Dốc cao bình trút xuống giọt nước cuối cùng, Đồng Mẫn Mẫn và Sở Hoài Thu thè ra hai cái lưỡi tranh nhau nước. Lắc lắc lắc, hết nước rồi?!?

Ném cái bình trong tay đi, Đồng Mẫn Mẫn nằm vật ra ven đường. Tay chân duỗi thẳng tạo thành hình chữ đại, không có một chút nào hình tượng yểu điệu thục nữ, thay vào đó là phong cách bụi đời của cái bang võ hiệp. Đây trời là mùng, đất là chiếu, bốn bể đều là nhà của ta!

“Sư phụ, rốt cuộc là chúng ta đang đi đâu?” Đồng Mẫn Mẫn uể oải rên rỉ, đi nữa chắc nàng chết mất.

Sở Hoài Thu liếc xéo nàng. Con gái con đứa gì mà chẳng ý tứ gì hết, cứ bạ đâu cũng nằm.

Nói vậy chứ, Sở Hoài Thu cũng đặt mông ngồi bệt xuống đất.

“Ta không biết. Là con đòi đi đường núi ngắm cảnh mà, quên rồi sao? Còn than vãn gì nữa.”

Cái giề!?

Đồng Mẫn Mẫn không dám tin ngồi bật dậy, oán thanh:”Trời, sao sư phụ không chịu nói sớm! Làm bữa giờ con cứ nghĩ là sư phụ dẫn con đi du lịch không à!” Báo hại nàng còn tưởng, là y sẽ đưa nàng đến chỗ có bí kíp truyền thừa nào nữa chứ. Nàng là muốn một bước lên mây nha!

Quen biết nàng bao lâu nay, Sở Hoài Thu dư sức đoán được trong đầu nàng là đang nghĩ gì. Cũng lười phản bác, tỏ thái độ rành rành như ném vào mặt Đồng Mẫn Mẫn một câu:”Cứ ở đó mà mơ tiếp đi!” Làm nàng tức ói máu.

Từ ngày rời thôn Yên Cố cũng gần cả tháng nay rồi, lương thực dự trữ trong túi vải đều đã dùng hết. Tuy không cần như người thường bữa nào cũng phải ăn, nhưng ăn quen rồi bỏ bữa lại là một chuyện khác, bụng lúc nào cũng thấy trống trải.

Sở Hoài Thu đăm chiêu nhìn Đồng Mẫn Mẫn tiu nghỉu, rầu rĩ vỗ vỗ bụng. Y có chuyện cần phải làm cho rõ.

“Mẫn Mẫn, con còn nhớ làm thế nào mà có được Bích Hàn kiếm không?” Sở Hoài Thu hỏi.

Đem giết được rết tinh, hai thầy trò đã mệt phờ râu, còn hơi sức đâu mà quản chuyện Bích Hàn kiếm là như thế nào xuất hiện, đến khi nhìn lại thì nó đã biến mất, tìm kiếm xung quanh cũng chẳng thấy đâu. Nếu như không phải xác của rết tinh bị xẻ đôi vẫn còn nằm ở đó, Sở Hoài Thu và Đồng Mẫn Mẫn thật hoài nghi hai người phải chăng là đang nằm mộng, một giấc mộng kinh khủng và nhớp nháp. (Do bị chất nhầy của rết tinh bám vào người lúc chém chết nó. Này là hai người đưa nguyên bản mặt ra hứng luôn ^^)

Nghe Sở Hoài Thu nhắc, Đồng Mẫn Mẫn mới nhớ ra việc này. Đúng ha, làm sao mà nàng có được nó vậy ta?

Đồng Mẫn Mẫn nghĩ nghĩ, nhớ lại tình huống khẩn cấp khi đó. Lúc tận mắt nhìn thấy Sở Hoài Thu có nguy cơ bị rết tinh ăn thịt thì nàng đã rất tức giận, cảm giác bất lực không thể làm gì khiến nàng tự căm hận chính bản thân mình. Phải chăng là tiềm thức của nàng đã kêu gọi nó, kêu gọi thứ sức mạnh có thể giúp nàng chiến đấu chống lại rết tinh.

“Con cũng không biết nữa.” Đồng Mẫn Mẫn nói:”Chỉ là khi đó, con rất sợ phải mất đi sư phụ.”

“Mẫn Mẫn.” Sở Hoài Thu nhẹ gọi. Biết được nàng thật sự quan tâm y khiến y rất vui, cũng bỏ qua không làm khó nàng nữa.

Sở Hoài Thu vỗ đầu Đồng Mẫn Mẫn rồi đứng lên, ngước nhìn đường chân trời sẫm màu quay lại nói với nàng.

“Cũng không còn sớm nữa, chúng ta nhanh đi. Biết đâu may mắn gặp được nhà dân nào đó, cũng có thể xin vào tá túc một đêm.”

“Lại phải đi nữa ạ?” Đồng Mẫn Mẫn la lên oai oái. Thật muốn nằm ăn vạ ở chỗ này!

Sở Hoài Thu kéo tay Đồng Mẫn Mẫn dậy, giúp nàng phủi bụi quanh người, nói:”Đi thôi, tiểu quỷ lười biếng!”

“Dạ.” Đồng Mẫn Mẫn xìu xìu đáp, vẻ mặt rất chi là không tình nguyện. Đợi Sở Hoài Thu đi cách nàng vài bước, Đồng Mẫn Mẫn liền che miệng cười gian, lấy đà nhảy cẫng lên lưng y. Sở Hoài Thu theo bản năng đưa tay chụp người phía sau lại, vừa muốn mở miệng mắng, liền thấy nàng vòng tay ôm lấy cổ y, cười hì hì:”Sư phụ, người cõng con đi nha!”

Cõng hay không cõng ngươi cũng trèo lên rồi, còn nói gì nữa! Nghĩ vậy nhưng Sở Hoài Thu cũng không bảo nàng đi xuống hay đại loại, chỉ nói:”Bám cho chắc!” rồi đi.

Đồng Mẫn Mẫn vui vẻ cọ cọ vào gáy y, cười meo meo như mèo trộm được mỡ, nói:”Sư phụ là tốt nhất!” rồi thì ngủ lúc nào không hay.

Liếc nhìn bé con say ngủ trên lưng, Sở Hoài Thu hơi xốc nàng lên, giữ vững người tránh làm phiền mộng đẹp của ai đó. Cước bộ thong dong từ tốn, bên môi nhẹ kéo ra nụ cười.

Quả thật như lời Sở Hoài Thu nói, trời rất nhanh đã tối, trăng treo cao đầu ngọn. Đồng Mẫn Mẫn chập chờn tỉnh dậy.

Kì quái! Sao cứ có cảm giác máu đang dồn lên não vậy ta? Đây là đâu, sao mọi thứ đều tối đen như mực? Ta vẫn còn tại thế, hay đã thăng thiên bay về miền đất hứa?

Hàng loạt câu hỏi đổ dồn, Đồng Mẫn Mẫn lắc đầu muốn tìm về tỉnh táo. Cảm giác đung đưa, lắc lư này thật khiến nàng buồn nôn. Khoan đã, đung đưa lắc lư???

Mắt dần thích nghi với bóng tối, trăng mờ sáng ngoài khung cửa chiếu vào căn phòng có vẻ hơi cũ kĩ, loáng thoáng còn nghe được tiếng “Cọt kẹt” bên tai. Đồng Mẫn Mẫn bấy giờ đã định hình được mọi thứ xung quanh, cũng thấy rất rõ tình thế hiện tại của mình.

Trời ạ! Chỉ ngủ có một giấc thôi, làm sao mà lại bị trói như đòn bánh tét treo ngược lên trần nhà thế này? Không phải là Sở Hoài Thu nhân lúc nàng ngủ say mà trả thù đấy chứ?

Nghĩ đến sự thật là vậy, Đồng Mẫn Mẫn tức giận rủa xả trong bụng không ngớt. Nào là mắng Sở Hoài Thu tuyệt tình tuyệt nghĩa, bỏ con giữa chợ, đã vậy còn trói lại mới đau. Nàng mà thoát được thì y chết chắc, nhất định sẽ bắt y về đây hung hăng trừng trị.

Bất quá, Đồng Mẫn Mẫn rất nhanh bác bỏ suy nghĩ đó. Bởi vì, kẻ nằm trong diện tình nghi.. cũng bị treo ngay bên cạnh nàng.

Sở Hoài Thu thấy Đồng Mẫn Mẫn tỉnh không có mấy ngạc nhiên, ngược lại trong tình huống này mà còn ngủ được thì mới gọi là thiên tài đấy.

“Dậy rồi? Vừa kịp lúc để xem kẻ bắt thầy trò ta là ai? .” Sở Hoài Thu tỉnh cũng đã được một lúc lâu, ban đầu y cũng hệt như nàng, đều là bị làm cho hôn mê rồi đem bắt về đây.

Đồng Mẫn Mẫn nhíu mày, còn chưa kịp lên tiếng thắc mắc thì cửa phòng thình lình bật mở. Một thiếu phụ mặc áo đen vấn cao tóc bước vào, thấy Đồng Mẫn Mẫn và Sở Hoài Thu đưa mắt tập trung nhìn về phía nàng thì có hơi ngạc nhiên, nói.

“Ồ, cả hai đều tỉnh rồi à! Ta còn đang băn khoăn không biết khi nào thì nên đánh thức hai người!”

Nếu như gặp mặt trong tình huống khác, Đồng Mẫn Mẫn khẳng định là sẽ rất cảm động vì lời quan tâm hữu ái này. Nhưng với người đã trói gô cổ nàng thì không, đặc biệt khi người nọ còn tính xin nàng ít huyết.

Quay về thời điểm trước khi hai người bị bắt. Lúc Sở Hoài Thu cõng Đồng Mẫn Mẫn băng qua đường núi để tìm nhà dân, thì bị lạc vào một khu rừng sương trắng, bốn phía lượn lờ mây bay mờ mịt, không phân rõ phương hướng. Vì đề phòng bắt trắc, Sở Hoài Thu liền lập trường kết giới bảo vệ hai người, nhưng đám sương lại giống như có ý thức, lân la tìm cách xâm nhập vào kết giới của y. Biết sự chẳng lành, chắc chắn là có người đang ở đâu đó thao túng đám sương này, tuy không rõ mục đích là gì, nhưng rõ mười phần không phải là ý tốt.

Sở Hoài Thu định phá thiên không để mở lối đi, y hiện tại rơi vào mê hồn trận người khác giăng sẵn, không trước thì sau cũng sẽ bị người tóm gọn vào tay, thiên la địa võng không lối thoát, vậy thì ta lên trời mà đi. Nhưng trước khi Sở Hoài Thu kịp làm điều đó, chi thấy một màn sương đen tựa như móng vuốt bổ xuống kết giới của y, tiếp theo sau đó ý thức dần chìm vào hôn ám.

“Các con, mọi người đều tỉnh hết rồi! Mau vào đi thôi!” Thiếu phụ nhẹ giọng gọi, đẩy cửa ra cho đám trẻ ùa vào.

Hơn một chục bé gái trắng trẻo, mặc quần là áo lụa trông thật xinh xắn chạy vòng quanh căn phòng. Hớn hở, xúm xít, hết sờ đông rồi lại sờ tây, lay lay những cái bọc vải đen bị treo móc trên trần nhà.

Đồng Mẫn Mẫn kinh ngạc, giờ thì nàng đã hiểu vì sao lại gọi là “mọi người” rồi. Những tấm vải đen lần lượt bị kéo xuống, mà bên trong đó chính là.. người?!!!

Đám trẻ phát ra tiếng “Xì xì” ghê rợn, từ sau lưng chúng, những cái chân dính đầy lông tơ nhọn hoắc tủa ra vỗ “lộp bộp” xuống sàn, tham lam hít lấy hít để da thịt ngon lành của nhân loại xui xẻo bị chúng bắt được, không thể kiềm chế nuốt nước miếng dục dã. Yêu nhền nhện??

Không phải chứ! Vừa mới đánh với rết tinh xong thì đã đụng độ ngay yêu nhền nhện, xui đến thế là cùng! Số khổ, đúng là số khổ mà! Ai cũng được, cứu..!!!!!!

Nội tâm kịch liệt gào thét, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra như không. Chỉ có trời mới biết, quần của Đồng Mẫn Mẫn có nguy cơ nước tràn bờ đê. (Thận yếu quá ^.^)

Yêu nhện bỗng chuyển bước đi đến trước mặt Đồng Mẫn Mẫn, đối diện với tầm mắt nàng ngồi xuống, vuốt dọc má nàng, dịu dàng nói.

“Chính ngươi là người đã phá vỡ kết giới ở Khải Thanh phá, đúng không? Tính ra thì ta chịu ơn ngươi, bởi nhờ có ngươi mà ta mới thoát khỏi nơi tẻ nhạt đó, còn sinh được mấy hài nhi đáng yêu này nữa. Thật là công đức vô lượng!”

Tức là ngươi sẽ tha ta, không ăn thịt ta nữa hả? Tạ ơn trời phật, Đồng Mẫn Mẫn con cuối cùng cũng làm được một việc tốt, đó là cứu sống cái mạng nhỏ bé của con. (*Còn ta thì ngươi để cho nó ăn thịt hả?* Sở Hoài Thu trừng mắt. Đồng Mẫn Mẫn bịt tai *Là lá la, ta không nghe thấy gì hết!*)

“Ngươi muốn luyện đan?” Sở Hoài Thu chợt hỏi.

Yêu nhện đánh mắt sang nhìn y, đôi môi tiên diễm cong lên.

“Phải. Đêm nay là ngày rằm trăng tròn, ma khí hưng thịnh, là thời điểm rất thích hợp để luyện máu của nhân loại thành đan dược trân quý.” Mạt sáng đượm lóe trong đôi mắt quỷ dị, đồng tử co rút thành một đường hẹp dài, rất nhanh yêu nhện đã vươn tay chạm vào mặt Sở Hoài Thu, cười nói.

“Sở dĩ bắt ngươi, là vì vừa nhìn ta đã thấy thích ngươi. Dáng người hao gầy, ánh mắt lạnh lùng trong trẻo, hệt như các tướng công của ta trước đó.” Mụ vươn lưỡi liếm môi, ánh mắt không che giấu dục niệm nồng đậm:”..đều rất ngon lành!”

Cuối cùng thì Đồng Mẫn Mẫn đã hiểu, vì sao nhện cái lại bị gọi bằng cái tên thân thiện là “Góa phụ áo đen”. Nhìn đi nhìn đi, ngay cả tình nhân của mình mà cũng “quất” luôn thì còn nói gì nữa. Đáng sợ, người phụ nữ này thật đáng sợ!

Đồng Mẫn Mẫn thành tâm mặc niệm. Sư phụ, số trời đã định, việc người phải chết trong tay nữ nhân là lẽ hiển nhiên không thể chối cãi. (Sở Hoài Thu nước mắt lưng tròng *Đề ghị đổi nữ chính. Ngày tháng còn dài, cứ tiếp tục thế này, ta sẽ nhập viện vì tăng xông máu mất.* TvT)

Yêu nhện vung tay, tơ nhện trói Đồng Mẫn Mẫn đứt ra, làm nàng rớt “Bịch” như trứng nhộng, “Ai ai” kêu đau. Trước mắt xuất hiện hàng loạt đôi hài trẻ con, Đồng Mẫn Mẫn khó khăn ngẩng đầu lên, chỉ thấy trên mặt lũ trẻ dính đầy vệt máu, cúi xuống nhìn nàng ngoác miệng cười kinh dị. Bên kia yêu nhện đã vác Sở Hoài Thu lên vai, quay lại cười nói với nàng.

“Ngươi biết không, tộc nhân nhền nhện của chúng ta có một phong tục rất đặc biệt. Hễ yêu thương ai là sẽ không kiềm lòng được muốn ăn người đó, đem da thịt người đó khắc sâu vào trong cơ thể mình. Ngươi nên cảm thấy may mắn vì đã được chúng ta yêu thương, ăn ngươi chính là cách bày tỏ lòng tri kỉ nhớ đến ngươi mãi mãi.” Nói rồi vụt lao đi, trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi.

Lạy thánh! Nói tới nói lui vẫn là muốn ăn ta, còn lí do lí trấu cho lắm vào làm người ta mừng hụt. Cái phong tục tập quán gì mà biến thái thế không biết, cứ phải ăn người thì mới chịu được. Hic, ta đây phải là ba đời làm việc ác, quên đốt nhang khấn vái mới xui xèo bị mụ ấy nhìn chúng.

Tí tách.

Âm thanh gì thế, sao nghe quen quen vậy ta? Hình như lúc rết tinh muốn ăn thịt nàng, cũng phát ra loại âm thanh này. Sẽ không phải là..

Mồ hôi, mồ hôi tuôn như suối. Đồng Mẫn Mẫn bất an nhìn lên, quả nhiên là hận không thể tông cửa chạy đi cho rồi.

Đám yêu nhền nhện con nhìn nàng thèm thuồng chảy dãi, một trong số chúng còn kích động muốn chạm vào nàng, ngay lập tức liền bị những đứa khác hất ra. Mắt chúng đỏ lên, gầm nhẹ một tiếng rồi lao vào nhau xô xát.

Khiếp! Nhìn mặt thì nhi đồng, ai ngờ tâm hồn là dã thú. Đồng Mẫn Mẫn cũng không ngu ngốc mà ở lại, đợi chúng đánh nhau xong tìm được người chiến thắng sẽ xơi nàng. Ba mươi sáu kế, chạy vẫn là thượng sách.

Đồng Mẫn Mẫn. Ta bò, ta bò. Hây hây, ta là chú sâu con, miệt mài và chăm chỉ. Cong mông lên rồi hạ mông xuống. Ta bò, ta bò. Hây hây, chỉ ăn thịt, không ăn rau xanh.

Lau mồ hôi. Sặc, giờ này mà còn ca với chả hát, lửa sắp bén đến mông rồi kìa!!

Đồng Mẫn Mẫn hơi khựng lại, cảm nhận được những tầm mắt nóng bỏng dán chặt vào người nàng, không khỏi “Ực” một tiếng, quay đầu nhìn ra sau.

Đồng Mẫn Mẫn có loại ảo giác như đang xuyên qua không gian, vượt qua thời gian mà nhìn thấy những người thổ dân da đen, hai tay cầm dao nĩa, đờ mặt ra ngơ ngác không biết nên phanh nàng từ đâu. Dưới mông như gắn hỏa tiễn, Đồng Mẫn Mẫn đẩy nhanh tốc độ cặm cụi bò mất tích.

Đám yêu nhền nhện con ngây người sững sờ, phải mất một lúc lâu sau mới sực tỉnh, vội vã chạy theo đuổi bắt nàng.

Đăng bởi: admin

Truyện Tiên Hiệp hay