• Màu Nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sau khi đăng ký, lĩnh công pháp với đạo bào các thứ linh tinh xong, khi Vương Bảo Nhạc mặc bộ đạo bào màu đỏ đặc biệt của học sinh đặc chiêu đứng ở một tòa nhà dù khá vắng vẻ nhưng phong cảnh lại đặc biệt xinh đẹp gần đỉnh núi thì hắn đã ngoác mồm cười đến tận mang tai luôn rồi.

Ở trước mặt hắn là một cánh cửa đá màu tím, theo cánh cửa đá dần dần mở ra để lộ một động phủ!

- Đây chính là động phủ trong truyền thuyết nè!

Vương Bảo Nhạc không sao nén nổi cơn kích động, đối với học sinh mà nói thì phần lớn đều ở trong mấy tòa nhà khác dạng như ký túc xá, chỉ có một ít người mới có tư cách ở trong động phủ ở đỉnh núi mà thôi.

Dù sao thì hiếm mới quý, một ngọn núi có thể xây được rất nhiều tòa nhà, còn động phủ thì chỉ có số lượng cố định khó mà tăng thêm được, hơn nữa trong động phủ có trận pháp tụ linh, linh khí đương nhiên sẽ đậm đặc hơn những tòa nhà kia.

Cho nên dù động phủ của Vương Bảo Nhạc không lớn lắm, nhưng cũng đủ để khiến vô số học sinh hâm mộ muốn chết.

Cảm nhận cái đạo bào khác người ta của mình, nhìn vào động phủ của mình, Vương Bảo Nhạc thấy chung quanh không có ai, lúc này hắn rốt cuộc không nhịn được nữa, ngửa mặt lên trời cười ha hả. Cảm thấy hí hửng lắm lắm, sau khi đi vào trong động phủ, phát hiện mặc dù động phủ này không lớn lắm, nhưng lại có một ban công kéo ra ngọn núi chừng hai trượng, đứng ở đó đúng là chẳng khác gì đứng ở giữa bầu trời. Hắn đang đắc ý lắm nên ngồi bẹp trên ban công nhìn bầu trời lẫn mặt đất ở bên ngoài, tâm trạng sung sướng, lấy một gói linh thực ra ăn.

Trong lúc tâm trạng đang tốt đẹp thế này, Vương Bảo Nhạc vừa ăn vừa mở bộ công pháp võ đạo đặc biệt của đạo viện Phiêu Miễu đưa tới ra, thấy được ba chữ to cứng cáp mạnh mẽ trên tờ thứ nhất!

Cổ Võ quyết!

Cổ Võ quyết này cũng không phải chỉ riêng hệ Pháp Binh có, nó là công pháp căn bản mà tất cả học sinh của toàn bộ các hệ trong hạ viện đều phải học. Học sinh mới đến đây, dựa vào lựa chọn khác nhau mà chia ra các hệ thì sẽ học được những kiến thức hệ thống đặc biệt của riêng hệ đó, còn Cổ Võ quyết này thì là công pháp căn bản để chuyển tải kiến thức của các hệ.

- Cổ Võ cảnh có ba tầng, theo thứ tự là Khí Huyết, Phong Thân, Bổ Mạch!

Hoàng hôn dần buông xuống, từng cơn gió mát thổi qua người Vương Bảo Nhạc khiến cho hắn vô cùng khoan khoái, vẻ mặt khi xem phần công pháp này cũng tập trung hơn hẳn.

Mãi cho đến khi ánh tà dương cuối chân trời hoàn toàn bị màn đêm bao trùm thì Vương Bảo Nhạc mới ngẩng đầu lên. Sau khi xem xong toàn bộ quyền Cổ Võ quyết này thì hắn rốt cuộc cũng hiểu rõ hơn về Cổ Võ cảnh.

- Khí Huyết giả có sức mạnh cực lớn, Phong Thân giả thì chuẩn xác vô ngần, một khi Bổ Mạch... Thì thân thể đến cực hạn!

Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, hắn nhớ tới cảnh tượng chàng thiếu niên áo đỏ Trần Tử Hằng đập vỡ khe núi, ánh mắt trở nên nồng nhiệt hơn.

- Muốn trở thành tổng thống liên bang thì cổ võ nhất định phải đủ, huống hồ gì tu luyện cổ võ cũng có thể giảm béo, đúng là một mũi tên bắn chết một nùi con nhạn!

Trong lúc hưng phấn dâng trào, Vương Bảo Nhạc lại bắt đầu thử tu luyện xem sao, nhưng mà thần sắc chợt biến lại vói tay vào trong ngực áo lấy ra một cái mặt nạ màu đen.

Nhìn cái mặt nạ này, trong mắt Vương Bảo Nhạc lộ ra vẻ suy tư, hắn không thể nào quên được chuyện chiếc mặt nạ ấy trở nên hư ảo trong lúc khảo hạch cùng với phần văn tự loáng thoáng hiện lên đó.

- Bảo đảm cái này là bảo vật!

Trái tim Vương Bảo Nhạc đập dồn, cha mẹ hắn đều làm nghề có liên quan đến khảo cổ, cũng vì thế nên trong nhà hắn có rất nhiều thứ thoạt nhìn trông có vẻ cũ nát thế này.

Vương Bảo Nhạc cũng từng mơ hão rằng biết đâu trong mấy món đồ cổ này lại cất giấu bảo vật thì sao. Nhưng từ nhỏ đến lớn gần như hắn đã chấm mút qua toàn bộ đồ cổ trong nhà, thậm chí còn lén nhỏ cả máu luôn mà cũng chả thấy cái con khỉ gì xuất hiện.

Lúc này hắn cầm mặt nạ nghiên cứu kỹ càng một phen, ngoại trừ hất liệu lạnh buốt ra thì vẫn không thấy có gì bất phầm cả, cuối cùng hắn nghĩ đến phải vào hoàn cảnh đặc biệt như trong khảo hạch thì chiếc mặt nạ này mới biến hóa, thế là hai mắt hắn sáng rỡ lên.

- Xem ra ta phải đi mượn một món pháp khí cùng loại trở về, có lẽ phải thế mới giải được bí mật của nó!

Vừa nghĩ thế xong lại thấy trời cũng tối rồi, Vương Bảo Nhạc cũng hơi mệt nên chui vào lại trong động phủ hớn hở sửa sang lại hành lý của mình. Trong túi đồ của hắn chẳng có mấy bộ quần áo, chủ yếu toàn là mấy thứ đồ linh tinh kỳ lạ, thậm chí còn có cả một cái loa to tổ bố.

- Mấy thứ này đều là bảo vật lót đường làm quan to của mình, nếu như không phải không tìm thấy trong mộng cảnh thì ta cũng không cần phải liều mạng như thế!

Nhìn cả đám bảo bối trong hành lý của mình, Vương Bảo Nhạc hớn hở bắt đầu thầm toan tính. Sau đó hắn ngáp một cái, đang định thiếp đi thì đột nhiên toàn thân hắn giật mạnh một cái ngồi phắt dậy.

- Không được đắc ý quên mình, trong tự truyện của quan lớn có nói đến không ít vụ, phàm là những kẻ đắc ý quên mình thì bình thường đều vui quá hóa buồn cả!

Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, cố dằn cơn hưng phấn xuống. Bắt đầu suy xét về ánh mắt của các lão sư và thái độ của ông râu dê ban sáng, lại thêm thân phận đặc chiêu của mình ban chiều, đáp án đã xuất hiện ngay lập tức.

- Nhất định là bọn họ đã phát hiện ra cái gì rồi...

Vương Bảo Nhạc phân tích đến đây thì trong lòng chợt thấy lạnh lẽo, sống lưng lạnh toát.

- Trong khoảng thời gian này mình phải an phận mới được, tốt nhất là giảm cảm giác tồn tại lại... bằng không thì tèo mất!

Vương Bảo Nhạc buồn nẫu ruột. Hắn không muốn mất đi tất cả những thứ hiện tại, lúc này cảm thấy đau đầu dữ dội, không khỏi cảm thấy bản thân mình vất vả chẳng qua là do không có chỗ dựa.

- Mình phải nghĩ cách tranh thủ tìm chỗ dựa mới được.

Thời gian thấm thoắt trôi qua, mới đó mà đã ba ngày. Từ khi danh sách các hệ được công bố thì nhóm học sinh lần này đều tự đi về phía ngọn núi của hệ mình, sau khi học sinh mới đều biết rõ kỷ luật lẫn quy tắc của học viện xong thì cuộc sống trong đạo quán rốt cuộc cũng đi vào quỹ đạo.

Trong ba ngày này, Vương Bảo Nhạc rất chi là an phận, bắt đầu thử tu luyện Cổ Võ quyết, gần như không bước ra khỏi cửa động phủ do sợ bị ông râu dê nhìn thấy. Hắn nghĩ nếu sống qua đoạn thời gian này thì chắc là sẽ an toàn hơn.

Chỉ là dù nguyện vọng thì tốt đấy, nhưng sau khi các học sinh đều ổn định xong thì mấy chuyện liên quan đến phần khảo hạch phân khu trên đường đến đây của bọn họ bắt đầu được đăng lên và truyền bá rộng rãi trên linh võng, trở thành mấy chủ đề cực hot.

Dù sao thì lần này có gần cả trăm chiếc khinh khí cầu, trong số gần cả trăm đợt tiến hành khảo hạch cùng lúc cũng xuất hiện khá nhiều ngôi sao mới nổi khiến người ta chú ý tới.

- Mấy người nghe nói chưa, lần này trong số tân sinh đến từ thành Thiên Vân có một người tên Lữ Kinh Nam, người này bày ra cơ quan giết chết Thứ Cốt tích đấy, lợi hại lắm.

- Đấy đã là gì, ta nghe nói trong khảo hạch của thành Phượng Hoàng xuất hiện một người tên là Trần Tử Hằng, chỉ thiếu chút nữa thôi là đên cảnh giới Phong Thân tầng hai cổ võ rồi kìa. Người này lập tức được tám hệ đồng thời chào mời, tiếng tăm lẫy lừng luôn!

Theo các hệ trên đảo Hạ Viên bắt đầu bàn tán trên linh võng thì ngày càng có nhiều người được nhắc tên.

- Lần này người được chú ý nhất là Trần Nhã Mộng, nghe đồn cô nàng này là linh thể trời sinh, có thể luyện ra được linh thạch có độ tinh khiết tận tám thành, vốn có thể vào được đạo viện Bạch Lộc của liên bang, nhưng lại bị đạo viện Phiêu Miễu chúng ta bỏ ra một cái giá cực lớn để cướp về đấy!

- Trần Nhã Mộng đúng là hơn người, nhưng còn có một người ngang ngửa thậm chí là hơn cả cô ấy nữa. Người này chính là Trác Nhất Phàm, nghe nói hắn tời sinh đã có Mặc Tinh nhãn, mỗi lần mở ra thì những thứ hắn nhìn vào đều sẽ biến thành chậm lại, hơn nữa hắn cũng đã là Phong Thân đại viên mãn rồi, thân phận còn thần bí hơn nữa cơ. Nghe đồn chính là một trong ngũ thế thiên tộc, đã được hệ Chiến Võ dùng quyền hạn định ra rồi!

Trong đủ loại bàn tán xôn xao này, cả đám ngôi sao mới nổi kia lục tục nổi lên. Mấy học sinh cũ nghe xong cũng cảm thấy áp lực cực lớn. Dù Vương Bảo Nhạc muốn an phận lắm, nhưng thân phận học sinh đặc chiêu lẫn biểu hiện của hắn trong lúc khảo hạch cũng được mấy trăm học sinh cùng khảo hạch ở thành Phượng Hoàng truyền bá ra, thế là hắn cũng nổi vèo vèo chói chang như sao trời.

- Lần này học sinh đặc chiêu có hai người, một người là Trác Nhất Phàm, người còn lại chính là Vương Bảo Nhạc! Nói đến Vương Bảo Nhạc này, hắn có đạo đức cao thượng, chính khí hiên ngang, xả thân vì người khác. Vì cứu bạn học mà lúc thấy Hồng Cốt Bạch Anh xà xuất hiện hắn vẫn dám nhảy vào biển rắn, vì đổi lấy cơ hội sống sót cho bạn học mà lấy thân cản sói, còn nói một câu cảm động lòng người thế này đây, sống là người của đạo viện, chết là ma của đạo viện!

- Còn nữa nhé, cuối cùng Vương Bảo Nhạc hắn thấy một con gấu ma Cổ Man, dù đang trọng thương suy yếu nhưng vẫn cố gắng bò đến, lấy bản thân mình kéo sự chú ý của con gấu ma đó cứu toàn bộ bạn học!

Sự tích này nhanh chóng được lan truyền, khiến cho tiếng tăm của Vương Bảo Nhạc nổi như cồn, vang danh khắp đảo Hạ Viện luôn.

Chẳng qua là lúc này Vương Bảo Nhạc thông qua nhẫn truyền âm của mình đọc được toàn bộ trên linh võng xong thì chẳng những trái tim lạnh ngắt mà máu cũng sắp đông cứng luôn. Hắn chỉ cảm thấy tai vạ sắp ập xuống đầu đến nơi, dọa hắn vội vàng post một bài lên.

- Xin chào mọi người, ta chính là Vương Bảo Nhạc đây. Mọi người hiểu lầm cả rồi, thật ra lúc ấy ta cũng sợ lắm, sở dĩ ta dám lao vào trong bầy rắn như thế không phải vì ta không sờn mà vì ta thấy bạn học Chu Tiểu Nhã xinh quá, ta muốn theo đuổi cô ấy, thật đấy...

Đoạn này là do Vương Bảo Nhạc cố nén cơn đau để post lên, muốn tự dìm bản thân mình cho xuống bớt chứ giờ hắn không dám làm màu nữa.

Nhưng hắn không ngờ bài post của hắn nhanh chóng được vô số học sinh like và trả lời, trong này chủ yếu toàn là bạn học nữ trả lời, ai cũng tỏ thái độ nói hắn đúng là đàn ông chân chính!

Vương Bảo Nhạc chỉ thấy trước mắt tối đen, sắp khóc luôn tới nơi. Hắn lên tự dìm bản thân là vì muốn cho chính mình xuống bớt một chút, nào ngờ chỉ có hot hơn thôi chứ chả xuống được tẹo nào, thế là hán lại viết thêm một bài.

- Sở dĩ ta ngăn cản bầy sói là vì ta đã trúng độc, biết mình kiểu gì cũng chết nên mới muốn chết cho thống khoái. Cuối cùng ta cũng chẳng cứu được ai, tất cả đều là công của bạn học Trần Tử Hằng đấy!

Vừa mới viết xong cái này thì Vương Bảo Nhạc mới thở phào một hơi, hắn cảm giác mình dồn hết công lao cho Trần Tử Hằng như thế thì mới bớt hot được.

Chỉ là... Vương Bảo Nhạc vừa mới thở phào được một chốc thì cái tên Trần Tử Hằng kia cũng công khai viết một bài, nói nếu bàn về võ đạo thì Vương Bảo Nhạc không bằng ta, nhưng nếu luận anh vũ mạnh mẽ, xả thân vì người thì ta còn thua hắn!

Bài post này vừa lên thì toàn bộ linh võng lập tức sôi trào. Dù sao thì Trần Tử Hằng cũng là người nổi tiếng, lời của hắn nói ra có cân nặng lắm chứ. Thế là khiến cho vô số người tranh nhau bàn tán đạp bể luôn kế hoạch giảm hot của Vương Bảo Nhạc. Đột hot của hắn lại tăng vèo vèo sắp sửa hơn cả Trần Nhã Mộng luôn.

Tất cả những chuyện này khiến cho Vương Bảo Nhạc hận không thể đập đầu chết quách cho rồi, hắn tuyệt vọng rơi lệ, tâm can run rẩy.

- Mẹ ơi, tụi bây muốn giết chết anh hả, tha cho anh đi mà, anh sai rồi được chưa!

Hắn rơi lệ, cắn răng một cái, gửi thêm một đoạn nữa.

- Mọi người đừng để ý đến ta nữa, ta chỉ là một tên béo bình thường mà thôi, ta chẳng có ưu điểm gì hết. Ta tham ăn, ta háo sắc, ta hám tiền, ta ích kỷ, ta thi vào này trường này cũng là đậu vớt đấy, độ tinh khiết của linh thạch do ta luyện ra cũng chỉ hơn năm thành có một tẹo thôi, ta thật sự chỉ là một người bình thường thôi mà!

Vương Bảo Nhạc cảm thấy lúc này hắn đã tự dìm hàng bản thân mình dữ lắm rồi. Dù có hay không, chỉ cần là tệ lậu thì hắn đều gõ vào, chỉ là mọi chuyện phát triển khiến cho hắn thót tim thêm lần nữa.

Lần này thế mà lại là Liễu Đạo Bân đứng ra, để lại một đoạn tâm sự khiến cho vô số học sinh cảm thấy đồng cảm sâu sắc chưa từng có!

- Trần Nhã Mộng đúng là lợi hại, Trác Nhất Phàm lại càng không tầm thường, nhưng bọn họ vốn đã là người nổi bật từ đầu. Dù là cứu người hay hoàn thành khảo hạch đều dư sức, nhưng Vương Bảo Nhạc thì lại khác. Hắn là dùng mạng mình để cứu người, cũng giống như một đại gia có thể bỏ ra một trăm viên linh thạch, cùng với một người nghèo lấy ra một trăm viên linh thạch dành dụm cả đời cho ngươi vậy. Ý nghĩa sao có thể như nhau được. Vương Bảo Nhạc hắn cũng giống như chúng ta, chỉ là một học sinh bình thường thì sao mà không có khuyết điểm cho được, nhưng người như thế mà lại dám hy sinh để cứu ngươi thì lại càng rung động hơn, cảnh tượng khi ấy đời này ta khó mà quên được!

Đoạn văn này lập tức dẫn nên oanh động cực lớn, khiến cho phần bình luận trên linh võng của đảo Hạ Viên bùng nổ. Trong khoản thời gian ngắn, chủ đề về Vương Bảo Nhạc đã vượt xa Trác Nhất Phàm, trở thành nhân tài kiệt xuất nổi trội nhất trong số tân sinh lần này!

Vương Bảo Nhạc hoàn toàn choáng váng, ngu người nhìn linh võng, chính hắn cũng không nghĩ bản thân mình vĩ đại như thế. Hồi lâu sau mới tỉnh lại, trong mắt mang theo nỗi tuyệt vọng dâng trào như thể chẳng luyến lưu gì cuộc sống này nữa, hắn lấy một gói đồ ăn vặt ra nhai rôm rốp.

- Tèo rồi tèo rồi, gay to rồi!

Quả nhiên, không lâu sau đó, có một lão sư đi trên chiếc khinh khí cầu từ thành Phượng Hoàng nhìn không nổi nữa nên công khai nói ra chuyện Vương Bảo Nhạc gian lận trong đợt khảo hạch...

Đây giống như hòn đá dấy lên ngàn con sóng dữ, tạo nên sóng gió cực lớn oanh động toàn bộ đảo Hạ Viện!

Đăng bởi: admin

Truyện Tiên Hiệp hay