học sinh trước mắt, cô cảm khái trong lòng, dường như nhìn thấy mình năm đó.

“Không biết trong số những người ở đây, có bao nhiêu người là có thể trúng tuyển. Nhưng có lẽ sẽ không nhiều lắm, dù sao mỗi khóa cùng lắm chỉ nhận bốn ngàn người mà thôi.”

Trong lúc đàn chị mặt ngựa cảm thán, Vương Bảo Nhạc lập tức chú ý tới động tác lau mồ hôi của đàn chị, nhanh chóng chạy tới, lấy ra một bình băng linh thủy mát lạnh đưa cho đàn chị.

- Đàn chị vất vả rồi. Em thay mặt các học sinh mới cảm ơn đàn chị đã giảng giải cho chúng em. Trời nóng thế này, đàn chị uống miếng nước đi.

Vẻ mặt Vương Bảo Nhạc thật thà, giọng nói chân thành khiến đàn chị mặt ngựa không khỏi đánh giá cậu béo trước mắt này, lập tức có thiện cảm ngay. Thật sự là cô nghênh đón dẫn đường học sinh mới nhiều lần như vậy, rất ít khi gặp được người chu đáo như thế này.

Các bạn học khác cũng đều nhìn sang. Dù sao thì lời nói của Vương Bảo Nhạc không phải chỉ lo cho riêng mình, mà là thay mặt tất cả mọi người, khiến mọi người đều có ấn tượng khá tốt về Vương Bảo Nhạc.

Thấy một bình băng linh thủy của mình nhận được nhiều thiện cảm như vậy, Vương Bảo Nhạc không khỏi đắc ý, cảm thấy tiềm năng làm sếp của mình lại cao hơn chút.

Các học sinh mang theo chờ mong, nhanh chóng lần lượt bước đến gần gương đá, lấy ra một tấm thẻ ngọc trắng, đặt lên gương đá. Thẻ ngọc tản ra ánh sáng, đóng dấu xong.

“Cái quần què gì thế? Sao mình không có…”

Vương Bảo Nhạc vội hỏi thăm, sau khi biết lai lịch của nó thì lại lần nữa cảm thấy ông râu dê kia không đáng tin tí nào.

Cho đến khi tất cả mọi người đều đóng dấu thẻ ngọc xong, chỉ còn lại mỗi Vương Bảo Nhạc, đàn chị dẫn đường không khỏi quan tâm hỏi:

- Có gì không hiểu sao, đàn em?

- Thẻ của em hơi khác mọi người…

Vương Bảo Nhạc chần chừ một lát, lấy ra ngọc bội màu tím trong lòng mình, cẩn thận đặt lên gương đá.

Nhưng đúng khoảnh khắc ngọc bội chạm vào gương đá, chợt, cả miếng ngọc bội tỏa ra ánh sáng màu tím chói lóa, thậm chí cả gương đá cũng sáng rực rỡ, cộng thêm tiếng nổ bùm chíu động trời, quanh quẩn cả tòa Đỉnh Pháp Binh.

Lại có sóng hơi khuếch tán, tất cả học sinh đều bị chấn động tâm thần mãnh liệt, hoảng sợ lùi lại.

- Chuyện gì vậy?!

- Cái quái gì thế?!

Ngay cả Vương Bảo Nhạc cũng giật nảy mình.

Thế còn chưa xong, tiếp theo mới càng kinh hơn nhé. Trong ánh sáng ngập trời ấy, đỉnh núi Pháp Binh, thậm chí còn có cả tiếng chuông trang nghiêm cuồn cuộn vang lên xa xăm, dường như thông báo khắp hệ Pháp Binh.

Boong… Boong… Boong…

Trong thời gian ngắn, khắp mọi nẻo đường trên Đỉnh Pháp Binh, bất kể là học sinh trên núi hay là người trong học đường, thậm chí là những người đang tu luyện trong các tòa kiến trúc trên đỉnh núi… Hết thảy đều ngẩng đầu lên.

Bên cạnh gương đá, đàn chị mặt ngựa lúc này chỉ cảm thấy đầu óc ù ù, đôi mắt mở to, lộ vẻ khó có thể tin, kinh hô thất thanh.

- Học sinh đặc chiêu!!!

- Chị nói gì?

Vương Bảo Nhạc đực mặt ra.

Đồng thời, trong tiếng chuông vang vọng, trên đỉnh núi đỉnh Pháp Binh, có một tòa đại điện ngập tràn linh khí, ông râu dê đang ngồi đọc một cuốn sách cổ. Lòng dạ vốn đã chậm rãi bình phục rồi, lại bắt đầu trở nên khó chịu.

“Thằng nhãi con này! Sao tới nhanh thế!”

Trong lòng ông rất phiền muộn, nghĩ tới quyền hạn năm năm của mình cứ thế bay đi, lập tức cảm thấy tiếc đứt ruột.

Nếu không ai tới quấy rầy ông thì thôi, ai biết lúc này trong tiếng chuông vang vọng quanh quẩn, có mấy bóng người chạy vội vào trong đại điện, chính là các lão sư khác của hệ Pháp Binh.

- Trương Hữu Đức đạo hữu! Nghe nói lần này ông đặc chiêu một người kế tục cực giỏi cho hệ Pháp Binh chúng ta hả?

- Ha ha ha! Lão Trương ơi là lão Trương! Ta biết ngay là ông lúc nào cũng tinh mắt hết! Học sinh kia đâu? Mau gọi tới cho chúng ta xem thử xem!

Các lão sư phấn khởi lần lượt bước vào, râu dê nghe bọn họ nói chuyện, mặt càng đen hơn. Cảm giác như là mình mua nhầm phân chó cũng phải khóc mà ăn vào ấy. Ông chỉ có thể cười gượng.

- Không sai. Đó là một… Học sinh thiên tài! Ta còn có pháp khí phải luyện, đi trước nhé…

Nói rồi, ông râu dê vội chạy đi, sợ nếu ở lại thì mình sẽ không nhịn được mà đập chết thằng lõi học sinh thiên tài kia mất!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.