Tam Thốn Nhân Gian

Chương 91: Chương 91: Hành Hung Cao Toàn!




Đầu tiên là phong nhận, sau đó lại là phi kiếm!

Cao Toàn đã bộc lộ toàn bộ thực lực Chân Tức của mình, đây là do Vương Bảo Nhạc đã hóa giải uy áp Chân Tức của hắn, còn bằng không thì có thể tưởng tượng được những Cổ Võ khác tuyệt đối không thể đối kháng dưới uy áp hắn được.

Đây chính là điểm mạnh của Chân Tức!

Ánh mắt của Vương Bảo Nhạc ngày càng sáng hơn, lúc tới đây thì hắn đã chuẩn bị sẵn sàng, lúc này hắn không chút chần chừ, khi mớ phong nhận và phi kiếm kia xuất hiện thì hắn giơ tay phải lên, nháy mắt trên tay của hắn đã có thêm một cái bao tay.

Cái găng tay này có màu tím, tựa như phát ra khí tức bén nhọn nào đó, lại có một cỗ linh uy lượn lờ bên trong, nhìn thôi cũng biết không phải vật phàm. Thứ này đúng là đồ của lão thủ lĩnh áo đen đã chết trong rừng mưa Trì Vân, sau khi lão chết thì Vương Bảo Nhạc đã lấy nó về cải tạo lại, nay uy lực của nó còn lớn hơn khi xưa nữa.

Chẳng những có thể tạo thành phong bạo mà còn có thể tăng thêm sức mạnh cho bản thân, là bảo vật có lực tấn công mạnh nhất trên người Vương Bảo Nhạc bây giờ.

Gần như ngay khi Vương Bảo Nhạc lấy cái găng tay này ra thì hắn siết chặt tay phải, khí huyết trong cơ thể hắn lập tức đổ dồn về phía tay phải tựa con sông chảy dài. Một cơn gió lốc màu đỏ sậm trực tiếp bốc lên xung quanh Vương Bảo Nhạc, sau đó lan rộng ra va chạm cùng với bốn đạo phong nhận kia. Vương Bảo Nhạc phóng lên một bước dài, giơ tay phải lên thêm lần nữa.

Lần này chẳng những lại có gió lốc được biến ảo thành mà còn thêm hơn mười thanh phi kiếm bắn ra, không phải nhắm thắng vào Cao Toàn mà là vây quanh Vương Bảo Nhạc tạo thành lớp phòng hộ, khiến cho toàn thân hắn giống như trở thành một quả cầu kiếm, trực tiếp xuyên qua đám phong nhận kia.

Tiếng “ầm ầm” vang lên từ những thanh phi kiếm nọ, đám phi kiếm này lần lượt vỡ nát, gió lốc phát ra từ găng tay của hắn cũng như thế, nhưng cuối cùng hắn vẫn xuyên qua được phong nhận. Lúc ba thanh phi kiếm của Cao Toàn gào thét đến gần thì Vương Bảo Nhạc gầm nhẹ một tiếng rồi lấy pháp khí ra.

Đây đúng là hạt châu có thể huyễn hóa ra được kim chung tráo, lúc trước hắn có luyện chế khá nhiều hạt châu loại này, nên lúc này lấy một lốc để ném ra, nhưng không phải bao trùm lấy toàn thân mà là bọc lấy những thanh phi kiếm đó, khiến cho chúng bị vô số tầng kim chung tráo bao vây!

Tiếng nổ kinh hồn vang lên, ba thanh phi kiếm lao vun vút trực tiếp đâm thủng hơn phân nửa chỗ kim chung tráo này, nhưng nhân lúc phi kiếm bị cầm chân thì tốc độ của Vương Bảo Nhạc đột nhiên bộc phát dữ dội hơn, hắn trực tiếp nhảy vọt tới trước mặt Cao Toàn.

- Cao Toàn, xem hôm nay ta xử ngươi thế nào đây!

Cao Toàn biến sắc, thân thể vẫn còn đang lùi lại phía sau, nhưng hắn hoảng sợ tốc độ của mình lại không bằng Vương Bảo Nhạc. Trong mắt lộ ra vẻ hung ác, tay trái giơ lên tung một quyền ra.

- Vương Bảo Nhạc, ngươi muốn chết à!

Trong mắt Cao Toàn lộ ra vẻ hung ác, lúc lui về sau còn điều khiển lá chắn bên ngoài thân thể ngăn cản, hai tay giơ lên muốn bấm pháp quyết, chỉ cần Vương Bảo Nhạc bị lá chắn nhỏ đó ngăn cản lại thì hắn sẽ có thời gian để thi triển thuật pháp tiếp.

Nhưng lúc này Vương Bảo Nhạc lại nhanh chóng vươn tay trái ra, túm lấy cái lá chắn nhỏ nọ. Ngay khi hắn túm lấy cái lá chắn đó thì có một cỗ lực phản chấn cực lớn lập tức truyền từ tay Vương Bảo Nhạc ra toàn thân.

Toàn thân hắn chấn động, khóe miệng rỉ máu, nhưng mặc cho lá chắn này vặn vẹo ra sao, thậm chí lực phản chấn do nó phát ra khiến cho tay trái của hắn gần như vỡ vụn thì hắn vẫn cố nhịn. Hắn nghiến răng giơ tay phải lên thật nhanh, một phát túm lấy ngón tay đang định bấm pháp quyết của Cao Toàn.

Trong lúc Cao Toàn giật mình hoảng sợ thì Vương Bảo Nhạc cười gằn.

- Ta đã muốn bẻ ngươi từ lâu rồi!

Nói xong thì Vương Bảo Nhạc lập tức bẻ mạnh một cái.

Sắc mặt của Cao Toàn nháy mắt trở nên tái mét, cơn đau đớn dữ dội chưa từng có khiến cho hắn bỏ dở việc bấm pháp quyết, nhưng dù sao thì hắn cũng là Chân Tức. Lúc này dù đang rất đau đớn, dù thân thể của hắn không bằng Vương Bảo Nhạc, nhưng hắn cũng đã từng là Bổ Mạch, nên lúc này hắn ta cố mặc kệ cơn đau, trán nổi gân xanh, giơ tay còn lại lên muốn đánh Vương Bảo Nhạc.

Nhưng tốc độ của hắn vẫn chậm hơn, Vương Bảo Nhạc cười lạnh lên gối một cú cực nhanh, thậm chí còn tạo thành cả tiếng xé gió, một cước trực tiếp đá thật mạnh vào hạ bộ của Cao Toàn!

- Cao Toàn, ngươi muốn đuổi ta chứ gì?

Một cước này có lực cực mạnh, đạt đến cực hạn của Vương Bảo Nhạc từ trước đến nay, vừa đá trúng thì tiếng hét thảm lúc nãy Cao Toàn cố nhịn xuống rốt cuộc cũng không ngăn lại được nữa, hắn gào lên rất đỗi thê lương.

Thân thể của hắn xụi lơ, cơn đau đớn không sao tả xiết lan ra toàn thân khiến hắn tái mặt. Lúc hắn ta hét thảm lên thì Vương Bảo Nhạc đã lách mình tới gần. Suy nghĩ muốn tẩn cho Cao Toàn một trận đã bị đè nén trong đầu hắn cả tháng rồi, những đau khổ tra tấn trong suốt một tháng này chính là vì để bộc phát vào lúc này đây.

- Cao Toàn, ngươi muốn vu oan cho ta đúng không?

Vương Bảo Nhạc tức giận gầm lên, tung ra một quyền vào ngay ngực của Cao Toàn.

Cao Toàn hộc máu, thân thể giật lùi lại, cơn đau đớn từ hạ bộ lan ra toàn thân. Nhưng dù sao thì hắn cũng là Chân Tức, trong cơn đau đớn xen lẫn tức giận cùng cực này, sát khí trong mắt hắn cũng bừng lên dữ dội, trên mặt thậm chí còn có mạch lạc màu xanh nổi lên, mạch lạc này không chỉ nổi lên ở trên mặt mà còn lan ra toàn thân!

- Thằng ranh con, ngươi chết đi!

Cao Toàn gào to, giơ hai tay ra, thân thể của hắn lập tức tản ra ánh sáng màu xanh rợp trời, ẩn ẩn có một đạo hư ảnh màu xanh lao ra khỏi thân thể của hắn, nhào về phía Vương Bảo Nhạc.

Hư ảnh này không phải hồn phách, cũng không thể gọi là nguyên thần, mà là một loại cấm thuật của Chân Tức, muốn lợi dụng linh căn trong cơ thể để đồng hóa kẻ thù y, như thôn phệ địch nhân tới chết!

Đây là chiêu thức chỉ khi nào bị ép đến đường cùng, liên quan đến sinh tử tồn vong thì mới được dùng tới, nhưng nay đối mặt với một Cổ Võ như Vương Bảo Nhạc mà Cao Toàn lại phải dốc toàn lực ra.

Đồng tử của Vương Bảo Nhạc co rụt lại, ngay lúc nguy cơ sinh tử nên trong mắt của hắn cũng có sát khí lóe lên.

- Đây là ngươi muốn tự tìm đường chết đấy nhé!

Trong lòng hắn lạnh lẽo, giơ tay phải lên siết chặt găng tay muốn để nó tự bạo.

Nhưng đúng lúc Cao Toàn thi triển pháp thuật và Vương Bảo Nhạc định để găng tay tự bạo thì cả đỉnh Chưởng Viện đột nhiên rung động ầm ầm. Một cỗ uy áp trận pháp khổng lồ bộc phát ra từ bên trong ngọn núi, tạo thành một lực đẩy cực mạnh, nháy mắt đã rơi vào giữa Vương Bảo Nhạc và Cao Toàn, hóa thành lớp phòng hộ đẩy cả hai tách ra!

Thân thể Cao Toàn chấn động, cấm thuật đang phóng ra bị cắt đứt ngay lập tức, hắn bị lực đẩy kia đánh lùi lại phía sau.

Cùng lúc đó, trong tay chưởng viện có thêm một khối lệnh bài, lệnh bài kia phát ra ánh sáng chói lóa như có liên hệ với đỉnh núi này, rõ ràng trong lúc nguy hiểm này, chưởng viện đã dùng sức mạnh trận pháp để ngăn cản cuộc chiến sinh tử này lại.

Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại, tuy bị chiêu do Cao Toàn dùng ban nãy làm giật mình, nhưng trong lòng cũng có điều nuối tiếc, hắn hít sâu một hơi rồi ôm quyền cúi đầu với chưởng viện.

- Đa tạ chưởng viện!

Còn Cao Toàn thì mặt mày sa sầm, hắn không nhìn Vương Bảo Nhạc mà chỉ tức giận gầm lên với chưởng viện.

- Chưởng viện, kẻ này dĩ hạ phạm thượng mà ngươi không ngăn lại, lúc hắn bất kính với ta ngươi cũng không ngăn cản, ta định ra tay giáo huấn hắn thì có gì sai đâu mà ngươi lại ngăn ta chứ!

Mọi người xung quanh im lặng, vừa hết hồn vì Vương Bảo Nhạc dám ra tay, nhưng cũg cảm thấy đúng là chưởng viện thiên vị Vương Bảo Nhạc.

- Sao ta lại ngăn à?

Chưởng viện nghe vậy thì đôi mắt trở nên âm trầm.

- Cao Toàn, ngươi bị lú rồi à, chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng ban nãy ta ngăn cản là vì muốn cứu Vương Bảo Nhạc hay sao?

Cao Toàn ngây ra, quay phắt lại nhìn Vương Bảo Nhạc, cuối cùng nhìn về phía cái găng tay của hắn, dường như đã hiểu ra điều gì đó, mồ hôi túa ra ròng ròng, hô hấp trở nên dồn dập, tim đập thình thích, trong mắt xuất hiện vẻ sợ hãi.

Chưởng viện hừ lạnh một tiếng, không thèm để ý đến Cao Toàn mà nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, nhất là liếc nhìn cái găng tay của hắn một cái.

Vương Bảo Nhạc mở to hai mắt, biết rõ là chưởng viện đã nhìn ra mánh khóe, thực ra sau khi hắn cải tạo cái găng tay này thì đã giấu một lượng lớn nọc độc của Hồng Cốt Bạch Anh xà vào đó. Một khi găng tay phát nổ thì e rằng thuật pháp của Cao Toàn còn chưa kịp triển khai thì toàn thân hắn đã hóa thành bộ xương đỏ trong chỗ độc đó rồi, đến thời gian giải độc cũng không có!

Đây chính là đòn sát thủ của Vương Bảo Nhạc.

Vừa rồi nếu như không phải có chưởng viện ngăn cản thì trong tình huống đối phương chủ động tung sát chiêu như thế, tất cả những hành vi xuất phát từ bản năng tự vệ của Vương Bảo Nhạc đều có thể được vi vu.

Nên dù lúc này có bị chưởng viện nhìn ra mánh khóe thì Vương Bảo Nhạc cũng không nghĩ mình muốn khiến găng tay tự bạo có gì sai trái cả. Nhưng nhớ tới trong tự truyện quan lớn có nói, trong một số trường hợp phải khiến cho lãnh đạo cảm thấy bản thân họ rất có uy, nên hắn ngoan ngoãn tháo găng tay ra cho vào vòng tay trữ vật rồi cúi đầu nhìn chưởng viện với vẻ đã biết sai.

- Chưởng viện, đệ tử nhất thời xúc động cho nên đã đánh phó chưởng viện, ta đã biết sai rồi...

Thấy Vương Bảo Nhạc nhận sai như thế, cơn giận của chưởng viện cũng vơi đi phần nào, nhưng lại thấy bỏ qua như thế thì không được nên muốn mở miệng răn dạy vào câu, nào ngờ lúc này Vương Bảo Nhạc lại lấy ra một quyền sổ nhỏ,  như thể đoán được suy nghĩ của chưởng viện nên ra vẻ nghiêm túc lắng nghe, chuẩn bị gật gù vâng dạ rồi chép lại toàn bộ...

Cảnh này khiến cho tất cả ngu người, ngay cả Cao Toàn đang tức giận và thót tim cũng đực mặt ra, ngơ ngác nhìn Vương Bảo Nhạc.

Ngay cả chưởng viện cũng phải dở khóc dở cười, nhớ tới cảnh lúc gặp Vương Bảo Nhạc ở trên phi thuyền khi nhập học, cơn giận cũng vơi đi hơn phân nửa, ông trừng mắt nhìn Vương Bảo Nhạc một cái.

- Được rồi, lần này coi như bỏ qua, ta biết là ngươi ấm ức nhưng lần sau không được làm như thế nữa!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.