Cuộc truy sát trên núi Ngọc Lí cuối cùng cũng qua đi, nhưng đây không hề có nghĩ là bọn họ đã an toàn, hoặc có thể nói thông qua sự việc này bọn họ càng cần đề cao cảnh giác hơn, bởi vì đó không phải là sự kết thúc mà là sự bắt đầu.

Sự việc này đối với Ngọc Tình mà nói thì đó là một sự xấu hổ, cũng là để cô thấy rõ được những thiếu sót của bản thân. Cô cứ tưởng rằng bản thân mình rất lợi hại, song cô lại bỏ qua sự yếu ớt của cơ thể và vóc dáng nhỏ bé này, lần này nếu không phải nhờ vào những kinh nghiệm chiến đấu dày dặn của cô, khả năng phân tích rõ ràng thì bọn họ căn bản không thể trốn thoát dễ dàng như vậy.

Vì vậy sau khi tỉnh lại Ngọc Tình liền bắt đầu sự rèn luyện khổ cực nghiêm khắc hơn, quá trình rèn luyện lần này sẽ khác với ở kiếp trước, mục tiêu của Ngọc Tình không phải là đạt tới trình độ của kiếp trước mà phạt vượt lên kiếp trước, vượt lên một cách vượt trội.

Bốn giờ sáng thứ hai Ngọc Tình đã dậy, quấn chặt bao cát đã chuẩn bị sắn, bắt đầu nhiệm vụ mang vác của ngày hôm nay, chạy bộ ba tiếng đồng hồ.

Vậy là khi trời còn chưa sáng, trong công viên cách nhà Ngọc Tình không xa, liền nhìn thấy một cô bé bảy tuổi đang đeo trên mình một bao cát chạy từng bước một, một vòng, hai vòng, ba vòng, cứ nối tiếp nhau, mồ hôi đã làm ướt cả chiếc áo cô đang mặc, nhưng cô vẫn không có ý định dừng lại, vẫn kiên trì chạy.

Mãi cho tới khi chuông đồng hồ báo đúng bảy giờ rung lên cô mới dừng bước và chạy về nhà.

Tắm qua một cái, thay quần áo, Ngọc Tình đi ra từ nhà chuẩn bị đi tới trường.

Song vừa mới đi ra tới cửa ngõ, đôi lông mày của cô bất giác nhướn lên, vầng trán nhăn lại, ở đầu ngõ đằng kia là một chiếc xe Bently đang đỗ ở đó, người ngồi trong chiếc xe đó là Lưu Bân với đôi mắt hếch lên.

Bước chân không có ý định dừng lại, Ngọc Tình từ từ tiến lên phía trước, trong khoảng thời gian đó cô cũng không thèm liếc nhìn Lưu Bân. Nhưng Lưu Bân cũng chỉ nhún vai, ra lệnh cho tài xế lái xe từ từ theo sau Ngọc Tình, rõ ràng cậu ta đã quen với sự đối đãi như thế này rồi. Lúc mới đầu thì cậu ta cũng thấy tức giận, nhưng sau đó cậu ta phát hiện tức giận cũng chẳng có tác dụng gì, vậy là cái cảnh kì lạ này đã diễn ra.

Sự việc thế này Ngọc Tình cũng chẳng lấy gì làm lạ, kể từ sau khi bọn họ được cứu từ núi Ngũ Lí, cái tên Lưu Bân này ngày nào cũng cứ bám lấy cô như vậy, không kể bản thân cô nói thế nào cũng chẳng tác dụng. Khiến Ngọc Tình đau đầu không kém còn có Phong Nhã Trần, kể từ giây phút không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà cô lại đi nhận cốc trà sữa đó, sáng nào cô cũng có thể nhìn thấy Phong Nhã Trần đợi ở cổng trường, trên tay cầm cốc trà sữa vị trân châu.

“Ngọc Tình!” Lưu Bân ngồi trong xe nói câu nói đầu tiên trong ngày, trong lời nói có sự nhấn mạnh: “Ba anh nói, hôm ở núi Ngũ Lí, kẻ ức hiếp chúng ta là người của Kiều bang!”

Ngọc Tình nghe thấy vậy chỉ lặng lẽ gật đầu. Thực ra sớm cô đã đoán được rồi, kẻ đứng đầu Kiều bang bây giờ là Kiều Nguyên, hắn có tham vọng với dã tâm lớn nhưng sự thông minh lại kém xa sự quyết đoán, hành động như vậy đúng là trong dự liệu nhưng lại thất bại ngoài dự tính.

“Bây giờ Kiều bang và bang Chim ưng đã ở vào giai đoạn đối đầu rồi, bề ngoài thì có vẻ như ai cũng không biết về sự việc này, nhưng tự mình đều đã có sự chuẩn bị riêng, anh nghĩ ngày hai con hổ mặt đối mặt chiến đấu với nhau sẽ không còn xa.” Tiếng nói của Lưu Bân có vẻ hơi thất vọng.

“Ừm!” Ngọc Tình chỉ khẽ gật đầu, đôi mắt to tròn của cô sáng lên, diễn ra sự việc vừa rôi, hai bang sống mái với nhau là sự việc đã được đoán trước, còn cô, việc cần làm chính là thừa nước đục thả câu.

Sau khi Lưu Bân nói xong những lời đó thì nhắm mắt lại, dựa lưng vào ghế thả lỏng cơ thể, đôi mắt cậu ta lại từ từ mở ra nhìn chằm chằm vào cô gái phía trước có vẻ yếu đuối kia.

Cậu ta không biết trong cái cơ thể nhìn thì yếu ớt kia rốt cuộc chứa đựng sức công phá to lớn tới mức nào, cũng không biết trong trái tim nhỏ bé kia rốt cuộc muốn điều gì.

Nhưng không biết vì sao, nhưng trong lòng cậu ta đã xuất hiện một ý nghĩ ngớ ngẩn tới mức không thể ngớ ngẩn hơn nữa, đó là cho cô ấy tất cả những gì mà cô ấy muốn!

Khẽ thở dài, đưa tay lên trán suy nghĩ, bản thân mình thế này là thế nào? Sao lại có thể có cảm giác này với một cô bé mới bảy tuổi? Đúng là không thể tin được!

Mãi cho tới khi đến trường, Lưu Bân không nói thêm một câu nào, Ngọc Tình cũng vậy, người ngồi trong xe thì đang nghĩ về ý nghĩ không bình thường của bản thân mình, còn cô bé thì đang nghĩ làm thế nào để nắm bắt được suy nghĩ của người đang ngồi trong xe kia.

“Hello, Tình Tình.” Một giọng nói vui mừng cắt ngang suy nghĩ của Ngọc Tình, bước chân cô đột nhiên dừng lại, cô ngẩng mắt lên nhìn, chỉ thấy Phong Nhã Trần một tay đang ôm lấy cốc trà sữa vị cà phê, một tay giơ lên vẫy tay với cô lia lịa, cậu ta cười đôi mắt híp lại ti hí như hạt vừng.

Ngọc Tình nhìn Phong Nhac Trần, rồi lại liếc mắt nhìn cốc trà sữa trên tay cậu ta, cô chẳng thấy vui mà lại cúi đầu thở dài một tiếng. ở phía sau cô Lưu Bân bước xuống xe, nhìn thấy bộ dạng này của Ngọc Tình thì lại thấy buồn cười, có chút gì đó vụng về. Trong những ngày biết về Ngọc Tình, cậu ta chỉ nhìn thấy cô có thái độ với một mình Phong Nhã Trần là không giống với thái độ đối với mọi người.

Theo sự hiểu biết của cậu ta, không kể là bất lực hay không tìm được cách giải quyết, những thái độ đó không thể nào xuất hiện đối với Ngọc Tình, song thực tế lại như trước mắt cậu ta nhìn thấy, chỉ có thể cho thấy một vấn đề, đó là Phong Nhã Trần đối với Ngọc Tình mà nói, rất khác với mọi người.

Ngọc Tình vẫn bước lại gần, đưa tay ra đón lấy cốc trà sữa trên tay Phong Nhã Trần, nói với ngữ khí không vui: “Tớ đã nói với bạn bao nhiêu lần rồi, đừng có đứng ở cổng trường đợi tớ như thế này!”

“Thế nhưng bạn là bạn gái của tớ mà! Mẹ tới nói....” Phong Nhã Trần hơi cúi mặt xuống nói, nước mắt rơi lã chã xuống áo.

Ngọc Tình nhìn thấy, lập tức cô lườm cho cậu ta một cái, chẳng thèm quan tâm, nhấc chân bước đi! Cô đã sống hai đời người rồi, cái trò trẻ con này của cậu ta đúng là không thể lọt mắt được, nhưng đúng là không có cách nào khác, một con người lúc nào cũng lạnh lùng nhưng khi nhìn thấy Phong Nhac Trần thì đầu lại như bốc hỏa, đây liệu có phải cái gọi là oan gia ngõ hẻm không!

Lưu Bân thì đứng yên ở một chỗ nhìn Ngọc Tình bước đi sau đó Phong Nhã Trần lại nở nụ cười ngay được, ánh mắt Lưu Bân u ám lại. Bạn gái? Tại sao cậu ta lại ghét cái cách xưng hô đó thế cơ chứ! Dường như một thứ đồ chơi yêu thích của cậu ta chuẩn bị bị người khác lừa đem đi mất vậy.

“Sao tôi lại không biết cháu đích tôn của tập đoàn Phong thị nói khóc là có thể rơi nước mắt được luôn vậy.” Lưu Bân mở miệng, ngữ khí không hề vui chút nào.

“Tôi cũng không biết từ khi nào thiếu gia của bang Chim ưng lại trở thành con côn trùng đi theo người khác.” Phong Nhã Trần quay đầu phản kích.

Một người là cháu đích tôn của tập đoàn Phong thị, xã hội thượng lưu sẽ công nhận đó là thiên tài; một người là thiếu gia của bang xã hội đen mới nổi, người nối nghiệp mai sau mà các thành viên của bang Chim ưng đều phải tâm phục khẩu phục. Lúc này cả hai lại không ai chịu nhường ai chỉ vì một cô bé bảy tuổi.

Ở cổng trường, hai cậu bé một cao một thấp nhìn nhau chằm chằm, cuối cùng mỗi kẻ hức một tiếng coi thường đối phương sau đó quay đầu ai đi đường nấy về phía lớp mình.

Đăng bởi: admin

Truyện Đô Thị hay