Ngọc Tình và Lưu Bân hai người chạy như bị ma đuổi vào trong rừng sâu, cả hai sắc mặt đều lạnh lùng, môi mím chặt.

Ngọc Tình rất chán nản, rất tức giận với thực lực hiện tai của bản thân, đúng là yếu quá, năng lực tinh thần của bản thân hiện tại cùng lắm cũng chỉ có thể tiến hành thăm dò, căn bản không thể giống như cô ở kiếp trước có thể dùng nó để giết chết kẻ địch được, huống hồ bây giờ lại với thân hình vóc dáng bé tí thế này.

Không được, không thể thế này được.

Ngọc Tình trong lúc chạy vào rừng sâu cô đã xây dựng được cho mình kế hoạch đào tạo huấn luyện, kiếp này nhất định cô phải mạnh hơn kiếp trước.

Lưu Bân thì theo sát Ngọc Tình ở phía sau, đôi mắt cậu ta thỉnh thoảng lại liếc nhìn vết thương trên cánh tay cô, tâm trạng rất phức tạp không thể miêu tả nổi bằng lời. Theo lí mà nói thì Ngọc Tình là vệ sĩ của cậu ta, vì cậu ta mà bị thương thì cũng không có gì là không phải, nhưng không biết tại sao khi mà cậu ta nhìn thấy tay cô không ngừng chảy máu lại cảm thấy tức giận tới vậy.

Không! không thể! Nhất định cậu phải trở nên mạnh mẽ hơn, cậu không thể để sự việc tương tự như hôm nay xảy ra thêm một lần nữa.

Vậy là, hai người ở hai thế giới khác nhau nhưng lại cùng vì một sự việc mà có suy nghĩ như nhau, cùng hạ quyết tâm, mục tiêu thống nhất: không để cô bị thương!

Trẻ con dù có lợi hại thế nào nhưng thể lực của chúng là có giới hạn, vậy là sau khi chạy cả một đêm, cả hai người đều không còn sức mà chạy nữa, Ngọc Tình thì còn khá hơn một chút, Lưu Bân rõ ràng là không nhúc nhích được nữa rồi.

Ngọc Tình dựa người vào cây, ánh mắt cô đảo một lượt xung quanh thăm dò địa hình ở đây, cô có thể cảm nhận thấy kẻ địch càng lúc càng gần, bọn họ cứ chạy hộc mạng như thế này cũng không phải cách hay.

“Ngọc Tình, tự em chạy đi! Người bọn chúng cần là anh, yên tâm, anh sẽ không bị nguy hiểm tới tính mạng đâu! Em....” Lưu Bân ngồi dưới đất hổn hển, khó khăn lắm mới nói được tròn câu rõ chữ.

“Im mồm!” ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm cậu ta, Lưu Bân còn muốn nói gì đó nhưng cảm tháy toàn thân lạnh toát, lập tức ngậm miệng lại.

Trên đời này không có việc gì mà Ngọc Tình không làm nổi, muốn cướp người từ tay cô á, những kẻ đó chưa đủ tư cách và cũng không đủ trình độ!

Ngọc Tình nhếch mép, quay đầu nhìn lại con đường mà cô vừa chạy, sau đó với tay kéo Lưu Bân đi trốn.

Qua được một lúc không lâu thì có 5 người xuất hiện ở khu vực này.

“Anh Mã, tên Lưu Bân đó ở trong núi này sao, sao chúng ta tìm lâu như thế rồi mà vẫn không tìm thấy?” một kẻ trong số 5 người đó nhìn một lượt thăm dò không phát hiện được gì nói.

“Lão đại tuyệt đối không đoán sai, mau tranh thủ thời gian tìm quanh khu vực này một lượt đi.” Người được gọi là anh Mã nheo mày nhăn trán lại, hai đứa trẻ có khả năng chạy thế nào thì bây giờ chắc cũng đuối sức rồi, tìm kĩ một chút chắc chắn sẽ bắt được bọn chúng.

Lưu Bân thấy vậy ngón tay liền để sẵn vào cò súng định bóp cò, nhưng Ngọc Tình lập tức giữ lấy tay cậu ta ngăn lại. Ngọc Tình lắc lắc đầu, giơ tay ra hiệu cho Lưu Bân rằng nên trốn ở đó đừng gây ra tiếng động, khi chưa tới trường hợp bất đắc dĩ thì không được nổ súng.

Kẻ địch trong núi này tuyệt đối không chỉ có mấy kẻ trước mặt bọn họ, nếu nổ súng chỉ thu hút kẻ địch đến đông hơn mà thôi, tới khi đó, bọn họ muốn rời đi càng khó hơn.

Lưu Bân hiểu ra, gật đầu, từ từ hạ súng xuống, hai mắt nhìn chằm chằm vào kẻ địch.

Ngọc Tình thấy vậy cũng yên tâm hơn, tay phải cô nắm chắc một con dao găm.

Lúc này, năm tên địch đã phân tán nhau ra để đi tìm quanh khu vực, một trong số đó cách chỗ cô càng lúc càng gần.

Năm mét, ba mét, một mét. Ngọc Tình nhìn chằm chằm hắn, khi mà kẻ đó chỉ cách cô có mấy bước chân, đột nhiên cơ thể cô lao ra ngoài nhanh như một viên đạn, cô nhảy bổ lên người đàn ông đó, con dao găm trên tay phải đưa ra cứa ngay vào họng hắn khi hắn chưa kịp kêu lên, một tia máu phọt ra bắn cả vào mặt cô.

Không để ý vết máu dính trên mặt, Ngọc Tình vội vàng kéo thi thể hắn gọn vào một góc ngay gần đó, hết sức nhẹ nhàng, cô chỉ sợ tiếng động lớn quá sẽ thu hút sự chú ý của những kẻ khác.

Xong xuôi, cô quay đầu nhìn Lưu Bân gật đầu, quay người với tốc độ nhanh như chớp cô tiến lại gần một kẻ địch khác cách đó không xa.

Lưu Bân vẫn ở nguyên chỗ cũ, nhìn Ngọc Tình khắp người đều là máu, đột nhiên cảm thấy cơ thể đẫm máu kia giống như một quân nhân thép, nhìn cô không hề giống với một bé gái bảy tuổi chút nào.

Ngọc Tình thì hoàn toàn không có tâm trạng đâu để mà nghĩ tới những chuyện khác, bây giờ ngập tràn trong đầu cô là suy nghĩ làm thế nào để thoát khỏi đây, làm thế nào để có thể tiếp tục sống.

Từ phía sau tiến lên không hề gây ra tiếng động nào, cô lại nhảy lên cơ thể cao lớn phía trước, tay phải vòng về phía trước cứa vào cổ hắn, tiếp đó tay trái dùng lực vặn cổ kẻ thù làm cho hắn không còn một chút cơ hội nào để sống sót.

Lúc này cô cũng rơi xuống đất rồi, cô đưa tay ra đỡ lấy thi thể của mục tiêu, cố gắng giữ cho hơi thở ổn định. Cơ thể cô với vóc dáng nhỏ bé quá, cho dù cô cố nhảy lên cũng chỉ lên tới được lưng của kẻ địch vì hắn khá cao, nhưng may hắn lại gầy như một cọng cỏ, nếu không cô tuyệt đối không có cách nào để hạ gục được hắn.

Hạ thi thể xuống, Ngọc Tình quay đầu nhìn Lưu Bân vẫy tay, Lưu Bân lập tức chạy về phía cô, hai người lại một lần nữa bắt đầu chạy đua với cái chết cận kề.

Đã cả một đêm rồi, chắc người của Lưu Lỗ Hàn cũng đã nhận được tin báo, tiếp ứng khả năng cũng tới rồi. Điều bọn họ có thể làm bây giờ là cố gắng không để cho kẻ địch phát hiện ra bản thân, để kéo dài được thời gian chờ tiếp ứng.

Song, cho dù bọn họ có lợi hại hơn nữa cũng vẫn bị phát hiện, lại một lần nữa hai người bị rơi vào vòng vây.

“Ngọc Tình, xem ra chúng ta không hề may mắn chút nào.” Lưu Bân đảo mắt nhìn một vòng, khuôn mặt trắng bệch nở nụ cười bất lực.

“Câm mồm!” đôi mắt sắc như dao của Ngọc Tình nhìn không rời vào những kẻ địch, ánh mắt cô dán chắt lấy kẻ cầm đầu, qua một đêm chạy trốn, giọng cô bây giờ nghe khàn đặc, nhưng vẫn giữ được sự lạnh lùng: “Rốt cuộc các người là ai?”

“Lúc trước những thuộc hạ của ta đều là do ngươi giết?” Lâm ca lúc trước mắng nhiếc Hàn Phong, bây giờ đang nhìn Ngọc Tình từ đầu tới chân thăm dò, chỉ nhìn thấy Ngọc Tình toàn thân nát bươm, khuôn mặt thì đầy máu, hơi thở có vẻ yếu dần, đôi mắt cô thì vẫn đầy sự kiên cường nhìn hắn bản thân chằm chằm.

“Là tôi thì làm sao?” Ngọc Tình đột nhiên thả lỏng cơ thể, môi cười vẻ đắc ý: “Tôi nghĩ, nhiệm vụ của anh chắc là thất bại thảm hại rồi!”

Lời Ngọc Tình vừa dứt thì lại có một đám người xuất hiện ở đây, dàn đội hình thành một vòng tròn bao vây những kẻ bao vây Ngọc Tình, trợ thủ đắc lực nhất của Lưu Lỗ Hàn – Lam Phi bước ra.

Lâm Phong với ánh nhìn sắc lạnh hướng vào Ngọc Tình, ngữ khí gằn xuống: “Thế nhưng, mày phải biết cho dù có phải chết tao cũng phải lôi bọn mày chết cùng!”

“Ồ! Vậy sao?” Ngọc Tình nhướn mày với thái độ khinh bỉ, đột nhiên phóng con dao găm trên tay phải ra, lướt qua tai Lâm Phong.

Nhìn con dao bay về phía mình ngoài sự dự đoán, sắc mặt Lâm Phong cuối cùng cũng có chút hoảng loạn, hắn nghiêng người, cùng không tiếp tục dùng súng chỉ về phía Ngọc Tình, một tay đỡ bên mặt.

Cũng đúng giờ phút này, bọn chúng đã không còn một chút hi vọng thắng cuộc nào.

Người của Lâm Phong còn chưa kịp nổ súng thì liền bị đám người ở sau lưng tập kích xông ra lấy mạng, còn Lâm Phong cũng bị khống chế, dùng súng dí vào đầu.

Lâm Phong khi nghe thấy tiếng súng là đã biết bị lừa rồi, còn con dao găm vốn dĩ liếc qua tai hắn ta lúc đó cũng đã không còn lực mà bị rơi xuống đất rồi.

Lâm Phong với khuôn mặt hằm hằm nhìn Ngọc Tình, cô chỉ đáp lại hắn bằng một nụ cười nhếch mép – đó là nụ cười nhạo báng.

Ngọc Tình dõi ánh mắt theo Lâm Phong khi hắn ta bị đưa đi, khi chắc chắn bản thân mình đã an toàn, dây thần kinh căng như dây đàn trước đó của cô lúc này mới được thả lỏng ra, hai mắt nhắm lại.

Đăng bởi: admin

Truyện Đô Thị hay