Tâm Phế

Chương 2: Chương 2




Trở lại nơi góc phố quen thuộc, nơi đây cô và anh đã từng cùng nhau nắm tay đi trên con đường trãi dài nắng hạ... anh lúc đó tuy chỉ mới mười ba tuổi thôi nhưng đã hiên ngang nói rằng “sau này anh nhất định sẽ đón Đan Đan về làm vợ! Anh sẽ không để thằng Đinh to con ăn hiếp Đan Đan nữa!”

Đinh to con là thằng nhóc ở cùng cô nhi viện với Tử Đan, bằng tuổi anh nhưng tính tình khá hung hăng, thô bạo. Nhưng đặc biệt nó chỉ trêu ghẹo mỗi Tử Đan thôi, ngoài ra những bạn khác thì nó không thèm nhìn ngó đến.

Tử Đan còn nhớ hôm đó cô đang ngồi một mình nhìn về xa xăm, nhớ anh vô cùng, mỗi ngày đều ngồi ở bậc thềm đó mong ngóng anh trở lại. Đinh to con có vẻ khó chịu nên đã chạy đến xô ngã Tử Đan, còn hung hăng quát nạt

-”Từ nay về sau tao cấm mày không được ngồi đây nghe chưa!”

-”Nhưng Đan Đan ngồi một lát thôi, Đan Đan muốn đợi anh Triết!”- Tử Đan ngây ngô

-”Tao không cho phép, đi chỗ khác!”- Đinh to con xô ngã Tử Đan

Khiến cô tay chân trầy xước, hôm đó đã bị má Lâm la một trận rồi còn bắt phạt nó đứng ở chỗ đó một tiếng.

Ấy vậy mà mấy hôm sau nó lại mang đến cho Tử Đan một cái bánh nhỏ và nói đó là lời xin lỗi...

Bây giờ nghĩ lại cảm thấy Đinh to con quả thật rất buồn cười, nhiều lần ngăn cản không cho Tử Đan đi cùng Tần Triết nhưng cuối cùng hai đứa vẫn có thể đi với nhau còn nó thì bị phạt.

Ngồi trên xe, Tử Đan nhìn xa xăm....

Nơi đây quả thực quá an bình, hương thơm đồng cỏ thật khiến con người ta dễ chịu.

-”Tần phu nhân, cô đi thật sao?”- Tài xế e dè

-”Cậu Phi, đừng gọi tôi là Tần phu nhân nữa, tôi không phải!”- Tử Đan cười nhạt

-”Đối với tôi cô vẫn là Tần phu nhân, không ai có thể thay thế được!”

Cậu lái xe tên Phi này tính tình khá bộc trực nhưng phải thành thật khen một câu là rất siêng năng và trung thành.

Lần này rời đi, cũng nhờ có Phi nên Tử Đan mới có thể thuận lợi...

-”Tần phu nhân à, cô đi như vậy không sợ Tần Tổng sẽ tìm sao?”

-”Tìm tôi để làm gì? Có khi anh ấy còn vui mừng nữa chứ!”- Tử Đan buồn buồn

-”Rõ là còn yêu thương nhưng lại chọn cách này để trốn tránh”

Câu nói ẩn ý này của Phi làm sao Tử Đan không biết chứ, quả thật cậu ấy nói đúng. Rõ là còn rất yêu nhưng lại yếu hèn chọn cách ra đi...

Nhưng nếu ở lại thì được gì?...

Gần một năm nay hắn đã động chạm, hay đoái hoài gì đến cô đâu chứ... ngay cả nói chuyện với nhau được bốn câu là đã thấy nhiều rồi.

Duy chỉ có hai tháng trước, trong một lần say rượu về hắn đã mang Tử Đan ra làm công cụ phát tiết. Nhưng trong lúc hoan ái cơ hồ hắn gọi tên của ai đó chứ không phải Tử Đan

Bỗng điện thoại của cậu Phi reo lên

-”Tần phu nhân, là Tần tổng!”- sắc diện cậu ấy tái nhợt

-”Cứ nghe đi!”- Tử Đan khích lệ

Phi gật đầu một cái rồi mới nhấn nút nhận cuộc gọi...

-”Alo Tần Tổng!”

-”Cậu đang chở cô ấy đúng không?”- Hắn quát

-”Dạ đúng!”

-”Quay lại đây ngay!”- Hắn ra lệnh

-”Tần Tổng... alo... alo... xuỵt xuỵt... tôi nghe không rõ... alo...”

Tút tút tút...

Tử Đan nhìn cậu nhóc xảo quyệt này mà bật cười, dám giả vờ trước mặt Tần Triết...

-”Phu nhân, cô cười đẹp lắm...”- Cậu Phi nhìn cô qua gương chiếu hậu

Câu nói này sao nghe quen quá, à phải rồi... trước đây Tần Triết thường hay nói như thế với cô, nhưng bây giờ thì không còn nữa... câu nói đó đã dành cho ai rồi...

-”Alo...”- Tử Đan bắt máy

-”Em muốn đi đâu? Em quay lại đây ngay!”- Tần Triết lớn giọng

-”Quay lại, để làm gì?”- Tử Đan khẽ hỏi

Nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng của hắn, ngay cả bản thân hắn cũng chẳng biết cô quay lại để làm gì nhưng hắn không muốn cô đi

-”Em là vợ của tôi, vợ của Tần Triết này, em bỏ đi như thế tôi ăn nói sao với mọi người?”

-”Thì ra anh chỉ sợ mọi người đàm tiếu thôi sao? Nếu vậy thì anh cứ trả lời họ rằng anh đã bắt gặp em lén lút hẹn hò với tình nhân ở gần nhà, rồi còn nhìn thấy em làm tình trên xe...”

Tử Đan cười đó nhưng rồi nước mắt lại rơi, ngay cả cậu Phi cũng có phần thương cảm cho sự tổn thương mà cô đã phải chịu đựng

-”Em... đêm đó...”- Hắn ấp úng

-”Chẳng những đêm đó mà còn là trưa nay, bao lâu nay anh luôn giải thích những ồn ào trên báo chỉ là mối quan hệ làm ăn. Nhưng làm ăn kiểu gì mà dẫn về tận nơi chúng ta đã từng hạnh phúc để làm những chuyện đồi bại!”- Tử Đan quát lớn

Từ ngày lấy anh, chưa bao giờ cô dám lớn tiếng dù chỉ một câu. Nhưng hôm nay, tức nước thì phải vỡ bờ...

-”Nếu anh xem như cưới em là vì trách nhiệm thì em không cần! Tô Tử Đan em không cần thứ tình cảm bố thí!”

-”Tử Đan... anh xin lỗi... anh... anh biết sai rồi, em về đi có được không?”- Hắn năn nỉ

-”Anh đừng lo, những bức hình đó là hình gốc, em không có giữ lại bản nào đâu. Nó sẽ không lộ ra ngoài đâu!”

-”Thôi được rồi, nếu em đã quyết định vậy thì anh sẽ không ép, nhưng em nên quay lại để cùng gặp luật sự ký thoã thuận. Xong rồi thì em muốn đi đâu anh sẽ không cản. Được chứ?”

Tử Đan cảm thấy lời hắn nói cũng rất có lý, đâu phải cứ ký giấy ly hôn là được, cũng cần phải có luật sư xác nhận chứ.

Thế là với bản tính mềm lòng, dễ tin người của Tử Đan thì cô đã chấp nhận quay trở lại vào ngày mai tại văn phòng luật sư.

Nhưng cô đâu hay biết rằng đó vốn dĩ chỉ là cái bẫy do Tần Triết sắp đặt.

Tối hôm đó Tử Đan không muốn về nhà, cô bảo cậu Phi đưa cô đến chốn ăn chơi xa hoa, lộng lẫy nhất nơi đây để được mở mang tầm mắt.

Thế là Phi đã dẫn Tử Đan đến một quán bar có tiếng nhất nhì thành phố này, nơi đây không chỉ là chốn ăn chơi của thiếu gia, công tử mà còn là sàn giao dịch thuốc lắc, ma tuý số lượng lớn, rất lớn...

Đêm nay Tử Đan quyết sẽ uống cho thật say, uống cho quên hết mọi sự cam chịu, uống cho quên đi cái tên Tần Triết mà bấy lâu nay cô luôn đặt niềm tin.

Cậu Phi ngồi bên cạnh khép nép, dù sao đây cũng là lần đầu cậu tới đây mà, hơn nữa để bảo vệ Tử Đan cậu luôn phải giữ mình thật bình tĩnh.

-”Phi nè, cậu có biết tôi và Tần Triết cưới nhau được bao nhiêu năm rồi không?”- Tử Đan ngà ngà say, nghiêng ngã hỏi

-”Dạ cũng được hơn hai năm!”- Phi lễ phép

-”Đúng rồi, chỉ mới có hơn hai năm thôi, hai năm thôi mà đã thay đổi một con người. Cậu có biết không, đã gần một năm nay rồi hắn đã không còn nhớ đến tôi! Đã một năm nay rồi chúng tôi “đồng sàn dị mộng“. Suy ra chúng tôi chỉ có một năm hạnh phúc!”

-”Tần phu nhân, cô say rồi!”

-”Không! Tôi tên là Tô Tử Đan, tôi không phải Tần phu nhân!”- Tử Đan quát lớn

Biết bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía Tử Đan, nhưng duy chỉ có một thân ảnh to lớn ngang nhiên bước đến gần...

-”Xin chào, lúc nãy có phải cô nói mình tên Tô Tử Đan không?”- Nam nhân đó cười nhẹ, hắn còn có cái răng khểnh duyên dáng

-”Đúng... thì sao mà không đúng... thì sao?”- Tử Đan lè nhè

Bây giờ thái độ hắn mới bắt đầu thay đổi trở nên khẩn trương hẳn.

-”Có phải cô từng sống ở cô nhi viện Tây Nam không?”

-”Đúng luôn há há!”

-”Đan Đan, em nhớ anh không?”- Người đó hồ hởi

Cái tên Đan Đan này đã lâu lắm rồi không ai gọi cô hết...

-”Anh là...”- cố mở to đôi mắt để nhìn nhưng trạng thái đàn khá mơ hồ cộng thêm nơi đây ánh đèn ảo diệu chớp tắt, làm sao mà nhìn rõ

-”Đinh to con! Anh là Đinh to con!”

Nghe đến đây Tử Đan cũng dần tỉnh, ban sáng vừa mới nghĩ đến hắn vậy mà bây giờ lại gặp, quả thật là quá có duyên đi.

-”Đinh to con, anh thật là Đinh to con sao?”- Tử Đan cố trấn tĩnh

Hắn cởi cái áo vest bên ngoài ra, rồi cởi luôn cái sơ mi trắng bên trong để lộ khuôn ngực rắn chắc với màu mật ong bóng lưỡng, bên phía ngực trái cách đầu ti chừng 8cm có một vết sẹo dài cỡ hai lóng tay.

Tử Đan nhận ra ngay chính là Đinh to con vì vết sẹo đó là do Tần Triết đánh nhau với hắn gây ra mà. Chuyện đó khiến Tử Đan không sao quên được.

-”Đúng là anh rồi! A ha... lâu rồi không gặp, em suýt nhìn không ra luôn!”- Tử Đan cử chỉ thân mật tự nhiên

-”Đây là?” Hắn nhìn cậu Phi hỏi ẩn ý

-”Đây là cậu Phi... tài xế...của em!”- Tử Đan nghiêng ngã

-”Tần à không... Tử Đan, cô say rồi... để tôi đưa cô về”- Cậu Phi lo sợ

-”Đừng lo, quán bar này là của anh. Không ai làm hại cô ấy đâu!”- hắn nhìn Tử Đan thâm tình

Cậu Phi khá nhạy bén khi thấy tên này có vẻ khá mờ ám với Tử Đan, nhìn ánh mắt của hắn thật gian tà

-”Nhưng dù sao Tử Đan cũng là con gái, nên về sớm thì hơn!”- Cậu Phi đang cố bảo vệ Tử Đan như một cậu nhóc đang muốn bảo vệ chị mình.

-”Phi à, cậu đừng lo quá... nào uống với tôi đi, hai chị em chúng ta đêm nay không say không về!”

Đây có lẽ là lần đầu tiên Tử Đan say, thì ra say là như thế... đầu óc nghiêng ngã, mọi thứ ngã nghiêng theo. Theo tiếng nhạc xập xình khuấy động cả một tâm hồn thì Tử Đan đã sớm quên hết mọi chuyện buồn đau, bây giờ cô chỉ biết bản thân mình đang rất vui, rất hưng phấn...

-”Phi à, Phi... cậu sao vậy?”- Tử Đan nhìn thấy cậu Phi nằm dài trên ghế liền lo lắng khẽ lay. Mặc dù mình không khá hơn là mấy

-”Chắc cậu ấy say rồi!”- Đinh Hựu Phong nhếch môi lên tiếng

-”Á... vậy... ai sẽ... đưa em về?”- Tử Đan cố mở to mắt nhìn hắn

-”Để anh đưa hai người về!”- Hắn cười tà rồi cho vệ sĩ đỡ lấy cậu Phi

Còn bản thân thì nhẹ nhàng dìu Tử Đan đi đến bãi xe...

Hắn dùng xe của cậu Phi lái đưa hai người về nhưng không phải về Tần Gia mà là về thẳng Đinh Gia...

*****

Sáng hôm sau, Tử Đan khó khăn lắm mới có thể nhấc mi mở mắt, đầu bây giờ đau như búa bổ vậy.

Đôi mắt đảo một vòng xem quanh cảnh xung quanh để biết hiện tại mình đang ở nơi đâu... bỗng đôi mắt Tử Đan chợt khựng lại với bức tranh vẽ một cô vé có mái tóc đen dày xoã ngang lưng đang ngồi buồn bã ở bậc thềm...

Khung cảnh đó... sao giống ở cô nhi viện quá nhỉ?...

Nhưng bỗng Tử Đan cảm thấy trên bụng mình có cái gì đó nặng nặng gác lên, dời tầm mắt xuống thì thấy một cánh tay rắn chắc, vạm vỡ mà chắc chắc đó là của nam nhân

Nhưng tầm mắt vừa dời xuống thì thấy được cơ thể mình chỉ được cái chăn che đi chỗ tư mật còn bộ ngực trần đang được phơi bày lồ lộ...

Hốt hoảng kéo chăn che lại, nhìn sang người bên cạnh, Tử Đan thật sự muốn ngất ngay và luôn... người nằm bên cạnh cô...

...

..

Đợi tập sau đê

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.