Tâm Cơ Của Cô Bé Lọ Lem

Chương 59: Chương 59: Chương 53




Editor: Đường Thất Công Tử - Diễn đàn

Câu nói không có tiền kia của đạo diễn Thương, đơn thuần là đùa giỡn, cấp bậc đạo diễn lớn của ông như vậy, đến nay không thiếu phía đầu tư. Tạm thời nguyên nhân cái kia kịch bản bị gác lại trong miệng thầy Triệu không thể nào biết được, Nguyễn Hâm Kiều lo lắng hơn chính là, ý đồ “Đi cửa sau” của cô, có thể làm cho đạo diễn Thương chán ghét hay không.

Đúng là may mắn, dáng vẻ đạo diễn Thương cũng không có gì khác thường, thậm chí giao nhiệm vụ quan trọng là dỗ Đôn Đôn ngủ trưa cho cô.

Trẻ em vốn là sinh vật rất quy luật, đến giờ con nít bắt đầu mệt nhọc, Nguyễn Hâm Kiều tuân lệnh ôm Đôn Đôn lên giường trên phòng khách, nó làm một cái ngáp thật to, chạm vào giường thì nhắm hai mắt lại.

Trên mặt tên nhóc kia núc ních thịt, da non mịn màng tinh tế, ngũ quan(1) vừa xinh xắn vừa đáng yêu, Nguyễn Hâm Kiều thấy vui mừng, không kìm lòng nổi ở trong lòng miêu tả cục cưng của cô và Quan Triệt chẳng biết sẽ tới lúc nào. Die nd da nl e q uu ydo n

(1) Ngũ quan ở đây nói đến 5 bộ phận chính trên khuôn mặt bao gồm mắt, mũi, miệng, tai và lông mày.

Cô hy vọng tương lai có thể có một trai một gái, con gái nhất định phải giống như cô, thông minh khéo léo, biết bán manh(2) chơi xấu; tốt nhất anh trai chững chạc đáng tin giống như Quan Triệt vậy, như vậy thì có thể bảo vệ tốt em gái.

(2) Bán manh: Từ moe tiếng Nhật dùng Hán tự 萌 (manh), nên giới trẻ bên Trung Quốc mang chữ này về. “Bán manh” xuất phát từ cụm “mại manh” (卖萌) = bán (cái) moe. Bán manh có nghĩa là (cố) tỏ vẻ dễ thương. Die nd da nl e q uu ydo n

Cô lặng lẽ chụp một tấm ảnh gửi cho Quan Triệt: Ngày hôm nay có một bí mật gây sốc phải nói cho anh biết, đây là con ở bên ngoài của em và người khác, anh xem làm sao bây giờ?

Không đến một phút đồng hồ thì Quan Triệt cho cô câu trả lời: Mang về, anh nuôi.

... Thật khí phách. Nguyễn Hâm Kiều cười khúc khích vui vẻ, thậm chí cô cũng có thể tưởng tượng đến lúc anh đặt cái chữ nghiêm túc này lên mặt.

Kiều Kiều mềm mại: Lừa anh thôi, em chỉ sinh con với anh (*/w╲*)

Triệt Bảo nhi: Anh cũng vậy.

Nguyễn Hâm Kiều lập tức xấu hổ muốn lăn qua lăn lại tại chỗ, sợ làm cho Đôn Đôn tỉnh ngủ chỉ có miễn cưỡng nhịn, trời ơi trời ơi, vì sao lời từ trong miệng anh nói ra cứ hấp dẫn người khác như vậy?

Bản thân xúc động trong chốc lát, Nguyễn Hâm Kiều lại vui sướng hài lòng mà gửi cho anh: Buổi tối ái khanh nhớ tắm rửa kỹ càng sạch sẽ, trẫm trở về sẽ sủng hạnh khanh.

Cái hũ nút kia lại có thể rất phối hợp mà gửi đến: Tuân chỉ.

Lại hai chữ này, Nguyễn Hâm Kiều cũng đã tưởng tượng ra một nghìn chữ của vở kịch anh sẽ cởi hết tắm rửa sạch sẽ nằm ở trên giường mặc cho chính mình nhồi nhồi nhét nhét trong mắt chứa nước mắt vui mừng không dám chống lại, thì bỗng nhiên mạch máu rỗng một nửa.

Trời ạ, nói nhiều, đến cùng trong sạch từ bé của cô biến thành đồi trụy dữ dội từ lúc nào?

Lừa được Đôn Đôn, Nguyễn Hâm Kiều đi ra tiếp thầy Triệu và đạo diễn Thương đấu địa chủ(3) một chút, cô không chơi được loại trò chơi đòi hỏi sự thông minh, chẳng qua quy tắc đơn giản vẫn hiểu, ngược lại hai người khác cũng không cần phối hợp như thế, cô làm cái đạo cụ nông dân là được.

(3) Giải thích sơ qua luật bài Đấu Địa Chủ: 3 người chơi, 1 người làm Địa Chủ, 2 người còn lại làm Nông Dân, Địa Chủ được thêm 3 con cuối. 2 Nông Dân sẽ đấu bài với Địa Chủ, nếu Địa Chủ hết bài trước thì ĐC thắng, còn 1 trong 2 ND ai hết bài trước thì 2 ND thắng. Bài dùng cả Joker, và cũng là con to nhất. Mỗi lần đánh con Joker hay chặn tứ quý là 1 lần gấp đôi tiền cược. Đại ý là thế các ông ạ.:D

Chẳng qua cái đạo cụ này thật sự là mạnh tay không nói lên lời, tình hình ván bài đều có trá, bình quân mỗi hai ván là có thể cầm tứ quý một lần, mặt khác một lần không trá cũng có nhị tứ quý.

Một buổi chiều càng đấu địa chủ tâm tình thầy Triệu càng phức tạp, lúc kết thúc không nhịn được, bùi ngùi nói: “Cái cậu cả người thể chất tinh thần châu Âu này, không già được, cậu thật là trời đất cũng không tha.”

“... “ Đạo diễn Thương nghiêng mắt liếc ông, không lên tiếng.

Nguyễn Hâm Kiều không biết nói cái gì, không thể làm gì khác hơn là cười ngây ngô.

Buổi tối hai người bọn họ còn có việc, nên Nguyễn Hâm Kiều lập tức rời đi trước, thầy Triệu dẫn Đôn Đôn tiễn cô xuống tầng.

Hoa Hoa đã chờ ở dưới tầng, Nguyễn Hâm Kiều vẫy tay từ biệt về phía thầy Triệu và Đôn Đôn, sau đó ngồi lên xe. Đang muốn đóng cửa xe, tên nhóc kia dùng cả tay chân bò lên người cô, ngồi một chỗ nhỏ nhỏ bên cạnh chân cô.

Nguyễn Hâm Kiều vui vẻ, dịu dàng hỏi nó: “Em đi theo chị làm gì?”

“Mua máy bay!” Con mắt Đôn Đôn lóe sáng óng ánh mà nhìn cô, khóe miệng mím môi cười, dáng rất vui vẻ.

Đơn giản làm cho người ta dở khóc dở cười.

Nguyễn Hâm Kiều chỉ phải dỗ nó nói mình bây giờ không đủ tiền, còn chưa mua nổi máy bay, cho nên phải đi làm việc để nhanh kiếm tiền.

Đôn Đôn gật đầu, lúc bị Thầy Triệu ôm đi xuống còn quay đầu, căn dặn giống như nói: “Kiếm tiền, mua hai chiếc máy bay!”

Nguyễn Hâm Kiều lưu luyến không rời mà nhìn nó, rất muốn lao xuống xe mang nó đi.

“Buổi tối đi ăn chỗ nào? Vừa mới nhìn thấy thật nhiều đồ ăn ngon, thèm muốn chết.” Hoa Hoa nói: “Nếu không chúng ta chơi thêm hai ngày ở đây! Lần trước đến quá vội vàng, chưa từng quay lại như thế.”

“Vé máy bay định tối nay đi về.” Nguyên kế hoạch là ở lại thành phố B một đêm rồi đi, nhưng hiện tại Nguyễn Hâm Kiều vội vã muốn trở về sủng hạnh một vị ái khanh, không kịp đợi đến ngày mai.

“Ôi...” Hoa Hoa rất rầu rĩ mà thở dài: “Em có thể nói em đã dự liệu sớm được mà? Em đúng là một trợ lý nhỏ linh hoạt, đã vừa mới gọi điện thoại hỏi qua rồi, vẫn còn kịp hai chuyến bay, em lập tức đặt vé trước.”

Nguyễn Hâm Kiều cười hì hì nói: “Em linh hoạt.”

“Không có cách.” Hoa Hoa buông tay: “Ông chủ và bà xã ông chủ như keo như sơn, thường xuyên ăn nhiều lương cẩu(thức ăn cho chó) thì cũng hiểu rồi.”

Hai người về khách sạn cầm hành lý trước, Nguyễn Hâm Kiều mặc áo lông tiếp đãi đại chúng, bên người cũng không có người nhân viên làm việc khác, vì vậy dọc theo đường đi cũng không gây nên xôn xao, chỉ có tài xế xe taxi hỏi muốn cô kí tên một cái.

Chẳng qua lúc đến khách sạn, lại đụng phải một người nói có quen hay không

Chung Niệm Vi vi mặc một bộ áo khoác ngoài màu đỏ thắm, da mặt trang điểm tinh xảo, mặc dù áp lực và gánh nặng chỉa lên người đến từ từ bốn phương tám hướng, bị ép chạy trốn khắp nơi, cũng không lộ vẻ bối rối một chút nào.

Thật ra cảnh ngộ của cô ấy làm cho người ta rất đồng tình, nhưng xét thấy lần trước vừa ra vườn hòa nhà họ Quan, Nguyễn Hâm Kiều cũng không có ấn tượng tốt với cô ấy, vì vậy cô toàn làm một người xa lạ, mắt nhìn thẳng gặp thoáng qua.

Sau hai bước đó, giọng nói Chung Niệm Vi nhỏ bé hơi ngạc nhiên vang lên ở sau lưng: “... Nguyễn Hâm Kiều?”

Nguyễn Hâm Kiều dừng một chút, quay đầu, con mắt bị kính râm che, vẻ mặt nhìn qua coi như tự nhiên: “Chào cô.”

“Đúng là cô.” Chung Niệm Vi mỉm cười, thái độ mang theo ý tốt: “Chuyện lần trước rất xin lỗi, lúc đó giận, chỉ muốn cố ý thêm chút rắc rối cho các cô. Vẫn không có cơ hội chính thức nói xin lỗi với cô, thật sự xin lỗi.”

“Không liên quan, cũng không phải là chuyện gấp gáp gì, hơn nữa cũng đã qua, cô không cần tự trách.” Nguyễn Hâm Kiều rất khách sáo nói.

“Vậy là tốt rồi.” Chung Niệm Vi như thở phào nhẹ nhõm.

Nguyễn Hâm Kiều nói: “Nếu như không có chuyện khác, thì tôi đi trước, tôi không có thời gian.”

“Chờ đã!” Chung Niệm Vi lại gọi lại cô, mấp máy môi, giọng nói thấp thêm vài phần, lại có chút ý cầu xin: “Có thể nhờ cô... hay không. Chuyện của tôi, Quan Triệt cũng đã nói cho cô biết, nói ra thật xấu hổ, nhưng tôi thật sự là bước đường cùng, bằng không thực sự sẽ không có liêm sỉ mà đã quấy rầy cô như vậy – anh ấy quan tâm cô, nhất định lời nói của cô có trọng lượng, cô có thể giúp tôi khuyên anh một chút hay không?”

“Chung tiểu thư.” Chỗ mềm mại trong lòng Nguyễn Hâm Kiều bị đâm trúng, thái độ cũng không khỏi thả mềm đi một tí: “Anh là hạng người gì, cô cũng biết, nếu như có thể giúp được, với anh sẽ không thấy chết mà không cứu được. Chuyện nghiêm trọng, không phải anh duỗi tay là có thể ngăn cơn sóng dữ. Cô muốn bảo vệ người cô yêu, tôi cũng giống vậy, làm sao có thể đi làm khó anh?” Die nd da nl e q uu ydo n

Rõ ràng trong mắt Chung Niệm Vi rất thất vọng, nhưng vẻ mặt vẫn nhanh chóng thu lại tốt, sau cùng nụ cười vẫn khéo như cũ: “Xin lỗi.”

“Không giúp được cô, tôi cũng rất xin lỗi.” Nguyễn Hâm Kiều xoay người rời đi, trong lòng có một chút ứ đọng không nói được.

Lúc trở lại thành phố C đã là ban đêm, trợ lý Ba Tử đã lái xe qua hậu trường.

Không biết có phải là bởi vì thành phố C là căn cứ của Nguyễn Hâm Kiều hay không, người yêu thích tương đối nhiều, trên máy bay đã bị hành khách cách vách nhận ra, rất là nhiệt tình bắt chuyện với cô, lúc Lâm Cơ kiên quyết cầm “Yêu đương bảo điển” trong tay đưa cho cô làm kỷ niệm.

Đến sân bay rồi sảnh lớn tức thì bị không ít người yêu thích ngăn chặn, thậm chí có lẫn ký giả ở trong đó, một mực hỏi:

“Lần này cô đi thành phố B gặp người nào?”

“Cô muốn nói gì sao?”

Giọng nói lẫn trong đám người không nghe rõ lắm, Nguyễn Hâm Kiều cũng không giải thích được, không có phản ứng. Cô vừa đói vừa mệt, vẫn là cố gắng duy trì mỉm cười đối với những người yêu thích cuồng nhiệt, nhắc nhở mọi người chú ý an toàn, về nhà nghỉ ngơi sớm.

Cuối cùng dưới sự đưa đón của nhân viên an ninh và trợ lý cũng an toàn lên xa, cô thở thật dài nhẹ nhỏm một cái, tháo kính mác và mũ xuống, ngồi nghiêng trên ghế.

Ba Tử thấy “Yêu đương bảo điển” trong tay Hoa Hoa, nhướng mày “Yêu “ một cái tiếng: “Chị Hoa Hoa cũng xem cái đồ này sao?”

“Đây là fan hâm mộ đưa cho Kiều Kiều.” Hoa Hoa tùy tiện lật hai cái: “Chẳng qua cái đồ này mỹ nữ Kiều Kiều của chúng ta không hẳn dùng được, đạo hạnh(4) của cô có thể cao hơn so với trong sách này.”

(4) Đạo hạnh: Phẩm chất và tư cách tốt đẹp ở con người (thường là người theo tôn giáo nào đó

“Đúng.” Nhân viên công tác bên người đều hiểu biết rõ quan hệ giữa Nguyễn Hâm Kiều và Quan Triệt, Ba Tử không che đậy miệng tốt, há mồm thì nói: “Tổng giám đốc Trần cũng mê chị Kiều của chúng ta thần hồn điên đảo, đâu cần loại nhập môn mới vào nghề này.”

“Các người đang khen hay châm chọc tôi.” Nguyễn Hâm Kiều nằm ở phía sau yếu ớt hỏi.

“Oh, đương nhiên là khen cô, chị Kiều kính yêu của tôi.” Ba Tử lấy dáng vẻ một người phiên dịch ngôn từ chisng nghĩa nói: “Tôi cho rằng tóm lấy tổng giám đốc Quan là một loại vinh dự, chị cho rằng thế nào?

Nguyễn Hâm Kiều tự nhiên tán thành 100% đối với lần này: “Ừ hử ~”

Chẳng qua đến nhà trọ của nhà họ Lâm rồi, lúc Nguyễn Hâm Kiều xuống xe vẫn muốn mang sách qua. Cái bảo điển(sách quý) này dày như vậy, nói không chừng cũng có chút bí quyết có thể dùng chứ.

Trong nhà để lại đèn cho cô, dường như có lẽ Quan Triệt đã ngủ, không có một chút tiếng động nào.

Nguyễn Hâm Kiều đến phòng bếp tìm đồ nhét đầy bụng trước, rón rén, lấy ra không một chút động tĩnh. Ăn xong đi tắm rửa, muốn rửa sạch sẽ đi nhanh về ngủ.

Ái khanh đã ngủ, sáng sớm ngày mai lại sủng hạnh anh vậy.

Đang tắm, bỗng nhiên cửa phòng tắm bị đẩy ra, Quan Triệt đứng ở cửa, quần áo ngủ khoác rời rạc trên người.

Nguyễn Hâm Kiều tắt nước chảy ào ào đi, lau bọt nước trên mặt một cái, thoáng quay lưng lại, cười hì hì nói: “Ái khanh lại nhìn lén trẫm tắm rửa, muốn tới hầu hạ trẫm sao?”

Anh cất bước đi đến thật, cánh cửa khép lại, không nói một lời ôm lấy cô từ phía sau lưng, áo ngủ khô ráo lập tức bị nước làm ước nhẹp.

Anh cúi đầu, hôn cổ trắng nõn mềm mại của cô.Cảm giác ngứa nhột đang liên tục chạy đến ngang lưng, Nguyễn Hâm Kiều không nhịn được rụt cái cổ xuống, rên nhẹ một tiếng, biết rõ còn giống như hỏi: “Anh làm gì thế hả?”

Chưa từng cảm thấy giọng nói của mình lại mềm yếu như vậy.

Quan Triệt chậm rãi buông ra, đưa cô lộn lại, dịu dàng đẩy tóc ướt dính trên gò má của cô ra. Anh hôn một cái lên trán cô, sắc mặt nghiêm túc nói: “Chúng ta sinh một cục cưng.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.