Tam Thốn Nhân Gian

Chương 224: Chương 224: Ba cái cùng chung của đời người




Tảng đá màu xanh kia vỡ nát khiến cho mọi người xung quanh kinh hô, dù đã thấy được biểu hiện cường hãn của Vương Bảo Nhạc trong cuộc chiến với Khổng Đạo, nhưng bách tử liên bang vẫn cảm thấy giật mình không thôi trước chuyện này.

Dù sao thì Khổng Đạo ra tay cũng chỉ khiến cho vết nứt lan ra hơn phân nửa tảng đá mà thôi, nhưng Vương Bảo Nhạc thì lại tung một quyền đánh nát luôn!

- Đúng là biến thái...

- Bây giờ ta cảm thấy may mắn vì tên này có thân phận điều đồng nội bộ, chứ hắn mà đi thi tuyển, lỡ chúng ta xui xẻo gặp phải thì...

- Lạ thật, chẳng lẽ các ngươi không ai quan tâm đến chuyện tên này đánh vỡ đá khảo thí thì có cần đền tiền hay không à?

Theo bách tử liên bang nhao nhao lên tiếng, Vương Bảo Nhạc vốn đang vô cùng đắc ý, nghe thấy có người tò mò chuyện đền tiền thì chợt mở to hai mắt. Nhưng nghĩ đến thẻ ngân linh tiêu thả cử của mình thì hắn lại thấy yên lòng ngay.

- Vương Bảo Nhạc ta tuy là con nhà nghèo, nhưng ta lại là binh tử của Pháp Binh Các, cho dù có bắt ta đền thì ta ráng ăn ít một chút cũng sẽ góp đủ để trả!

Vương Bảo Nhạc lập tức cảm thấy mình chính trực dễ sợ, bất giác sờ thẻ ngân linh trong túi, chắc chắn là vẫn chưa rớt mất...

Những quan viên liên bang xung quanh cũng cảm thấy trong lòng dậy sóng vì một quyền này của Vương Bảo Nhạc.

- Đá này có thể thừa nhận chiến lực cực hạn của dưới Trúc Cơ, ngay cả Trúc Cơ sơ kỳ cũng có thể miễn cưỡng thừa nhận nổi, nhưng nay lại bị một quyền của Vương Bảo Nhạc này đánh vỡ!!

- Ban nãy không nhìn kỹ, hóa ra tên béo này cũng có thân thể Trúc Cơ! Nhưng cả Khổng Đạo cũng không đánh vỡ mà hắn lại làm được!

Bọn họ thấp giọng bàn tán với nhau, Đoan Mộc Tước cũng mỉm cười, rõ ràng ông đã biết trước, ánh mắt nhìn Vương Bảo Nhạc và Khổng Đạo đầy vẻ mong chờ.

Đồng tử của Khổng Đạo co rụt lại, im lặng không nói, vẻ khiêu khích dành cho Vương Bảo Nhạc đã biến thành chiến ý dữ dội, nhưng vẫn bị hắn che giấu đi.

Vương Bảo Nhạc thấy mọi người đều giật mình thì trong lòng thầm sướng, ôm quyền cúi đầu với mấy người Đoan Mộc Tước rồi đắc ý lùi lại.

Chẳng mấy chốc thì tảng đá khảo hạch khác đã được quân đội đưa ra. Khi tất cả mọi người đều thử xong thì đợt tập huấn lần này cũng đến hồi kết thúc.

Nhờ lần khảo thí này mà Vương Bảo Nhạc đã được rất nhiều người nhớ rõ, Khổng Đạo cũng như thế, ngoài ra trong số những bách tử liên bang còn lại, dù có không ít người có kết quả khảo thí bình thường ở nhục thân, nhưng bản lĩnh thuật pháp của họ cũng không hề thua kém uy lực nhục thân của bv và Khổng Đạo.

Ví như tuyệt chiêu của Triệu Nhã Mộng vậy, một khi cô dùng tới thì ngay cả Vương Bảo Nhạc cũng phải đau đầu.

Cho nên mạnh yếu cụ thể ra sao thì khó mà nói rõ, nhưng chỉ xét đợt khảo thí này thì rõ ràng Vương Bảo Nhạc đã trở thành người bắt mắt nhất rồi!

Nhìn những gương mặt trẻ tuổi kia, Đoan Mộc Tước đứng lên.

- Sinh ra trong thời đại này là bất hạnh của các ngươi, vì các ngươi phải đối mặt với vô số lực lượng không rõ, đối mặt với vô số nguy cơ khó mà tưởng tượng nổi, đối mặt với vô số rèn luyện và hiểm nguy... Thậm chí các ngươi còn có thể gặp được thứ gọi là thần linh nữa!

- Nhưng đồng dạng, sinh ra ở thời đại này cũng là may mắn và cơ duyên của các ngươi, bởi vì thời đại này là thuở bắt đầu của kỷ nguyên linh, ngày tháng sau này có thể tên của các ngươi sẽ được hậu thế ghi nhớ, có lẽ... các ngươi chính là thần linh trong mắt hậu nhân! Bước chân của các ngươi sẽ không bao giờ dừng lại, trước mặt các ngươi không có điểm cuối, bởi vì con đường các ngươi sẽ đi tên là tiến hóa, là cầu đạo, là trường sinh!

- Cho nên, ta lại thích gọi kỷ linh nguyên là kỷ phong thần hơn!

- Tương lai có muôn vàng khả năng, Đoan Mộc Tước nguyện sánh bước cùng các ngươi!

Đoan Mộc Tước nói xong thì ánh mắt thâm thúy đảo qua từng người, phàm là những người được ông nhìn qua đều kích động không thôi.

Mặc dù lời nói của ông rất đơn giản, nhưng lại như mở ra một bức họa vẽ nên tương lai vô biên vô tận trước mắt họ. Trong mắt của Vương Bảo Nhạc cũng lóe sáng, hai chữ phong thần kia khiến cho toàn thân trong ngoài của hắn bỗng chốc sôi sục.

Hô hấp của mọi người ở đây trở nên dồn dập hơn, Đoan Mộc Tước mỉm cười dời bước.

Sau khi ông rời đi, những bách tử liên bang ở đây cũng đều bước lên khí cầu quay về thế lực và đạo viện của mình sau cuộc tập huấn khó quên này..

Kết thúc đợt khảo thí cuối cùng của bách tử liên bang!

Đoàn người của đạo viện Phiêu Miểu cũng thế, khí cầu của đạo viện nghênh đón và hộ tống mấy người Vương Bảo Nhạc, Trác Nhất Phàm, Triệu Nhã Mộng và những bách tử liên bang khác quay về.

Trên đường trở về, không chỉ mình Vương Bảo Nhạc hưng phấn lẫn chờ mong mà những người khác cũng thấy lòng rộn ràng. Nay có được thân phận bách tử liên bang, dựa theo phần thưởng của đạo viện Phiêu Miểu đã hứa thì sau khi quay về họ cũng sẽ được thăng chức!

Có thể nói, sau khi quay về thì tất cả bọn họ đều được bổ nhiệm thành phó các chủ trong các của mình!

Thân phận này khiến họ khó mà nén nổi kích động, nhất là Vương Bảo Nhạc. Vừa nghĩ tới vị trí phó các chủ đang chờ mình ngồi lên thì tim của hắn lại đập rộn lên, hận không thể mọc cánh bay thẳng về đạo viện thật nhanh.

Nhất là khi nghĩ tới quyền thế của mình ở đạo viện Phiêu Miểu ngày sau, Vương Bảo Nhạc vừa hưng phấn những cũng bắt đầu suy nghĩ xem có phải mình nên tìm minh hữu hay không. Điểm này trong tự truyện quan lớn có nhắc qua, Vương Bảo Nhạc cố nhớ kỹ lại một lúc, sau đó lại nhìn về phía Trác Nhất Phàm, hai mắt sáng rực lên. Hắn bước tới choàng vai Trác Nhất Phàm.

- Nhất Phàm này, ngươi xem khi chúng ta quay về thì tất cả đều thành phó các chủ cả rồi, ngươi có kích động không?

Trác Nhất Phàm nhìn Vương Bảo Nhạc một cái, theo những gì hắn biết về Vương Bảo Nhạc thì hẳn là đối phương có lời muốn nói. Nếu là người khác thì hắn chẳng buồn đáp lời.. Nhưng nay Vương Bảo Nhạc đã mở miệng, Trác Nhất Phàm thầm thở dài, phối hợp hỏi lại một câu.

- Ngươi muốn nói gì đây?

- Ha ha, Nhất Phàm, quan hệ của chúng ta khá tốt đúng không? Nói nhỏ thì chúng ta có giao tình đồng sinh cộng tử, nói lớn một chút thì giờ là kỷ linh nguyên, cũng là kỷ phong thần, chúng ta là đạo hữu với nhau, con đường về sau cần hai bên nâng đỡ nhau cùng bước về phía trước!

Vương Bảo Nhạc mặt mày hớn hở, vừa nói vừa vỗ ngực.

- Ta cảm thấy chúng ta cần phải tạo ra một tổ chức, vậy thì sau này khi chúng ta đều thành thần rồi cũng có cái tên cho hậu thế gọi chứ!

Trác Nhất Phàm ngu người, hắn cảm thấy mình không bắt kịp sóng não của Vương Bảo Nhạc.

- Đừng có đực mặt ra thế, ngươi xem đi, ngươi cũng chẳng có địa vị gì trong gia tộc của mình, cho dù học nghệ có thành tựu thì đã sao chứ? Dẫu sao thì cũng chỉ có một mình, nếu chúng ta tạo ra một tổ chức thì sau lưng ngươi sẽ có ta, có những thành viên khác trong tổ chức của chúng ta, có biết bao người làm chỗ dựa. Đến lúc đó gia tộc của ngươi mà dám làm khó ngươi, muốn biến ngươi thành binh khí thì chúng ta sẽ tiêu diệt hết!

Vương Bảo Nhạc nói rất khí phách, lại nhanh chóng thuyết phục.

Trác Nhất Phàm im lặng, mấy câu đầu Vương Bảo Nhạc nói ra không khiến hắn rục rịch, nhưng những lời sau lại khiến hắn giật mình. Đây là vấn đề mà hắn vẫn luôn trốn tránh, nay không khỏi ngẩng đầu nhìn Vương Bảo Nhạc, hồi lâu sau mới khẽ gật đầu!

Bởi vì lời đề nghị của Vương Bảo Nhạc, đồng thời cũng chuẩn bị sẵn cho tương lai. Dù theo hắn thấy thì gia tộc của mình vô cùng cường thế, bọn họ chưa chắc đã làm được gì, nhưng trong lòng hắn vẫn tràn ngập mong đợi trước tương lai mà Vương Bảo Nhạc đã nói, cũng cảm thấy vô cùng ấm lòng.

Thấy Trác Nhất Phàm bị thuyết phục, Vương Bảo Nhạc hưng phấn vỗ vai hắn. Sau đó lại nhìn Triệu Nhã Mộng, thế là hắn nhích mông lại gần Triệu Nhã Mộng, thậm chí gần tới mức có thể ngửi được mùi hương trên người Triệu Nhã Mộng.

Thấy Vương Bảo Nhạc đến, Triệu Nhã Mộng vẫn không lộ vẻ gì, bình tĩnh nhìn sang như nhắc Vương Bảo Nhạc rằng hắn ngồi gần mình quá.

Đây là mị lực riêng của bản thân và cũng là cách thường dùng của Triệu Nhã Mộng, bình thường có thể khiến tất cả những kẻ muốn tiếp cận cô cảm thấy mặc cảm.

Nhưng cách này lại vô dụng với Vương Bảo Nhạc.

Vương Bảo Nhạc cười hắc hắc, làm như không hề nhận ra ý của Triệu Nhã Mộng, ghé sát đầu qua, thấp giọng gọi.

- Mộng Nhi...

Những lời này vừa ra, ngay cả Triệu Nhã Mộng vốn tính lạnh lùng cũng phải nổi da gà, không hề quen chút nào.

- Khụ khụ, Nhã Mộng, chúng ta cũng coi như cùng hội cùng thuyền đúng không, cùng trải qua sinh tử còn gì. Cô biết không, đời người có ba việc cùng chung, sống chết có nhau, đồng sinh cộng tử, cùng chung hoạn nạn!

Vương Bảo Nhạc nói đến đây thì vô cùng kích động.

- Ba cái chung này chúng ta đều có cả, ta và Trác Nhất Phàm đã lập ra một tổ chức, cô cũng tham gia đi, đến lúc đó ta sẽ nắm tay các ngươi, chúng ta cùng nhau cất bước trong nhân sinh ngày sau.

Vương Bảo Nhạc cảm thấy lời mình nói hay khỏi chê, trong lòng sung sướng, kềm lòng không đặng lấy một túi đồ ăn vặt ra ăn vài vài miếng rồi đưa cho Triệu Nhã Mộng.

- Ăn nó thì chúng ta chính là người một nhà!

Vẻ mặt của Triệu Nhã Mộng rất đặc sắc, ba cái chung mà Vương Bảo Nhạc nói cô nghe kiểu gì cũng chỉ có một ý, mà lời hắn nói sau cùng hình như cũng có nghĩa khác thì phải. Nhưng cô vốn tính thanh nhã, lại không có bạn bè gì trong đạo viện. Nói đúng ra thì Vương Bảo Nhạc cũng coi như bạn của cô, vậy nên cô gật đầu, ngẫm nghĩ một cái thì nhận lấy đồ ăn vặt do Vương Bảo Nhạc đưa, nhón một cái đưa lên miệng cắn nhẹ.

Thấy tổ chức ngày sau sẽ oanh động liên bang của mình có được hai viên đại tướng như thế, Vương Bảo Nhạc hưng phấn khoát tay.

- Thế chúng ta nghĩ một cái tên đi, hai người nghĩ thử xem... Hay là lấy đặc điểm chung của ba người chúng ta, gọi là Nam Thần Hội nhé? Tên này nghe hay phết, có hình tượng khỏi chê!

Vương Bảo Nhạc cười ha hả, cảm giác mình có tài đặt tên lắm lắm.

Trác Nhất Phàm ngu người câm nín, Triệu Nhã Mộng đột nhiên thấy hơi hốt hận...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.