Tôi và chồng yêu nhau từ thời đại học, ngày đó tôi suốt ngày diện quần bò rách còn hắn ta thì ngồi vắt vẻo trên hành lang tầng 3 nhòm xuống trêu chọc. Thú thực khi đó tôi thấy hắn ngứa mắt ghê, cứ gặp nhau cho nào thì y như rằng không cãi nhau cũng “choảng” nhau ở chỗ đó.

Thế rồi trời xui đất khiến thế nào sau này hai đứa lại yêu nhau. Ngày về nhà người yêu ra mắt, bố mẹ hắn cứ gật đầu tấm tắc vì kiếm được cô con dâu tương lai có thể trị được cậu quí tử nhà mình. Sau khi thủ tục chào hỏi giới thiệu xong xuôi thì tôi và hắn ta kéo nhau ra sau vườn bảo rằng: “Bọn con đi thăm thú xung quanh tý ạ”. Mẹ chồng còn nói vọng ra: “Hai đưa đi dạo chút rồi vào rửa tay ăn cơm nhé, mẹ nấu rồi”. Cả hai đồng thanh hô to: “Vâng ạ”.

Nào ngờ ra đến nơi thấy cây nhãn lồng trĩu quả, tôi và hắn hí hửng thi nhau trèo lên hái nhãn. Bố mẹ chồng gọi mãi không thấy hai đứa đâu bèn ra vườn tìm và rồi cả hai há hốc mồm khi thấy con dâu và cậu con trai đang chễm chệ ngồi tít trên cây nhãn vừa ăn vừa ném nhau.

Vậy đấy, tình yêu của chúng tôi cứ như thời trẻ con vậy. Ra trường hai năm cả hai đều dần ổn định công việc thu nhập cũng khá nên quyết định tiến đến hôn nhân. Lúc đó chồng tôi còn trêu:

- Vợ ơi! Sau này có đẻ không?

- Anh điên à! Làm sao mà không đẻ.

- Thì nhìn vợ cứ tưng tửng như ngựa gỗ, có bầu chắc nhìn hài phết nhỉ.

- Ặc, anh chán sống rồi hả chồng.

- Ừa, từ khi quyết định lấy em thì anh làm gì biết sợ địa ngục là gì hả vợ.

- Ha ha, anh biết vậy thì tốt.

Ngày cưới, gia đình hai bên lên Hà Nội tổ chức xong rồi mọi người đều bắt xe về. Bố mẹ hai bên không ai chịu ở lại vì bảo ở nhà còn nhiều việc phải lo. Tôi ngậm ngùi tiễn bố mẹ ra bến xe, vậy là mình đã là kẻ có chồng. Tôi rưng rưng nước mắt.

Về tới phòng cứ nghĩ chồng sẽ an ủi và sẽ đền bù bằng 1 đêm tân hôn lãng mạn. Nào ngờ khi tôi vừa tắm táp xong, mặc bộ váy ngủ mua về giấu giếm lâu nay bước ra, cứ nghĩ chồng sẽ xuýt xoa khen đẹp rồi chạy đến ôm chầm lấy vợ. Ai dè hắn ta tỉnh bơ rồi nói:

- Sao trời lạnh thế này em mặc váy ngủ làm gì, lấy áo len ra mà mặc không cảm đó.

Tôi sốc quá, cục tức cứ nghẹn ở cổ, mắt lườm chồng không chớp. Tôi bực dọc nói:

- Đi ngủ.

Thấy chồng đứng cầm điện thoại gãi gãi đầu, tôi quắc mắt lên nhìn:

- Anh còn đứng đó làm gì, không mau tắt điện rồi lên giường đi.

- Vợ à! Hay là mai mình hãy tân hôn nhé, hôm nay anh…

- Anh làm sao?

- Anh còn trận bóng đá chưa xem, anh xem nốt hôm nay thôi vợ nhé. Bọn kia gọi nãy giờ rồi, chúng bảo nếu anh mà không ra là hèn là sợ vợ đấy. Anh không thể để chúng khinh thường mình được em à!

Lúc này tôi tức không nói nổi nữa, ông chồng thối vô tâm chạy đến hôn vợ cái chụt rồi bảo:

- Vợ yêu ngủ ngon nhé, anh chạy ra quán cũ xem với lũ bạn chút anh về ngay, mai anh bù cho.

Tôi ú ớ chưa kịp nói gì thì chồng đã chạy mất hút rồi. Lúc này tôi mới bật khóc thét lên:

- Anh đi thì đừng vác mặt về đây nữa.

Tôi nằm ôm chăn khóc nức nở, có ai như anh ta không cơ chứ, chẳng có chút tâm lý hay lang mạn gì cả. Gần sáng khi tôi đã ngủ say thì chồng lọ mọ về, lén nhẹ lên ôm vợ ngủ. Tôi bực quá đạp cho mấy phát đau điếng rồi tuyên bố cấm vận 1 tuần, hắn nằm mếu máo xin lỗi cả đêm làm tôi vừa tức vừa phì cười. Vậy đó, đêm tân hôn của em lãng xẹt và nuốt 1 cục tức vào người. Liệu có chị em nào gặp chuyện bi hài giống tôi không ạ?

An Nhiên