Tam Thốn Nhân Gian

Chương 22: Chương 22: Bể Rồi...




Tiếng la hét này vô cùng ầm ĩ, thậm chí còn có thể nhìn thấy không ít người đi ra từ cửa vào tầng hai, cả đám nhìn quanh quẩn như sói như hổ, muốn tìm ra người có bộ dạng giống như Vương Bảo Nhạc.

Cảnh này khiến cho Vương Bảo Nhạc lập tức sợ hết hồn, một người thì hắn không ngán, nhưng một đám thế này...

Vương Bảo Nhạc mở to hai mắt ra nhìn, cảm giác nếu phải đối mặt một đám thế này thì dù sợ cũng không được để mất mặt, may mà trong câu lạc bộ đấu vật này có quá đông người, dáng người cỡ nào cũng có, người béo không chỉ riêng mình hắn nên không bắt mắt lắm, thế là Vương Bảo Nhạc nhanh chóng rời khỏi câu lạc bộ đấu vật quay về đạo viện Phiêu Miễu.

Còn mấy người ở trong câu lạc bộ đấu vật tìm không thấy tên thỏ béo kia thì đều nghẹn một bụng tức, cắn răng quyết định lần sau con thỏ béo kia mà tới đây nữa thì nhất định sẽ cho hắn biết mùi.

Có điều rất ít người ngày nào cũng đến câu lạc bộ đấu vật, đồng thời số lượng người ở câu lạc bộ đấu vật lại quá nhiều, dù sao nó cũng chứa toàn bộ những người yêu thích đấu vật trong thành Phiêu Miễu này mà.

Cho nên dù hôm nay có rất nhiều người ghim hắn, nhưng ba ngày sau, khi Vương Bảo Nhạc ló mặt tới câu lạc bộ đấu vật xuất chiến lần nữa thì mới đầu cũng chẳng có mấy ai chú ý đến hắn ngay.

Dù là có đi nữa thì cũng vì số người chẳng có bao nhiêu nên khó mà làm rần rần lên dược, điều này khiến cho Vương Bảo Nhạc bắt đầu hành trình thích đến câu lạc bộ đấu vật thường xuyên của hắn. Gần như mỗi lần đến đây, trận đầu hắn chẳng có tiếng tăm gì, nhưng sau đó phát triển nhanh chóng tới mức độ tất cả mọi người phát điên. Dần dà, khi Vương Bảo Nhạc đã đến hơn 10 lần, dù hắn có an phận hơn đi nữa thì cái truyền thuyết về con thỏ béo vẫn bị người ta đồn ra...

- Có nghe chưa, trong câu lạc bộ đấu vật mới có một con thỏ béo chuyên gia bẻ ngón tay của người ta đó!!

- Nghe nói con thỏ béo này ác độc lắm, đánh nhau với người ta mà trong mắt chỉ biết có bẻ ngón tay!

- Ta còn nghe nói tên này có sở thích lầy lội lắm, nếu như nguyên trận đấu mà không cho hắn bẻ ngón tay thì ngón chân hắn cũng không bỏ qua!!

Đủ loại lời đồn và bàn tán lục tục truyền ra khắp câu lạc bộ đấu vật này, đến cuối cùng, dù không tới mức người người đều biết, nhưng mỗi lần Vương Bảo Nhạc xuất chiến thì nhất định sẽ bị người ta để ý tới ngay lập tức. Thậm chí lần cuối cùng Vương Bảo Nhạc phát hiện lại có người chú ý tới tất cả cửa ra vào ở lầu một.

Thế thì cũng thôi đi, nhưng hắn nghe ngóng từ chỗ khác biết được hình như có người đang lập một liên minh thịt thỏ, làm cho hắn sợ hết hồn. Cũng may là nhờ có mấy trăm trận chiến này khiến cho hắn đã vô cùng thuần thục với Bài Thủ chỉ, hắn cảm giác mình nên an phận thì hơn, thế là chấm dứt phần luyện tập của mình.

- Đám người này quá đáng thật đấy, nếu đã là câu lạc bộ đấu vật tự do thì cần gì phải kích động như thế, ta có phải bẻ ngón tay đâu, ta đang luyện Cầm Nã Thủ mà!

Vương Bảo Nhạc tức lắm, nhưng thực tế trong khoảng thời gian này gần như mỗi ngày hắn đều tiến vào mộng cảnh đánh nhau với thân ảnh luyện tập lớn, bình thường sau khi bị ăn hành đến trình độ nhất định xong thì sẽ đến câu lạc bộ đấu vật.

Cứ thế tạo thành một vòng tuần hoàn, chẳng những khiến cho hắn xả được áp lực mà còn để tài nghệ của hắn đột nhiên tăng mạnh, bình thường hắn bị xử gọn trong nháy mắt, nhưng nay đã có thể đối kháng với thân ảnh luyện tập lớn hồi lâu.

Tiến độ thế này khiến cho Vương Bảo Nhạc nhìn thấy hy vọng, mặc dù hôm nay hắn không dám đi đến câu lạc bộ đấu vật tiếp nữa, nhưng Vương Bảo Nhạc tự mình luyện tập một thời gian xong thì cuối cùng cũng có đủ tự tin, hắn hít sâu một hơi rồi mở mộng cảnh ra.

Gió rét thấu xương, hoa tuyết bay đầy trời, khắp nơi đều bị đóng băng. Trong khung cảnh quen thuộc này, Vương Bảo Nhạc nín thở ngưng thần nhìn thân ảnh luyện tập đang dần thành hình ở trước mặt, trong mắt lóe chiến ý, thật sự là hắn đánh nhau với thân ảnh này mấy tháng trời, bị bẻ ngón tay vô số lần, giờ đang nghẹn cơn tức đây.

- Lần này nhất định phải làm cho ngươi nhận thua!

Vương Bảo Nhạc vẫy vẫy tay, trong một thoáng này khí tức toàn thân đột nhiên thay đổi, trở nên sắc bén bức nhân!

Nếu như Vương Bảo Nhạc trước đây chỉ là một phôi kiếm, sau mấy trăm trận giao chiến ở câu lạc bộ đấu vật thì hắn nay đã nhanh chóng lột xác trở thành một thanh lợi kiếm đã ra khỏi vỏ.

Mặc dù kinh nghiệm chiến đấu không phải cực kỳ phong phú gì, nhưng cũng vượt xa lúc tước. Gần như trong nháy mắt khi thân ảnh luyện tập kia xuất hiện thì tốc độ của Vương Bảo Nhạc đột nhiên bộc phát. Thoáng cái đã vọt lên xuất hiện bên cạnh thân ảnh luyện tập nọ, tay phải giơ lên trảo một cái.

Mặt của thân ảnh bồi luyện kia vẫn đơ như thường, không lùi mà còn tiến tới. Lực hút trong cơ thể nháy mắt đã lan về phía Vương Bảo Nhạc, cũng ngay lúc bọn họ mới vừa chạm vào nhau thì ánh mắt của Vương Bảo Nhạc lóe lên, lực hút trong cơ thể cũng được phóng ra, giữa hai người như xuất hiện một dòng xoáy vô hình, hút chặt lấy nhau.

Rầm một tiếng, Vương Bảo Nhạc lùi lại một phát, thân ảnh bồi luyện kia cũng rút lui. Trong lúc lực hút bộc phát thì không ai làm gì được đối phương.

Trong mắt Vương Bảo Nhạc lộ ra vẻ hưng phấn, nháy mắt một cái đã bùng nổ tốc độ lao lên lần nữa, nhanh chóng giao thủ liên tục với thân ảnh luyện tập kia ở trong mộng cảnh này.

Tốc độ của hắn rất nhanh, mà thân ảnh bồi luyện kia cũng không chậm, dần dần chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng của hai người giao thoa, mỗi một lần giống như có lực hút bùng nổ tới cực hạn, khiến cho gió tuyết xung quanh lúc thì bay đến gần khi thì bị thổi ra xa.

Nếu như người bên ngoài mà nhìn thấy cảnh này thì nhất định sẽ lấy làm kinh hãi, thực tế thì ở một trình độ nào đó, trận chiến giữa Vương Bảo Nhạc và thân ảnh luyện tập kia đã vượt xa trình độ Phong Thân, e là Bổ Mạch cảnh tự mình động thủ cũng phải khiếp sợ.

Thật sự ngoại trừ tốc độ lẫn sức mạnh thân thể ra thì bọn họ còn so một thứ quan trọng hơn nữa, ấy chính là khả năng khống chế lực hút. Loại khống chế này yêu cầu phải cực kỳ cẩn thận, lại còn phải điều chỉnh tùy từng lúc. lợi dụng tần suất thu phóng khác nhau để đạt tới hiệu quả mong muốn.

Độ khó không chỉ có thế, phải biết rằng lực hút không phải chỉ có tác dụng ở lòng bàn tay mà đến từ toàn thân, điều này khiến cho khi chiến đấu sẽ xuất hiện rất nhiều cách dùng, từ đó phán đoán chiến lược của đối phương, phải làm sao để dụ dỗ đối phương vào tròng, tất cả đều thể hiện ở trong trận đấu của cả hai.

Tiếng ầm ầm vang vọng khắp nơi, thời gian dần trôi, một nén nhang nhanh chóng qua đi, cuối cùng Vương Bảo Nhạc thở hồng hộc, nhưng trong mắt lại toàn vẻ hưng phấn. Đến giờ hắn vẫn chưa bị thân ảnh luyện tập kia bẻ ngón tay, điều này khiến cho niềm tin của hắn càng thêm mãnh liệt.

- Nên kết thúc thôi, lần này ta sẽ cho ngươi nếm thử cảm giác đau đớn tuyệt diệu khi bị bẻ ngón tay!

Vương Bảo Nhạc ngửa mặt lên trời cười lớn, trong nháy mắt khi thân ảnh luyện tập tới gần thì mắt hắn lóe lên, tất cả lỗ chân lông trên cơ thể nháy mắt đã bịt kín, trực tiếp triển khai bản lĩnh của Phong Thân cảnh.

Trong cơ thể hắn dường như bị ngăn cách với thế giới bên ngoài ngay lập tức, trở thành hai thế giới riêng biệt. Cùng lúc đó hắn cũng điều khiển mầm mống thôn phệ trong người, điên cuồng phát ra lực hút mạnh, trong nháy mắt đã lên đến cực hạn, khiến cho thân thể của hắn run rẩy, thậm chí ẩn ẩn còn gầy đi một lúc, tựa như biến thân vậy.

Nhưng trong tình trạng Phong Thân thế này, lực hút không cách nào hoàn toàn lộ ra ngoài được, cho nên tạo thành chân không ở mức độ nào đó. Trong nháy mắt khi thân ảnh luyện tập kia tiến lên thì Vương Bảo Nhạc hét lớn một tiếng, nháy mắt tản Phong Thân cảnh ra, lực hút đã tích lũy lúc này lập tức bùng nổ ra gấp mấy lần.

Tiếng ầm ầm vang lên, gió tuyết chung quanh lập tức ùa tới, thân ảnh luyện tập rõ ràng không ngờ tới Vương Bảo Nhạc còn có một chiêu này, thân thể đang lao đến gần rốt cuộc cũng bị ảnh hưởng mà lảo đảo.

Sai lầm này khiến cho Vương Bảo Nhạc bắt được cơ hội, hắn cười vang trực tiếp bước ra một bước đến trước mặt thân ảnh luyện tập, tay phải nhanh như chớp túm lấy ngón tay của thân ảnh luyện tập, hắn bẻ lên thật mạnh với nỗi kích động lẫn hưng phấn của mình!

- Qùy xuống gọi ba ba cho ta!

Toàn thân của thân ảnh luyện tập chấn động, mắt thấy thật sự sắp sửa quỳ xuống thì trong mắt hắn đột nhiên lóe lên một cái, tia sáng này giống hệt như tia sáng lóe lên từ cái mặt nạ màu đen. Lúc này nó lóe lên, lần đầu tiên khóe miệng của thân ảnh luyện tập chợt thoáng ý cười, tay kia lại giơ tay, ấn mạnh một cái xuống cổ tay của Vương Bảo Nhạc.

Một ấn này chẳng những giúp hắn trực tiếp đứng dậy mà lực phản chấn đến từ cổ tay cũng trức tiếp khiến Vương Bảo Nhạc kêu thảm một tiếng, bàn tay bủn rủn vô lực, không giữ được ngón tay của thân ảnh luyện tập, không biết tại sao ngay cả lực hút nháy mắt cũng bị cắt đứt.

Chỉ như thế thì thôi đi, nhưng sau khi thân ảnh luyện tập đứng dậy thì lại nhanh chóng giơ chân phải lên, đá một cú... vào ngay phần hạ bộ của Vương Bảo Nhạc...

Một tiếng kêu thê thảm hơn cả lúc trước phát ra từ trong miệng của Vương Bảo Nhạc, tiếng hét này đã không bình thường nữa mà chát chua nhức hết cả tai. Những người chưa từng trải qua thì không thể nào hình dung được tiếng hét đó nư thé nào đâu.

Thậm chí ngay cả Vương Bảo Nhạc dường như cũng nghe thấy một tiếng răng rắc vang lên, nháy mắt đầu óc trống rỗng, chỉ cảm thấy đau đớn dữ dội trước nay chưa từng có khiến hắn mất hết sức lực, ôm hạ bộ của hắn ngã lăn ra đất la hét thảm thiết.

- Bể, mẹ ơi, bể rồi...

Vương Bảo Nhạc muốn khóc đến nơi, mồ hôi lạnh tuôn ra ướt hết quần áo, cho dù gió lạnh thổi qua hắn cũng không có cảm giác gì, lúc này hắn như muốn phát điên lên đến nơi, tru tréo đến mức lạc hết cả giọng.

thân ảnh luyện tập không tiếp tục ra tay nữa, hắn đứng một bên nhìn Vương Bảo Nhạc, mãi đến hồi lâu sau cơn đau dữ dội của Vương Bảo Nhạc đỡ hơn phần nào thì hắn mới tái mặt vội vàng kéo quần ra, sau khi cúi đầu nhìn thử xem mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng nỗi sợ hãi lại càng dữ dội hơn.

- Vô sỉ! Hạ lưu!

Vương Bảo Nhạc ngẩng đầu nghiên răng nghiến lợi, nỗi hận dành cho thân ảnh luyện tập này đã lớn tới mức không cách nào hình dungnữa rồi. Hắn còn cho rằng rốt cuộc mình đã lật ngược tình thế được, nào ngờ cái thân ảnh luyện tập vẫn còn chiêu thức nham hiểm như thế.

Hắn rất muốn tiếp tục đi luyện với thân ảnh luyện tập, nhưng lại thấy lạnh hết cả sóng lưng. Thậm chí cũng muốn gắn đồ bảo vệ hạ bộ của mình, nhưng đây là trongmộng cảnh, hắn phát hiện mình không làm gì được. Hình như là sau khi thân ảnh luyện tập bị thay đổi xong thì nơi này đã khác hẳn rồi.

Cuối cùng Vương Bảo Nhạc mang theo nỗi buồn bực rời khỏi mộng cảnh, tiếp tục ra ngoài ngồi lăn tăn suy nghĩ, một bên là cơn đau đớn dữ dội khi luyện tiếp, một bên là nỗi mong chờ vào vị trí học thủ, cuối cùng suy nghĩ sau áp đảo suy nghĩ trước, Vương Bảo Nhạc hét lớn một tiếng, tiếp tục tiến vào mộng cảnh...

Cứ như vậy, tiếng kêu la thảm thiết liên tục vang lên trong mộng cảnh, mỗi lần Vương Bảo Nhạc đều cảm giác như thể mình đã bị... bể tan tành.

Nửa tháng sau hắn cứ thần kinh dẫm đinh, hành vi dở hơi, dù là đi là ở trong đạo quán, nhưng hễ có ai nhìn hắn một cái là hắn lại che đũng quần lại theo bản năng...

Tất cả những chuyện này làm cho hắn cảm thấy bi phẫn không thôi, thế là hắn lại chuyển mục tiêu sang... câu lạc bộ đấu vật tự do.

- Ta phải đi thực chiến thôi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.