Ta Không Thành Tiên

Chương 260: Chương 260: Phẩm Chất Nghề Nghiệp Của Trương Thang




Dịch giả: sweetzarbie

Ở Tiếp Dẫn ty tại địa phủ.

Trên cầu, các tân quỷ bị chúng quỷ sai giải đi không ngớt, khi đến ngay giữa cầu thì cầu mở ra rất rộng, đây chính là lối đặc biệt dành cho quỷ sai đi thẳng vào trong Tiếp Dẫn ty.

Cả hai người quỷ đầu to và quỷ đầu nhỏ vừa tiến vào vùng sương mù âm u kia thì vội vàng đi ngay lên cầu.

Vào lúc này, tại nội đường của Tiếp Dẫn ty.

Mười mấy tên quỷ lại đã gần như có mặt đông đủ. Đám quen biết tụ năm tụ ba xôn xao hỏi thăm nhau.

”À, ngươi chỉnh lý xong chưa?”

”Thôi đừng nói nữa, cũng coi như là đã xong rồi nhưng ta chưa có soát lại, không biết có sai sót gì không. Thực là...”

”Đúng đó, thời gian eo hẹp quá trời, cả hai tối nay ta cũng ngủ không yên.”

...

Đại đa số quỷ lại đều thở vắn than dài, người nào người nấy dù có làm xong hay không thì hiển nhiên cũng bị “Thiên mệnh sao” hành hạ đến tơi tả.

Trong nội điện, chỉ có góc ngoài cùng bên phải là yên tĩnh nhất.

Ở đó có đặt ngay ngắn một cái bàn dài, trên bàn hồ sơ chen chúc xếp thành từng chồng ngất ngưởng nhìn muốn ngộp thở. Ngồi cạnh bàn không phải ai khác mà chính là quỷ lại Trương Thang, người đã vắng mặt mấy ngày trong nha môn.

Đám quỷ không ngớt bàn tán, tên nào ít nhiều đều cũng có phần lo lắng, không yên tâm. Tiếng nói chuyện xôn xao vọng hết vào tai Trương Thang nhưng y đều nhắm mắt, dáng vẻ tựa như đang ngồi dưỡng thần, mặc kệ ai ra sao thì ra. Đúng là tâm tĩnh như nước!

Không ít quỷ lại trong lúc tình cờ nhìn thấy y, trong lòng tự nhiên có ấn tượng khó nói thành lời: Trông cái điệu bộ kia đúng là coi người ta bằng nửa con mắt, sống chết mặc bây, không liên quan đến ta! Nhưng nói cho cùng, người ta có gốc gác từ Uổng Tử Thành hẳn hoi, là người hung ác không thể chọc vào.

Trương Thang lúc sinh thời cũng đã làm quan, không những vậy mà còn làm đến chức đình úy, là tâm phúc của hoàng đế. Người chết dưới tay y nhiều vô số kể. Nghe nói lúc y được đưa đến Uổng Tử thành, sát khí quanh thân dầy đặc không tan, chúng quỷ tu chung quanh không ai dám tới gần.

Đối với tu sĩ mười chín châu mà nói, “sát khí” là một dạng miêu tả trừu tượng. Nhưng “sát khí” của Trương Thanh thì đúng là tụ thành thực thể.

Khi còn sống giết quá nhiều ác nhân thì sau khi chết đều mang sát khí.

Về phần Trương Thang...

Y đã giết bao nhiêu người, tay dính bao nhiêu máu tanh mới có được sát khí dầy đặc như vậy?

Có người sau khi lén lút nghe ngóng sự tình liền đặt cho y vài biệt hiệu, gọi là “Nhân đồ tử”” hay cũng có khi là “Đao bút lại“. Tóm lại toàn là thứ chẳng hay ho gì.

”Hừ.”

Bạch Vô Thường Hình Ngộ là người tộc Vô thường, cũng chính là người ngày hôm qua đã không để cho quỷ đầu nhỏ một chút mặt mũi nào. Lúc này hắn từ xa xa nhìn thấy Trương Thang đang tĩnh tọa thì trong lòng tự nhiên tức giận vô cớ, cảm thấy khá khó chịu nên kìm lòng không được mà hừ lạnh một tiếng.

Hình Ngộ mặt mũi tuấn tú, thường ngày hay mặc y phục màu trắng. Kể ra thì trong số đủ loại quỷ tu hình thù kỳ quái ở địa phủ, hắn cũng có thể được xem là người tiêu sái, phong lưu.

Nghe tiếng hừ bất mãn, vài tên quỷ lại đứng bên cạnh hắn bất giác nhìn theo. Có người mở miệng gièm pha.

”Y vậy mà lại không lo lắng gì hết.”

”Người ta được Chử phán quan chống lưng mà. Nghe nói Tần Nghiễm vương điện rất biết nhìn người, giờ đang chuẩn bị cho y tham gia đỉnh tranh đó, không chừng sau này y sẽ lên thay Thôi Giác thì sao?”

”Thôi Giác à... Nói tới mới nhớ, nghe nói Thôi phán quan ngày hôm qua có lại đây, đầu đuôi sự tình rốt cục là sao vậy?

Chính là việc mà cách đây mấy ngày tự nhiên có một cây búa xuất hiện ở quỷ môn quan. Cây búa này bay đến vô cùng cùng quỷ dị. Dù Chử phán quan đã dặn không được truyền tin ra ngoài nhưng cuối cùng người đông miệng lắm nên tin tức cũng không bưng bít được trong vòng mấy ngày. Vì thế chúng quỷ lại tuy hôm đó không được tận mắt chứng kiến sự việc nhưng cũng đã nghe kể lại được bảy tám phần.

Vài diêm điện lớn đều phái người đến những vùng phụ cận của quỷ môn quan để điều tra.

Tuy người khác điện giỏi hơn nhưng họ cũng không thích Tần Nghiễm vương phái Thôi Giác đến đây. Đó là vì trong mấy trăm năm nay chỉ có một người duy nhất được tấn thăng làm đại phán quan tiếng tăm lừng lẫy.

Nghe nói Thôi Giác vừa tới đã tịch thu ngay cây búa, không biết lấy để làm gì. Y nhất định ở lại, mãi cũng không chịu rời đi.

Hôm nay tự nhiên có quỷ lại nhắc đến chuyện này, Hình Ngộ liền nhíu mày, nhìn Trương Thang bằng cặp mắt lạnh lùng vừa kiêng kỵ vừa ác cảm. Bọn hắn không phải không biết mấy hôm nay Chử phán quan đã nhiều lần triệu kiến Trương Thang để hỏi chuyện. Còn có thể hỏi chuyện gì khác ngoài chuyện cây búa đây? Chẳng có ai ngốc mà không đoán ra. Có cơ hội với loại chuyện này chính là Trương Thang. Điều đó khẳng định rằng bọn hắn không làm chủ được thông tin. Chỉ nghĩ đến điều này thôi cũng khiến Hình Ngộ trong lòng càng thêm cáu kỉnh, tức tối muốn chết.

Vài ngày trước, khi hắn trở về tộc Vô Thường, người trong tộc cũng đã từng nhắc tới Trương Thang, nói năm nay người mà Tần Nghiễm vương điện tiến cử rất có thể là tên mắc toi này. Người ta ai cũng phải dốc sức bon chen vất vả mới được đề cử còn Trương Thang thì ngược lại không cần tốn công, một bước lên trời.

Nói cho cùng, mọi người đều nói hắn có thể sẽ lên thay Thôi Giác cũng không phải là không có lý. Nhưng điểm khác nhau giữa hai người chính là Thôi Giác khi còn sống làm quan thanh liêm, chính trực còn Trương Thang thì chuyên lột da, rút gân, mài xương những tên cẩu quan hung ác.

Bất giác ánh mắt của Hình Ngộ dần dần trở nên bất thiện. Không biết có phải do nhạy cảm hay không mà Trương Thang đang ngồi sau trường án ở đằng xa cũng mở mắt nhìn. Ánh mắt lạnh lùng, bình tĩnh vừa khéo giao với cái nhìn của Hình Ngộ. Trong nháy mắt Hình Ngộ chợt rùng mình, sởn tóc gáy, trong lòng cảm thấy vô cùng kinh hãi. Tựa như đang nói xấu người khác mà không biết người ta đã đứng ngay sau lưng mình từ lúc nào vậy.

Trương Thang từ xa nhìn lại Hình Ngộ trong nội đường rộng lớn, ánh mắt thật thản nhiên, phong thái lạnh lùng, vô cảm.

Y có thói quen nhìn người ta như thế, coi ai cũng như cá trên thớt vậy.

”Lão Trương, lão Trương!”

Trong lúc Trương Thang còn đang so mắt với Hình Ngộ thì đột nhiên ở phía sau có tiếng ai gọi y khá là nhiệt tình, niềm nở.

Giọng nói nghe quen quen.

Trong cả địa phủ, người có thể gọi y như vậy chỉ có hai tên quỷ này thôi.

Trương Thang liền rời mắt khỏi Hình Ngộ, làm như chưa từng nhìn thấy hắn mà quay đầu lại nhìn.

Tại đại môn, quỷ đầu to và quỷ đầu nhỏ vừa bước qua ngưỡng cửa vừa thong thả tiếp tục đi tới. Mỗi người ôm trong tay một quyển “Thiên mệnh sao”, vẻ mặt tiều tụy, mắt thâm đen một vòng to tướng, hẳn phải suốt đêm không ngủ mới đến nỗi như vậy. Nhất là quỷ đầu to đang đi theo sau quỷ đầu nhỏ, bộ dạng trông như vừa đi vừa ngủ.

Trương Thang nghe nói hôm qua lúc y đến chỗ Chử phán quan thì hai tên tiểu quỷ này tìm y đến sốt vó, nhưng vì mãi vẫn không chờ được nên rốt cục đã đi thẳng về nhà. Đối với hai đứa chúng nó, “Thiên mệnh sao” chắc chắn là một chuyện hóc búa. Y không cần đoán cũng biết chúng tìm y nhất định là vì chuyện này.

Thấy hai đứa đi đến, Trương Thang liếc nhìn hai quyển sổ dày cộm trong tay chúng hỏi: “Nghe nói ngày hôm qua các ngươi đi kiếm ta, có phải là chuyện “Thiên mệnh sao” hay không?”

”Hề hề, đúng là vậy. Nhưng vì huynh không có ở đó nên chúng ta đành phải đi về tự mình làm lấy thôi.” Quỷ đầu nhỏ thế mà lại nói thật, không giấu diếm chút nào.

Tuy ai cũng nói sát khí trên người Trương Thang quá nặng nhưng quỷ đầu nhỏ đã từng nhờ y đọc chữ giùm, không ngờ y lại trả lời rất tận tình, tỉ mỉ. Lúc đó, quỷ đầu nhỏ đã nhạy bén phát hiện ra cách làm quen, thân cận với y. Trong tương lai y rất có khả năng trở thành đại phán quan nên kết giao với y không có gì không tốt. Vì vậy, từ đó trở đi quỷ đầu nhỏ hễ gặp chuyện gì khó thì đều chạy tới hỏi Trương Thang. Về mặt này, lần nào Trương Thang cũng tỏ ra vô cùng dễ mến, hễ cứ hỏi là trả lời. Cứ thường xuyên qua lại như vậy nên quỷ đầu nhỏ trở nên khá thoải mái với y.

Lúc này, quỷ đầu nhỏ đang dắt quỷ đầu to bước thêm vài bước đến trước mặt Trương Thang, tay gã huơ huơ quyển “Thiên mệnh sao”, vẻ mặt vui vẻ hớn hở.

”Lão Trương, huynh xem đi, chúng ta làm xong hết rồi!”

Vậy mà đã chỉnh lý xong rồi sao?

Trương Thang hơi kinh ngạc. Y khoanh tay lên bàn, đôi bàn tay chắp lại phủ trong tay áo, cả người toát ra vẻ uy nghiêm lẫm liệt.

Lúc nghe quỷ đầu nhỏ nói xong, Trương Thang bất giác nhíu mày, dường như cảm thấy rất khó tin. Y bèn đưa tay nhận quyển sổ, rồi mở xem.

Mỗi trang đều có hai mươi cái tên. Y đọc hết một lượt, thấy không có chỗ nào sai sót. Lại lật ngẫu nhiên vài trang, rồi giở tiếp đến trang cuối cùng mới phát hiện ra cả quyển “Thiên mệnh sao” vậy mà quả thực đã làm xong, hơn nữa lại còn không bị mắc lỗi nào. Điều này thật là... khó tin.

Quỷ đầu nhỏ thấy Trương Thang đã lật xem đến cuối sổ, ngón tay còn lần giở trên trang giấy trông có vẻ tư lự thì không nén nổi đắc ý: “Thế nào, khó tin lắm sao? Ha ha ha...”

Thật đúng là rất khó tin.

Ánh mắt Trương Thang vẫn thản nhiên như trước, tuy vậy lại thoáng thêm vẻ hồ nghi, thắc mắc khó thấy. Quỷ sai canh cửa có nói quỷ đầu to và quỷ đầu nhỏ đến gần giữa trưa thì xin phép đi về. Lúc đó chúng còn chưa tìm được người giúp đỡ, nguyên cả hai quyển “Thiên mệnh sao” đều hoàn toàn không động tới. Tính ra thời gian chỉnh lý của hai tên tiểu quỷ tổng cộng không quá chín canh giờ. Đối với quỷ lại bình thường, xử lý xong một cuốn đã là quá nhanh rồi vậy mà hai tên này lại làm xong trong một thời gian ngắn như vậy, thậm chí còn không sai sót chút nào thì thật sự không bình thường. Cho dù là y tự làm thì có lẽ cũng khó được nửa quyển. Trong khi đó y lại biết rõ hơn ai khác rằng hai tên này chữ nghĩa chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

Chúng có khả năng làm xong sao? Nếu thực vậy thì có mánh lới gì không?

Tự nhiên Trương Thang nhớ ra ngày hôm đó lúc y đi tìm hai tên tiểu quỷ thì gặp quỷ lông trắng ở đầu xóm.

Hai đứa chúng nó nghèo mạt mà đột nhiên lại tìm quỷ lông trắng để mượn một đống củi. Điều này rất là khác thường.

Cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. Chẳng qua có ai không có bí mật đây?

Chúng dù sao cũng không làm gì cản trở y nên không cần phải truy cứu cho rõ ngọn nguồn.

Thế nên Trương Thang từ từ khép lại quyển “Thiên mệnh sao” rồi đưa trả cho quỷ đầu nhỏ mà không nói gì thêm.

Trái lại quỷ đầu nhỏ lại không cảm thấy có gì bất bình thường, cả người lâng lâng bay bổng. Gã ngó trái liếc phải một vòng thì lập tức phát hiện thấy có không ít người đang nhìn mình. Trong lòng lại càng thêm đắc ý, gã nhún nhún vai, tay vung vẩy quyển “Thiên mệnh sao”, điệu bộ vô cùng thoải mái.

Nhất thời, không ít quỷ lại cảm thấy trong lòng xốn xang, khó chịu.

Trước kia quỷ đầu nhỏ nhu thuận, phục tùng giống như một con chó, ai cũng có thể khi dễ đôi câu, gã thậm chí còn cợt nhả đùa lại. Làm sao hôm nay lại như thành một người khác, không những thế lại còn khiêu khích bọn chúng nữa chứ?

Thì ra tự mình làm được “Thiên mệnh sao” cảm giác vui đến như vậy sao?

”Cứ kệ nó vênh váo đi, chờ Chử phán quan tới là lòi đuôi dốt thôi.”

Hình Ngộ ngày hôm qua mới châm chọc quỷ đầu nhỏ, giờ thấy gã cười toe toét như vậy thì bực mình cụp mắt, không thèm để ý đến nữa.

Trong nội đường vẫn còn tiếng nói chuyện xì xào nhưng chỉ một lát sau đã yên tĩnh trở lại.

Có một bóng người xuất hiện ở ngoài đại đường.

Chử phán quan đang đi nhanh tới, bước chân trầm ổn, chắc nịch. Trong tay ngài cầm một miếng ngọc lấp lánh hào quang, thân mặc trường bào màu đỏ, đầu đội mão, tóc cài trâm ngọc, mặt mũi hồng hào, râu một chòm đen không dài lắm, đuôi mắt cụp xuống, trông dáng vẻ rất là nghiêm nghị.

Chúng quỷ lại trong nội đường đều đứng hết cả dậy. Ai đã đứng rồi thì thẳng lưng lên, ra vẻ càng nghiêm túc hơn nữa. Mọi người đều chờ Chử phán quan vào hẳn bên trong để cùng nhau hành lễ.

Không ngờ hôm nay ngài dừng lại ở ngưỡng cửa, lại còn xoay người đưa tay ra sau, dường như sau lưng còn có ai khác nữa vậy. Ngay lập tức, tất cả mọi người đều chấn động: Quan to tới rồi!

Chỉ có Trương Thang là không mảy may ngạc nhiên. Y dĩ nhiên biết là ai đã đến.

Còn quỷ đầu to và quỷ đầu nhỏ thì trái lại hồi hộp, căng thẳng mà ngẩng nhìn xung quanh.

Sau khi Chử phán quan đưa tay thỉnh “Mời” một tiếng thì người ở phía sau mới từ từ bước lên. Đó là một thanh niên mặc lam bào, tuy tuổi còn trẻ nhưng mặt mũi lại hơi có vẻ thâm trầm, từng trải. Y mỉm cười, nụ cười pha lẫn một chút phong thái thanh lãng, trong trẻo. Y chỉ vừa mới đến cửa thôi mà sự hiện diện của y như mang lại cả một khoảng trời xanh thăm thẳm vút cao. Ở nơi địa phủ âm thảm, thê lương này đã từng có thời khắc nào trong sáng dễ chịu như vậy chưa?

Tất cả mọi người đều hơi bàng hoàng, ngơ ngẩn, thậm chí trong nhất thời đã quên bẵng mất địa vị của y.

”Chử đại nhân khách khí rồi.”

Y hơi cung tay đáp lễ Chử phán quan, không khách sáo nữa mà liền đi lên trước, nhìn một vòng xung quanh. Chử phán quan từ phía sau tiến lên, hướng về người thanh niên áo lam nói: “Thôi đại nhân, đây là nội đường làm việc của Tiếp Dẫn ty chúng tôi.”

Người thanh niên khẽ gật đầu, ôn hòa nói: “Hôm nay ta chẳng qua là đến để đôn đốc việc xử lý“Thiên mệnh sao” nhưng dù vậy ngài cũng không cần phải để ý đến ta, xin cứ tự nhiên cho.”

”Vậy xin mời Thôi đại nhân ngồi tạm một lát. Hạ quan xin trước tiên xử lý việc trong ty một chút.” Chử phán quan lại đưa tay mời, thái độ đối với vị “Thôi đại nhân” này thập phần cung kính, không dám có nửa điểm qua quýt, thiếu chu đáo.

Thôi đại nhân.

Ở địa phủ này còn có ai có thể so địa vị với Chử phán quan mà lại vừa khéo mang họ Thôi chứ?

Mọi người trong nội đường chỉ nghe thấy đôi ba câu đã nhất tề hít sâu một hơi khí lạnh: Vị thanh niên áo lam trầm tĩnh, ôn hòa này không phải là Thôi Giác thì còn ai vào đây nữa?!

”Rin rít hít hà.”

Quỷ đầu nhỏ nhìn theo vị Thôi Giác kia đi trong nội đường, trong lòng không cảm thấy có gì thoải mái, thân thiện mà chỉ là bức bối, hít thở không thông.

Đây chính là đại phán quan của Tần Nghiễm vương đó!

Quỷ đầu nhỏ đã đến địa phủ lâu như vậy mà cũng chưa từng gặp qua ai quyền cao chức trọng như thế. Gã ngay cả thở mạnh cũng không dám mà cùng với tất cả mọi người nhìn Thôi Giác đi thẳng lên công đường, chọn một chiếc ghế phía dưới Chử phán quan mà ngồi xuống.

Quỷ đầu to đang buồn ngủ cũng tỉnh ra, hơi căng thẳng thấp thỏm một chút.

Trong toàn nội đường bỗng nhiên trở nên yên tĩnh đến nỗi một cây kim rớt xuống đất cũng có thể nghe được. Tuy bầu không khí chẳng căng thẳng tí nào, vả lại Thôi Giác cũng không làm gì khiến cho người ta chán ghét nhưng mọi người vì hồi hộp mà lúng túng.

Đương nhiên, Trương Thang vẫn là... ngoại lệ.

Y luồn tay trái vào trong tay áo phải, tay phải vào trong tay áo trái, hai cánh tay đều khép lại, vẻ mặt lạnh lùng. Y chăm chú nhìn một thoáng vào mắt Thôi Giác rồi thu mắt về.

Đều cùng là quan nhưng một người tàn nhẫn, làm việc bất chấp thủ đoạn, người kia thiện ái, thương dân như con.

Rốt cục ngươi không phải là người hiểm ác, ý tứ vui buồn lộ liễu như vậy, nói chung không cần phải dè chừng đối phó là được rồi. Có là thanh quan mà ăn nói ngang ngạnh thì đến hình ngục của ta không tội cũng có thể biến thành có tội. Rốt cục ngươi là thanh quan nhưng bậc cửu ngũ chí tôn kia cũng khiến ngươi thành cẩu quan đó thôi.

Bởi vậy đối với vị đại phán quan Thôi Giác này, Trương Thang không có chút hứng thú muốn giữ kẽ mà đầu óc bắt đầu nghĩ đến chuyện cây búa kia.

------

Tiếp Dẫn ty dựa lưng vào địa phủ, đối mặt với quỷ môn quan và vùng quan ngoại khắc nghiệt mênh mông vạn dặm.

Bầu trời bên ngoài vẫn âm u, thê lương như trước, trên cao dần dần sáng lên, bên dưới lại dần dần tối đi.

Tiểu quỷ bất tài như quỷ đầu to và quỷ đầu nhỏ thì bị đối xử như người nhập cư, hoàn toàn không được cư trú trong nội thành địa phủ mà chỉ được ở trong các thôn xóm ngoại thành. Bọn chúng phải chờ đến khi tu luyện thành công thì mới có quyền sống trong nội thành.

Kiến Sầu hiện giờ đang ở trong một thôn nhỏ cách quỷ môn quan rất xa, từ cửa sổ nhìn ra có thể thấy núi non mịt mù hiểm trở xa xa.

Quỷ đầu to và quỷ đầu nhỏ vẫn chưa về, cũng không ai phát hiện ra trong căn nhà nhỏ còn có người ở.

Kiến Sầu đã đứng rất lâu bên cánh cửa sổ chi chít những đinh là đinh. Chiếc khóa bạc nhỏ nắm chặt trong lòng bàn tay cũng trở nên ấm nóng như nhiệt độ cơ thể.

Nàng từ từ quay lại nhìn chăm chăm vào thanh Nhân Hoàng kiếm, túi càn khôn và túi linh thú để cạnh cửa, đầu óc dần dần hoàn thiện kế hoạch đã đặt ra trong ngày. Sau khi đọc xong tờ thông tin mà quỷ đầu nhỏ để lại, nàng bỗng nhiên nhận thấy không cần phải rời Cực Vực gấp mặc dù miền đất này đối với nàng là một nơi hung hiểm.

Sắc trời càng lúc càng u tối. Trong thôn lao xao vang tiếng chào hỏi của chúng quỷ đi hầu về.

Từ xa Kiến Sầu đã nghe thấy tiếng nói vui vẻ dường như từ đầu thôn vẳng đến.

”Bạch mao, bạch mao à, chúng ta thiếu ngươi tiền củi, vậy trả ngươi một miếng huyền ngọc có đủ không?””A... huyền ngọc hả? Hai người các ngươi phát tài rồi sao?”

”Hắc hắc, là Chử phán quan phát cho đó. Cám ơn ngươi nha!”

“... Hôm nay phát tài rồi... Thật đúng là giàu to rồi... “

...

Đôi câu chuyện trò, người nói hẳn là quỷ đầu nhỏ, người đáp hẳn là “quỷ lông trắng” mà hai tên tiểu quỷ trước đây có nhắc đến.

Kiến Sầu nghe vậy thì biết chúng đang trở về.

Quả nhiên, không bao lâu sau có tiếng bước chân nhẹ nhàng, nhanh nhẹn vang lên trước cửa.

”Trời hôm nay thật đẹp ghê!”

Quỷ đầu nhỏ vừa mở cửa vừa vui vẻ nói. Quỷ đầu to cũng cười khùng khục, gục gặc đầu đi theo sau.

Nhìn điệu bộ hai người như vậy, Kiến Sầu liền có thể dễ dàng đoán được sự tình hôm nay vô cùng thuận lợi. Như thế càng hay, tâm trạng gã vui vẻ thì nói chuyện cũng dễ hơn.

Nàng mỉm cười hỏi: “Không ai nghi ngờ gì chứ?”

”À... “ Quỷ đầu nhỏ gãi gãi đầu đáp: “Nghi ngờ là cái chắc rồi nhưng bất quá cũng đâu phải là chuyện gì lớn. Cùng lắm họ cho là ta và đại đầu đã nhờ ai đó giúp đỡ mà thôi. Nhưng sắc mặt của Chử phán quan hôm nay, ha ha ha...”

Thật là vui đến nói không nên lời!

Thật ra Chử phán quan có lý nào lại không biết hai đứa bọn chúng chữ nghĩa kém cỏi chứ? Nhưng đang có mặt Thôi phán quan, cho dù ngài có nghi ngờ đi chăng nữa thì cũng không thể nhéo tai hai đứa, sai người vặn hỏi. Nói gì đi nữa thì chúng cũng là thủ hạ của ngài. Lỡ chuyện xấu đổ bể thì có phải thật là mất mặt hay không?

Bởi vậy, Chử phán quan đành ngậm bồ hòn làm ngọt, có đắng cũng không nói được tiếng nào. Ngài chẳng những không truy vấn, gặng hỏi mà còn hết sức khen ngợi hai đứa, thưởng cho chúng nguyên mười miếng huyền ngọc.

”Mười miếng huyền ngọc! Mười miếng lận đó nha!”

Quỷ đầu nhỏ ngồi xuống trước bàn, mở một cái túi nhỏ lấy từ trong tay áo ra. Trong túi chứa mấy miếng hắc ngọc trông như cục đá nhưng nhìn kỹ thì trong trong mờ mờ. Vì bên trong có nhiều đường vân thô to đan xen dầy đặc nên viên đá mới có sắc đen đậm.

Có cả thảy chín miếng đều được quỷ đầu nhỏ lần lượt lôi ra.

Gã gần như khoe khoang, cứ xếp từng viên một lên cái bàn nứt nẻ, vô cùng đắc chí nói: “Sao hả, nhìn đã mắt không? Giỏi không?”

Kiến Sầu nghĩ ngợi rồi thành thực khen một câu: “Trông đẹp lắm, giỏi lắm.”

”Ta liền... Xí!”

Lời nói phụ họa mới được phân nửa thì quỷ đầu nhỏ đột nhiên thấy lạc điệu nên liền xí một tiếng khinh miệt.

”Hèn gì ngươi thành tâm thành ý như vậy.”

Đây là thị tự mình khen mình đó.

Quỷ đầu to ngồi bên cạnh thật thà cười.

Kiến Sầu thấy mặt mũi quỷ đầu nhỏ tức tối thì không nín được mà bật cười thành tiếng. Nàng không giận mà lái sang chuyện khác: “Huyền ngọc này dùng để làm gì? Sao lại cao hứng quá vậy?”

”Huyền ngọc chính là tiền của chúng ta đó. Dùng nó để tu luyện cũng được nữa. Ở mười chín châu các ngươi thì gọi là..., gọi là...”

Gã nói đến đây thì ngắc ngứ.

Nhưng Kiến Sầu hiểu ngay: “Có phải là linh thạch không?”

”Đúng rồi.”

Quỷ đầu nhỏ nghe ra vỗ đầu cái bóc. Gã giải thích: “Công dụng cũng giống y vậy. Nhưng trong huyền ngọc có chứa tinh hoa của đất, chúng ta tu luyện cần phải có thứ âm hoa này nhưng vì hấp thụ trực tiếp từ đất chậm quá nên dùng huyền ngọc vẫn tốt hơn.”

Với chín viên huyền ngọc này, tu vi của bọn chúng có tiến bộ vượt bậc hay không thì không nói chắc được nhưng ít ra lên được tới cảnh giới thứ hai Ngưng thần thì không thành vấn đề. Một khi đã có tu vi thì những thứ khác sợ gì không có?

Hiện tại quỷ đầu nhỏ cảm thấy lượm Kiến Sầu đem về nhà là vô cùng đúng đắn. Gã cứ thích chí mân mê mấy viên huyền ngọc mãi không chán.

Kiến Sầu thấy vậy thì giật mình: “Các ngươi có công pháp để tu luyện hay không?”

”Dĩ nhiên là có. Tinh hoa của đất có thể bồi dưỡng hồn phách, tăng cường sức mạnh thần hồn. Mỗi công pháp có cách thức hấp thu riêng. Nhưng công pháp của ta và đại đầu thì lại là thứ tệ nhất.”

Quỷ đầu nhỏ không để ý, tự nhiên thuận miệng đáp lại. Nhưng vừa mới nói xong thì gã chợt thấy câu hỏi của Kiến Sầu hơi bất bình thường, mặt mũi đang vui vẻ gần như xịu xuống ngay lập tức, ánh mắt cũng trở nên e dè. Gã quay đầu liếc nhìn cây kiếm và hai cái túi dựa cạnh cửa. Kỳ thực gã có hơi động tay động chân vào, Kiến Sầu nếu có sờ qua thì gã chắc chắn sẽ biết.

Sau khi thấy mọi thứ không có gì bất thường, quỷ đầu nhỏ mới thở phào một hơi, quay đầu hỏi nàng: “Ngươi hỏi nhiều như vậy để làm gì?”

Thật là đa nghi quá đi.

Tuy Kiến Sầu bị vặn hỏi nhưng nàng lại không có chút nào mất tự nhiên mà lại hỏi tiếp: “Ta muốn làm gì cũng không quan trọng mà là điều ngươi nói có thực không? Tinh hoa của đất có đúng là bồi dưỡng thần hồn hay không? Vậy nếu như có đan dược có tác dụng bồi bổ hồn phách nhưng lại là đồ của mười chín châu thì không biết có ích cho các ngươi không?”

Ngay trong nháy mắt, tim quỷ đầu nhỏ đột nhiên thót lên một cái. Mấy viên huyền ngọc nho nhỏ nằm trong tay gã cũng rung lên vì câu nói bất ngờ của nàng.

Hình như Kiến Sầu không có ý giấu diếm cái gì khác.

Quỷ đầu nhỏ vừa nghĩ đến đây thì đột nhiên cảm thấy có chuyện gì đó cực tốt sắp xảy ra. Gã biết mình lúc này cần phải bình tĩnh, nhưng làm sao mà bình tĩnh được đây? Đây tuyệt đối không phải là rước lấy phiền toái mà là vớ được một cơ duyên khó gặp.

Kỳ ngộ xưa nay chưa từng có!

Đây là một vị phú bà đó nha.

Cố nén xúc động trong lòng, giọng của quỷ đầu nhỏ hơi run run: “Ngươi, ngươi nói có thật không?”

Vừa nhìn thái độ của gã thì Kiến Sầu đã biết mình thành công rồi.

Đúng là không sai mà. “Phản hư”, “Hữu giới” và “Thông thiên”, ba cảnh giới tu luyện cuối cùng trên mười chín châu cũng giống y như cảnh giới tu luyện của quỷ tu Cực Vực. Mặc dù không biết có gì khác biệt hay không nhưng chỉ nội tên gọi giống nhau thôi cũng đã nói rõ nhiều điều: trăm sông đổ về một biển. Đạo trong thiên hạ chính là cuối cùng đều quy về một mối. Vì thế Kiến Sầu mới nghĩ đến việc áp dụng đan dược.

Sau khi chắc chắn đan dược cũng có tác dụng đối với quỷ tu, nàng liền yên tâm.

Kiến Sầu bảo: “Ta có đan dược, hơn nữa lại có khá nhiều, tất cả đều ở trong túi càn khôn mắc trên cây kiếm kia. Nếu như các ngươi chịu thì chúng ta có thể giao kèo tiếp. Hai ngươi trả cho ta túi càn khôn thì ta liền lấy đan dược cho các ngươi dùng thử. Hiện tại ta đối với tình hình Cực Vực đều có mắt như mù, vì thế không cần sợ ta hại các ngươi.”

Tờ “Tân quỷ cần biết” trước kia thật ra không phải là thứ gì hữu dụng.

Đây như Kiến Sầu đang là một người sống sờ sờ, ra ngoài đi lại tránh sao khỏi mỗi bước mỗi nguy hiểm nên bởi vậy nàng nói “có mắt như mù” thật cũng không phải là nói quá.

Hai tên quỷ liếc mắt nhìn nhau. Chúng không phản bác mà khẽ gật đầu ra ý cho Kiến Sầu nói tiếp.

Nàng trong lòng đã biết chúng động tâm nên nói tiếp: “Nếu đúng là đan dược có ích thì ta có thể đem cho các ngươi một ít để tu luyện nhưng với tư cách trao đổi, hai ngươi phải nói cho ta biết tình hình Cực Vực. Ngoài ra... còn phải cho ta công pháp.”

”Cái gì?”

Những yêu cầu trước đều có thể lý giải được nhưng riêng về công pháp thì quả thật khó hiểu.

Quỷ đầu nhỏ trợn to mắt: “Ngươi không phải là tu sĩ của mười chín châu sao? Lấy công pháp để làm gì? Hơn nữa.. ba hồn bảy vía của ngươi đều khuyết thiếu, có cầm công pháp cũng vô dụng thôi. Ngay cả quỷ tu mà thiếu hồn phách cũng không thể tu luyện được.”

Nói một cách đơn giản thì công pháp là củi mục đó.

Tuy quỷ đầu nhỏ nói thẳng như vậy nhưng Kiến Sầu trái lại đều không nghĩ đến điều này. Dù sao trong cách nói của gã hoàn toàn không có ý cự tuyệt nên trong lòng nàng cũng hơi yên tâm.

Về chuyện ba hồn bảy vía khuyết thiếu... nàng cũng muốn nhân đó hỏi một chuyện.

”Cực Vực quản lý lục đạo luân hồi, nhưng hễ phàm nhân của cô đảo nhân gian mà chết thì hồn phách bị giải đến quỷ môn quan, sau đó thì được ghi vào sổ, điều đó có đúng không?”

Quỷ đầu nhỏ gật gật đầu nhưng vẫn chưa hiểu Kiến Sầu muốn hỏi cái gì.

”Nói tóm lại, phàm nhân sau khi chết, hồn phách sẽ tự động đến miếu thành hoàng của cô đảo nhân gian, sau đó thì nhập vào luân hồi.”

”Nhưng không phải ai cũng vậy. Người nào hồn phách tàn khuyết như ngươi thì chắc chắn không được chấp nhận. Còn ai ngay khi tu thành tu sĩ thì tự động bị loại trừ khỏi luân hồi của địa phủ. Cho dù có chết, hồn phách cũng bị tiêu tán trong trời đất.”

”Về phần sổ sách thì cũng có ghi trong sinh tử bộ rồi, cũng có thể tra ra được đó.”

Hồn phách khuyết thiếu không được chấp nhận. Nói cách khác, nàng không có quan hệ gì với địa phủ.

Như vậy...

Giọng Kiến Sầu bỗng nhiên hơi chua xót, nàng chớp chớp mi mắt, cố nén dòng lệ nóng bi thương ầng ậng trong đáy mắt mà gượng bình tĩnh hỏi: “Vậy đứa bé còn trong bụng mẹ thì tính làm sao?”

Nghe hơi là lạ.

Mặc dù làm quen với Kiến Sầu chưa được hai ngày nhưng quỷ đầu nhỏ cảm thấy đây là một cường giả mà núi Thái Sơn có sập xuống trước mặt y, y cũng bình chân như vại. Hiện tại, cái thần thái này khiến cho người ta có cảm giác bị khắc chế và áp bức thì đúng hơn. Dường như, nàng ta có khúc mắc gì đó chôn chặt ở trong lòng, đến nỗi cả hít thở cũng nghẹn ngào, khó khăn.

Quỷ đầu nhỏ không khỏi do dự một lúc mới đáp: “Trẻ tựu hình trong bụng mẹ thì coi như đã có sinh mạng. Hễ có sinh mạng thì linh hồn được địa phủ sắp xếp cho đi đầu thai, so với người bình thường không có gì khác biệt hết.”

“...”

Kiến Sầu giật nảy mình. Hai hàng lệ từ trong đáy mắt ngấn nước đột nhiên lăn xuống trên má.

Quỷ đầu to và quỷ đầu nhỏ ngay lập tức sợ hết hồn. Chúng há hốc miệng, một hồi sau mới trấn tĩnh hỏi: “Ngươi, ngươi không sao chứ?”

Sao tự nhiên lại khóc vậy.

Ngay cả bản thân Kiến Sầu cũng bất ngờ. Nàng nghe tiếng hai người hỏi, bất tri bất giác giơ tay sờ lên mặt mới hay lệ ướt trên má.

”Ta không sao...”

Không sao à?

Như vậy mà còn nói không sao ư?

Quỷ đầu nhỏ muốn an ủi mà không biết nói làm sao cho phải, sợ mình vụng về khiến nàng ta lại càng thêm xúc động. Gã ho khan hồi lâu mới lấy hết dũng khí nói: “Sinh tử bộ chủ yếu được coi giữ trong bát phương thành, thuộc quyền xử lý của các vị diêm quân và phán quan. Nếu quả thật ngươi cần giúp đỡ thì chúng ta e là không có cách gì giúp ngươi được đâu.”

Ngay từ đầu Kiến Sầu cũng đã không nghĩ đến việc nhờ chúng giúp đỡ rồi.

Kỳ thật nàng không cảm thấy đau khổ chút nào, chỉ hơi man mác buồn mà thôi, còn nước mắt...

Đây không phải là chuyện rất bình thường sao?

Nàng không biết tại sao mình khóc chỉ cảm thấy hơi lạ lùng.

”Không sao.”

Nàng sẽ tự có cách.

Kiến Sầu ngừng một chút rồi nói tiếp: “Ngươi hãy trả túi càn khôn cho ta, bên trong có lẽ có không ít đan dược dùng để bồi dưỡng thần hồn.”

Vì hồn phách của nàng bị tàn khuyết nên trước kia Phù Đạo sơn nhân đã đi tìm không ít đan được cho nàng nhưng rốt cục cũng chỉ là để tẩm bổ, tác dụng không nhiều lắm, thành thử nàng vẫn chưa dùng qua bao giờ. Không ngờ hôm nay chỗ thuốc này lại cực kỳ hữu dụng như vậy.

Quỷ đầu nhỏ hớn hở xoa xoa tay, nghĩ bụng mấy ngày nay toàn gặp may, luôn luôn vớ bở.

Nếu để cho người ta biết gã chứa chấp người sống thì không biết hậu quả sẽ ra sao. Nhưng muốn phú quý thì phải chịu rủi ro, chân lý này cấm có sai.

Gã nghe Kiến Sầu nói xong thì liền đi tới cạnh cửa xách túi càn khôn lên rồi đưa lại cho nàng. Gã lại hỏi: “Còn lại cây kiếm và cái túi kia nữa, ngươi có muốn lấy lại không?”

”Giao kèo một đổi một mà. Ta chỉ có thể giúp các ngươi một việc thôi nên không tham nhiều.”

Kiến Sầu nói chuyện nghe rất biết điều, nhưng nếu nghĩ cho kỹ thì việc coi vậy mà không phải vậy: mọi thứ đã tính trước hết rồi. Nàng không lấy hết đồ về cùng một lúc là có lý do cả. Vì hiểu biết của nàng về Cực Vực hiện giờ còn rất sơ sài nên sau này nàng còn cần phải nhờ cậy hai đứa bọn chúng rất nhiều. Thế nên cứ để cho chúng giữ hai món đồ kia, coi như cho chúng nắm thóp của mình. Như vậy chúng đối với mình sẽ bớt lo lắng, nghi kỵ.

Nói cho cùng, ai cũng có tính toán cả.

Quỷ đầu nhỏ tuy nhiều mưu mẹo nhưng cũng vẫn không nghĩ được sâu xa đến vậy. Gã chỉ cảm thấy nàng là một người lương thiện nên hi hi ha ha cười, đem kiếm và túi linh thú giắt lại trên hông của mình.

”Ngươi nói đúng lắm. Rất tốt. Ngươi có muốn ở lại Cực Vực cũng không thành vấn đề nhưng dù gì thì cũng phải nên nghĩ cách cải trang đi. Người sống quá bắt mắt quỷ tu. Nếu ngươi giả làm một quỷ tu kim thân thì cũng tạm được.”

Kiến Sầu còn đang cầm túi càn khôn, định vận dụng linh thức để mở túi thì nghe vậy chợt lặng người đi, một lát sau mới hỏi: “Cải trang à?”

”Ừ. Thật ra cũng chỉ có chúng ta mới biết ngươi là người sống mà thôi. Hồi đầu khi chúng ta hỏi thì ngươi cũng không chối. Kỳ thật tỷ như tu vi của ngươi không thấp thì ai nhìn cũng sẽ cảm thấy là ngươi tu ra nhục thân. Hắc hắc, xem ta thông minh chưa?”

Quỷ đầu nhỏ đắc ý.

Hóa ra ý tưởng này không tệ.

Chỉ là...

Hồn phách của nàng khuyết thiếu. Đã vậy muốn thử tu luyện theo phương pháp của Cực Vực thì cũng không phải là chuyện đơn giản như trở bàn tay. Cảnh giới kim thân của Cực Vực tính ra tương đương với xuất khiếu của mười chín châu. Làm sao luyện thành dễ dàng như vậy?

Nàng suy nghĩ một hồi, trong lòng thầm thở dài, lặng im không nói.

Nhưng quỷ đầu nhỏ thì vẫn còn nói huyên thuyên. Gã nhớ tới Thôi phán quan liền vội vã bồi thêm: “Coi như là bây giờ cũng may mắn tìm được cách che giấu rồi. Sắp tới đây tốt hơn là ngươi đừng đi ra ngoài lung tung. Cũng tại chuyện cây búa kia mà Thôi phán quan vẫn còn ở lì tại Tiếp Dẫn ty đó. Ngươi đi ra ngoài chắc chắn là sẽ bị lộ thôi...”

Ngón tay Kiến Sầu ép lên miệng túi càn khôn, linh thức thoát ra. Chỉ gần như trong nháy mắt, miệng túi liền rũ xuống.

Túi càn khôn mở rộng.

Nhưng đồng thời Kiến Sầu cũng ngẩn người, đáy mắt ánh lên một tia dị sắc. Nàng từ từ ngẩng đầu lên hỏi: “Ngươi vừa nói cái gì? Búa gì?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.