Ta Vì Tức Lũ Viết Đam Vô Lương Tâm

Chương 6: Chương 6




“Thằng đốn mạt, mày theo đuổi con nhà người ta thế này à”

“Hừ ai bảo Tiểu Bạch hư như vậy!”

“Hư!! cái lỗ mông nhà mày, lần đầu của người ta cũng đâm thê thảm tới mức ấy, muốn vợ mày chết sớm đầu thai sớm hả!”

“Dì à! Con thực sự không biết Tiểu Bạch là lần đầu, vốn dĩ nghĩ rằng thằng Cao Tứ mất nết kia ăn trước rồi! Con vốn dĩ rất rất giữ gìn... Do em ấy hư!!!”

“Hư cái thằng bố mày! Mày ra đây xem dì đập mày!!”

“Dì...!”

********

Tôi thấy ồn muốn chết, tôi muốn dậy nhưng mệt quá tôi nằm lại lâu lâu một chút, cảm thấy đủ sức rồi liền muốn tỉnh. Khẽ mở mắt ra, ánh sáng làm tôi có chút không kịp thích ứng.

Không ổn rồi, có khi nào lại muộn học rồi không... Thẩm Ngạo Thần sao mà không đánh thức tồi dậy, hôm nay có tiết dạy của thầy Cương.

Tôi bị chính mình doạ sợ, muốn tụt xuống khỏi giường, hậu quả rất đương nhiên, tôi xây xẩm chóng mặt, não tôi nhói một cái giống như muốn thể hiện sự tồn tại của nó, tiếp đến cơn đau truyền thẳng xuống giữa hai mông.

Mồ hôi trán của tôi nhỏ xuống... Tôi không dám cử động, tôi rúm ró, nhầu nhĩ như cái rẻ rách dưới đất, đất thì lạnh còn cứng, tôi không dám ngồi hẳn xuống, bản thân duy trì một động tác quỳ khó coi, tay tôi tóm lấy ga giường.

Cổ họng nuốt nghẹn một miếng, tôi không quan tâm thầy Cương nữa, đầu óc tôi dần dần lại chuyển về hôm qua, cơn đau xé rách kinh người, phòng ký túc xá bừa bộn, một thằng con trai... Một thằng con trai bị thượng, Ngạo Thần là cậu ta, cậu ta làm tôi đau. Tôi đờ đẫn, vậy sau này có phải tôi không lấy được vợ nữa rồi...? Nước mắt chảy ra, tôi khóc nấc.

Thầm Ngạo Thần... Tên xấu xa... Cậu ta xấu xa....

“Tiểu Bạch!”

Tôi hướng cửa ra vào mà nhìn. Ngạo Thần, tôi sợ quá, sợ quá, tôi mờ mịt, cậu ta muốn làm gì, tôi tôi sợ đau lắm, tôi không muốn cậu ta đâm tôi nữa.

Tôi muốn xin cậu ta đừng đâm nữa nhưng không được, tôi mở miệng ra muốn nói, không ngờ dãi dớt trong miệng tràn hết ra ngoài, tôi không cắt được bất kỳ lời nào, tôi thộn ra đấy, chắc tôi trông bẩn thỉu lắm, Ngạo Thần nhìn tôi quái dị rồi vội bước qua.

Tôi run rẩy, cậu ta tiến một bước, tôi lùi một bước, cơn đau dội phía dưới không áp chế được hoảng loạn trong lòng tôi.

Tôi vấp ngã những vẫn cố lùi lại.

“Tiểu Bạch đừng hư nữa mau lại đây! Tiểu Bạch cậu chảy máu rồi! Đừng lùi nữa”

Thẩm Ngạo Thần càng gọi tôi càng thấy ghê tởm, họng tôi lợm lợm, tôi vừa nôn khan vừa càng cố chạy khỏi cậu ta, tôi thấy đằng sau ươn ướt, tôi khẽ tóm lấy mông quần, không ngờ lại ướt một mảng, tôi kinh ngạc, tôi lớn như vậy lại còn có thể tè dầm sao?

Nghĩ muốn tè bỗng dưng tôi lại muốn tè thật, tôi đần độn đứng một chỗ để dòng nước trong cơ thể cứ như vậy trào ra, tôi thật sự không kiểm soát được... Tôi... tôi lại không kiểm soát được... Tôi thấy có thứ chất lỏng màu đỏ sền sệt chạy xuống làm bẩn sàn nhà sạch sẽ, tôi tóm lấy chim nhỏ của mình rồi run run đứng thu lu vào một góc, tôi xấu hổ quá, xấu hổ quá, tôi tè dầm trước mặt Ngạo Thần rồi, ôi... Cậu ta sẽ nói chuyện này với các bạn ở lớp ư... Tôi không muốn đâu, tôi không muốn đâu... Ôi, Ngạo Thần muốn đâm tôi kia...

Lời tác giả phân trần: Tiểu Bạch mong manh nhưng không tới nỗi bị hiếp một lần xong mà bị điên đâu, thật ra trước đấy con ta nó bị điên rồi, nhưng mà cái bọn điên thường không biết nó điên thôi, lần này là nó bị phát bệnh điên “lại” thôi chứ không phải bây giờ mới bị điên. Còn về phần con ta sao nó bị thằng Thần hiếp lãng xẹt thế là vì thằng Thần tưởng con ta mất zin rồi nên mới cáu, kiểu dạng như “ Đm ông đây kìm nén thượng cái mông của em, không ngờ là để thằng khác thượng, mà em còn bao che nó, đm ông đây phải thượng!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.