Mưa rơi tí tách bên hiên nhà, mới đầu tháng năm mà trời đã nổi cơn giông tố.

Một nam nhân đứng bên rìa vực, ngẩng cao đầu vọng nhìn trời cao, trên người còn khoác một lớp áo tăng tu, mỉm cười. Từ cái đầu bóng lưỡng chậm rãi mọc ra vô số tóc, xõa tung trong màn mưa ướt nước, dung nhan yêu nghiệt khuynh đảo chúng sinh dần hiện ra.

Người nam nhân chỉ đứng thôi cũng đủ khiến đất trời cúi mình quy phục, khí tức trang nghiêm như thần thánh, lại ẩn chứa sự tà lệ của yêu ma, đẹp đến kinh tâm động

phách, chỉ sợ một cái quay đầu nhìn lại cũng sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục.

Khóe môi câu lên một nụ cười, đồng tử màu hổ phách sáng rực giữa màn mưa, nam nhân ngạo nghễ vung tay bắn ra một tia chớp, khẽ cười ra tiếng, vuốt môi.

“Không phải tiên cũng chẳng phải yêu. Là tiên cũng chính là yêu. Ta đã chờ đợi vạn năm chỉ để gặp được nàng, người mang chung vận mệnh với ta.”

Ngước nhìn bốn tia sáng chớp lóe cuối đường chân trời, mắt nam nhân trở nên thâm thúy, tứ đại yêu quái thượng cổ đã xuất hiện trước mặt y.

Bạch Hổ cao ngạo là người đầu tiên hiện trở về nguyên hình, thân hổ dài chạy dọc những vằn đen trên màu lông trắng muốt, từ không trung nhảy xuống mặt đất đi đến bên cạnh nam nhân, cọ đầu vào lòng bàn tay y. Nam nhân cong môi, vỗ đầu nó khen thưởng.

Ba người còn lại cũng hiện nguyên hình. Nữ nhân kiều diễm hóa thân thành Mị Hồ, hai nam nhân một trở thành Báo Gấm, một trở thành Xích Ngưu. Và tất cả đều có chung một đặc điểm, đó là to lớn một cách dị thường.

Cả ba tiến đến gần nam nhân, gập người xuống như thể hành lễ, hô một tiếng.

“Chủ nhân!”

Trời mỗi lúc một mưa to, sấm chớp “Đoàng đoàng” nghe như tiếng pháo nổ, nhưng tất thảy điều đó dường như không làm ảnh hưởng đến cuộc hội ngộ sau hơn vạn năm. Nam nhân khẽ vẫy tay, hắc khí dần hội tụ thành một đốm đen nhỏ rồi cất cánh bay đi. Nam nhân cười.

“Thật nóng lòng muốn biết phản ứng của tân nương tử đối với món quà này!”

Thiên giới.

Rầm..!!

Một tia sáng chớp lóe cắt ngang qua bầu trời kèm theo tiếng động ầm ĩ, mây đen phủ mịt mùng giăng kín trời xanh, mưa như thác đổ không ngừng trút xuống nhân giới, muốn nhấn chìm tất cả trong biển nước thịnh nộ.

Ngọc hoàng đại đế Hiên Viên Cẩn Duệ tức giận ném phăng tấu sớ đi, bên dưới quần thần tiên nhân không một ai dám ngẩng đầu lên, nghiêm cẩn đứng chấp tay cung kính. Lúc này họ không nên mở miệng nói gì, bởi bất cứ lời nào cũng có thể đả động đến nghịch lân của vị quân chủ cao cao tại thượng bên trên.

Hiên Viên Cẩn Duệ thở ra một hơi bình ổn khí tức, nét mặt như cũ âm lãnh khó dò, ngữ điệu cũng theo đó trầm trầm dọa người.

“Ai có thể nói cho ta biết. Chuyện ở Khải Thanh phái rốt cuộc là sao? Vì duyên cớ gì mà kết giới toàn Khải Thanh phái lại sụp đổ, dẫn đến tình trạng hỗn loạn như hiện nay, người ma không thể phân biệt.”

Đại biến cố trong đêm, thần khí mất đi, tứ đại yêu quái phá vỡ phong ấn không rõ tông tích, đó là chưa kể đến số lượng yêu ma khổng lồ tràn ra bên ngoài, cho dù người của Khải Thanh phái có giỏi giang đến đâu thì cũng phải mất hơn mấy trăm năm mới gom đủ chúng về.

Thái Bạch kim tinh tiến ra giữa điện, cúi đầu khởi tấu.

“Muôn tâu Ngọc Hoàng. Thần đã cho người đến Khải Thanh phái điều tra, biết được người gây ra đại họa lần này là một tiểu yêu và một nhân giới ma tu. Theo đó cũng tra được, tiểu yêu kia không hề xa lạ với tiên giới, chính là người năm xưa đã bị trục xuất khỏi thiên đình, trưởng nữ của Đại Tướng Quân lang tộc Đồng Tần Hạo – kẻ mang trên mặt ấn chú nguyền rủa – Đồng Mẫn Mẫn."

Lời của Thái Bạch kim tinh dẫn tới một trận xôn xao, sắc mặt Hiên Viên Cẩn Duệ càng thêm âm trầm.

Đồng Tần Hạo bước ra khỏi hàng ngũ, đường đường chính chính chấp tay thỉnh cầu.

“Ngọc Hoàng, xin ngài cho phép hạ thần đến nhân giới bắt nghịch nữ trở về phục tội.”

Hiên Viên Cẩn Duệ nheo mắt, nhìn xuống nam nhân uy nghiêm đỉnh đạc bao năm vẫn tận trung cương vị, giọng điệu không khỏi nhẹ đi, nói.

“Ngươi có chắc sẽ làm được không? Dù gì thì nàng vẫn là nhi tử của ngươi, ngươi thật sự có thể hạ thủ?”

Đồng Tần Hạo ngước lên nhìn Hiên Viên Cẩn Duệ, ánh mắt sắc lại, giọng nói thập phần kiên định.

“Luật bất vị thân tình. Một ngàn năm trước là vậy, một ngàn năm sau, vẫn là vậy.”

Hiên Viên Cẩn Duệ dò xét nhìn nam nhân vẻ mặt không đổi, ngẫm nghĩ. Luận về sự trung thành mấy ai bì được với lang tộc, huống chi Đồng Tần Hạo trước nay chưa từng trái ý y, ngay cả năm đó khi y hạ lệnh trục xuất Đồng Mẫn Mẫn, hắn cũng không một lời dị nghị ra vào, im lặng ở một bên giữ chặt Lam Uyển Cơ đã khóc đến khàn giọng vùng vẫy trong lòng ngực, nhìn Đồng Mẫn Mẫn từ tru tiên đài nhảy xuống nhân gian, đọa đày vào ma giới, đem một nhà ba người từ đây cửu biệt phân ly.

Lam Uyển Cơ ngất, hai hàng nước mắt chảy ròng. Đồng Tần Hạo hôn lên khóe mi nàng, nuốt giọt nước mắt vào sâu trong tim, bế nàng lên, ôm nàng một đường không quay đầu trở về Thiên Linh cung.

Đối với Đồng Tần Hạo, Hiên Viên Cẩn Duệ chưa bao giờ hoài nghi về lòng trung thành của hắn, đương nhiên lần này cũng vậy.

Hiên Viên Cẩn Duệ gõ ngón tay xuống mặt bàn, không nhanh không chậm, nói.

“Được rồi, vậy nhiệm vụ truy bắt Đồng Mẫn Mẫn sẽ giao cho..”

“Ngọc Hoàng, thần xin được lĩnh nhiệm vụ đó!”

Lời còn chưa dứt, một giọng nói lạnh nhạt đã xen vào tiếp câu. Tất cả quần thần đều kinh ngạc nhìn về nơi phát ra âm thanh, Hiên Viên Cẩn Duệ cũng không ngoại lệ, đặc biệt là khi biết người đưa ra đề nghị là ai, càng khiến y ngạc nhiên hơn.

Lãnh Vô Tâm – một trong mười hai Thiên Quân ưu tú nhất của thiên giới – nổi tiếng là người lạnh lùng vô tình, ngoài việc tu luyện ra những thứ khác đều không quan tâm, thế sự nổi trôi chỉ như nước chảy mây bay ngoài mắt ngoài tai, chưa bao giờ là người nhàn rỗi thích can thiệp vào chuyện thị phi. Ấy thế mà..

“Ta không có nghe lầm đi, Lãnh Thiên Quân, là khanh vừa lên tiếng đó sao?” Hiên Viên Cẩn Duệ nổi lên hứng thú, có hơi bất ngờ trước sự nhiệt tình hiếm hoi của Lãnh Vô Tâm.

“Phải. Là thần.” Lãnh Vô Tâm như cũ kiệm lời.

Chuyện này hay ho rồi đây:”Ta nghe qua lí do của khanh được chứ? Vì cớ gì mà khanh lại muốn nhận nhiệm vụ này?”

“Chỉ đơn thuần là muốn làm. Không có ý khác.” Lãnh Vô Tâm nhàn nhạt đáp, hoàn toàn không nghĩ sẽ thừa lời giải thích.

Người bình thường có lẽ sẽ không nhận ra, nhưng đúng thật là khóe mắt Hiên Viên Cẩn Duệ đang co giật. Cái tên băng sơn chết tiệt, ngươi nói nhiều hơn một chút thì sẽ mất vàng à? Có còn coi Ngọc Hoàng đại đế như ta ra gì không?

“Đồng Tướng Quân, ý khanh thế nào?” Hiên Viên Cẩn Duệ buông tha không truy cứu Lãnh Vô Tâm nữa, quay sang hỏi Đồng Tần Hạo, dù sao thì người muốn đi ban đầu vẫn là hắn.

Đồng Tần Hạo không nói gì chỉ đưa mắt nhìn Lãnh Vô Tâm một chút, lát sau hướng y chấp tay nói.

“Vậy mọi sự đều trông cậy vào ngài, Lãnh Thiên Quân.”

Lãnh Vô Tâm có lễ gật đầu:”Được.”

Hiên Viên Cẩn Duệ thấy sự đã đạt thành, hai bên đều thỏa hiệp, cũng không chần chờ thêm nữa, lập tức đưa ra quyết định cuối cùng.

“Người nhận trọng trách truy bắt Đồng Mẫn Mẫn, là Thiên Quân Lãnh Vô Tâm.”

Rầm..!!!!

Trong khi Khải Thanh phái truy tung Bích Hàn Kiếm để lập lại phong ấn, hai người gây nên đại họa lần này lại đang thảnh thơi trú ở nơi sóng yên biển lặng chờ ngày giông bão qua đi. Người xưa có câu, kẻ thù của kẻ thù chính là bạn, vậy nên Đồng Mẫn Mẫn và Sở Hoài Thu liền chọn Nhạc Lân phái – môn phái tu tiên đối địch với Khải Thanh phái – sống những tháng ngày nhàn tản ở nơi đây.

Người của Khải Thanh phái có chết cũng không ngờ được họ lại cách mình gần đến thế, cứ tưởng đã cao chạy xa bay đến nơi chân trời góc biển nào rồi, ai ngờ chỉ cần vượt qua một ngọn núi là thấy ngay. Tựa như hàng xóm hai nhà cách nhau một bờ rào, nhà mất gạo thì chạy đôn chạy đáo đi tìm, đầu đường cúi hẻm đều lật tung, vậy mà lại chừa ra nhà kế bên, chỉ vì hai nhà thường xuyên cãi lộn, vô tình tạo cơ hội cho người đi trộm lấy nốt luôn con gà của nhà nọ.

Đồng Mẫn Mẫn gác chân nằm phe phỡn trên đợm rơm ăn đào, trước chưa nói đến trái đào thơm ngon ra sao, làm nàng ăn đến mê mẩn thế nào, chỉ riêng việc nàng là từ chỗ trưởng môn Nhạc Lân phái thó được đã biết nó là đồ tốt. Quả nhiên không phụ sự kì vọng của nàng, đào này ăn thật ngon nha!

Cạch!

Sở Hoài Thu nhanh nhẹn bước vào khép lại cửa phòng củi, đây là nơi hai thầy trò trú ẩn mấy ngày qua. Xuyên qua màn cửa mỏng manh có thể nhìn thấy môn đồ Nhạc Lân phái đang chạy hớt hải, mặt ai cũng căng như dây đàn, làm Sở Hoài Thu cứ thấp thỏm lo lắng việc hai người ở đây đã bại lộ.

Thấy Sở Hoài Thu về thì Đồng Mẫn Mẫn vui mừng, kéo tay y đến ngồi đưa đào sang.

Nàng thật là đồ nhi hiếu kính mà, đĩa đào có hai trái, nàng ăn một dành lại một cho y. Tuy rằng từng có ý nghĩ muốn vụng trộm ăn hết, nhưng xét thấy cơ thể Sở Hoài Thu vẫn còn chịu nội thương, cần phải được bồi bổ, nàng đành ngậm ngùi nuốt nước miếng mà chia sẻ cho y.

“Sư phụ, mời người ăn đào!”

Nhìn thấy tươi cười ngọt ngào của Đồng Mẫn Mẫn, Sở Hoài Thu liền vứt ngay lo lắng sang bên, cảm động. Ra đồ nhi của y rất quan tâm y, ngay cả miếng ăn cũng không quên để phần.

Sở Hoài Thu đưa tay nhận lấy, khen một câu:”Thật thảo mà!”

Đồng Mẫn Mẫn nhìn Sở Hoài Thu ăn ngon lành, hỏi:”Ngon không sư phụ?” Ực ực! Kiềm chế, kiềm chế đi Đồng Mẫn Mẫn! Có thèm cũng phải nhẫn, trái đào đó đã dính nước miếng của Sở Hoài Thu rồi, ăn chung thế nào cũng bị si đa! Đồng Mẫn Mẫn tự thuyết phục mình.

Sở Hoài Thu trái lại không biết suy nghĩ thật của nàng, còn vui vẻ:”Ngon ~” một tiếng thật to. Sao có thể không ngon được chứ, trong đây còn có tấm lòng của đồ nhi cơ mà!

Đồng Mẫn Mẫn gật đầu chắc nịch, phán:”Quả nhiên đồ đi chôm vẫn là đồ ngon nhất!”

“Phụt…ttt!!!” Chết, chết, ta rồi! Hột, hột đào bị mắc kẹt trong cổ họng. Cứu..!!!!!!

Đồng Mẫn Mẫn khó hiểu nhìn Sở Hoài Thu cào cào cổ họng, mắt trợn ngược thò lò nước mũi.

Iu, kinh quá! Đồng Mẫn Mẫn thầm nghĩ muốn tránh xa, nhưng Sở Hoài Thu đã chụp được tay nàng, vung vẩy tay ra hiệu loạn xạ. Đến tận khi Sở Hoài Thu sắp tắt thở thì Đồng Mẫn Mẫn mới hiểu được ý y, đi ra đằng sau chuẩn bị ra tay hành hiệp cứu người.

Một cái cù chỏ chuẩn ngay đầu Sở Hoài Thu giáng xuống, Sở Hoài Thu chẳng những không phun ra được hột đào mà còn một phát nuốt trọn luôn, mắt trắng dã trợn to từ từ ngã xuống.

Đồng Mẫn Mẫn gãi gãi đầu, hình như nàng có hơi nặng tay rồi!

Sở Hoài Thu chật vật từ trong lực hấp dẫn của mặt đất thoát ra, ngóc đầu, run run hỏi Đồng Mẫn Mẫn.

“Con.. Đào này là từ đâu mà có?” Lạy trời, đừng để những gì y nghĩ là thật.

Đồng Mẫn Mẫn cười rạng rỡ, thật thà nói:”Là từ chỗ trưởng môn Nhạc Lân phái mà lấy được.” Nàng nghĩ nghĩ:”Sư phụ muốn ăn thêm hả? Tiếc quá nhưng không còn đâu, con một trái người một trái là hết rồi!” Nàng cũng muốn ăn thêm lắm chứ, đào ở đâu nhập khẩu mà ngon thế không biết.

Rắc.

Sở Hoài Thu hóa đá, Đồng Mẫn Mẫn ngây thơ chuyên chú nhìn y.

“Ngươi..” Sở Hoài Thu kiềm chế ý nghĩ muốn bóp cổ nàng, gằn giọng nói:”Ngươi có biết đây là gì không hả? Đây là đào tiên, là đào tiên đó! Phải mất mấy trăm năm mới đơm hoa kết trái một lần, ăn một quả trường thọ tới mấy ngàn năm.”

Đồng Mẫn Mẫn vo vo bụng, chép miệng:”Thảo nào mà ăn ngon như vậy!” Nàng cũng có lộc ăn quá đi, cư nhiên vớ được đào tiên là cỡ nào may mắn.

Sở Hoài Thu đập ngực bình bịch dằn xuống cơn tức, thấy nội thương trong cơ thể chẳng những không thuyên giảm, ngược lại còn có xu hướng ngày một gia tăng trầm trọng.

Đồng Mẫn Mẫn thấy Sở Hoài Thu đột nhiên nổi máu tinh tinh thì khó hiểu, nhíu mày hỏi.

“Sự phụ, người có cao hứng thì cũng nên giữ hình tượng một chút. Thật khó coi!”

Cao hứng cái khỉ gì! Ta sắp bị ngươi làm tức đến giãy đành đạch thoi thóp chết đây này!

Sở Hoài Thu ứ nghẹn một bụng, không biết làm sao để đả thông tư duy cho cái người hết thuốc chữa này, nén chịu một thân nội thương giải thích.

“Ngươi có biết, trưởng môn Nhạc Lân phái vì hai quả đào này mà sắp phát điên rồi không? Người ở bên ngoài muốn bắt hai ta chỉ sợ không dưới một vạn, nếu để họ tìm được, thì hậu quả là gì ngươi đã nghĩ đến chưa?” E là hai người bọn họ sẽ bị lăng trì ngàn đao cho đến chết, chết rồi lại bị lôi đầu dậy vả cho mấy bạt tay rồi hành hung tiếp.

Hết Bích Hàn kiếm rồi lại đến đào tiên, cái tiểu quỷ không biết sống chết này toàn chọn tổ ong mà chọc vào. Bình thường đã có không ít người muốn bắt y, nay lại gây thêm thù với hai đại môn phái danh tiếng. Trời hỡi, còn muốn để cho ai sống nữa không vậy!

Sở Hoài Thu lớn tiếng một hồi thì thấy Đồng Mẫn Mẫn cúi đầu im thong thóc, cho là mình đã nặng lời dọa đến nàng khiến Sở Hoài Thu hơi hối hận, tự trách bản thân có chút không kiềm chế. Bầu không khí nhất thời trùng xuống, một hồi lâu sau Đồng Mẫn Mẫn mới khe khẽ lên tiếng.

“Con xin lỗi! Lúc đó con chỉ nghĩ, sư phụ mà ăn trái đào này thì bệnh tình dù nặng cách mấy cũng sẽ nhanh khỏi. Không nghĩ đến sự việc lại thành ra nghiêm trọng như vậy.”

“Mẫn Mẫn!” Sở Hoài Thu cảm động không thôi. Hóa ra tiểu quỷ này là vì nghĩ cho y, vậy là y đã trách lầm nàng.

Sở Hoài Thu xoa đầu Đồng Mẫn Mẫn, nói:”Là lỗi của sư phụ, sư phụ không nên lớn tiếng mắng con. Mẫn Mẫn, con tha lỗi cho sư phụ nha?”

“Dạ.” Đồng Mẫn Mẫn ngoan ngoãn gật đầu. Sở Hoài Thu cười, thầm nghĩ. Thật ngoan!

Hầy, nếu để Sở Hoài Thu biết được suy nghĩ thật sự của Đồng Mẫn Mẫn, chỉ sợ là sẽ thổ huyết lăn đùng ra mà chết. Đồng Mẫn Mẫn nghĩ, biết vậy lúc đó ăn hết luôn cho rồi

Đăng bởi: admin

Truyện Tiên Hiệp hay