Ta Là Của Nhau

Chương 11: Chương 11




Rồi từ dạo đó, Vinh ít nói chuyện với mình hơn. Thay vào đó là đi chơi với Collecte nhiều hơn. Dẫn cô ấy đi mọi nơi. Nhiều khi cũng ganh tị ghê ấy. Hai người họ đi đến đâu, mọi người đều nhìn theo cùng những lời đẹp đôi thật

Ganh tị thiệt luôn á. Tiệc tùng của cả bọn cũng có sự góp mặt của Collecte. Đêm nay cũng vậy

Quán mình luôn luôn là điểm để họ tụ họp. 10h tối là có mặt đông đủ cả. Dọn dẹp xong xuôi, thằng Tùng với thằng Hưng rinh hai két bia qua tới. Cả bọn nháo nhào, còn thiếu Vinh thôi.

Như mọi lần, Vinh đến sau cùng, Collecte ngồi sát anh cùng với bịch mồi nhắm to tướng.

Nhập tiệt thôi

Mình ngồi giữa Vinh với cái Thư, ngồi hai hàng ghế dài á. Nhậu nhẹt kể chuyện ngày xưa, kể chuyện ngày nay, kể chuyện của người khác, kể chuyện trên trời, dưới đất.

Vinh ngồi chỉ chú ý đến Collecte bên cạnh. Hmm... cũng hơi buồn. Vì trong các buổi tiệc thế này thì anh sẽ nhắc mình uống ít thôi, uống từ từ thôi.. vâng vâng và mây mây. Ấy mà lần này, anh chỉ chăm cho Collecte thôi. Có chút hụt hẫng.

Mà kệ đi. Uống thật nhiều thì sẽ mau quên thôi. Mình cứ rót rồi uống, rót rồi uống.

-Uống nhiều thế Dương?

Cái Mai nó hỏi, mình cười trừ

-Hôm nay không được vui mày ạ. Uống nhiều cho quên hết ấy mà

Nhỏ cũng nhỉ biết cười. Khoảng 3h sáng thì nhà ai nấy về. Mình vẫn ngồi đó uống. Chẳng biết sao mình có thể uống nhiều đến vậy. Buồn quá.. mình buồn quá... khóc thút tha thút thít. Mình bị gì thế này? Sao cái thứ cảm xúc lạ lẫm cứ dày xéo mình thế này? Ai đó giải thích giúp tôi được không???

Có tiếng vỡ kính ở tầng trên. Là trộm sao? Một tiệm bánh thế này mà cũng vào trộm à? Mình lò mò lên tầng trên, cầm theo cái kềm điện. Cái này là hôm trước ba kêu mình cầm lấy mà dùng ấy.

Đầu óc quay cuồng, khó chịu quá...

-Ai.. đó?

Mình lên tiếng, một tên áo đen, trộm thật rồi. Đầu óc choáng váng. Tên trộm kia chạy lại chỗ mình, đá cái kềm điện đi. Mình chẳng đứng vững. Đau đầu chết mất.

Chợt có một bóng đen trèo qua cửa sổ. Hai tên sao? Hai tên trộm sao? Tiêu đời Thùy Dương rồi. Tên trộm đứng đây hoảng quá, đẩy mình luôn. Kết quả là bị té xuống cầu thang ý, lăn cho vài vòng rồi ngất. Ahu. Hiểu đời luôn rồi. Chết thật rồi!

....

Mở mắt ra, trần nhà xanh lam quen thuộc. Đây là màu mình thích, màu mình đã sơn cho tiệm bánh nhỏ.

Đầu óc đau điếng.

-Cô tỉnh rồi?

Có tiếng người, mình quay sang. Một tên đẹp trai với cặp kính cận. Ai đây? Là tên trộm hôm qua sao? Vậy....

Mình hốt hoảng bật dậy

-Anh... là ai??? Trộm à? Anh đã làm gì tôi??

-Không. Tôi là người cứu cô. Hôm qua tôi về khuya, thấy tên kia lén la lén lút nên đi theo. Cũng may tôi trèo vào kịp. Không thì chắc cô chết rồi

Người ta vội giải thích. Mình hiểu sự tình thì vội cảm ơn người ta.

-Anh.. tên gì? Tôi muốn trả ơn cho anh

Trước lúc anh ta ra khỏi quán, mình gọi với. Người ta quay lại

-Trung. Quốc Trung. Còn cô?

-Thuỳ... Thùy Dương

Người ta cười. Đẹp trai quá má ơi!!! Tuy đeo cặp kính cận nhưng nhìn anh ta trông rất soái à nha.

Đúng lúc con bé làm ở quán vào. Nó nhìn mình

-Ai vậy chị? Đẹp trai quá vạy?

Mình tủm tỉm

-Ân nhân đấy

Rồi mình bỏ vào trong làm bánh. Bánh matcha này, bánh socola này. À mà quên mất. Biết trả ơn cái người kia thế nào đây? Mà thôi kệ đi.

...

Mọi người đã từng đi xem phim một mình chưa? Mình thì thường xuyên. Cũng chẳng biết sao mình có thể đi xem phim một mình được, chẳng ai đi cùng mình cả. Hôm nay mình xem Fast 8. Mong chờ lâu lắm rồi. Cuối cùng nó cũng chiếu rạp. Vào mua vé rồi mua bắp, mua nước, xếp hàng vào trong.

Lúc đang xếp hàng, gặp người quen ý. Là cái anh đẹp giai hôm trước.

-Ơ. Cô đi xem phim một mình à?

Mình gật đầu. Anh phì cười

-Cô lạ thật đấy. Thôi đi cùng đi. Hôm nay tôi hẹn bạn nhưng nó không đến được. Ngồi chung nhé, tôi có hai vé ngồi cạnh nhau này

Mình ngượng. Gật đầu đồng ý. Người kia thì kéo tay áo mình vào trong. Chọn ghế đẹp thật. Không quá gần cũng không quá xa màn hình, giữa nữa chứ.

Hai đứa ngồi xem bộ phim. Hay khủng khiếp!!

Ra về, mình còn luyến tiếc quá. Muốn xem thêm một lần nữa ấy. Haizzz

Người ta lại mua hai cái ly Fast tặng mình.

-Phim hay ha. Đi ăn tối không? Tôi đói rồi

Người ta mở lời. Mình đồng ý. Mình cũng đói rồi. Leo lên chiếc mô tô cực đẹp, người ta dặn mình giữ chặt. Ha ha. Sợ tôi bay mất à?

Chúng tôi ghé một quán bình dân thôi. Kêu hai phần bún đậu, ăn ngon lành.

Ăn xong thì có người đưa về tận nhà. Khi thấy nhà mình thì anh ấy hơi bất ngờ

-Ơ. Cô là em gái của thằng Duy hả?

-Ơ. Anh biết anh hai tôi sao?

Anh ta cười

-Bạn tôi đấy. Chắc lúc nhỏ chúng ta từng gặp nhau rồi. Lúc nhỏ tôi hay tạt qua chơi với thằng Duy, gặp em gái nó. Lâu quá nên tôi không nhận ra

Mình cười, mời anh vào nhà, anh cũng không từ chối..

-Anh hai!!

Mình gọi, anh từ trong bước ra, gặp lại bạn cũ thì tay bắt mặt mừng. Anh hai nói rằng đã tìm liên lạc với anh Trung rồi nhưng chẳng gặp. Giờ thì hai ổng cứ dính nhau mà nói chuyện thôi.

....

Vài ngày sau đó, dường như ngày nào anh Trung cũng ghé tiệm bánh, chỉ ngồi ở một chỗ quen thuộc. Riết rồi hình thành cho bản thân thói quen giữ chỗ cho anh ấy.

Đang trong bếp làm bánh, chợt anh Trung vào đứng trước cửa

-Cô chủ nhỏ. Tôi muốn học làm bánh. Giúp tôi nhé

Mình giật mình

-Ơ. Anh học thì em mất đi một khách quý rồi còn đâu

Anh ấy bật cười. Mình cũng bật cười

-Không đâu. Tự dưng muốn tự tay làm bánh cho mẹ anh đấy mà. Giúp nhé

Mình gật đầu đồng ý. Trêu anh vậy thôi. Anh vào trong, mình chỉ anh từ chút, từng chút. Anh nghịch ngợm trét bột lên mặt mình. Ha ha. Lâu rồi mới có ngày vui thế này.

Dạy anh cực thật. Nhưng anh thông minh lắm nhé, nói qua một lần là làm lại y hệt, thậm chí còn rất tốt ấy chứ.

Đứng nhìn một người con trai mặc áo bộ đồ vest lịch lãm, cởi bỏ áo ngoài, xoắn tay áo sơ mi, đeo tạp dề đang cố gắng học làm bánh. Tự dưng thấy thích thích. Trên người anh có mùi thơm lắm ấy. Ngửi qua một lần là nhớ mãi thôi.

-Nhìn gì đấy?

Anh nhéo mắt, miệng cười mỉm nhìn mình. Mình bật cười

-Anh đẹp trai quá, nên đứng ngắm thôi

Anh xỉa đầu mình

-Con nhóc này

Mình cười rồi tiếp tục công việc chỉ anh. Anh là một giám đốc của tập đoàn ba anh. Giữa nhà anh với nhà mình hợp tác với nhau làm một dự án lớn gì đó. Nghe anh hai nói thế ấy.

Bước cuối cùng, làm những bông hoa nhỏ trang trí. Anh đứng phía sau choàng tay qua mình, mình cầm tay anh chỉ từng chút một. Uầy, tay anh rộng khiếp.

-Tình cảm nhỉ?

Mình quay ra cửa, là Vinh. Mình cười

-Gì chứ? Đang dạy anh đây làm bánh này

Vinh vẻ không hài lòng, bỏ ra ngoài. Dở à? Tự dưng thái độ lạ thế?

-Ai đấy? Bạn trai em à? Hiểu lầm rồi?

Anh Trung hỏi

-Không. Bạn em đấy. Lâu lâu lên cơn dở thế ấy. Không sao đâu

Anh chỉ ậm ừ. Hoàn thành chiếc bánh, anh vui vẻ. Gói ổ bánh, cầm trên tay xách về

-Chắc mẹ anh thích lắm đây

Anh nói. Mình cười. Trên đời này có một thằng con trai biết nghĩ đến mẹ, tận tay làm cho mẹ một chiếc bánh sao. Người hiếm có đây rồi.

Anh ghé vào tai mình

-Cảm ơn em nhé. Mà người lúc nãy dường như thích em đấy

Anh nhá tai mình. Tai mình đỏ ửng, mặt mình cũng dần chuyển sang hồng. Anh cười cười

-Trêu em vậy thôi. Không có ý gì đâu

Mình cũng cười. Anh dễ thương thật.

Mình vào trong, mặt ai kia đen kịt nhìn mình. Tay thì nắm tay của cô bạn người Pháp kia. Chướng mắt thật. Mình bỏ vào trong.

....

Hôm nay mình mở quán sớm hơn thường ngày, tay bồng con mèo Lill Rill cưng nựng. Thương quá đi thôi, hai cục bông nhỏ nhỏ đáng yêu này.

Ngồi chơi với mèo, rồi lấy thức ăn cho nó. Rồi Vinh vào quán, lại bàn mà anh Trung thường ngày. Như thói quen, mình nhắc nhở.

-Chỗ đó... có người rồi. Anh qua chỗ khác nhé

Vinh không nói gì, qua chỗ khác, tay với lấy con Rill. Vinh chơi đùa với nó. Vinh đẹp trai thật, đẹp hơn anh Trung. Đó là sự thật ấy. Mình ngồi ngắm ngía. Rồi lát sau anh Trung cũng ghé vào quán, lại chỗ ngồi cũ. Hai con mèo Lill Rill trông thấy anh thì nhảy ra khỏi người Vinh, chạy lại dưới chân anh nịnh nọt. Ha ha. Anh có sức hút với động vật quá đấy.

-Chào em. Thuỳ Dương

Mình cũng đưa tay chào. Chợt tay bị Vinh kéo ngồi cuống ghế cùng. Ơ. Ngồi hẳn vào lòng Vinh luôn. Điên à?

Mình vội đứng dậy, Vinh ghì chặt mình.

-Bỏ ra xem nào! Điên à?

-Ừ! Điên mất rồi!!

Vinh quát, mình sợ. Vinh ít khi quát mình lớn tiếng đến thế. Mình cố kéo tay Vinh nhưng không thành công. Trời ơi!

Vừa lúc Collecte đến. Thấy cảnh ấy thì vẻ như bất ngờ lắm. Chết rồi. Em ấy hiểu lầm mình rồi.

-Này. Bỏ ra. Collectr kìa

-Thì sao chứ?

Ew. Cái tên bướng bỉnh này. Mình kéo mãi mà tay Vinh không buông. Anh Trung nhìn mình vẻ khó hiểu. Vinh hôn lên lưng mình. Nay mình mặc áo hở lưng xíu ý. Hic. Điên rồi. Đây là tiệm bánh đấy!!

Mình tức, rơm rớm nước mắt

-Chẳng phải đã hứa là sẽ không làm chuyện thế này nữa hay sao???

Mình hét. Vinh dừng lại, buông tay ra. Mình bỏ chạy vào bếp. Sao cái tên này cứ làm mình khóc mới được vậy nhỉ?

-Em.. có sao không?

Anh Trung vào. Mình vội quay lưng

-Không... em..

Anh kéo mình lại, tay lau nước mắt cho mình. Tay anh sao ấm thế này?

-Nín nào

Anh dỗ dỗ. Rồi đặt mình ngồi xuống ghế, anh lấy tạp dề đeo vào, lấy trong tủ mẩu bánh bông lan, làm cho mình một mẩu bánh nhỏ. Có trái dâu ở trên nữa

-Nè. Ăn đi rồi nín khóc nhé. Anh không giỏi dỗ con gái đâu

Mình bật cười

-Anh bị gì ấy. Em là cô chủ của tiệm bánh mà anh lại làm bánh đrẻ vỗ về em sao?

Anh dường như mới nhận ra sự thật ấy. Tay xoa xoa đầu

-Ờ hen. Mà thôi lỡ rồi. Ăn đi

Mình ăn. Sao mà anh dễ thương quá nhỉ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.