Ta Là Của Nhau

Chương 6: Chương 6




Mình và Vinh đã làm hoà. Vinh thường đến quán mình lắm. Điều mình luôn buồn là mình không thể tin, Quang lại đối xử với mình như vậy. Ba năm chứ ít ỏi gì. Mỗi lần Vinh đến quán chơi thì thu hút nhiều khách nữ lắm. Có hôm cậu ấy không tới thì họ hỏi Vinh đâu. Mình chỉ biết lắc đầu cười.

-Vinh! Chọn em nào? Quá trời em theo luôn kìa

Mình nhướng mắt về phía mấy em ngồi trong quán, Vinh nhìn theo rồi quay lại cốc mình một phát

-Dở hơi!

Xuỳ.

-Đã để ý cô nào rồi à? (là cô đấy!)

Mình hỏi, thấy Vinh hơi lúng túng. Rồi lấy lại phong độ, ghé vào tai mình

-Em đấy

Wtf? Tim lỡ một nhịp. Đùa à?...

Vinh nhìn mình, quay sang hướng khác rồi ôm bụng cười sặc sụa.

Ew. Lại trêu mình rồi. Đáng ghét!

-Thôi trêu đi. Ai thế? Nói nghe xem. Dương biết cô ấy không? Tỏ tình chưa?

-Thì.. chưa tỏ tình. Vì một vài lí do ấy mà

Đẹp trai như Vinh, tỏ tình là dính ngay. Mình chọc ghẹo. Nài mãi nhưng Vinh cũng chẳng chịu nói tên.

.....

Năm cấp ba, mình quen và chơi thân với một nhóm 8 đứa, anh Đức lớn nhất, rồi tới mấy đứa bằng tuổi mình là thằng Tùng, thằng Dũng, con Mai và con Trà, cả Thanh, Hưng nữa. Phải nói, những năm tháng trước, sáu đứa tụ lại là muốn banh cái chợ. Nhiều lúc rủ nhau đi ăn trộm xoài, phá làng phá xóm đủ kiểu. Mình xem họ như anh em ruột rà trong gia đình vậy.

-Thuỳ Dương!

Là anh Đức, anh vào quán mình

-Thằng Quang vắt mũi mày hả? Đờ mờ! Nó ngon rồi.

Mình cười, làm ơn! Đừng ai nhắc đến cái tên đó nữa được không???

Anh Đức đi cùng thằng Tùng và con Mai. Con Mai là một trong hai đứa con gái trong bầy đảng của họ, do Đức cầm đầu. Nhiều khi thấy mình cũng ghê thiệt, quen biết với cả những đại ca sư tỉ luôn ấy.

Mình mời mọi người vào quán, đem bánh nước ra ngồi trò chuyện.

Nói chuyện với họ thì ôi thôi, thoải mái lắm, cứ như anh em ấy. Vừa lúc Vinh đến, mình kéo cậu ấy lại giới thiệu

-Đây là Vinh. Là bạn tốt của Thuỳ Dương này đấy! À, ngang tuổi với anh Đức nhé

Giới thiệu mọi người biết nhau, chúng mình tiếp tục trò chuyện.

Nói bầy đảng chứ thật ra họ có máu giang hồ thôi. Chứ ai cũng có công việc đàng hoàng cả.

Anh Đức thì mở một tiệm giày dép, thằng Tùng thì quán bia với đồ nhắm, con Mai thì mở một shop quần áo. Còn con Thư với thằng Dũng nữa. Thằng Dũng thì phụ tùng sửa xe, con Thư thì mở shop đồ chung với Mai ý. Thanh và Hưng giờ là một cặp, cùng nhau học tiếp đại học để quản lí công ty của gia đình. Chúng mình chơi thân với nhau lắm.

-Tối nay gọi con Thư, con Thanh, thằng Dũng, thằng Hưng họp lại làm một chầu đi.

Anh Đức đề nghị

-Được đó. Cũng lâu rồi

Chúng tôi đều tán thành ý kiến của anh.

-À! Tối nay Vinh tham gia nữa nhé!

Vinh lên tiếng. Mình hơi bất ngờ, lúc trước Vinh có thích tiệc tùng đâu chứ. Mọi người đều đồng ý, bảo càng đông càng vui.

Tối đó mình đóng cửa sớm, bia thì thằng Tùng xách qua, đồ nhắm thì mỗi người đem một ít. Bày ra bàn xong, tụi nó đều đến đông đủ. Nhập tiệt!

Tối nay chúng mình chơi tới bến. Ăn uống nhậu nhẹt thôi!!!

-Uống ít thôi!

Vinh nhắc mình

-Lâu lâu mới có dịp, đâu có uống ít được.

Mình nói, rồi lại vui vẻ với mọi người. Con Mai xỉn rồi thì lầy vãi. Lấy chai lấy lon vứt lum la. Hò hét, kéo tóc anh Đức nữa chứ.

Tàn tiệt, ai cũng ngủ cả. Ăn ngủ tại chỗ luôn. Đứa nào cũng say bí tỉ. Chẳng biết trời đất gì nữa rồi.

Mình cũng đâu khác gì mấy, ếu biết trời tăng mây đất.

-Dương! Tao yêu mày nhiều lắm! Con ngu!

Là thằng Dũng. Nó là thằng hiền nhất, thành thật nhất trong đám. Nó nói thật sao? Đến cạnh mình, nó vỗ đầu mình bốp bốp. Thằng này! Say thật rồi

-Mày say rồi! Đi ngủ cho tao nhờ!

Tao cũng say rồi mày ạ. Trong đầu tao ngập tràn hình ảnh của Quang thôi. Ựa. Khó chịu quá. Muốn ói quá -.-

Mình lạng chạng vào nhà vệ sinh, ói một tràn rồi ngồi trong đó luôn. Ngủ tới sáng.

Sáng lúc mở mắt dậy, mình vô cùng ngạc nhiên khi đang ở trong cái nhà vệ sinh này. Vậy là cả đêm ngủ ở đây luôn á?

Wow. Một trải nghiệm không mấy tuyệt vời, Thuỳ Dương đã ngủ trong nhà vệ sinh cả đêm trong tình trạng say bí tỉ =.=

-Dương ơi! Mày đâu rồi?

Là tiếng thằng Dũng

-Bà Dương ơi! Ló mặt ra dùm cái! Tên nào bắt mất bà rồi??

Là tiếng của con Trà.

Sao mọi người đều gọi tên mình thế nhỉ? Tiếng Thanh, tiếng Hưng,...

Ai cũng tìm cả. Mình ra ngoài, đầu đau như búa bổ

-Dương đây!

Mình nói, giơ tay chào. Mọi người ai cũng bu lại

-Đi đâu đấy?

-Trời ơi! Tưởng ai bắt rồi

-....

Cứ vậy mà hỏi, ai cũng hỏi. Thì... đành nói cái lý do đó ra.

-Đi vệ sinh... rồi ngủ quên ở trỏng luôn

Vừa dứt, mọi người nhìn mình đơ mặt ra, rồi phá lên cười, nhìn thấy mặt mình lại cười.

Nhục

Quá mà

Chợt đâu Vinh từ cửa xông vào, chạy lại ghì chặt mình

-Có sao không? Đi đâu đấy??

Sao sốt sắn thế? Mình xua tay nói không sao cả, Vinh có phần nhẹ nhõm, cốc đầu mình

-Làm lo muốn chết ấy!

Lo à? Vinh lo cho mình đấy! Giống lúc xưa vậy!

Mọi người đều nhìn đăm đăm. Uầy! Lại hiểu lầm rồi đây.

Mình đánh trống lảng để giải tán đám đông, mở cửa quán thôi!

....

Một ngày chán nản, chẳng có gì để làm cả.

Một cô gái xinh đẹp vừa vào quán.

Da trắng, chân dài, tóc vàng xoăn, xinh lắm. Đội chiếc nón tai bèo, nhưng nó không hề biến cô ấy thành kẻ quê mùa. Ngược lại, nó tôn lên vẽ sang trọng và mái tóc dài đẹp của cô ấy.

Cô ấy mặc một bộ đầm dài đến gối, đôi giày cao gót quý phái.

Xinh vô cùng! Cứ như vừa bước ra từ câu chuyện cổ tích ấy.

Cô vào quán, em nhân viên ra mời thì bảo đang tìm người. Cô ấy nhìn quanh rồi đến chỗ ngồi nơi cửa sổ.

Có một người đang ngồi đó với cái laptop trên bàn. Và không ai khác, đó là Vinh

Wtf?

Cô ấy biết Vinh à? Vinh tìm đâu ra người xinh thế kia?

Cô ấy lại bạn, đưa tay đậy chiếc laptop lại. Nở một nụ cười đầy quyến rũ.

Mấy thanh niên trai tráng trong quán đổ gục hết rồi!

Tự dưng đâu thằng Tùng với thằng Dũng với anh Đức chạy vào, hỏi vội

-Ê Dương! Tao mới thấy em kia đẹp lắm, vừa vào quán mày đấy! Em đó đâu rồi??

Ôi. Mấy tên này, thấy gái là tươm tướp tươm tướp. Tiệm giày dép của anh Đức đầu ngõ, tiệm bia hơi đồ nhắm sát bên, nên có gì là hai ổng chạy qua lẹ lắm.

Mình thở dài rồi hất mặt về phía bàn của Vinh. Cả hai hướng mắt nhìn theo.

Mình cũng nhìn theo.

Wtf? Làm gì....

Vinh đang hôn má cô ấy (giao tiếp với bạn thân, người thân của người Pháp). Vậy hai người đó có gì thật à? Họ nói cái ngôn ngữ gì thế kia? Pháp! Là tiếng Pháp

Vậy ra là bạn của Vinh ở Pháp sao?

Cô ấy ngồi xuống bàn, con Thuỷ (nhân viên quán) vừa tính ra hỏi dùng gì, mình cản lại. Để mình. Mình muốn biết quan hệ của họ là gì. Tại sao Vinh lại không nói với mình việc này.

Mình đi lại chỗ họ

-Quý khách dùng gì ạ?

Mình chìa menu ra, cô ấy vui vẻ nhận lấy chọn món

-Cho tôi một tách cafe sữa nhé. Một mẫu bánh kem dâu nhỏ, có bánh macaron chứ? Để vài cái vào dĩa bánh giúp tôi nhé

Wtf?! Nói tiếng việt được luôn à? Lại còn nói rất rành mạch nữa chứ.

Mình hơi bất ngờ, chợt Vinh nắm lấy tay mình, kéo mình lại gần

-Dương, cafe pha cho cô ấy đừng đắng quá nhé

Xuỳ. Ghê chưa. Xem Vinh hiểu người ta chưa kìa.

Mình vào trong, đang buồn chán nên mình bảo tụi nhân viên cứ để mình làm.

Cắt một mẩu bánh dâu, thêm bánh macaron vào, xịt một ít siro dâu lên bánh. Hoàn thành.

Tiếp đến pha cà phê, chọn loại cà phê thơm, sữa vào.

Mình bê ra bàn cho cô ấy. Ghé tay nói nhỏ với Vinh

-Giới thiệu cho Dương biết xem nào!

Vinh cười rồi đứng lên, giới thiệu chúng mình với nhau.

-Đây là Collette, người anh quen biết ở Pháp, đã giúp đỡ anh rất nhiều. Còn đây là Thuỳ Dương mà mình đã nói với cậu đấy!

Cô ấy đứng lên bắt tay mình. Ơ. Thì ra... Vinh có kể về mình rồi à? Vậy ra cậu không hề quên mình, cậu ấy vẫn luôn nhớ mình. Trong lòng mình vui lạ, một niềm vui không diễn tả được.

Co-lét, tên đẹp nhỉ. Mình cũng bắt tay cô ấy, chém vài từ

-Bông Rụa Collette

Vinh đang uống nước, nghẹn, rồi ho sặc sụa. Anh Đức với thằng Tùng thì cười ha hả.

-Dương ngu vãi mày ạ!

Anh Đức đấy, vừa nói vừa vỗ lưng thằng Tùng bộp bộp. Đã vậy, nó cũng hùa theo mới ghê ấy chứ.

Vinh sặc xong thì nhìn mình, cười ngả nghiêng trời đất. Nhìn tới mặt mình là cười ngay.

Thuỳ Dương đã biến thành trò cười cho thiên hạ rồi à?

Vinh vỗ đầu mình bộp bộp

-Thôi cô đừng chém tiếng Anh tiếng Pháp gì hết. Chắc mọi người cười tới chết quá

Collecte cũng cười nữa, cười khép nép lắm nha.

-Dương nói sai gì à?

Mình thắc mắc. Vinh lại càng cười ghê gớm hơn. Như một tên trốn trại ấy.

Cáu rồi nha! Có cần phải cười như thế không?

-Có giỏi thì cười suốt đời luôn đi!

Mình bỏ vào, ngồi ra đó. Vài phút sau Vinh sẽ vào bảo mình thôi dỗi. Chắc luôn

5p...

...

10p...

...

Lâu vậy nhờ?

Mình ra ngoài xem, vừa lúc Vinh lái con xe Aventador Roadster đến, chắc là đến đón mình rồi. Vừa bước chân đến thềm, chợt Collette bước ra xe, rồi Vinh mở cửa cho cô ấy, hai người vọt đi mất.

Mình ăn dưa bở rồi.

Vkl. Đáng ghét, có bạn gái nên quên mình rồi... Cảm giác như bị bỏ rơi ấy....

Mình vào trong, tự dưng buồn khủng khiếp. Mình dỗi mà Vinh chẳng thèm vào nhận lỗi. Chẳng thèm quan tâm tới luôn mới ghê chứ!

...

Tối đó, mình qua nhà Vinh. Hôm nay có mẹ Vy và ba Phúc ở nhà nên mình sang chơi. Đương nhiên là mẹ Vy rủ rồi, mẹ cũng đã gọi điện nói mẹ mình giúp luôn rồi. Bởi. Mình thương mẹ Vy lắm!

Nhờ thằng Dũng lấy xe chở sang, gọi cho nó xong thì mình lang thang trên vỉa hè. Vài phút sau là con moto chạy lại ngay.

Là của thằng Dũng đấy. Nó là đứa hay đưa rước mình nhất. Nó có xe hơi nữa, nhưng nó nói thích đi con moto hơn, vì trông thế ngầu lắm.

Nó thảy cho mình mũ, đội vào rồi lên xe.

-Ôm chắc nhé! Phải tận dụng lúc này để mày ôm tao chứ!

Xuỳ. Cái thằng này! Mình vòng tay ôm nó, nó phóng cái vèo. Đi với tụi này riết đíu bớt sợ tốc độ là cm gì cả.

-Ê Dương! Tao với mày đi mua nhẫn tặng người yêu tao cái nha. Mai sinh nhật em ý rồi. Mày chọn hộ tao đi, tao đell biết mày à

Mua nhẫn tặng người yêu nữa cơ đấy, thấy nó vậy thôi chứ nó cưng chiều người yêu nó lắm, thường dẫn qua tiệm của mình ăn bánh uống nước, rồi trò chuyện với mình nữa. Mình gật đầu thì nó phóng ra tiệm vàng ngay.

Vào trong, mình và nó đi dọc chỗ bày nhẫn. Tìm hết cái này đến cái kia.

Đẹp quá! Một chiếc nhẫn kiểu vương miệng của nữ vương và đức vua. Chắc đây là nhẫn cặp rồi. Tự dưng muốn có ghê.

Nhưng mà....

Có rồi thì đeo cặp với ai đây?

...

Bỏ vậy.

Chọn một chiếc nhẫn bạch kim có giọt nước cho thằng Dũng. Đẹp thật

Mua xong thì thằng Dũng chở mình sang nhà mẹ Vy. Mình tạm biệt nó rồi lon ton vào nhà.

-Mẹ ơi!!!

Mình réo. Mẹ Vy từ trong bếp ơi lại. Mình chạy vào trong với mẹ Vy. Từ nhỏ mình đã xem mẹ như mẹ ruột của mình rồi. Mẹ cũng cưng chiều mình như con gái ruột vậy. Mẹ của mình đối với Vinh cũng thế đấy.

Mẹ Vy đang nấu bữa tối, thịnh soạn lắm nhé. Mình đeo tạp dề vào, xoắn tay áo rửa tay rồi giúp mẹ

-Lên nhà chơi đi con gái, để mẹ làm

-Thôi, để con giúp mẹ

Mẹ Vy đánh yêu mình

-Gớm nhà cô! Lớn rồi ha, nay biết giúp mẹ nữa

Mình cười, nói thật. Ngoài mẹ Nguyệt ra, mẹ Vy là người mẹ thứ hai mà mình thương nhất trần đời.

Bê bát dĩa, đồ ăn lên bàn. Hôm nay mẹ dọn đến 5 cái bát, ơ, sao lại 5 nhỉ?

-Có khách à mẹ?

-Ừ con. Bạn của thằng Vinh

Bạn của Vinh? Chắc là cô gái người Pháp đó rồi.

Kitstt

Vừa nhắc, Vinh vừa về, mình chạy ra mở cửa đón.

Đúng thật là cô ấy.

Vinh lịch sự mở cửa, mời cô ấy vào nhà. Vinh đi phớt qua mình như không quen luôn. Được một đoạn thì quay lại quay lại

-Ấy! Không thấy Dương. Xin lỗi, đến lúc nào đấy?

Mình lắc đầu, cười rồi vào trong bếp. Vinh thì dẫn cô ấy đi vòng nhà, rồi lên phòng Vinh luôn mới ghê chứ.

Khoan đã, phòng của Vinh? Chẳng phải anh chẳng thích ai vào phòng ngoài mình hay sao? Vậy mà...

Có lẽ như tình bạn thân của mình và Vinh cách xa lâu ngày quá nên nó bớt quan trọng đi rồi. Đúng thật là thời gian có thể làm con người ta thay đổi.

Mình lủi thủi đến cạnh mẹ, kéo kéo

-Mẹ. Cô bạn ấy...... mẹ biết ạ?

Mẹ quay lại

-Ừ con. Collette giúp Vinh nhiều lắm. Lúc ở Pháp, cô ấy thạo tiếng việt nên kết bạn với Vinh. Dường như lúc đó, chỉ có Collette là bạn của nó thôi

Mình mỉm cười. Ra vậy, cô ấy là bạn của Vinh, bạn siêu thân. Chắc thân còn hơn mình nữa ý.

Có cảm giác như bị bỏ rơi vậy.

Vinh và Collette xuống, ba Phúc cũng xuống luôn. Cô ấy lễ phép lắm nhé, chào hỏi ba Phúc với mẹ Vy, rồi mình nữa.

Ba Phúc với mẹ Vy thì vui mừng ôi thôi. Hỏi han cô ấy nhiều lắm. Nào là con sang Việt khi nào? Đi mệt không con?....

Rồi mọi người vào bàn ăn tối. Một bữa tối gia đình, ai cũng vui cả. Ngoại trừ mình. Chả hiểu sao lại trĩu lòng quá. Vinh có bạn gái xinh thế thì mình phải vui cho cậu ấy mới đúng chứ.

Đêm đó, Collette ở lại nhà Vinh. Nghe nói cô ấy sẽ ở đây đến lúc về nước luôn ấy.

Hình như Vinh đã quên rằng, anh ý đã làm mình dỗi vào lúc sáng.

Chắc quên thật rồi.

Đêm đó mình cũng ở lại. Nhà Vinh rộng nên nhiều phòng lắm. Đặc biệt có một căn phòng cho mình. Lúc nhỏ mỗi lần buồn, không muốn về nhà là chạy qua đây ngay. Nơi này như ngôi nhà thứ hai của mình vậy.

Nằm thằng trọc mãi chẳng ngủ được. Chắc lâu rồi mới ngủ ở đây nên không quen.

Mình leo xuống giường, rón rén qua phòng Vinh. Dự là sẽ doạ anh sợ. Đứng trước cửa, hít một hơi sâu rồi mở cửa xông vào

-Bất ngờ chưa!

Ơ.. cảnh quái gì thế này? Collette đè Vinh trên giường, và hai người ấy... sắp hôn...

Nghe tiếng xông vào, hai người họ quay sang nhìn mình. Mình vội quay lưng chạy ra ngoài đóng cửa lại

-Em chưa thấy gì cả! Xin lỗi vì đã làm phiền

Aaaaaaa. Ngại quá. Tại sao lại xông vào đúng cảnh đó chứ?

Vậy là hai người họ đang yêu nhau, chứ không phải tình bạn trong sáng như mình nghĩ.

Mình chạy ngay về phòng, trùm chăn lại.

Vài phút sau có tiếng mở cửa phòng, rồi bật đèn lên

-Ngủ chưa đấy?

Là tiếng của Vinh. Phải giả vờ ngủ thôi. Nằm nhắm mắt lại.

Anh ấy ngồi lên giường

-Ê! Đừng giả vờ. Biết em quá mà. Chẳng bao giờ vờ ngủ mà giống thật cả

Ây da. Bị Vinh nắm tỏng cả rồi. Mình he hé mắt

-Xin lỗi... em.. không cố ý...

Mình lí nhí. Vinh cười, một nụ cười toả nắng. Toả nắng còn hơn lúc xưa nữa. Cũng đã bảy năm rồi, Vinh đã trưởng thành hơn rất nhiều, mặt cũng đẹp trai hẳn ra.

-Lỗi gì chứ? Lúc đó sàn trơn, trượt chân té thôi, do anh muốn đỡ Collette ấy mà

Trượt chân thôi à? Chỉ trượt chân thôi à?

-Anh.... thích Collette à?

Mình hỏi, Vinh thoáng đỏ mặt. Trúng rồi còn gì nữa!

-Không. Thì... không rõ nữa

Vinh quay sang hướng khác. Xuỳ. Đúng thế rồi.

-Ngủ đây

Mình nói rồi trùm chăn, sao mình lại cảm thấy ghét Vinh thế này? Mình bị sao vậy nhỉ???

Chợt anh ấy cũng nằm xuống, kéo chăn của mình. Oái! Cảnh gì thế này? Lớn rồi chứ có còn là con nít đâu!

-Này!

Mình bật dậy, Vinh kéo mình xuống

-Lúc nhỏ cũng thế mà! Có sao đâu! Lâu rồi không ngủ cùng Dương

Vkl. Gì mà lúc nhỏ? Nhỏ khác. Giờ đứa nào cũng hơn 20 tuổi đầu rồi. Nhỏ nhắn gì nữa???

Mình hơi ngượng. Có sao không nhỉ? Mình và Vinh chỉ là bạn thân thôi. Làm thế này có nên không?

Vinh ôm mình như ngày xưa vậy. Hic. Ngại quá....

Tay anh ấy có gân nhé, có cơ nhé.

Trời ơi!!! Chắc nổ tung mất.

Nhưng ngủ trong vòng tay này ấm áp lạ. Dễ ngủ lắm, ngủ liền một giấc đến sáng luôn ấy.

Hôm sau, Vinh dậy trước mình

-Gớm cô, đêm qua ngủ đạp lung tung cả, văng xuống giường luôn. Lâu vậy rồi, xác thì lớn thêm nhưng bên trong thì không hề

Ơ. Thế à? Mình cười hề hề. Vinh xuống nhà rồi đưa Collette đi chơi. Xuỳ. Có gái là bỏ bạn ngay.

Mình cũng xuống nhà, mẹ Vy nhìn mình cười cười

-Hai anh chị nhé! Lớn rồi chứ còn con nít đâu mà ngủ cùng thế kia

Ơ. Mẹ thấy ạ? Ngượng quá.

-Tại Vinh đấy mẹ, tối tự dưng sang phòng con đấy!

Mẹ Vy cười rồi dọn bữa sáng. Mình ăn sáng rồi nhờ bác quản gia đưa ra tiệm bánh.

.......

Vài ngày sau đó, Vinh ít ghé tiệm bánh hơn. Thường dành thời gian để đi với cô bạn người Pháp kia. Tự dưng thấy thiếu thiếu mọi người ạ.

Một ngày chán khủng khiếp!

______

Happy Valentine

Ghi đúng kh nhờ???

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.