Tam Nhật Triền Miên

Chương 7: Chương 7




“Ngươi… ngươi…” Lâm Thiên Long đen xì cả mặt, cùng với hành động rút ra của Liễu Dịch Trần, hắn có thể cảm nhận rõ ràng chất lỏng đặc sệt từ nơi khó nói phía sau chầm chậm chảy ra ngoài.

“Xin lỗi…” Liễu Dịch Trần nói đi nói lại, kể cả vẻ mặt lẫn giọng nói đều mang theo sự thỏa mãn vô cùng.

“Đậu má ngươi…” Mặt mày Lâm Thiên Long đến đến mức không thể đen hơn, cả cơ thể dường như run lên nhè nhẹ. “Mau thả lão tử ra!!! Lão tử chém chết ngươi!”

Liễu Dịch Trần chậm rãi chống người dậy, nhìn Lâm Thiên Long đang ở phía dưới mình, cặp đùi cường tráng vô lực mở rộng ra, mật huyệt bị chà đạp tới vô cùng thê thảm, chất lỏng trắng đỏ men theo đùi chậm rãi chảy xuống, phân thân đáng thương cũng chẳng phải là nhỏ đang co rút lại, lẩn trốn giữa lớp lông đen, trên bờ ngực nở nang hằn rõ dấu răng. Gương mặt đỏ rực lồ lộ sự phẫn nộ, tất cả những điều ấy chẳng hiểu sao lại khiến Liễu Dịch Trần hưng phấn thêm lần nữa.

“Xin lỗi…” Lần này, Liễu Dịch Trần nói vô cùng chân thành, khiến kẻ đang mắng chửi là Lâm Thiên Long đây ngớ người. Thế nhưng, hành động tiếp theo của Liễu Dịch Trần lập tức khiến hắn tức điên.

“Đậu bà ngươi!!!”

Nhờ vào chất lỏng tiết ra ban nãy, côn thịt sưng đỏ xuyên vào lần nữa một cách dễ dàng. Lần này, tuy vẫn còn tác dụng của thuốc, nhưng đối với Liễu Dịch Trần mà nói, không hẳn là không thể khống chế được bản thân. Lần này khi xuyên vào y không lập tức vận động, mà nắm lấy viên thịt tròn đáng thương trong bụi cỏ, nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa.

“Ngươi… ngươi… ngươi muốn… làm gì hả…” Lâm Thiên Long đang chửi rủa lại nói lắp, tự dưng bị người khác nắm lấy bộ phận kia, đã là đàn ông đương nhiên sẽ hoảng sợ.

“Khiến ngươi thoải mái.” Liễu Dịch Trần ngẩng đầu, ném một cái mị nhãn, khiến Lâm Thiên Long lại thất thần.

Ngón tay trắng nõn nắm lấy côn thị̣t hồng nhạt, bàn tay vuốt ve một lượt, rất nhanh, thứ vốn co rút lại kia liền run rẩy dựng lên. Hài lòng nhìn màu sắc của thứ trong tay mình, khóe miệng Liễu Dịch Trần khẽ mỉm cười.

“Khốn… khốn kiếp… đừng có chạm vào đâu hết…” Mặt Lâm Thiên Long đỏ ửng, lắp ba lắp bắp nói. Tuy hắn là lão đại của đám sơn tặc, nhưng bọn họ từ trước đến nay chưa từng cường thưởng dân nữ, lại thêm từng trông thấy thảm trạng của muội muội, nên trong lòng hắn thực ra vẫn có chút e ngại chuyện nam nữ, do vậy trước nay chưa từng tìm nữ nhân, thỉnh thoảng trỗi dậy ham muốn, cũng chỉ lén lút dùng tay giải quyết.

Cúi đầu xuống, cắn mút bờ ngực của Lâm Thiên Long, Liễu Dịch Trần vô cùng thành thạo vuốt ve côn thịt trong tay mình.

“Ư… đừng.. ha a…” Lâm Thiên Long không có chút kinh nghiệm căn bản chẳng thể địch lại được sự hầu hạ của y, chẳng mấy chốc đã không còn sức chống cự chỉ biết phát ra những tiếng rên rỉ mơ hồ.

Thấy Lâm Thiên Long nhắm nghiền hai mắt, tận tình hưởng thụ, Liễu Dịch Trần bắt đầu nhẹ nhàng đong đưa phần eo, cẩn thận xuyên xỏ khắp các góc độ khác nhau nơi mật huyệt.

Lúc mới đầu, Lâm Thiên Long còn bởi phía sau không thoải mái mà hơi nhíu mày, thế nhưng bởi đã quen với đau đớn, lại thêm khoái cảm ở phía trước đang dần khiến hắn quên đi cảm giác ở phía sau.

Cố gắng kiềm chế cơn kích động muốn phun trào của mình, Liễu Dịch Trần cẩn thận tìm kiếm nơi mật huyệt, rồi một lần đâm vào khiến cơ thể Lâm Thiên Long khẽ run lên, ngẩng đầu, đối diện với vẻ mặt kinh hoàng của hắn.

Nụ cười trên gương mặt Liễu Dịch Trần ngày một tươi rói, mỗi lần xuyên xỏ đều đâm về vị trí mới phát hiện ra ban nãy.

Lâm Thiên Long bị khoái cảm kích thích tới thần hồn điên đảo, ban nãy phía sau truyền tới cảm giác kì dị khiến hắn không khỏi run rẩy, cùng với sự xuyên xỏ điên cuồng của Liễu Dịch Trần, mỗi lần cắm rút đều mang theo khoái cảm như vậy, đã vậy còn ngày một dâng cao, lại cả côn thịt liên tục được vỗ về, hai loại khoái cảm khác biệt tựa như thủy triều đánh tới, khiến hắn không thể suy nghĩ gì nữa, chỉ có thể bất lực quấn lấy cơ thể Liễu Dịch Trần.

“A… bà nội ngươi… ngươi… đã làm gì… lão tử… hả…?” Lâm Thiên Long cố sức nén không rên rỉ, nói với Liễu Dịch Trần.

“Khiến ngươi sung sướng đó…” Liễu Dịch Trần nhếch mép cười, y hệt một con hồ li.

“Ta… thao.. ngươi…” Lại một lần va chạm mãnh liệt, khiến hắn kinh hô.

“Giờ… hình như là ta thao ngươi ấy…” Điệu cười của Liễu Dịch Trần ngày càng đắc ý.

“Ngươi… ngươi…” Lâm Thiên Long thấy có phần không thể tin nổi, Liễu Dịch Trần vốn luôn ra vẻ nho nhã kia, lúc này lại… ăn nói quá thô tục… nhưng rất nhanh, sự nghi hoặc này bị chôn vùi trong làn sóng khoái cảm đang không ngừng công kích kia.

“Ư… đúng là quá sảng khoái…” Liếm Liếm bờ môi khô, gương mặt xinh đẹp của Liễu Dịch Trần đậm màu tình dục.

“Ư… chậm… chút…” Lâm Thiên Long thấy mình sắp chết đến nơi rồi, lần đầu biết mùi tình dục mà lại mãnh liệt như vậy, cơn đau đớn sớm đã bị khoái cảm nuốt chửng, giờ phút này hắn chỉ cảm thấy mình sắp bay lên.

“Ừm.. ừm… không được… ta không chịu được nữa…” Hai mắt Lâm Thiên Long mờ mịt, hạ thân bị kích thích run lên, nhưng từng đợt từng đợt khoái cảm tựa như ăn mòn thần trí của hắn.

“A!” Một tiếng gầm nhẹ, thân thể Lâm Thiên Long run lên, phân thân sưng tấy phun ra một lượng lớn chất lỏng đặc sệt. Chất lỏng màu trắng ấy bắn tung tóe lên bụng hắn và giữa những ngón tay của Liễu Dịch Trần.

“Ư…” Sau phút cao trào, mật huyệt cũng co rúm lại khiến Liễu Dịch Trần không thể khống chế mà kích động tiết ra, chất dịch trắng đục tràn đầy trong mật huyệt.

“Hộc… hộc…” Hai mắt Lâm Thiên Long mơ hồ nhìn trời, đầu óc trống rỗng.

Liễu Dich Trần thỏa mãn trượt xuống khỏi cơ thể Lâm Thiên Long, xoay người nằm bên cạnh hắn, sau đó cũng không quên điểm mấy cái trên người hắn, giải huyệt khống chế cánh tay.

Chỉ tiếc Lâm Thiên Long lúc này, đừng nói cánh tay, ngay cả ngón tay chắc cũng chắc nhấc lên nổi rồi. Đầu óc loạn xị ngậu đủ thứ suy nghĩ.

Liễu Dịch Trần giúp Lâm Thiên Long rửa qua hạ thân của hắn, sau đó nằm xuống bên cạnh ngủ một giấc.

Tới lúc Liễu DỊch Trần ngủ dậy, Lâm Thiên Long cũng đã tỉnh rồi, đang nhìn chằm chằm vào y. Hắn mặc độc một cái quần, thân trên cởi trần, cũng bởi áo của hắn đã bị Liễu Dịch Trần xé rách rồi còn đâu.

“Này, họ Liễu kia, ta nghĩ thông rồi.” Thấy Liễu Dịch Trần đã tỉnh, Lâm Thiên Long bèn nói.

“Hử?” Liễu Dịch Trần mệt mỏi ngồi dậy, mỗi động tác đều ẩn chứa phong tình.

Hô hấp của Lâm Thiên Long nghẹn lại, sau đó lại thả lỏng.

“Ta nói, hai người chúng ta coi như thanh toán xong.”

“Thanh toán xong?” Liễu Dich Trần híp mắt nhìn hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.