Không dám nhận lời yêu từ anh họ vì sợ bị dị nghị

Đàn ông căn bản không hề hiểu phụ nữ mang thai 9 tháng dài đến thế nào với những cơn đau lưng, mỏi gối, ê ẩm làm mất ngủ suốt nhiều tháng liền. Rồi cảm giác đau đẻ với bao nhiêu lo âu và sợ hãi, bao lời cầu nguyện mong cho con được chào đời bình an mà không màng đến bản thân mình lúc đó nữa. Khi đã mẹ tròn con vuông rồi, nếu có thì những người đàn ông - những ông bố cũng chỉ biết nhìn con yêu với dáng vẻ đầy kiêu hãnh, tự tin và hạnh phúc vô bờ bến mà không hề nhìn thấy mẹ của em bé đang nằm đó mắt không mở nổi, hơi thở cũng không còn chút sức lực nào.

Đàn ông căn bản cũng không hề cảm thông được với những thay đổi của một người phụ nữ sau sinh và có con mọn, người ta hay gọi đó là thay đổi máu huyết, thay đổi cuộc đời. Với phụ nữ sau sinh thì chỉ thấy bao nhiêu thứ thay đổi, họ phải tự làm quen với việc bị đau lưng kinh khủng khi phải ngồi giặt đồ, ngồi làm việc nhiều hay phải đứng lâu... để rửa chén, lau nhà, nấu ăn. Mà mỗi khi làm xong việc họ ngồi phịch xuống ghế hay bất kỳ chỗ nào đó, là thậm chí còn không thể đứng lên hay làm thêm một việc nào nữa, kể cả việc... ăn cơm (do chính mình nấu) hay đi tắm (cho chính mình).

Đàn ông căn bản không thể hiểu khi có con nhỏ, ít nhất là 3 năm đầu đời, người phụ nữ không đêm nào có thể yên tâm hoặc ngủ sâu một mạch cho tới sáng. Một đêm cho dù con không khóc, không kêu, không gọi thì ít nhất người mẹ cũng phải thức giấc 3 lần chỉ để sờ trán con xem có nóng không, để thăm tã xem có bị ướt không, xem con có bị nóng hay quá lạnh không. Đó là chưa nói đến những hôm con ốm, sốt..., mẹ thậm chí không dám ngủ vì sợ con sẽ sốt cao bất cứ lúc nào mà mình không hay. Mẹ lục đục suốt đêm lau mát, đắp khăn, cặp nhiệt khoảng 30 phút/lần, bên cạnh người đàn ông vẫn vô tư ngáy o o và sáng ra có thể mạnh miệng nói “Con giỏi lắm, đã tự hết sốt rồi không cần đến bác sĩ nữa”. Mẹ nó hơi đau ở đâu đó nơi ngực trái nhưng vẫn thấy vui vì con đã khỏe.

Đàn ông căn bản không thể hiểu phụ nữ cũng luôn mong muốn và khát khao làm nhiều việc lớn để có thể kiếm được nhiều tiền, cũng luôn muốn có nhiều thời gian tìm hiểu về kinh tế, chính trị, xã hội hay thế giới. Phụ nữ cũng luôn muốn trở thành người "Biết tuốt" đấy chứ nhưng họ không thể có trên 24 tiếng mỗi ngày hay trên 60 phút mỗi giờ, vì thế họ luôn cảm thấy không đủ thời gian, bởi bất kỳ lúc nào cái đầu họ được rảnh đều nghĩ cho con. Phải nghĩ con hôm nay thế nào, ăn uống ngủ nghỉ ra sao, tìm hiểu cách nào để chăm con, nuôi con, đặc biệt là dạy con như thế nào cho đúng.

Đàn ông căn bản không thể hiểu với một người phụ nữ có con và có chồng thì họ luôn kèm theo vô số những lo lắng và sợ hãi. Họ luôn lo lắng làm sao để cho con và cho chồng có một cuộc sống khỏe mạnh nhất, vui vẻ nhất, hạnh phúc nhất, tất nhiên là với chi phí thấp nhất. Bởi phụ nữ trong gia đình đa số là những giám đốc tài chính, nếu làm không tốt họ cũng bị sa thải như chơi, không đơn giản.

Họ cũng không khỏi sợ hãi một khi thoáng nghĩ qua rằng có khi nào họ không đủ sức để đảm đương, xây dựng và đặc biệt là bảo vệ cho gia đình được đầy ắp yêu thương và tiếng cười. Bởi đôi khi không phải một mình người phụ nữ cố gắng thôi là được, họ thật sự yếu lắm, không đủ sức đâu.

Tuyết