Ta Không Thành Tiên

Chương 250: Chương 250: Phật Đỉnh Chi Chiến (3)




Khi trường kiếm đâm vào cơ thể, đáy mắt Tạ Bất Thần đột nhiên có vài phần ngơ ngác.

Kiếm!

Đen như mực, không có ánh sáng.

Mũi kiếm chậm lại trong mắt hắn, tất cả những hồi ức cũng lập tức tràn về.

Trong ngôi nhà tranh, nhà cửa trống không, chỉ có trên tường treo thanh bảo kiếm, thứ duy nhất hắn mang từ nhà đi.

Sau đó, hắn đặt tên là Thất Phân Phách.

Nhân Hoàng kiếm đen như mực, Thất Phân Phách lại trắng như tuyết.

Nhưng giờ khắc này hai thanh kiếm lại trùng lặp lên nhau.

Hắn dường như nhìn thấy từng tấc ánh sáng lạnh từ trong vỏ kiếm chui ra, cùng với động tác chậm rãi rút kiếm của hắn.

Lạnh như băng.

Không có nhiệt độ.

Phản chiếu hai mắt lạnh lùng và vùng vẫy của hắn.

Đúng vậy.

Vùng vẫy!

Tạ Bất Thần đột nhiên chớp mắt, sau phút chốc thế giới trong mắt biến thành màu đỏ.

Phập!

Là tiếng thanh Nhân Hoàng kiếm lưỡi cùn đâm vào thân thể hắn như đâm vào đậu phụ, xuyên qua xương hắn.

Là tiếng tim hắn nứt vỡ, máu trong người trở nên hỗn loạn.

Hắn nhìn thấy Kiến Sầu trước mặt, cũng nhìn thấy chính mình phản chiếu trong mắt nàng.

Nàng hôm nay là hắn ngày xưa.

Hắn hôm nay là nàng ngày xưa.

Ánh mắt giống nhau như đúc, chỉ có điều nhân vật đã đổi chỗ.

Mũi kiếm lạnh lẽo, máu tươi nóng bỏng.

Gần như lập tức giao hòa với nhau.

Thanh kiếm không có lưỡi sắc giờ khắc này bỗng tỏ ra vô cùng sắc bén, sau khi đâm vào ngực hắn lại lộ ra sau lưng hắn.

Tạ Bất Thần cảm thấy kiếm thế kinh người, dường như nàng đã dồn hết toàn bộ sức lực của mình lên đó, từ trên cao ập xuống như Thái Sơn áp đỉnh.

Ầm!

Tạ Bất Thần bị nhát kiếm này đẩy đi, đập lưng vào bức tượng phật to lớn phía sau.

Sử dụng Giang Lưu kiếm ý, Tạ Bất Thần vốn đang ở giữa không trung, Nhân Hoàng kiếm của Kiến Sầu đánh tới cũng ở giữa không trung. Một kiếm của nàng đâm tới, trùng hợp thế nào lại ghim Tạ Bất Thần vào lòng bàn tay tượng phật.

Phật tổ từ bi nhìn xuống thế gian, bàn tay truyền đạo dựng lên giống như nắm Tạ Bất Thần toàn thân nhuốm máu trong lòng bàn tay.

Thân hình nhỏ bé, tượng phật khổng lồ.

Hình ảnh lúc này lại làm người ta không nhịn được sinh ra cảm giác muốn quỳ bái.

Có điều...

Không bao gồm Kiến Sầu.

Lúc này Nhân Hoàng kiếm xuyên qua ngực Tạ Bất Thần, cơn sóng to gió lớn trong lòng nàng đột nhiên dừng lại, trở nên cực kì lạnh nhạt, cực kì bình tĩnh.

Nàng nhìn Tạ Bất Thần bằng ánh mắt thương xót, không biết rốt cuộc là thương xót cho hắn hay là thương xót chính mình ngày xưa.

Câu hỏi này của Tạ Bất Thần đương nhiên cũng lọt vào tai nàng.

Cho dù trên hồ mưa gió mịt mù cũng không át được câu hỏi này.

Năm ngón tay Kiến Sầu vẫn nắm chặt Nhân Hoàng kiếm, nhỏ nhắn, trắng trẻo, lại không có nửa phần yếu đuối.

Linh lực hùng hậu chạy qua năm ngón tay nhỏ nhắn như là từng cơn sóng không ngừng tràn vào trong thân thể đã sắp sụp đổ của Tạ Bất Thần, không có nửa phần lưu tình.

Giết chết một phàm nhân đương nhiên đơn giản.

Nhưng người hôm nay Kiến Sầu phải giết chết không phải là một phàm nhân.

Linh lực hoàn toàn không giống như của nữ tu sĩ, cương mãnh và bá đạo, được Nhân Hoàng kiếm truyền tải, lấy ngực Tạ Bất Thần làm trung tâm, lan ra tàn phá thân thể hắn.

Kinh mạch trên người vỡ vụn từng tấc.

Máu thịt trên người trở nên lẫn lộn.

Đó là một sự đau khổ không kém lăng trì.

Tạ Bất Thần đau đến mức cả người co quắp, nhưng lại đang bị đóng đinh trên lòng bàn tay tượng phật, không thể nào tránh né.

Cả thế giới mưa gió trong mắt hắn hoàn toàn biến thành màu đỏ.

Ngay cả Kiến Sầu lạnh lùng trước mắt hắn cũng bị nhuộm màu đỏ, dù hắn đã chớp mắt ba lần liên tục nhưng vẫn không thể loại bỏ được bức màn đỏ này đi.

Ngày xưa hắn giết vợ chứng đạo, hôm nay nàng giết hắn chứng đạo!

Quá giống nhau?

Là trả thù, cũng là số mệnh luân hồi.

Nàng lạnh lùng giống như là hắn khi đó, lại không có do dự, vùng vẫy như hắn khi đó.

”Ha...”

Đó là một tiếng cười mang theo đau khổ tột cùng, kìm nén trong cổ họng, cực kì nhạt nhòa.

Tạ Bất Thần gần như phải dùng hết sức mạnh toàn thân mới có thể giơ bàn tay run rẩy lên, nắm lấy Nhân Hoàng kiếm vẫn đang mang theo vô số linh lực.

Tách!

Lại có máu tươi chảy ra, rơi xuống!

Bàn tay Tạ Bất Thần dùng sức nắm chặt lưỡi Nhân Hoàng kiếm, làm cho nó không thể đâm thêm vào ngực mình nữa.

Nhưng lưỡi kiếm không có lưỡi sắc lại xé rách lòng bàn tay hắn một cách kì lạ, mưa gió đầy trời bay xuống, từ trên mu bàn tay hắn chảy xuống, lúc rơi xuống đến mặt hồ phía dưới đã biến thành màu máu đậm đặc.

Một luồng sức chống cự mạnh mẽ từ chỗ hắn nắm tay điên cuồng đẩy về phía Kiến Sầu đang cầm kiếm.

Tạ Bất Thần nhẹ nhàng nhếch môi, trong mắt có ngọn lửa hừng hực, màu đỏ máu mơ hồ mang theo sự điên cuồng và mỉa mai chậm rãi lan ra.

”Ngươi muốn... giết ta... chứng đạo?”

Tiếng nói khàn khàn, khô khốc như kẹt trong cổ họng hắn, giữa mưa gió ầm ầm lại rõ ràng đến mức kì lạ...

Lúc này, Kiến Sầu bắt gặp ánh mắt này của hắn, một cảm giác lạnh toát từ dưới chân chạy lên.

Không đúng!

Hắn có âm mưu!!!

Gần như ngay lúc Tạ Bất Thần đưa tay lên, một tiếng hét khản giọng từ phía dưới cũng vọng lên.

Kiến Sầu vô thức cúi xuống nhìn, không ngờ lại là từ thanh đăng dưới chân tượng phật.

Ngọn lửa lay lắt dường như bất cứ lúc nào cũng có thể bị mưa gió dậpt ắt, nhưng mỗi lần sắp tắt lại có một sức mạnh từ bấc đèn lan ra làm nó ổn định lại.

Trong mưa gió đầy trời, bốn chiếc thanh đăng vẫn đứng yên lặng.

Lúc này, một trong bốn ngọn đèn đó bỗng sáng lên, lờ mờ có một bóng người vùng vẫy trong ngọn lửa.

Là Tả Lưu!

Giọng nói là của hắn, bóng dáng cũng là của hắn.

Dù bị nhốt trong ba ngàn trượng hồng trần, nhưng không biết có phải bởi vì Phật tháp sụp đổ hay không mà Tả Lưu đang ở trong giới lại có thể xuyên qua một góc trên trời nhìn thấy hình ảnh bên ngoài.

Ngay từ lúc nhìn thấy Kiến Sầu và Tạ Bất Thần lại giao chiến lần nữa, Tả Lưu đã cực kì sợ hãi.

Nhưng sau khi mười tám người đồng trước mặt hắn biến mất lại có tám lực sĩ kim cương đầu trọc ngăn cản đường đi của hắn.

Hắn lại phải đánh chết một người mới thắp được một ngọn đèn.

Tả Lưu nhất thời không thể nào thoát thân được.

Ấn phù lưu trên quyển sổ ngọc của hắn không còn nhiều, đạo ấn trên người cũng phần lớn học được từ người khác, sau khi đánh được một lúc đã đỡ trái hở phải, khó mà duy trì được nữa.

Tu vi của hắn non nửa dựa vào những người hắn từng nhìn thấy, những người hắn từng sùng bái, bây giờ ngay cả bản lãnh của bọn họ cũng không có tác dụng gì, hắn làm sao có thể thắng được đám lực sĩ kim cương trước mặt?

Lúc này Tả Lưu thậm chí muốn nằm xuống nhận thua luôn...

Nhưng...

Làm sao có thể bỏ cuộc?

Làm sao có thể nhận thua?

Bản lãnh của Tạ Bất Thần trong ấn phù hóa thân có thể nói là rất kì lạ, nhưng trong quá trình giao chiến với Kiến Sầu, Tạ Bất Thần lại chưa bao giờ dùng đến.

Không cần nghĩ, Tả Lưu cũng biết tình hình không ổn, nhưng hắn lại không nghĩ ra cách nào để thoát thân.

Tất cả phép thuật học được từ trên người người khác đều đã dùng hết, trong đầu hắn chỉ vang vọng một câu của Kiến Sầu.

Không cần giống ta, là chính ngươi sẽ tốt hơn.

Trong đầu không ngờ xuất hiện một tia sáng như khai thiên lập địa.

Tả Lưu vung nắm đấm nhìn như tầm thường, không ngờ một quyền lại đấm vỡ một lực sĩ kim cương.

Thế là một ngọn thanh đăng sáng lên, như một chậu than cháy hừng hực.

Ba ngàn giới hồng trần bị ngọn lửa thiêu đốt, không ngờ lại lộ ra một khe hở.

Cũng chính là khe hở này đã khiến Tả Lưu có cơ hội lên tiếng.

Đúng lúc Nhân Hoàng kiếm của Kiến Sầu đã xuyên thấu ngực Tạ Bất Thần, dường như nắm chắc thắng lợi. Đúng lúc Tạ Bất Thần đưa tay lên, thậm chí mỉm cười.

Ngàn cân treo sợi tóc!

”Có bẫy!”

Một tiếng hét kinh thiên động địa từ trong ngọn đèn nhỏ bé vọng ra, không những thu hút sự chú ý của Kiến Sầu mà ngay cả Tạ Bất Thần cũng có một thoáng kinh ngạc.

Cao thủ so chiêu, sao có thể bỏ qua một nháy mắt kinh ngạc này?

Ngay lập tức, dị biến sinh ra.

Kiến Sầu dù không biết cạm bẫy của hắn rốt cuộc ở đâu, lại tin tưởng không hề do dự, đột nhiên rút kiếm lui lại. Lúc Nhân Hoàng kiếm hút ra thậm chí còn mang theo một vệt máu từ giữa không trung rơi xuống.

Thân hình cấp tốc lui lại, chỉ chốc lát nữa là rời xa Tạ Bất Thần.

Nhưng sát chiêu này của Tạ Bất Thần được chuẩn bị đã lâu, gần như vẫn luôn chờ đợi khoảnh khắc áp sát đối thủ, bất kì ai cũng khó mà chạy thoát này.

Cùng lúc Kiến Sầu lùi lại, hai mắt nhuốm máu cuối cùng lộ ra ánh vàng ẩn giấu đã lâu.

Ánh vàng uốn lượn thành những đường nét, ngưng kết thành một đạo ấn lấp lánh.

Ánh mắt Tạ Bất Thần rơi xuống người nàng, lúc này không gian lấy nàng làm trung tâm bỗng xuất hiện một sự rung động kì dị, giống như là trên mặt hồ đột nhiên có một vùng nước sôi trào.

Chỉ có một khu vực nhỏ hẹp, nhưng lại khóa chặt Kiến Sầu trong đó.

”Đấu!”

Đôi môi mất máu trở nên tím tái khẽ động, một âm tiết rõ ràng từ trong miệng Tạ Bất Thần phát ra.

Quá rõ ràng, giống như là một tiếng sét nổ vang bên tai Kiến Sầu, trong lòng Kiến Sầu!

Ầm ầm!

Cũng nổ vang theo là không gian ba trượng quanh người nàng.

Giống như là có người cầm kiếm vạch một vòng xung quanh, không gian ba trượng lập tức đông cứng, Kiến Sầu ở trong đó giống như là một con cá giữa hồ nước đóng băng.

Trong nháy mắt Tạ Bất Thần nói ra một chữ “Đấu”, giữa trời đất như có một chiếc búa tạ hùng hổ đập xuống, hoặc như là không gian đông cứng tự mình nổ tung, không gian rung động chôn vùi Kiến Sầu.

Không gian sụp đổ!

Trong đầu Kiến Sầu “vù” một tiếng, cảm thấy thân thể mình cũng bị xé rách, nổ tung cùng với không gian.

Da thịt trên người, xương cốt như ngọc, linh lực hùng hậu, toàn bộ nứt vỡ.

Lúc này, giữa không trung, nàng đã hóa thành một người máu.

Không nhìn ra màu sắc cũ của y phục nữa, chỉ có một màu đỏ duy nhất.

Nàng chân thực và nàng trong mắt Tạ Bất Thần cuối cùng hoàn toàn hợp lại với nhau.

Nhân Hoàng kiếm rời tay bay ra, một lần nữa bay về trong tay Tạ Bất Thần.

”Khụ...”

Hắn ho một tiếng yếu ớt, mắt nhìn bóng dáng thê thảm của Kiến Sầu.

Cánh Đế Giang đã không duy trì được nữa, co thành một đạo ấn ẩn trên xương bả vai nàng.

Toàn thân là máu, Kiến Sầu từ trên cao rơi xuống như một tảng đá, nặng nề đập vào đài sen dưới chân Phật tổ, bắn ra một màn máu tươi.

Tạ Bất Thần nhìn chiếc đèn cách đó không xa, cố nén một ngụm máu đã tràn lên đến cổ họng, một tay đưa lên bịt vết kiếm không ngừng chảy máu trên ngực.

Đến cảnh giới kim đan, thương tổn đối với thân thể đã không còn quá mức quan trọng.

Tổn thương đáng sợ nhất mà một kiếm vừa rồi của Kiến Sầu gây ra chính là kinh mạch bị phá hủy, linh lực bị cắn nuốt...

Bước chân hơi lảo đảo, hắn cầm thanh Nhân Hoàng kiếm như chưa hề rời xa, từ trong tay tượng phật nhảy xuống, hạ xuống trên đài sen, đứng nhìn người phụ nữ đã biến thành huyết nhân.

Tất cả đều trở nên lẫn lộn, có vết thương thậm chí sâu thấy xương.

Chưa bao giờ có trận chiến đấu nào khiến hắn phải dốc hết sức lực như vậy, bao nhiêu lá bài đều phải lật lên hết. Cũng chưa bao giờ có một trận chiến đấu nào khiến nàng chật vật như vậy, tính mạng cũng bị đe dọa.

Hắn đứng cách nàng chỉ có mười bước.

Cứ thế nhìn, không xa không gần, trong mắt hắn xuất hiện vẻ không đành lòng, lại mang một sự cô đơn khi tro bụi đã lắng xuống.

Đây không phải là “nhân hoàng đạo” của hắn sao?

Người ở chỗ cao nhất, cũng là người cô độc nhất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.