Nước theo khe suối chảy róc rách thật êm tai, gió dịu nhẹ đưa những tia nắng vàng buông lơi trên cành lá ngọc diệp. Đi sâu vào trong, mở ra tầng tầng lớp lớp lá non xanh mơn mởn, cảnh tượng tuyệt mỹ của núi rừng bao la hùng vĩ dần hiện ra, đẹp đến mức khiến lòng người choáng ngợp.

Thác nước cao sừng sững trải dài từ bắc sang nam đổ mạnh vào lòng hồ, giữa hồ lại là vô vàn những kì quan mà thiên nhiên đã dùng chất liệu đá để tạo nên. Vòng cung nối liền quanh bờ hồ là những táng đào trăm năm tuổi tuyệt đẹp, quả thật chỉ dùng một lời tán thưởng "Tiên cảnh chốn nhân gian" thôi là chưa đủ.

Từ đằng xa thấp thoáng một bóng người đi tới, bước chân có hơi lảo đảo xiêu vẹo. Soi ống kính lại gần một chút. À, thì ra đó là nữ chính nhà chúng ta.

Đồng Mẫn Mẫn thất tha thất thiểu, cả người đầy bụi bẩn, vừa đi vừa xoa xoa mấy cục u trên đầu, phẫn nộ nghĩ. Mụ tú bà đáng ghét, nhắm cũng thật chuẩn, chọi phát nào là trúng phát đó, không sinh vào thời đại của nàng đi thi Olympic toàn năng thật quá uổng.

Càng nghĩ càng thấy tức, nàng rốt cuộc là đã làm nên tội tình gì mà để bị người ta đuổi chạy bán sống bán chết như vậy? Sư phụ thì bị con rồng hẹp hòi đó bắt, tuy không biết có thật như lời nó nói là sẽ đem y đi hấp bánh bao hay không, nhưng an nguy quả thật không thể xem thường. Mà giờ là lúc để lo lắng cho người khác sao? Tự nhìn bản thân mình một chút, hình như, nàng cũng không khá hơn là bao, cũng đang phải chạy nợ đây nè.

Một đường cắm đầu cắm cổ chạy, bất tri bất giác lại lạc tới nơi này. Đồng Mẫn Mẫn ngước nhìn bầu trời cao rộng trong xanh, không khỏi thở ra một hơi. Sư phụ ơi, người đi rồi lấy ai nuôi con bây giờ? (Sở Hoài Thu khóc:"Đồ đệ thật có hiếu dễ sợ!" T^T--)

Đồng Mẫn Mẫn bĩu môi, đi đến gần hồ ngồi xuống. Sóng gợn lăn tăn lấp lánh những tia nắng óng ả, đào hoa theo gió nhẹ phiêu bay, Đồng Mẫn Mẫn nhìn có điểm ngây người, bấy giờ mới chú ý tới nơi này có bao nhiêu tuyệt hảo. Nàng chồm người nhìn xuống, nước có vẻ hơi sâu nhưng được cái trong xanh, vừa nhìn qua đã biết có bao nhiêu mát lành.

Đồng Mẫn Mẫn. Cá ở đây có lẽ cũng sẽ ngon không kém phần!! (Nước miếng chảy dài.)

Lại một câu, có thực mới vực được đạo. Nãy giờ bị dí chạy khiến nàng đói lả người, trước lấp đầy cái bụng đã rồi mới nghĩ cách cứu sư phụ sau. (Đưa tay quẹt quẹt nước miếng.)

Đồng Mẫn Mẫn leo lên bờ đá ngóng xuống, vừa thấy mặt nước động một cái là nhanh tay chọi đá xuống liền, chỉ tiếc là chưa thấy có con cá nào nổi lên. Nàng nghĩ nghĩ, có lẽ phải tìm tảng đá khác bự hơn mới được, chứ mấy cục đá cỏn con này không ăn thua gì với bọn cá ranh ma đó.

Nghĩ là làm, nàng đi xuống khiêng hòn đá bằng với kích cỡ hòn đã làm Thần Long u đầu ban nãy, đi lên tiếp tục canh me lũ cá.

Kì này mặt nước động còn mạnh hơn mấy lần trước cộng lại, Đồng Mẫn Mẫn vui mừng thầm nghĩ. Con cá này chắc phải lớn dữ lắm, đủ để cho nàng đánh chén no căng bụng chứ chẳng đùa. Không do dự, nàng thẳng tay ném hòn đá xuống mặt nước đang dao động, hớn hở tung hô.

"Mày hả bưởi, chết chưa con!!"

Ừ thì chết thật, nhưng không phải là cá đâu nàng ơi!

Đồng Mẫn Mẫn chăm chú nhìn xuống mặt nước, chờ đợi bữa ăn xế tự động nổi lên. Không phụ sự kì vọng của nàng, chưa đến một phút sau đó một vật liền trồi lên, chỉ có điều..

Mắt Đồng Mẫn Mẫn từ từ mở căng ra, miệng há hốc đủ để nhét cả một quả trứng ngỗng vào, ngạc nhiên đến đơ người. Bên dưới hồ, bóng đen dần hiện ra, một đầu tóc như tơ tan mản trong mặt nước. Đồng Mẫn Mẫn..

"Hà.. Má ơi hà bá hiện thân!!!"

Đồng Mẫn Mẫn kinh đảm khóc thét, nhảy tán loạn nhanh chân phóng ra khỏi tảng đá vụt lao đi, vừa chạy vừa oán. Số nàng rốt cuộc là đen đủi kiểu gì, câu cá lại câu ra hà bá. Má ơi, cứu con với!!!

Chạy được một hồi thấy đằng sau im ắng lạ thường, Đồng Mẫn Mẫn không khỏi thắc mắc quay đầu nhìn lại. Phía sau không có ai đuổi theo nàng, mọi thứ vẫn hệt như khi nàng đến trừ việc nàng bỏ chạy trối chết.

Rầm!!

Sao bay đầy mặt, Đồng Mẫn Mẫn đâm sầm vào thân cây, nằm thẳng cẳng trên đất. Ác, hôm nay đúng là bị sao quả tạ chiếu thật rồi!

Đồng Mẫn Mẫn khóc không ra nước mắt ngồi dậy, xoa xoa cái đầu sưng vù của nàng. Hức, vậy là đủ hai cái sừng bò!

Tạm thời đặt nỗi đau sang bên, trước suy xét tình hình cấp bách này đi đã. Vừa rồi là nàng nhìn lầm sao, nếu không thì tại sao hà bá lại không đuổi theo nàng? Hay là do nàng đói quá nên mắt bị quáng gà chăng?

Ai biết được chứ! Đồng Mẫn Mẫn gãi gãi đầu. Bản chất hiếu kì và tò mò vốn là thiên tính của con người, Đồng Mẫn Mẫn do dự đôi lát nhưng vẫn cất bước đi đến gần hồ, muốn xem xem thứ kia thực chất là gì?

Lại gần mới thấy, hoá ra đó không phải là hà bá gì hết mà là con người, chẳng những thế lại còn là một nam nhân bán khỏa thân đang nằm úp sấp lễnh bễnh trôi trên sông, trên đầu hình như.. còn bị u một cục to tướng.

Đồng Mẫn Mẫn. Ngượng ngùng, nơi anh tắm cũng là nơi em bắt cá, em tưởng anh là tiên cá nên nhỡ tay chọi vỡ đầu anh.

Khụ khụ, trước đi ra nói đã rồi nói tiếp.

Đồng Mẫn Mẫn không tháo y phục mà trực tiếp nhảy "Ùm" xuống hồ, nhướng người lên, dùng kiểu bơi duy nhất mà nàng học được ở kiếp trước, bơi chó, đi ra nắm quần người lôi vào bờ.

"Ư..!"

Đầu hơi đau khiến nam nhân nhíu mày, khẽ rên một tiếng, từ từ mở mắt ra. Không mở mắt thì thôi, vừa mở mắt đã muốn nhảy dựng người lên, nhìn thấy khuôn mặt phóng đại của ai đó đang chuyên chú săm soi từng kẻ lông chân tơ hắn.

Đồng Mẫn Mẫn vẻ mặt nghiên cứu, tỉ mỉ xem xét dung mạo của nam nhân. Đồng điệu lạnh nhạt như Thiên Quân Lãnh Vô Tâm, ba phần tà tứ bảy phần kinh diễm, so với Tưởng Viễn Ninh thì mỗi người một vẻ, Tưởng Viễn Ninh là mị hoặc còn hắn là lãnh khốc, còn so với Sở Hoài Thu thì.. ăn đứt đuôi con nòng nộc. (Sở Hoài Thu đặt tay lên vai Thần Long, nói giống như là biết ơn dữ lắm:"Cám ơn ngươi đã đem ta đi! Còn sống với nó ngày nào, ta sẽ còn lên tăng xông ngày đó!" Thần Long ra vẻ am hiểu, đặt tay lên vai Sở Hoài Thu đồng cảm:"Cực khổ cho ngươi quá!")

Thấy nam nhân tỉnh lại, Đồng Mẫn Mẫn nở nụ cười thiện ý trấn an, nhưng rơi vào mắt nam nhân lại chẳng khác gì là đang nhe nanh múa vuốt. Nam nhân bật dậy đẩy người Đồng Mẫn Mẫn ra, hơi nhích người giật lùi về sau, cảnh giác trừng mắt nhìn nàng.

"Ngươi là ai?"

Đùng một phát đang yên đang lành lại bị người ta xô ngã, Đồng Mẫn Mẫn tức tối định nhảy lên mắng hắn, nhưng chưa kịp làm gì thì lại nghe nam nhân nói, giống như đang tự hỏi mà lẩm bẩm trong miệng.

"Ta.. là ai?"

Mất trí nhớ?!!

Trong đầu Đồng Mẫn Mẫn đột nhiên nhảy bật ra ý nghĩ đó. Không phải chứ, tưởng đây là phim thần tượng sao, chỉ bị chọi có một cục đá thôi mà cũng bị mất trí nhớ cho được. (Sở Hoài Thu thấy Thần Long nhặt lên hòn đá ven đường,nhè ngay chỗ Đồng Mẫn Mẫn đứng mà ngắm bắn, vội chạy tới cản. Sở Hoài Thu hét lên:"Ngươi tính làm gì?" Thần Long trừng mắt, nói:"Ta phải cho tiểu quỷ chết tiệt đó biết, rốt cuộc thì hòn đá này có bao nhiêu uy lực." Sở Hoài Thu sực tỉnh đại ngộ, "À" một tiếng, đứng sang bên làm tư thế mời:"Xin cứ tự nhiên đi ạ!" Thần Long nhướng mày:"Hai người các ngươi thật sự là thầy trò?" Sở Hoài Thu gãi gãi đầu, cười gượng:"Chúng ta quả thật là thầy trò, là đôi thầy trò chuyên hãm hại lẫn nhau." Thần Long trợn mắt, có vụ đó nữa hả?)

Mày nam nhân càng thêm nhăn chặt, Đồng Mẫn Mẫn không chắc lắm nhưng có vẻ như hắn đang cố gắng để nhớ lại, nhưng vì không nhớ được nên sắc mặt cứ thế sa sầm, lần thứ hai mang theo lãnh ý trừng nàng.

Quác, nàng đã làm gì? Sao tự dưng lại nhìn nàng như thể muốn ăn tươi nuốt sống nàng luôn vậy? Á à cái tên vô ơn này, đã không cảm tạ người ta cứu mạng cho thì thôi, đã vậy còn làm ra thái độ chết tiệt này nữa, thật là uổng công nàng liều mình bơi chó cứu hắn mà. (Không biết là do ai hại, đi tắm mà cũng không được yên thân, xơi ngay hòn đá vào đầu lăn ra bất tỉnh nhân sự ^^~)

Mắt Đồng Mẫn Mẫn loé lên, định bụng thầm nghĩ muốn trêu trọc nam nhân. Nàng đổi mặt, trưng ra một vẻ thương tâm gần chết, nước mắt lưng tròng nhào tới ôm nam nhân gào lên.

"Trời hỡi! Con bỏ nhà đi bụi còn chưa đủ hay sao, giờ đến ta là ai mà con cũng không nhận ra nữa!!"

Nam nhân sững sờ, nghe nàng khóc lóc ỉ ôi bên tai, cảm thấy thế giới này có chút không chân thật.

Đồng Mẫn Mẫn ngoài mặt thì khóc, trong bụng thì nghĩ muốn cười đến đảo điên, càng thêm ra sức diễn xuất, chỉ hận không thể đoạt luôn giải Oscar ấy chứ.

Nàng đưa tay lau khoé mắt, hơi kéo giãn khoảng cách ra nhìn nam nhân, lệ thuỷ ngân quang trong ánh mắt, nàng mỉm cười hiền hậu.

"Là ta đây, gọi mẹ đi con!"

Bùm bùm!!

Đầu nam nhân thật muốn nổ tung, miệng mở ra nhất thời khó mà khép lại được.

Môi Đồng Mẫn Mẫn run run, áp chế ý nghĩ muốn ôm bụng lăn ra đất cười vật vã, nhưng vẻ mặt của nam nhân thật sự là rất chọc người khác muốn cười không dừng được.

"Ngươi.." Sau khi kinh ngạc qua đi nam nhân dần lấy lại tỉnh trí, khẽ nhíu mày, giọng nói âm trầm xuống thấp tới cực điểm:"..Ngươi cho ta là đồ ngốc, già trẻ lớn bé đều không phân biệt được?"

Đồng Mẫn Mẫn trái lại không hề có cảm giác tội lỗi khi lừa người, đã vậy còn làm ra bộ dáng buồn nôn, nói y như thật.

"Ôi, con nhớ lại rồi sao? Con quả thật là đồ ngốc, là A Ngốc đáng yêu của mẹ!"

Trán nam nhân đã muốn bạo gân xanh, không kiên nhẫn nói:"Ngươi cho là ngươi bao nhiêu tuổi, ta bao nhiêu tuổi?" Ý tứ, nàng đủ tuổi để làm mẹ hắn sao?

Đồng Mẫn Mẫn cao giọng nói:"Đừng nhìn mẹ nhỏ con như vậy mà lầm, mẹ năm nay đã 1028 cái xuân xanh rồi đó con à!" Ừm, hình như là vậy!

"Ngươi nghĩ, ta sẽ tin ngươi sao?"

"Con hiện tại mất trí nhớ, đương nhiên là sẽ không tin mẹ rồi. Sở dĩ mẹ thành ra như vầy, đều là do mụ phù thuỷ xấu-xa-độc-ác-ghen-ăn-tức-ở với nhan sắc của mẹ nên buông lời nguyền rủa, khiến cho mẹ trở thành cô bé xấu xí. Đợi đến khi mẹ giải được lời nguyền này rồi, mẹ sẽ cho con thấy thế nào là vịt hoá thiên nga."

Nam nhân nói một, nàng trả lời một. Bất cứ câu hỏi nào của nam nhân đều được nàng đối đáp rất tài tình, hoàn toàn không tìm ra sơ hở nào. Xem ra Sở Hoài Thu đã đúng về cái lưỡi ba tấc của nàng. Nói gì cũng được, chém gió thành văn.

"Vậy, ta tên gì?"

Nam nhân bất chợt hỏi, ánh mắt đăm đăm nhìn nàng, không nguyện bỏ cho bất cứ biểu tình nào. Đồng Mẫn Mẫn bị nhìn đến mất tự nhiên, nhưng đã đi đến bước đường này rồi thì không thể quay lại được nữa. Giờ mà nói:"Người huynh đệ, từ nãy giờ ta chỉ là đùa ngươi thôi, ngươi sẽ không phải tin là thật đi?" Thì thể nào cũng bị dần một trận nhừ tử ra trò, rồi bị treo lên làm mồi câu cá cho xem.

Để coi nào! Động não, Động não đi Đồng Mẫn Mẫn ơi! A, đúng rồi!!

Đồng Mẫn Mẫn vui vẻ nhìn nam nhân, nói:"Tên của con là Đồng Du nha!"

"Đồng Du?" Nam nhân nhíu mày lặp lại, hắn một chút cũng không có ấn tượng với cái tên này. Trái lại Đồng Mẫn Mẫn nghe hắn gọi thì mỉm cười vui vẻ, gật đầu liên tục.

"Đúng vậy, đúng vậy! Là Đồng Du!" Nàng chỉ tay vào hắn rồi chỉ tay vào nàng:"Con là Đồng Du, ta là Đồng Mẫn Mẫn. Và ta là mẹ của con!"

Hô hô, dưng không có được một đứa con là mỹ nam tử kể cũng không tệ, ra đường cũng được sang lây vì con cái.

"Đồng Mẫn Mẫn?"

"Phải rồi, phải rồi! Mau gọi mẹ đi con!" Gọi một tiếng nghe chơi nào!!

"Đồng Mẫn Mẫn!!" Khác xa với những gì nàng mong đợi, nam nhân nghiếng răng gọi tên nàng giống như hận không thể cắn chết nàng luôn vây. Trong một khoảng khắc Đồng Mẫn Mẫn đã nghĩ, có khi nào nàng đã chọc đến người không nên chọc vào rồi không?

"Tốt nhất những gì ngươi nói là thật, bằng không, ta nhất định sẽ làm cho ngươi phải hối hận vì đã lừa gạt ta." Hắn nói.

Khổ! Mất trí nhớ rồi mà còn hung hăng như vậy, không biết khi bình thường sẽ lại còn thế nào? Đồng Mẫn Mẫn đâm lao liền theo lao, đưa tay lên trời thề thốt.

"Nếu mẹ có nửa lời gian dối, thì mẹ sẽ là con chó nhỏ." Lời này nếu như để Sở Hoài Thu nghe được, nhất định y sẽ trợn mắt nói. Ngươi vốn đã là con chó nhỏ sẵn rồi!

"Được, ta tạm tin ngươi." Nam nhân nói, hơi nghiêng mặt nhìn về phía thác:"Ta khát, đi lấy nước về cho ta."

Cái giề? Nàng có nghe lầm không nha? Nàng nhận hắn là con để về làm ô-sin phục vụ cho hắn hả trời?!!!

Dù rất rất rất không tình nguyện, nhưng trước ánh mắt băng lãnh của nam nhân, nàng đành phải ngậm ngùi đi đường vòng hơn hai cây số đến thác lấy nước về cho hắn. Đồng Mẫn Mẫn vừa đi vừa khóc. Sư phụ, Mẫn Mẫn thật sự rất nhớ người!! (Sở Hoài Thu khoa trương khoanh tay:"Hừ, bây giờ mới nhận ra tầm quan trọng của ta!")

Vốn nam nhân cũng không thật khát nước, chỉ là tìm cớ đuổi nàng đi để được yên tĩnh một lúc. Hiện tại, đầu hắn thật đau, cảm thấy trong người thật khó chịu, vô vàn âm thanh xa lạ cứ không ngừng đập vào tai. Trong đó, rõ ràng nhất là tiếng khóc của một người, một nữ nhân tóc trắng..

Đăng bởi: admin

Truyện Tiên Hiệp hay